Chương 6: Bóng Đêm Và Nanh Vuốt
"Cái gì vậy?" Khôi thì thầm ngay khi Asmund buông tay khỏi miệng hắn, cơ thể vẫn cứng đờ trong tư thế cảnh giác.
"Có động tĩnh từ hướng bắc. Ban đầu ta tưởng là hươu, nhưng không phải," Asmund đáp, đôi mắt xám của hắn phản chiếu ánh lửa trại, sắc bén và tập trung cao độ như một con thú săn mồi. Tay người thợ săn đã nắm chặt cán dao, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Khôi gật đầu, tay nắm chặt chuôi kiếm, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Những âm thanh đêm rừng dường như đã thay đổi—tiếng côn trùng đã im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ lá và tiếng lửa nổ lép bép. Và rồi, từ trong bóng tối, một âm thanh khác vọng lại—tiếng tru, thấp và kéo dài, sau đó là những tiếng tru đáp lại từ nhiều hướng khác.
"Sói," Asmund nói, giọng trầm xuống. "Cả một bầy."
Khôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Chúng ta nên làm gì?"
Asmund cau mày, không trả lời ngay mà quay lại nhìn kỹ vào bóng tối bên ngoài vòng sáng của đống lửa. "Kỳ lạ. Chỗ cắm trại này đã được ta sử dụng nhiều lần, chưa bao giờ thấy sói lảng vảng quanh đây cả." Hắn nhặt lên cây cung và bao tên, chậm rãi nạp một mũi tên. "Gần đây chúng trở nên táo bạo hơn, lẻn xuống gần làng mạc, tấn công gia súc, thậm chí cả người."
Từ trong bóng tối, những đốm sáng xanh lục bắt đầu xuất hiện—đôi mắt của lũ sói phản chiếu ánh lửa. Chúng di chuyển chậm rãi, thận trọng, nhưng bao vây dần khu cắm trại từ nhiều hướng.
"Đừng hoảng," Asmund nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. "Trước tiên, chúng ta thử xua đuổi chúng đi." Hắn quay sang Khôi. "Lấy thêm củi, ném vào đống lửa. Làm cho nó cháy to lên. Sói sợ lửa."
Khôi làm theo, vơ lấy những cành khô gần đó ném vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên, tỏa sức nóng dữ dội, nhưng lũ sói vẫn không lùi bước. Chúng lượn lờ ở rìa vòng ánh sáng, chỉ hiện ra từng phần thân mình xám xịt mỗi khi vượt qua khoảng trống giữa các tảng đá.
"Lại đây," Asmund ra hiệu cho Khôi đứng sau lưng hắn, gần đống lửa. "Lấy hai cành gỗ cháy dở, một cho ngươi, một cho ta."
Khôi nhanh chóng làm theo, rút hai thanh gỗ đang cháy từ đống lửa ra. Những tia lửa bắn tung tóe khi hắn chuyển một cành cho Asmund. Người thợ săn cầm lấy cành gỗ cháy, vung vẩy trước mặt, tạo thành một vòng cung lửa đỏ rực trong không khí.
"HÉT!" Asmund đột ngột gầm lên, giọng vang dội giữa các tảng đá. "ĐI ĐI! BIẾN ĐI!"
Khôi cũng bắt đầu la hét và vung vẩy cành lửa, cố gắng làm cho mình trông lớn hơn, đáng sợ hơn. Có một khoảnh khắc lũ sói dường như lùi lại, nhưng rồi từ bóng tối, một tiếng gầm thấp vang lên—sâu, trầm, và đầy đe dọa. Cả bầy sói ngay lập tức dừng lại, chờ đợi.
Rồi nó xuất hiện—con sói đầu đàn. Lớn hơn hẳn những con khác, với bộ lông xám sẫm gần như đen, vai rộng và chân cứng cáp như thể được đúc từ sắt. Khi nó bước vào vòng ánh sáng, Khôi không thể không há hốc mồm. Con vật to gấp đôi những con sói khác, cao ngang hông người trưởng thành và dài như một chiếc ghế sofa nhỏ.
"Nó... to quá," Khôi thì thầm, không biết là do thế giới này mọi thứ đều lớn hơn bình thường, hay bản thân sói vốn dĩ đã to như vậy mà hắn chưa từng biết.
Asmund nhíu mày, đôi mắt mở to khi nhận ra điều gì đó. "Dire Wolf," hắn buột miệng, giọng đầy kinh ngạc. "Đó không phải sói thường. Là Dire Wolf—loài sói đột biến cực kỳ hiếm. Chỉ đôi khi xuất hiện trong các đàn sói lớn, to hơn, mạnh hơn và thông minh hơn đồng loại rất nhiều." Hắn lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng. "Giờ mọi chuyện đã rõ. Sự xuất hiện của một con Dire Wolf khiến cả bầy trở nên táo bạo và hung hăng hơn. Chúng ta thật xui xẻo."
Con sói khổng lồ tiến lên một bước, miệng hé mở, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn. Từ cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Đôi mắt vàng của nó không một chút sợ hãi trước ngọn lửa, chỉ có sự thèm khát và hung dữ.
"Tại sao chúng không sợ lửa?" Khôi hỏi, cảm thấy tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn.
"Đói," Asmund đáp gọn. "Hoặc có gì đó khiến chúng tuyệt vọng." Hắn buông cành lửa xuống, rút dao săn ra khỏi vỏ. "Ta e rằng cuối cùng chúng ta vẫn phải chiến đấu."
Như thể hiểu được lời nói của con người, con Dire Wolf gầm lên một tiếng, và cả bầy lao vào tấn công. Có ít nhất tám con, di chuyển như những cái bóng xám, nhanh đến chóng mặt. Asmund bật dậy, nhanh chóng bắn một mũi tên trúng vai con đầu tiên lao đến, rồi xoay người né một con khác.
Khôi rút kiếm, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đã từng chiến đấu với nhện trong hang động, từng đối mặt với binh lính và pháp sư ở pháo đài Helgen, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải đối đầu với cả bầy sói hoang dã—những sinh vật săn mồi nguyên thủy.
Con sói đầu tiên lao thẳng vào Khôi, hàm mở rộng nhắm vào cổ họng. Hắn gần như không thể theo kịp tốc độ của con vật bằng mắt thường. Trong một thoáng, tất cả những gì hắn thấy là màu xám mờ và hàm răng trắng nhọn. Ý thức của Khôi hoàn toàn không theo kịp, nhưng bản năng sinh tồn đã tiếp quản. Thân thể hắn tự động xoay người, nhanh hơn cả suy nghĩ, né tránh cú tấn công trong gang tấc.
Con sói sượt qua người Khôi, gần đến mức hắn có thể cảm nhận lông tơ của nó cọ vào má, ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc từ hơi thở của nó. Răng nanh sượt qua chỉ cách cổ hắn vài phân, khiến da thịt nổi gai ốc. Không kịp suy nghĩ, Khôi vung kiếm theo bản năng, cảm nhận lưỡi thép cắt vào thịt. Con sói rú lên, máu phun ra từ vết thương trên vai nó.
"Cẩn thận phía sau!" Asmund hét vang, giọng căng thẳng.
Khôi xoay người, vừa kịp thấy con sói thứ hai lao đến. Một lần nữa, hắn gần như không kịp phản ứng, nhưng cơ thể dường như có ý thức riêng. Hắn ngã người ra sau, cảm nhận hàm răng sắc nhọn sượt qua chỉ cách mặt một gang tay. Nỗi sợ hãi dâng trào, nhưng kèm theo đó là một cảm giác kỳ lạ mỗi khi cận kề cái chết.
Trong khi đó, Asmund phải đối mặt trực tiếp với cả con Dire Wolf cùng với bốn con sói khác, một trận đấu chênh lệch đầy nguy hiểm. So với kích thước khổng lồ, con thú to lớn di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, những cú tấn công liên tiếp dữ dội khiến người thợ săn phải liên tục di chuyển, không bao giờ đứng yên một chỗ. Hắn sử dụng dao săn để chặn những cú vồ và cắn của con Dire Wolf, trong khi các con sói khác tìm cơ hội tấn công hắn từ nhiều phía.
Quay lại với Khôi, hắn liên tục bị tấn công bởi ba con sói khác. Chúng thay phiên nhau lao vào, đôi khi là hai con cùng lúc, cố gắng làm hắn mất thăng bằng. Phải liên tục né tránh, giằng co giữa sự sống và cái chết, Khôi chợt cảm thấy mình giống như bắt đầu dần quen với nhịp điệu của trận chiến. Mỗi cú đâm, mỗi đường chém đều không đủ sự tự tin và chính xác, nhưng thỉnh thoảng vẫn gây ra được những vết thương nhỏ trên đối thủ, đủ để làm chúng dè chừng nhưng cũng khiến chúng thêm phần điên cuồng.
Một lần nữa Khôi vung vẩy thanh kiếm loạn xạ khiến lũ sói vội vàng lùi lại phía sau. Tranh thủ khoảng trống ngắn ngủi này, hắn nhanh chóng liếc mắt về phía Asmund. Người thợ săn di chuyển như một vũ công giữa những cú tấn công của con Dire Wolf và bốn con sói khác. Mỗi bước chân của Asmund đều khéo léo né tránh những cú vồ chết chóc, mỗi đường kiếm đều chuẩn xác đến lạnh lùng, không một động tác dư thừa.
Một con sói lao đến, hắn xoay người tránh né, đồng thời vung dao cắt vào chân con vật. Khi con Dire Wolf lao tới với hàm răng sắc nhọn, Asmund nhẹ nhàng lách người tránh đòn, thuận thế vung dao găm cắm ngập vào bả vai con thú, khiến nó gầm lên đầy đau đớn.
Khôi không thể không ngưỡng mộ kỹ năng chiến đấu của Asmund—người thợ săn đã sinh ra và lớn lên giữa núi rừng này hẳn đã từng vô số lần phải đương đầu với dã thú. Nhưng hắn không kịp cảm khái quá lâu, bởi ngay lập tức sự tập trung của hắn bị cắt ngang khi đàn sói lao tới một lần nữa, như thể chúng cảm thấy bị xúc phạm khi kẻ địch vẫn còn thời gian thất thần giữa trận chiến sinh tử này.
Trong khi đó, dù bên ngoài Asmund tỏ ra điềm tĩnh và làm chủ được tình hình, nhưng thực tế chỉ có hắn mới biết chuyện này khó khăn đến mức nào. Nếu chỉ đối đầu với con Dire Wolf, hắn hoàn toàn tự tin có thể xử lý được—hắn đã từng hạ gục những con thú lớn hơn. Nhưng bốn con sói kia mới là vấn đề thực sự. Chúng liên tục tìm kiếm kẽ hở, chờ đợi khoảnh khắc hắn phải tập trung đối phó với con đầu đàn để tấn công từ nhiều hướng. Mỗi khi hắn chuyển hướng sự chú ý, con Dire Wolf lại nắm lấy cơ hội phản công. Cứ như vậy, Asmund dần dần trở nên bị động, buộc phải dùng nhiều thể lực hơn mức cần thiết.
"Không thể kéo dài như thế này được," Asmund thầm nghĩ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn cân nhắc khả năng rút lui—nếu là một mình, hắn có thể nhanh chóng tìm một vị trí cao để bắn tên, hoặc đơn giản là chạy vào sâu trong rừng cây rậm rạp, nơi hắn có lợi thế hơn so với lũ sói. Nhưng còn Thran-Koi...
Asmund liếc nhìn sang người đồng hành xa lạ, hắn luôn tự hào về sự quyết đoán và bản năng sinh tồn mạnh mẽ của mình—những phẩm chất đã giúp hắn sống sót trong thế giới khắc nghiệt này. Hắn không phải loại người sẽ liều mạng chỉ để cứu một kẻ khác không thân cũng chẳng quen. Nhưng nhìn người thanh niên kia phải vụng về vung vẩy thanh kiếm vật lộn cùng với ba con sói, hắn lại trở nên có chút chần chừ, có gì đó xuất hiện trong lòng ngăn chặn hắn lập tức quay lưng bỏ đi.
Trong khi Asmund còn đang cố hiểu mình đang làm sao, thì tai họa bất ngờ ập đến. Một con sói bất ngờ lao từ bên sườn, đâm sầm vào Khôi với toàn bộ sức nặng. Lần này, dù phản xạ của Khôi có nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể điều chỉnh trọng tâm kịp thời. Hắn mất thăng bằng, ngã ngửa xuống đất, thanh kiếm văng ra vài bước chân. Con sói ngay lập tức nhảy lên người hắn, hàm mở rộng nhắm thẳng vào cổ họng.
Nhìn thấy cảnh đó, tinh thần Asmund lập tức rung lên, giống như thấy lại cảnh mình hồi bé, hắn không chút do dự xoay người để lộ phần lưng về phía con Dire Wolf. Đây là hành động mà trong hoàn cảnh bình thường, hắn sẽ không bao giờ làm—rời mắt khỏi kẻ địch nguy hiểm nhất. Nhưng thứ gì đó—có lẽ hắn tưởng rằng mình đã mất đi, giờ đây được kích hoạt lại, khiến hắn làm ra hành động vượt khỏi lý trí của bản thân.
Trong một chuyển động nhanh như chớp, Asmund phóng dao săn xuyên qua không khí, cắm phập vào sườn con sói đang đè lên Khôi. Con vật rú lên đau đớn, lăn sang một bên, tạo cơ hội cho Khôi bò dậy.
Nhưng cái giá phải trả cho hành động này là quá đắt. Con Dire Wolf, được tự do trong tích tắc, đã nắm bắt cơ hội. Nó lao vào lưng Asmund, nanh vuốt sẵn sàng.
"ASMUND! PHÍA SAU!" Khôi hét lên, và bằng một phản xạ không thể giải thích, hắn bộc phát ra tốc độ nhanh đến kinh người, xô người thợ săn sang một bên.
Nhưng không kịp nữa. Thay vì cắn vào cổ Asmund, hàm của con Dire Wolf khóa chặt vào cánh tay trái của Khôi—đúng chỗ vết thương cũ vừa mới lành. Cơn đau như sét đánh xé toạc cánh tay, máu tươi phun ra, thấm đẫm tay áo. Khôi rú lên, cố gắng giằng tay ra khỏi hàm sói, nhưng càng cố gắng, răng nó càng cắm sâu hơn.
Asmund không lãng phí thời gian. Với một tiếng hét dữ dội, hắn xoay người, rút con dao ngắn thứ hai từ ủng, và trong một chuyển động nhanh như chớp, hắn cắm thẳng lưỡi dao vào gáy con Dire Wolf, xoáy mạnh.
Con thú khổng lồ co giật, thân hình to lớn của nó cứng đờ rồi đổ gục, hàm nới lỏng khỏi cánh tay Khôi. Máu đen phun ra từ vết thương trí mạng, nhuộm đỏ mặt đất. Cái chết của con Dire Wolf tạo ra một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ trong trận chiến.
Rồi, như thể có một mệnh lệnh vô hình được ban ra, những con sói còn lại bắt đầu lùi dần vào bóng tối. Ban đầu chậm rãi, dè dặt, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất vào màn đêm, chỉ để lại những tiếng tru xa dần và xác của con đầu đàn cùng hai con sói khác đã bị giết.
"Chúng... chúng bỏ đi rồi," Khôi thở hổn hển, tay phải ôm chặt cánh tay trái đang rỉ máu.
Asmund nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Khôi, xé một mảnh vải từ áo choàng của mình. "Để ta xem vết thương."
Tay áo Khôi đã bị xé rách hoàn toàn, để lộ vết cắn sâu và dài trên cánh tay. Răng nanh của con Dire Wolf đã cắm sâu vào thịt, may mắn vẫn chưa gãy xương. Máu chảy ròng ròng, mỗi nhịp tim đều đẩy thêm một dòng máu tươi ra khỏi vết thương.
"Trông tệ đấy," Asmund nhận xét, nhưng giọng điệu bình tĩnh của hắn phần nào trấn an Khôi. "Nhưng ta đã thấy những vết thương tệ hơn. Đỡ tay lên cao."
Asmund nhanh chóng lấy một bình nhỏ từ túi đeo bên hông, mở nắp và rót một chất lỏng màu hổ phách lên vết thương. Khôi rít lên khi chất lỏng tiếp xúc với vết rách hở, cảm giác như lửa đốt lan khắp cánh tay.
"Rượu được ủ với thảo mộc," Asmund giải thích. "Sẽ làm sạch vết thương và ngăn nhiễm trùng." Hắn lấy ra một túi nhỏ khác, bên trong là những lá cây khô đã được nghiền nhỏ. "Bột lá xanh và rễ núi. Giúp máu đông lại và giảm đau."
Khôi quan sát người thợ săn làm việc với sự ngưỡng mộ. Bàn tay Asmund vững vàng và chính xác, không chút run rẩy dù vừa trải qua trận chiến sinh tử. Hắn đắp thuốc thảo dược lên vết thương, sau đó quấn vải sạch quanh cánh tay Khôi, thắt chặt vừa đủ để cầm máu nhưng không chặn tuần hoàn.
"Yên tâm... nó sẽ lành nhanh thôi," Khôi nói, cố tỏ ra bản thân rắn rỏi. "Không phải lần đầu ta bị thương thế này." Thật ra mới lần thứ hai, hắn thầm nghĩ.
Asmund nhìn Khôi với vẻ nghi ngờ, có lẽ vì khuôn mặt xám trắng cùng lấm tấm mồ hôi của Khôi không phải rất có sức thuyết phục, nhưng hắn cũng không phản bác. "Dù vậy, ngươi vẫn cần chăm sóc vết thương này đúng cách. Nếu nhiễm độc từ răng sói, ngay cả người khỏe mạnh nhất cũng có thể gặp nguy hiểm." Hắn siết chặt nút buộc cuối cùng trên băng vải. "Ta sẽ đi cùng ngươi đến Honningbrew Meadery. Ở đó có người biết cách chăm sóc vết thương tốt hơn."
"Liệu có tiện không, còn việc săn bắn của ngươi thì sao?" Khôi hỏi, cảm thấy có lỗi vì đã kéo người thợ săn vào rắc rối.
"Săn bắn có thể đợi," Asmund đáp, giọng kiên quyết. "Người dù sao cũng đã cứu ta một lần, ta không thể để ngươi đi một mình với vết thương như vậy. Ít nhất cũng phải đến Honningbrew Meadery, sau đó sẽ tính tiếp." Nói đến đây người thợ săn lại mỉm cười đổi giọng, hắn nhìn xuống hai con sói một to một nhỏ, dùng chân đá đá bọn chúng. "Với cả không phải chúng ta đã có thành quả rồi sao. Hai con sói, trong đó có một con còn là Dire Wolf, chắc chắn có thể bán được với giá cao, yên tâm ngươi cũng có phần."
Họ dành vài phút còn lại để nghỉ ngơi và chuẩn bị lên đường. Asmund kiểm tra lại vết thương của Khôi một lần nữa, hài lòng khi thấy băng vải chỉ thấm ra một chút máu, dù sao cũng là vết thương mới, lại quá lớn, dù là cầm máu cũng không thể nào nhanh như vậy được. Hắn cũng kiểm tra các vết xước trên cơ thể mình—không có gì nghiêm trọng, chỉ là những vết cào nhẹ và bầm tím.
"Ta cần xử lý hai con sói này trước khi đi," Asmund nói, quay lại nhìn xác con Dire Wolf khổng lồ và con sói thường nằm gần đó. "Da lông, răng nanh và thậm chí cả thịt của chúng đều có giá trị."
Khôi gật đầu, vẫn cảm thấy hơi choáng váng vì mất máu, nhưng cố gắng đứng vững. "Ta có thể giúp gì không?"
"Với tay ngươi thế kia thì bớt đi," Asmund lắc đầu. "Ngồi xuống nghỉ đi. Ta sẽ lo việc này."
Với sự thành thạo của một người đã làm việc này hàng trăm lần, Asmund lấy từ túi đồ ra một bộ dao nhỏ sắc bén đủ loại kích cỡ và hình dáng. Hắn bắt đầu với con sói thường nhỏ hơn, rạch một đường dài từ cổ xuống bụng, rồi cẩn thận lột da, tách khỏi thịt mà không làm hỏng lớp lông. Những động tác của hắn nhanh nhẹn và chính xác, không hề vụng về hay lãng phí.
"Da sói có giá trị với thợ thuộc da," Asmund giải thích trong khi tay vẫn làm việc. "Răng nanh được các thợ kim hoàn sử dụng làm đồ trang sức, đặc biệt là cho các chiến binh. Và thịt... thịt sói không phải món khoái khẩu của nhiều người, nhưng vẫn có thể dùng làm mồi cho bẫy hoặc bán cho những người nuôi chó săn."
Người thợ săn nhanh chóng xử lý xong con sói thường, lột da gọn gàng và cắt lấy những phần có giá trị. Khi đến con Dire Wolf, hắn dừng lại một lúc, như thể đang ngắm nhìn một chiến lợi phẩm quý giá.
"Đây mới là kho báu thực sự," hắn nói, vẻ mặt hài lòng. "Da lông của một con Dire Wolf có thể bán được giá gấp mười lần sói thường. Hàm răng của nó càng đáng giá hơn—ta từng thấy một dây chuyền làm từ răng nanh Dire Wolf được bán với giá đủ mua một con ngựa tốt." Hắn nhìn Khôi, mỉm cười. "Có lẽ chuyến đi săn của ta không quá tệ, dù đã bị gián đoạn."
Asmund mất nhiều thời gian hơn với con Dire Wolf, cẩn thận hơn khi lột tấm da quý giá. Khi hoàn thành, hắn xếp gọn những tấm da, buộc lại, và đặt vào một túi da lớn. Răng nanh được gói riêng trong một miếng vải. Một số miếng thịt được cắt ra, ướp muối từ túi dự trữ của hắn. Công việc tỉ mỉ này chiếm trọn nửa buổi sáng, ánh mặt trời đã lên cao khi Asmund hoàn tất những công đoạn cuối cùng.
"Giờ còn vấn đề là làm sao mang theo tất cả những thứ này," Asmund lẩm bẩm, nhìn đống chiến lợi phẩm. Tấm da của con Dire Wolf rất lớn và nặng, không dễ để mang đi khi đi bộ đường dài.
Sau một hồi suy nghĩ, Asmund cắt thêm vài khúc gỗ từ những cành cây gần đó, làm thành một khung đơn giản, gắn với những dây da. Hắn xếp cẩn thận tấm da lớn và các phần khác lên đó, tạo thành một kiểu "xe kéo" thô sơ.
"Ta sẽ kéo cái này," Asmund nói, gắn dây vào vai mình. "Đủ để mang đến Honningbrew Meadery để bán. Không phải nơi tốt nhất, nhưng không thể để những thứ này lâu quá. Sẽ dễ đi hơn nếu không phải mang theo."
Khi thu dọn đồ đạc, Asmund liếc nhìn Khôi với ánh mắt khác trước. Không còn là sự đánh giá cẩn trọng hay nghi ngờ, mà là một loại thoải mái nhẹ nhàng hơn.
"Ngươi chiến đấu chả ra gì," Asmund cười nói, giọng chỉ như trần thuật một sự thật. "Không có ý xúc phạm."
"Cũng không ngạc nhiên, dù sao đây mới chỉ là lần thứ hai ta phải thật sự cầm kiếm," Khôi nhún vai thừa nhận, nhìn xuống cánh tay bị thương. "Nhưng ta thấy thế này đã là rất tốt, nếu như lần trước, rất có thể ta đã chết rồi."
Asmund chỉ lặng lẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi lần trước chiến đấu là chuyện gì xảy ra, giống như Khôi cũng chưa từng hỏi về quá khứ của hắn. Nhưng có một sự thay đổi tinh tế trong cách hắn nhìn Khôi. Không phải hắn đã hoàn toàn tin tưởng người xa lạ này, nhưng sau khi cùng chiến đấu sát cánh, một mối liên kết mới đã hình thành—kiểu liên kết chỉ có khi trải qua thời khắc sinh tử cùng nhau.
"Đi thôi," Asmund gật đầu về phía con đường phía trước, kéo nhẹ chiếc xe tạm bợ chứa đầy chiến lợi phẩm. "Thứ này sẽ làm giảm tốc độ của chúng ta, nhưng nếu may mắn, ta có thể đến Honningbrew Meadery trước khi trời tối hẳn."
Họ bước ra khỏi khu cắm trại, hướng về phía con đường chính. Mặt trời đã nhô lên khỏi chân trời, tỏa ánh sáng vàng ấm lên cảnh vật. Một ngày mới đã bắt đầu, và trước mặt họ là hành trình đến Honningbrew Meadery—bước tiếp theo trên con đường đến Whiterun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top