Chương 5: Dấn bước trên con đường xa lạ (2/2)
Khôi biết rằng không thể ẩn náu thêm. Hắn chậm rãi bước ra, tay vẫn để gần chuôi kiếm nhưng không có ý đe dọa.
"Ta đang đi Whiterun," Khôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Không có ý định gây rắc rối."
Người đàn ông quan sát Khôi từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lẹm như đang đánh giá mức độ nguy hiểm. Sau một thoáng, hắn thả lỏng tư thế, mặc dù đôi mắt vẫn cảnh giác.
"Thợ săn," người đàn ông nói, chỉ vào chính mình. "Asmund. Và ngươi không phải người Skyrim."
"Thran-Koi," Khôi đáp, nghĩ bụng có lẽ tên họ là một cách an toàn để bắt đầu cuộc trò chuyện. "Từ Veet Nam."
"Veet Nam?" Asmund lặp lại, vẻ mặt tò mò hiện rõ. "Chưa bao giờ nghe nói đến. Quá xa phải không? Ngươi nói tiếng phổ thông không có chút giọng địa phương."
Khôi gật đầu, tránh đi vào chi tiết. "Rất xa."
Asmund nhún vai, dường như không quá quan tâm đến nguồn gốc xa xôi của Khôi. Hắn quay lại với con thỏ đã săn được, thành thạo buộc nó vào thắt lưng.
"Ngươi đang đi Whiterun một mình," Asmund nhận xét, không phải câu hỏi nhưng mang ý hỏi.
"Phải," Khôi đáp. "Mang tin từ Riverwood đến Jarl."
Asmund nhướng mày, nhưng hắn không hỏi gì thêm. Ở Skyrim, việc được giao nhiệm vụ mang tin là chuyện nghiêm túc và thường liên quan đến những vấn đề quan trọng. Không ai được phép hỏi nội dung thư trừ người nhận, để đảm bảo tính bảo mật và tránh rò rỉ thông tin nhạy cảm. Nhất là trong thời kỳ bất ổn như hiện nay.
"Ngươi sẽ không đến được nơi dừng chân trước khi trời tối đâu," Asmund nói, nhìn lên bầu trời. "Không phải với tốc độ đi bộ của ngươi."
Khôi ngạc nhiên nhíu mày. "Sao ngươi biết ta định đến đâu?"
"Gerdur hay cho khách đến Whiterun một bản đồ với đường đi được đánh dấu," Asmund nhún vai.
"Gerdur?" Khôi giật mình, đột nhiên cảnh giác. "Làm sao ngươi biết Gerdur?"
"Ta biết cả Riverwood," Asmund đáp, có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Khôi. "Ta thường mang thú săn được đến đổi lấy vật dụng. Xưởng cưa của Gerdur và Hod là nơi ta hay giao dịch." Hắn chỉ tay về phía Khôi đang đi. "Và nhìn theo hướng ngươi đi, ta đoán ngươi đang nhắm đến Honningbrew Meadery - trạm dừng chân đầu tiên trên đường đến thành phố."
Khôi thả lỏng người, nhưng vẫn cảm thấy không hoàn toàn yên tâm. Trong thế giới này, mọi mối liên hệ đều có thể là manh mối quan trọng. "Ngươi có biết nơi nào an toàn để qua đêm gần đây không?"
Asmund suy nghĩ một lúc, ánh mắt dò xét Khôi từ đầu đến chân. Đôi khi Khôi có cảm giác hắn đang bị so sánh với một tiêu chuẩn nào đó mà hắn không rõ. Cuối cùng, Asmund gật đầu.
"Ta có một chỗ cắm trại gần đây," người thợ săn nói, giọng chuyển sang thân thiện hơn. "Giữa những tảng đá, khó tìm nếu không biết đường, nhưng an toàn khỏi sói và cướp. Ngươi có thể ở đó qua đêm nếu muốn."
Khôi ngạc nhiên trước sự giúp đỡ bất ngờ. "Thật sao? Cảm ơn ngươi."
"Đừng vội cảm ơn," Asmund vung tay. "Ta chỉ không muốn người từ Riverwood bị sói ăn thịt trên đường. Gerdur sẽ không vui nếu tin tức không đến được Jarl."
Asmund ra hiệu cho Khôi đi theo và bắt đầu di chuyển ra khỏi con đường, vào giữa những tảng đá. "Theo ta. Và cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động. Không phải chỉ có ta săn trong khu rừng này."
Khôi theo sau Asmund, cố bước nhẹ nhàng. Nhưng dù cố gắng đến đâu, hắn vẫn thấy mình vụng về so với người thợ săn, khi tiếng lá khô và cành gãy dưới chân liên tục phá vỡ sự yên tĩnh.
"Ngươi di chuyển như một con gấu bị thương," Asmund nhận xét, nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Trái lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, như thể đang thấy buồn cười. "Ngươi chưa từng cắm trại trong rừng phải không?"
"Không," Khôi thừa nhận. "Ở quê ta, ta là kiến trúc sư. Ta thiết kế và xây dựng nhà cửa, cầu cống. Không phải người của rừng núi."
"Kiến trúc sư?" Asmund dường như quan tâm hơn, liếc nhìn Khôi với ánh mắt khác. "Vậy thì Jarl Balgruuf có thể có công việc cho ngươi đấy. Ta nghe nói ông ta đang tìm người giỏi xây dựng và thiết kế."
"Thật sao?" Khôi hỏi, mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phấn chấn. Có lẽ chuyến đi này không chỉ mang tin mà còn có thể mở ra cơ hội để hắn tạm thời ổn định lại cuộc sống, hắn ghét cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa.
Với lại nghe giọng điệu từ bọn họ thì kiến trúc sư có vẻ là một nghề khá được tôn trọng và hiếm có. Có lẽ... hắn có thể dựa vào điều này để tạo dựng mối quan hệ cùng góp nhặt tiền bạc rồi tìm cách quay về trái đất.
"Hưm," Asmund trả lời mơ hồ. "Chuyện chính trị và hoàng gia không phải lĩnh vực của ta. Ta chỉ nghe lỏm từ những người qua lại."
Họ tiếp tục đi trong lặng lẽ, Asmund dẫn đường qua một mê cung tự nhiên của những tảng đá và bụi cây. Sau khoảng mười lăm phút, họ đến một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa ba tảng đá lớn, tạo thành một không gian kín đáo được bảo vệ từ ba phía. Một suối nhỏ chảy gần đó, tạo nên âm thanh êm dịu nhưng đủ để át đi những tiếng động nhỏ khác.
"Đây là nơi ta thường nghỉ khi săn trong vùng này," Asmund nói, đặt đồ đạc xuống. "Đá chắn gió, có nước gần đây, và chỉ có một lối vào dễ dàng quan sát."
Khôi nhìn quanh, ấn tượng với vị trí chiến lược của địa điểm. "Ngươi dường như rất quen thuộc với việc sống trong hoang dã."
"Rừng là nhà ta nhiều hơn bất kỳ ngôi nhà nào," Asmund đáp, giọng trở nên ấm áp hơn khi nói về rừng. "Giúp ta nhóm lửa đi. Lấy những cành khô nhỏ trước, sau đó đến những cành lớn hơn."
Khôi làm theo hướng dẫn, cố gắng học hỏi cách Asmund xếp củi để tạo ra một đống lửa hiệu quả nhưng ít khói. Trong khi đó, người thợ săn thành thạo làm cỏ con thỏ và chuẩn bị nướng trên lửa.
"Ngươi săn bắn bao lâu rồi?" Khôi hỏi, cố gắng bắt chuyện.
"Từ khi còn nhỏ," Asmund đáp, mắt tập trung vào công việc. "Cha ta dạy ta. Sau khi ông ấy mất... ta tiếp tục. Đó là cuộc sống ta biết."
"Ta rất tiếc về cha ngươi," Khôi nói thành thật.
Asmund chỉ gật đầu, không đi sâu vào chi tiết. Hắn lấy ra một bình nhỏ từ túi đồ, uống một ngụm rồi đưa cho Khôi. "Rượu mật ong. Sẽ giúp ngươi ấm người trong đêm Skyrim."
Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi quanh đống lửa, chia sẻ một bữa tối đơn giản gồm thịt thỏ nướng, bánh mì khô từ túi của Khôi, và vài quả mọng Asmund hái được trên đường. Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa trong không khí, hòa cùng hương vị đậm đà của rượu mật ong, tạo nên một bữa ăn tuyệt vời sau một ngày dài đi bộ.
"Ăn đi," Asmund nói, đưa cho Khôi miếng thịt tốt nhất. "Ngươi sẽ cần sức lực cho hành trình ngày mai."
Khôi biết ơn nhận lấy, ngạc nhiên trước sự hào phóng của người thợ săn. "Cảm ơn, Asmund. Không chỉ vì thức ăn, mà còn vì đã chia sẻ nơi cắm trại của ngươi."
Asmund nhìn Khôi một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi lên tiếng: "Đêm nay cần phải canh gác. Ngươi biết cách không?"
Khôi lắc đầu. "Ta chưa từng làm việc đó. Trong rừng thế này... ta không biết phải chú ý những gì."
"Không sao," Asmund gật đầu. "Ngươi sẽ canh trước. Ta sẽ dạy ngươi cách nhận biết nguy hiểm."
Asmund dành thời gian chỉ dẫn cho Khôi những dấu hiệu cần chú ý - tiếng sói gầm từ xa, ánh mắt phản chiếu ánh lửa trong bóng tối, tiếng cành cây gãy không tự nhiên. Hắn cũng chỉ cho Khôi cách giữ cho đống lửa cháy đều mà không tạo quá nhiều khói.
"Còn thời gian thì sao?" Khôi hỏi. "Làm sao để biết khi nào nên đánh thức ngươi?"
"Sau khoảng bốn giờ," Asmund đáp. "Hoặc nếu thấy có gì bất thường."
Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Khôi khi hắn nhăn trán. Asmund nhận ra điều đó, nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại nhìn Khôi với ánh mắt nghi hoặc. "Ngươi không biết tính giờ bằng các vì sao?"
Khôi lưỡng lự giây lát rồi lắc đầu. "Ở... Veet Nam, chúng ta có cách tính giờ khác với Skyrim. Với cả... chúng ta không dùng vì sao để xem thời gian." Thật ra có nhưng đó đã là rất lâu về trước, tất nhiên hắn sẽ không nói như thế.
Một thoáng nghi ngờ lướt qua mắt Asmund, nhưng rồi hắn gật đầu. "Đừng lo, ta sẽ tự thức dậy khi cần thiết. Đó là kỹ năng quen thuộc sau nhiều năm sống trong rừng. Ngươi chỉ cần đánh thức ta nếu có gì bất thường."
"Nhớ giữ đống lửa cháy đều," Asmund nói, nằm xuống trên tấm da thú gần đống lửa. "Ta sẽ thức dậy khi đến lượt canh gác."
Khôi gật đầu, ngồi dựa lưng vào tảng đá, tay đặt trên chuôi kiếm. Ánh lửa nhảy múa tạo những bóng dài trên gương mặt căng thẳng của hắn, đôi mắt liên tục quét dọc bóng tối bao quanh.
Vừa nãy trong một thoáng hắn chợt nhận ra mình vẫn chưa hề biết gì về cách tính giờ cũng như lịch của thế giới này. Liệu một ngày có phải 24 giờ, một năm 12 tháng, cứ 365 ngày là tròn một năm hay không.
Điều này rất quan trọng, vì nó quá cơ bản, mặc dù hắn có thể giải thích như cách hắn giải thích với Asmund, nhưng nó không phải là kế lâu dài. Sớm muộn gì hắn cũng phải bổ sung toàn bộ những kiến thức này, nếu không muốn có người biết việc hắn đến từ một thế giới khác.
Ai mà biết được người của thế giới này sẽ phản ứng thế nào khi biết điều đó. Xem hắn như một kẻ điên, điềm gở, hay gián điệp, hoặc có thể bị đem đi nhốt lại xử tử mà không cần xét xử, giống như ngày đầu tiên hắn qua đây. Hay tệ hơn là bị cắt miếng nghiên cứu như một động vật quý hiếm.
Hắn không muốn những chuyện đấy xảy ra, thế nên tốt nhất vẫn là cứ tìm mọi cách để giấu kín chuyện này.
Bên kia đống lửa, Asmund nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn, cơ thể thả lỏng như thể đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thật ra không phải vậy.
Đằng sau đôi mi khép hờ, Asmund vẫn quan sát từng cử động của người lạ. Đây không phải sự đa nghi vô cớ, mà là bản năng sinh tồn đã được mài giũa qua nhiều năm sống trong hoang dã—nơi mà một phút lơ là có thể đồng nghĩa với cái chết. Không bao giờ ngủ say khi có người lạ bên cạnh; đó là quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất.
Từ lúc gặp Khôi, Asmund đã nhận thấy những điều khác thường. Người thanh niên này thiếu hẳn những kiến thức cơ bản mà bất kỳ cư dân nào ở Skyrim cũng phải biết—từ cách nhóm lửa, cách di chuyển trong rừng, đến việc không biết cách xem giờ bằng sao. Đặc biệt, Khôi phản ứng trước mỗi câu hỏi với sự bối rối kỳ lạ, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Và Veet Nam? Asmund đã đi qua nhiều vùng đất, từ High Rock băng giá đến sa mạc khô cằn của Hammerfell, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến nơi này. Điều khiến hắn nghi ngờ hơn cả là: tại sao Gerdur lại tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cho một người có vẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm sống sót ngoài hoang dã?
Asmund đã cố tình để lộ nhiều kẽ hở—thậm chí còn phạm phải điều tối kỵ là để một người lạ canh gác cho mình ngủ. Đây là một bài kiểm tra. Nếu Khôi thực sự có ý đồ xấu, hắn đã có nhiều cơ hội để hành động. Nhưng cho đến giờ, Khôi chỉ tỏ ra là một người khách hiếu kỳ, vụng về và hoàn toàn không có kinh nghiệm trong rừng.
Asmund tự hỏi liệu Khôi thực sự ngây thơ như vẻ ngoài, hay tất cả chỉ là một vở kịch? Nếu là kịch thì với mục đích gì? Hắn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Khôi là một tên gian trá. Tạm thời, hắn quyết định tiếp tục quan sát.
Qua khe mắt hé mở, Asmund thấy Khôi thận trọng di chuyển xung quanh khu cắm trại, cố không gây ra tiếng động lớn, như sợ hắn bị đánh thức. Cách Khôi nhặt từng thanh củi, cẩn thận đặt vào đống lửa; cách hắn liên tục ngáp nhưng cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ—tất cả đều không giống hành động của một kẻ lừa đảo tinh vi.
Nhìn nỗ lực chân thành của Khôi, Asmund cảm thấy hơi thả lỏng. Có lẽ Khôi thực sự chỉ là một con chim non lần đầu rời tổ—không biết gì, không hiểu gì, nhưng đang cố gắng hết sức để thích nghi với thế giới này.
Sau khoảng hai giờ, Khôi đã rõ ràng là đang chiến đấu với cơn buồn ngủ. Hắn ngáp liên tục, thỉnh thoảng mắt nhắm lại rồi giật mình mở ra, lắc đầu để giữ tỉnh táo. Asmund quyết định đã đến lúc "thức dậy". Hắn cố tình tạo ra tiếng động nhỏ, xoay người và từ từ mở mắt, như thể vừa tỉnh giấc.
"Đã đến giờ đổi ca rồi," hắn nói, ngồi dậy và vươn vai.
"Đã đến lúc sao?" Khôi hỏi, vẻ ngạc nhiên. "Ta tưởng mới chỉ được một lúc thôi."
"Thời gian trong rừng trôi rất nhanh," Asmund nói với nụ cười nhỏ. "Ngươi đi nghỉ đi. Ta sẽ canh gác đến sáng."
Khôi không cần nghe lời nhắc lại. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn nằm xuống chỗ Asmund vừa nằm, vẫn còn ấm, và cuộn mình trong tấm chăn da mỏng. Chỉ sau một vài nhịp thở, Khôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cách Khôi ngủ ngay lập tức, không chút đề phòng, dù họ mới chỉ gặp nhau vài giờ trước khiến Asmund lắc đầu không thể tin được. Điều này lật đổ hoàn toàn thế giới quan từ trước đến nay của hắn về cách người với người giao tiếp với nhau trong thế giới nguy hiểm này. Bản thân Asmund đã mất bao nhiêu năm mới có thể thả lỏng cảnh giác khi ngủ cạnh những người bạn săn lâu năm.
Asmund ngồi bên đống lửa, tay lăn một mũi tên giữa các ngón tay, ánh mắt hướng ra khoảng không tối đen, hơi xuất thần như nhớ về điều gì đó xa xăm mà hắn tưởng chừng đã quên mất. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không phải cảnh giác hay nghi ngờ, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn. Hắn không hề nhận ra khóe miệng mình đã hơi nhếch lên.
Trong khi Asmund đắm chìm trong dòng suy tư, Khôi bắt đầu cựa quậy trong giấc ngủ. Ban đầu chỉ là những cử động nhỏ, nhưng dần dần trở nên mạnh hơn, kèm theo tiếng rên rỉ khẽ. Khuôn mặt hắn nhăn lại, như đang trải qua nỗi đau hay sợ hãi trong giấc mơ.
Trong giấc mơ, Khôi thấy mình trở lại thời điểm đầu tiên ở Skyrim - trên chiếc xe ngựa chở tù nhân, tay bị trói, ngồi đối diện với Ralof và những chiến binh Stormcloak khác. Gương mặt Ulfric Stormcloak với chiếc khăn bịt miệng hiện lên rõ ràng, đôi mắt xám lạnh lùng và đầy quyết tâm. Rồi cảnh tượng chuyển sang khoảnh khắc hắn quỳ trên sàn đá lạnh, đặt đầu lên đoạn gỗ, nhìn xuống chiếc giỏ đựng đầu người với vũng máu đỏ tươi. Thanh rìu của đao phủ giơ cao, ánh sáng lạnh lùng phản chiếu trên lưỡi thép.
Nhưng lần này con rồng không xuất hiện, Khôi bắt đầu nghe thấy một âm thanh lạ - một giọng nói xa xăm, không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào hắn biết. Nó không phải tiếng Việt, không phải ngôn ngữ của Skyrim, mà là thứ gì đó cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn. Ban đầu, âm thanh chỉ như tiếng thì thầm, nhưng dần dần lớn lên, vang vọng trong đầu hắn, tạo ra cảm giác rung động kỳ lạ trong xương cốt.
Trong giấc mơ, Khôi cố gắng hiểu những lời nói đó, nhưng chúng vẫn như là những âm tiết vô nghĩa. Tuy nhiên, cảm giác về sức mạnh phía sau những lời này thì rõ ràng - đó là tiếng gọi, là mệnh lệnh, là tiếng thét của sinh vật cổ đại nào đó. Âm thanh ngày càng to, dồn dập, áp đảo, cho đến khi nó trở thành tiếng gầm rống chói tai, làm rung chuyển cả thế giới trong giấc mơ của hắn.
Khôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, và đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhìn quanh, cố gắng định hướng bản thân. Đống lửa vẫn cháy, tỏa ánh sáng cam ấm áp, nhưng không thấy Asmund đâu.
"Asmund?" Khôi gọi nhỏ, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng.
Không có tiếng trả lời. Đồ đạc của người thợ săn vẫn còn đó, vì vậy có lẽ hắn chỉ đi đâu đó gần đây. Khôi đứng dậy, lấy thanh kiếm của mình, cảm thấy cần phải cảnh giác sau giấc mơ kỳ lạ.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm Khôi rùng mình. Mồ hôi đã làm ướt lưng áo, khiến cơn lạnh càng thêm cắt da cắt thịt. Khôi bước ra gần lối vào khu cắm trại, nhìn vào bóng tối dày đặc bên ngoài.
"Asmund?" hắn gọi lần nữa, giọng vẫn nhỏ, không muốn thu hút bất cứ thứ gì có thể đang ẩn nấp trong đêm tối.
Vẫn không có tiếng trả lời. Và rồi, có điều gì đó thôi thúc khiến Khôi ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm Skyrim.
Đó là một khung cảnh hắn chưa từng thấy trước đây - bầu trời đêm của một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên nền đen thẫm, nhưng chòm sao, vị trí, cách sắp xếp - tất cả đều khác biệt. Không có Sao Bắc Đẩu, không có chòm Đại Hùng Tinh hay Tiểu Hùng Tinh mà hắn quen thuộc. Thay vào đó là những hình mẫu xa lạ, và đáng chú ý nhất là hai vầng trăng - một lớn, một nhỏ - cùng tỏa ánh sáng bạc xuống mặt đất.
Đây là lần đầu tiên, sau mấy ngày xuyên không đến thế giới này, Khôi thực sự nhìn ngắm bầu trời đêm. Trong đêm đầu tiên, hắn quá mệt mỏi và căng thẳng sau cuộc rượt đuổi trong pháo đài Helgen. Đêm thứ hai, hắn ngủ trong nhà Gerdur, không có cơ hội nhìn ngắm trời sao. Chỉ có lúc này, đứng một mình giữa đêm khuya, hắn mới thực sự nhận ra mình đang ở xa nhà đến mức nào.
Cảm giác cô đơn sâu sắc và nỗi nhớ nhà ùa đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khôi cảm thấy mình như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi mênh mông, không có đích đến, không có lối về. Ở thế giới này, hắn chỉ là một hạt bụi - không gia đình, không bạn bè, không quá khứ, và tương lai thì mù mịt.
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai Khôi từ phía sau, khiến hắn giật bắn mình, suýt kêu lên. Hắn quay phắt lại, kiếm đã rút được nửa chừng, nhưng dừng lại khi nhận ra Asmund.
Người thợ săn nhanh chóng bịt miệng Khôi bằng một tay, áp sát và thì thầm: "Suyt. Có thứ gì đó ngoài kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top