Chương 5: Dấn bước trên con đường xa lạ (1/2)
Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng vàng ấm xuống con đường mòn khi Khôi rời khỏi Riverwood. Hắn dừng lại ở khúc quanh cuối cùng, ngoái nhìn ngôi làng đang dần khuất sau những thân cây thông. Khói từ lò rèn của Alvor vẫn cuộn lên trời, bánh xe nước vẫn quay đều đặn, và tiếng cưa xẻ gỗ từ xưởng của Gerdur vẫn vang vọng - một bức tranh yên bình đáng trân trọng trong thế giới đầy biến động này.
Quay người lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi dõi mắt về phía con đường phía trước. Nó mở ra như một dải lụa nâu, uốn lượn qua những cánh rừng thông xanh thẫm, đôi lúc tiến gần bờ sông White, đôi lúc rẽ vào những sườn đồi thoai thoải. Ba ngày đi bộ đến Whiterun - một thành phố mà hắn chưa từng thấy, để gặp một vị Jarl mà hắn chẳng biết gì, tất cả đều vì một con rồng mà đến hai ngày trước hắn còn không tin là có thật.
"Thật điên rồ," Khôi lẩm bẩm bằng tiếng Việt, cảm thấy an tâm lạ thường khi nghe tiếng mẹ đẻ của mình. "Mình đang làm gì ở đây vậy? Làm sao để về nhà đây?"
Không có câu trả lời nào ngoài tiếng gió thổi qua tán thông và tiếng nước chảy róc rách từ dòng sông bên cạnh. Khôi chỉnh lại dây đeo túi hành trang, nắm chặt chuôi kiếm đeo bên hông để cảm thấy an tâm hơn, rồi tiếp tục bước đi, hòa mình vào nhịp điệu đều đặn của cuộc hành trình.
Con đường mòn ban đầu khá rộng, đủ cho hai xe ngựa đi song song, nhưng càng xa Riverwood, nó càng trở nên hẹp hơn, chỉ còn là một lối đi đủ cho một người và một con ngựa. Hai bên đường, cỏ dại và hoa rừng đua nhau khoe sắc - những bông hoa tím nhỏ xíu dưới chân, những cành hoa vàng rực rỡ cao ngang thắt lưng, và đâu đó, những đốm đỏ của quả dâu dại ẩn hiện sau lá xanh. Khôi chưa từng thấy hệ thực vật đa dạng và nguyên sơ đến vậy, ngay cả khi đi du lịch ở những vùng núi Việt Nam.
Ven đường thỉnh thoảng xuất hiện những tảng đá phủ rêu, có cái lớn như chiếc xe hơi. Khôi tò mò quan sát những đường nét và hoa văn tự nhiên trên đá, ánh mắt kỹ sư trong hắn nhận ra ngay tiềm năng của những vật liệu tự nhiên này. Nếu được mang về xưởng và điêu khắc cẩn thận, chúng có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
Khôi dừng chân bên một suối nhỏ chảy ngang qua đường, tạo thành một lạch nước cạn. Hắn quỳ xuống, múc nước trong vắt lên uống. Vị nước ngọt lạnh khiến hắn bất ngờ - không có mùi clo như nước máy, không có vị nhựa của nước đóng chai, chỉ có sự tinh khiết của thiên nhiên. Hắn rửa mặt, cảm nhận sự tươi mát lan tỏa, xua tan mệt mỏi của buổi sáng đi bộ.
"Nếu bỏ qua tất cả những gì nguy hiểm đã gặp trước đây thì nơi này còn thật tốt." Hắn thầm nghĩ.
Trong khi ngồi nghỉ ngơi bên suối, Khôi bỗng nhận ra một âm thanh lạ - tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Theo bản năng, hắn lùi vào bóng cây, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt dõi theo con đường. Một chiếc xe ngựa xuất hiện từ phía đường cong, di chuyển chậm rãi về phía Riverwood. Trên xe là một người đàn ông trung niên với bộ râu đỏ xén gọn gàng, mặc bộ quần áo giản dị nhưng chắc chắn. Bên cạnh hắn là một phụ nữ trẻ hơn, có lẽ là con gái, đang điều khiển con ngựa nâu to lớn.
Khi xe đến gần, người đàn ông nhận ra Khôi và giơ tay lên chào. Không thấy dấu hiệu thù địch, Khôi bước ra khỏi bóng cây, gật đầu đáp lễ.
"Chào, lữ khách!" người đàn ông gọi, giọng vang vang và thân thiện. "Ngươi đi đâu vào buổi sáng đẹp trời thế này?"
"Ta đang đi Whiterun," Khôi đáp, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể.
"Whiterun ư? Đường xa đấy," người đàn ông nói, ra hiệu cho con gái dừng xe lại. "Ta là Jorunn, thương nhân từ Falkreath, đang trên đường đến Riverwood. Đây là con gái ta, Svenja."
Cô gái gật đầu chào, những lọn tóc vàng óng buộc gọn gàng sau lưng. Đôi mắt xanh của nàng tò mò quan sát Khôi, có lẽ vì vẻ ngoài khác biệt của hắn. Khuôn mặt Svenja còn trẻ nhưng đã có những nét cứng rắn của người thường xuyên đi đường dài.
"Ta là Thran-Koi," Khôi đáp, vẫn chưa quen với cái tên được phát âm theo kiểu Skyrim. "Mang tin từ Riverwood đến Jarl Whiterun."
"Mang tin ư?" Jorunn có vẻ ngạc nhiên. "Có gì nghiêm trọng không?"
Khôi do dự một chút. Hắn không chắc nên chia sẻ thông tin về rồng với một người lạ, nhưng cũng không muốn nói dối.
"Chỉ là một vấn đề hành chính giữa Riverwood và Jarl," hắn đáp mơ hồ, chọn cách không nhắc đến chuyện con rồng. "Không có gì quá nghiêm trọng."
Jorunn gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời. "Ah, việc giao thương và thuế má. Các Jarl luôn cần được cập nhật về tình hình các vùng xa. Chúng ta vừa từ Whiterun đến đây, đường khá an toàn, nhưng cũng có vài điều đáng lưu ý."
"Cha," Svenja nhẹ nhàng nhắc nhở, "chúng ta còn phải đến Riverwood trước khi trời tối."
"Đúng, đúng," Jorunn gật đầu, rồi quay lại Khôi. "Nếu ngươi đi Whiterun, hãy cẩn thận với bầy sói ở khu rừng phía đông. Chúng đã tấn công một đoàn thương nhân cách đây hai ngày. Và lũ cướp - chúng hay hoạt động ở khu đồi đá, sau khúc quanh lớn thứ hai."
"Cảm ơn lời khuyên," Khôi gật đầu, ghi nhớ thông tin này.
"Còn nữa," Jorunn thêm vào, giọng hạ thấp, "ta nghe nói có người nhìn thấy dấu chân khổng lồ gần các trang trại ngoài Whiterun. Không biết tin đồn hay thật, nhưng hãy đề phòng."
"Người khổng lồ ư?" Khôi ngạc nhiên.
"Phải, những sinh vật to lớn như hai người đứng chồng lên nhau, da xám, sức mạnh kinh người. Chúng thường sống biệt lập trên núi, nhưng đôi khi xuống đồng bằng vì thức ăn hoặc khi bị xâm phạm lãnh thổ."
Svenja lắc đầu, vẻ không đồng tình, "Toàn chuyện hoang đường. Tháng trước là yêu tinh, tháng này là người khổng lồ. Cứ như thể mọi người thiếu chủ đề để tán gẫu vậy."
Jorunn chỉ cười hiền. "Con gái ta không tin những chuyện này, nhưng ta đã sống đủ lâu để biết rằng Skyrim chứa đựng nhiều điều kỳ lạ hơn chúng ta tưởng." Hắn khẽ cúi người. "Dù sao, chúc ngươi may mắn trên đường đi, Thran-Koi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại ở Whiterun khi ta quay về."
"Chúc hai người đi đường bình an," Khôi đáp lễ.
Jorunn huýt sáo, và con ngựa bắt đầu kéo xe đi tiếp. Svenja ngoái lại nhìn Khôi một lần nữa với nụ cười nhỏ trước khi xe khuất sau khúc quanh.
Nắng giữa trưa rọi thẳng xuống đầu khi Khôi tiếp tục hành trình. Hắn đã đi được một quãng khá xa từ Riverwood, và cảnh quan đã thay đổi đáng kể. Rừng thông thưa dần, nhường chỗ cho những bãi đá và thảm cỏ xanh mướt trải dài. Đôi khi, hắn thấy những con hươu nai thấp thoáng giữa lùm cây, nhìn hắn với đôi mắt to tròn rồi chạy biến vào rừng sâu. Những con thỏ xám nhảy vụt qua đường, và trên cao, những con diều hâu bay lượn, thỉnh thoảng lao xuống săn mồi với tốc độ chóng mặt.
Cảm giác đói bắt đầu gặm nhấm dạ dày, nhắc nhở Khôi rằng đã đến giờ nghỉ trưa. Hắn tìm một tảng đá phẳng dưới bóng cây, ngồi xuống và mở túi hành lý. Gerdur đã chuẩn bị cho hắn bánh mì, phô mai khô, và một ít thịt xông khói đã nấu chín. Hương vị đơn giản nhưng đậm đà khiến Khôi nhớ đến những bữa ăn gia đình ở quê nhà - không cầu kỳ nhưng đong đầy tình cảm.
Trong khi ăn, Khôi lấy tấm bản đồ Gerdur đã đưa, trải lên tảng đá để nghiên cứu. Bản đồ được vẽ trên một miếng da thuộc, các chi tiết được khắc bằng mực đen và đỏ. Riverwood nằm ở phía nam, và Whiterun ở phía đông bắc, được biểu thị bằng biểu tượng một tòa thành có tháp cao. Giữa hai điểm là những ký hiệu đánh dấu các địa điểm quan trọng - đồi đá, khu rừng, dòng sông, và một vài biểu tượng nhỏ hơn mà Khôi đoán là các trạm dừng chân.
Gerdur đã đánh dấu lộ trình bằng những đường gạch đỏ và chú thích bằng những chữ cái thảo. "Dừng đêm đầu tiên tại đây", một mũi tên chỉ vào một biểu tượng giống căn nhà nhỏ. "Honningbrew Meadery - có thể tìm thấy chỗ ngủ và thức ăn." Tuy nhiên, theo ước tính của Khôi, nơi đó vẫn còn cách khá xa so với vị trí hiện tại của hắn. Có lẽ hắn sẽ phải đi đến tận chiều tối.
Khi thu dọn đồ đạc để tiếp tục lên đường, Khôi tự nhiên liếc nhìn vết thương nhỏ trên tay hắn từ cuộc chiến trong pháo đài Helgen, nó đã gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một vết hồng nhạt, giống như vết thương đã lành từ nhiều tuần hay nhiều tháng trước chứ không phải chỉ mới hai ngày. Hắn chạm vào vết thương, cảm thấy bối rối. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhận thấy khả năng hồi phục nhanh chóng bất thường của mình, nhưng điều này vẫn khiến hắn không khỏi băn khoăn.
Tiếng vỗ cánh đột ngột phía trên đầu khiến Khôi giật mình ngẩng lên. Một con đại bàng khổng lồ đang bay lượn, cánh nó rộng gấp đôi những con chim săn mồi hắn đã thấy trước đó. Con chim quan sát hắn với đôi mắt sắc lẹm trước khi bay vút đi, để lại Khôi với cảm giác như vừa bị đánh giá bởi sinh vật kỳ lạ.
Buộc túi hành lý lại và quàng lên vai, Khôi tiếp tục hành trình. Con đường giờ đây đã rời xa dòng sông, luồn lách qua những đồi đá và thung lũng hẹp. Mặt trời đã chếch về tây, tạo ra những bóng dài trên đường. Bầu không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một mùi khét lẹt - mùi của gỗ cháy và da thú bị đốt.
Cảnh giác cao độ, Khôi chậm bước, rút kiếm nửa chừng khỏi vỏ, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Sau khúc quanh, hắn dừng phắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước - một chiếc xe ngựa bị lật nghiêng bên đường, một bên bánh đã gãy hoàn toàn. Khói đen bay lên từ đống đổ nát, nhưng ngọn lửa có vẻ đã tắt.
Khôi tiến lại gần, kiếm đã rút hẳn ra khỏi vỏ. Không có dấu hiệu của người hay ngựa quanh đây. Chiếc xe chở hàng hóa, giờ đã rải rác khắp nơi - vài thùng gỗ vỡ toác, cuộn vải bị xé rách, và những mảnh gốm của bình, lọ đã vỡ nát. Đây rõ ràng là một vụ cướp, không phải tai nạn.
Khôi cẩn thận kiểm tra hiện trường, tìm kiếm dấu hiệu của người sống sót. Dấu chân rải rác quanh xe - một số nhỏ, có lẽ là của phụ nữ hoặc trẻ em, số khác to hơn nhiều và sâu hơn, chứng tỏ người mang giáp nặng. Rồi hắn nhận thấy vệt máu khô dẫn từ xe vào bụi cây gần đó.
Theo vệt máu, Khôi phát hiện một thi thể được giấu cẩu thả dưới lớp cành khô - một người đàn ông trung niên, có lẽ là người điều khiển xe. Vết thương chí mạng nơi cổ cho thấy hắn đã bị giết nhanh gọn. Khôi nhắm mắt lại một giây, cảm giác buồn nôn dâng lên - dù đã tự tay giết người trong pháo đài Helgen, hắn vẫn chưa quen với cái chết.
Bỗng, một mảnh giấy trắng dưới thi thể thu hút sự chú ý của Khôi. Hắn cẩn thận lấy ra - đó là một mảnh thư bị xé đôi, được viết bằng nét chữ thanh mảnh:
"...vật bằng vàng phải được chuyển đến tận tay Lucan Valerius ở Riverwood. Đây là báu vật gia đình, nên hãy đảm bảo nó đến nơi an toàn. Phần thanh toán còn lại sẽ..."
Phần còn lại của bức thư đã mất. Khôi chột dạ khi nhớ ra Lucan - chủ Riverwood Trader, người đã nhắc đến một Golden Claw bị đánh cắp. Có lẽ đây chính là món hàng đang được vận chuyển đến cho ông ta.
Khôi nhét mảnh giấy vào túi, quyết định sẽ đưa nó cho Lucan khi quay lại Riverwood. Hắn không thể làm gì nhiều cho người đã khuất, và ở lại đây lâu có thể sẽ thu hút những kẻ cướp quay lại. Với một cái nhìn cuối cùng vào hiện trường, Khôi tiếp tục hành trình, nhưng giờ đây với cảm giác cảnh giác cao độ hơn.
Đường đi trở nên khó khăn hơn khi Khôi tiến đến khu vực đồi đá mà Jorunn đã cảnh báo. Những mỏm đá lớn nhô lên hai bên đường như những người canh gác im lặng, tạo ra vô số nơi ẩn nấp hoàn hảo cho kẻ phục kích. Tiếng gió rít qua kẽ đá tạo ra những âm thanh kỳ quái, có lúc nghe như tiếng thì thầm, có lúc như tiếng rên xiết.
Mặt trời đã xế bóng nhiều, và Khôi ước tính còn khoảng hai giờ nữa trời sẽ tối. Theo bản đồ, Honningbrew Meadery vẫn còn cách khá xa, hắn bắt đầu lo lắng sẽ không đến được đó trước khi đêm xuống.
Khôi vòng qua một khúc quanh hẹp, bỗng nghe thấy tiếng động lạ - tiếng kim loại khẽ chạm vào đá. Hắn dừng lại, lùi vào bóng tối của một tảng đá lớn, tay đặt lên chuôi kiếm, quan sát con đường phía trước. Qua kẽ đá, hắn nhìn thấy một bóng người - một người đàn ông cao lớn đang cúi người trên mặt đất, tay đang loay hoay với thứ gì đó.
Khôi nín thở, cố không gây ra tiếng động nào. Bỗng người kia ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đó là một người đàn ông Nord với mái tóc vàng dài buộc gọn và bộ râu ngắn cứng, đôi mắt xám sắc bén quét dọc con đường. Trên lưng hắn là một cây cung và bao tên, còn bên cạnh là một con thỏ vừa được làm thịt.
"Ta biết ngươi ở đó," giọng người đàn ông vang lên, không lớn nhưng đủ để Khôi nghe rõ. "Sau tảng đá. Bước ra với tay để xa vũ khí. Ta không muốn phải nói đến lần thứ hai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top