Còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật của cún iu Baek Hyunwoon, đây là sinh nhật đầu tiên hai đứa đón cùng với nhau. Nhưng mà Haneul chưa nghĩ ra tặng món quà gì và tổ chức sinh nhật sao cho bất ngờ ồ wow cho người iu nữa
Hán Việt: Giá quần nam nhân hữu độc ( NPH )Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã MiêuNguồn: QingJuanEditor: Thiếu Máu TeamBìa: PunTình trạng: Còn tiếpThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Ngược luyến , NP , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Cường thủ hào đoạt ---------------------Câu chuyện giữa nữ tác giả trên mạng cùng với 6 người đàn ông cực phẩm......Phần lớn cốt truyện là ngọt, ngẫu nhiên có chút ngược, kết cục NP~Nam chủ có xử nam, cũng có người không phải ~[ Bản edit của Thiếu Máu Team chỉ được đăng tại Wattpat lienminhsacnu. Vui lòng không tự ý Reup/chuyển ver. Cảm ơn! ]…
Nói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc.P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần review với mọi người thôi, còn mấy cuốn kinh điển như bên nhau trọn đời hay đạo tình,... thì chắc cũng rất quen thuộc rồi, mình nghĩ cũng không cần đâu.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Tác giả: Úc KhanhNguồn: Truyện HDBeta: Meochan1311Tình trạng: Đã fullLịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mớiHướng Dĩ Mạt bất ngờ thức tỉnh.Phát hiện mình là kẻ điều tiết tình cảm cho nam nữ chính, là một nhân vật tép riu tận chức tận trách.Đồng thời, còn được báo trước là mạng không dài?Nếu muốn sống thì phải tấn công chiếm lấy mấy người anh em tốt của nam chính, lúc ở cùng ba người kia, còn phải thu thập điểm số tình yêu và điểm số tinh dịch để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.Hướng Dĩ Mạt: "???"Mẹ kiếp! Phẩm hạnh là cái thá gì?Vì mạng sống, Hướng Dĩ Mạt không tiếc bất cứ giá nào.P/s: NP, toàn xử, 3 nam chính, nữ chính đối phó nam chính, nam chính đối phó tất cả, thế giới giả tưởng, viết linh tinh đừng nghiên cứu.…
🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓🍓Editor: Du Du 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓..........🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓🍓Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, hy vọng mọi người đọc chính chủ để ủng hộ editor🍓…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…