Chương 4: Riverwood và Những Lựa Chọn (3/3)

Khi đêm xuống sâu, Frodnar đã được đưa đi ngủ, và Hod cũng đã rút lui sau một ngày làm việc mệt mỏi ở xưởng cưa. Chỉ còn Khôi, Ralof và Gerdur ngồi bên lò sưởi, ánh lửa nhảy múa trên những bức tường gỗ.

"Nếu ta có thể hỏi," Gerdur nói nhẹ nhàng, "ngươi dự định làm gì sau khi đến Whiterun, Thran-Koi?"

Khôi nhún vai. "Ta không biết. Ta chưa từng có kế hoạch đến Skyrim. Tất cả điều này... đều không nằm trong dự định của ta."

"Ngươi có kỹ năng gì?" nàng hỏi. "Thợ rèn? Thợ săn? Thương nhân?"

"Ta là một kiến trúc sư," Khôi trả lời. "Ta thiết kế tòa nhà, cầu, và các công trình khác."

Mắt Gerdur sáng lên. "Đó là một kỹ năng có giá trị! Proventus Avenicci, quản gia của Jarl, vẫn đang tìm người có kỹ năng xây dựng cho các dự án của thành phố. Có lẽ ngươi nên hỏi ông ấy khi đến Dragonsreach."

Khôi gật đầu, biết ơn vì lời khuyên. Có lẽ kỹ năng từ thế giới cũ của hắn có thể giúp ích ở đây, mặc dù hắn không chắc kiến trúc ở Skyrim hoạt động như thế nào.

"Còn ngươi thì sao, Ralof?" hắn hỏi. "Ngươi sẽ ở lại Riverwood bao lâu?"

"Không lâu," Ralof thở dài. "Ta phải về Windhelm để báo cáo với Jarl Ulfric. Ta đã may mắn thoát khỏi Helgen, nhưng nhiều đồng đội của ta không được vậy. Ulfric cần biết điều gì đã xảy ra."

"Ngươi có thể nghỉ ngơi vài ngày," Gerdur nói với em trai. "Hồi phục sức khỏe trước khi lên đường."

"Hai ngày," Ralof đồng ý. "Sau đó ta phải đi. Thời gian không đứng yên trong chiến tranh."

Họ ngồi im lặng một lúc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Khôi cảm thấy mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm, mắt nặng trĩu trong ánh lửa ấm áp.

"Đã đến lúc nghỉ ngơi," Gerdur nói khi thấy Khôi ngáp. "Ngày mai sẽ là một ngày dài với ngươi, Thran-Koi. Ngươi có thể ngủ trên giường đó." Nàng chỉ vào một chiếc giường nhỏ ở góc phòng, được phủ bằng da thú dày và ấm áp. "Không phải lâu đài, nhưng tốt hơn đất rừng."

"Cảm ơn," Khôi nói, thực sự biết ơn. "Vì tất cả. Ta không biết phải nói gì hơn."

"Không cần phải nói gì cả," Gerdur mỉm cười. "Ngươi đã giúp em trai ta. Giờ chúng ta giúp ngươi. Đó là cách Skyrim vận hành."

Sáng hôm sau, Khôi thức dậy với mùi bánh mì nướng và thịt xông khói. Mặt trời vừa mới lên, ánh sáng vàng ấm chiếu qua cửa sổ nhỏ. Hắn cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhiều so với ngày hôm qua, và các vết thương của hắn gần như đã lành hẳn chỉ sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ.

Gerdur đã chuẩn bị một bữa sáng phong phú - bánh mì nóng, thịt xông khói, trứng, và táo tươi từ cây sau nhà. Nàng cũng đã chuẩn bị một túi đồ cho Khôi: quần áo sạch sẽ vừa vặn hơn (mượn từ một người hàng xóm có vóc dáng tương tự), một bản đồ với các chỉ dẫn chi tiết, thức ăn đủ cho bốn ngày, và một con dao săn nhỏ.

"Cũng không nhiều," nàng xin lỗi khi đưa cho Khôi chiếc túi. "Nhưng sẽ giúp ngươi bắt đầu. Ngươi nên ghé thăm Riverwood Trader trước khi đi - Lucan có thể có những thứ hữu ích khác."

"Còn cái này," Ralof nói, đưa cho Khôi một thanh kiếm ngắn. "Tốt hơn con dao ngươi có trước đây. Ta lấy nó từ một tên lính Đế Quốc trong pháo đài."

Khôi cầm thanh kiếm, cảm thấy nặng nhưng cân bằng tốt hơn vũ khí tạm bợ hắn đã sử dụng trong pháo đài. Lưỡi kiếm sáng bóng dưới ánh nắng sớm, chuôi kiếm được quấn da để cầm chắc tay hơn. "Cảm ơn, Ralof. Ta hy vọng sẽ không cần dùng đến nó."

"Skyrim không phải là nơi dành cho người không vũ trang," Ralof nói nghiêm túc. "Đường đến Whiterun thường an toàn, nhưng sói và cướp đường vẫn là mối đe dọa. Hãy cẩn thận."

Sau bữa sáng, đến lúc nói lời tạm biệt. Toàn bộ gia đình đứng trước cửa nhà để tiễn Khôi.

"Nhớ," Gerdur nhắc nhở, "đi theo đường chính, rẽ trái ở ngã ba. Nghỉ đêm ở các điểm ta đã đánh dấu trên bản đồ. Ngươi sẽ thấy Whiterun từ xa vào ngày thứ ba."

"Và khi quay lại," Hod nói, "hãy dừng chân ở đây. Luôn có chỗ cho bạn bè."

Ralof bước lên và ôm Khôi, một cái ôm chặt của chiến hữu. "Chúc may mắn, bạn ta. Có lẽ đường đời chúng ta sẽ gặp lại."

"Cảm ơn tất cả mọi người," Khôi nói, cảm thấy một nút thắt trong cổ họng. Hắn đã biết những người này chưa đầy hai ngày, nhưng họ đã đối xử với hắn như gia đình. Trong một thế giới xa lạ và đáng sợ, lòng tốt của họ là ngọn hải đăng trong bóng tối.

Với một cái vẫy tay cuối cùng, Khôi quay lưng và bắt đầu đi dọc theo con đường chính của Riverwood, hướng về Whiterun. Khi hắn đi ngang qua Riverwood Trader, hắn dừng lại, nhớ lời đề nghị của Gerdur. Có lẽ Lucan có thể có thứ gì đó hữu ích mà hắn có thể mua.

Chuông treo trên cửa kêu leng keng khi hắn bước vào cửa hàng nhỏ. Bên trong, không gian chật hẹp nhưng ngăn nắp, đầy những kệ và thùng chứa đủ loại hàng hóa. Phía bên phải là những giá trưng bày thức ăn khô, gia vị và rau củ; bên trái là quần áo, giày dép và túi du lịch. Phía sau quầy hàng, nơi đặt các vật phẩm có giá trị hơn - một số đồ trang sức đơn giản, thuốc men, và vài thanh kiếm và dao găm.

Lucan Valerius, người đàn ông Imperial mà Ralof đã chỉ ra hôm qua, đứng sau quầy, đang kiểm kê sổ sách. Bên cạnh hắn, một phụ nữ trẻ hơn nhiều đang sắp xếp lại các lọ thuốc - chắc hẳn là Camilla, cô em gái mà Ralof đã nhắc đến.

Khi nghe tiếng chuông, Lucan ngẩng lên và mỉm cười khi nhận ra vị khách. "Ah, vị khách mới của Riverwood! Người đi cùng Ralof phải không? Tin đồn lan nhanh ở làng nhỏ. Ta là Lucan Valerius, chủ Riverwood Trader, và đây là em gái ta, Camilla."

Camilla mỉm cười, gật đầu chào Khôi với vẻ tò mò. "Chào mừng đến Riverwood. Gerdur đã kể về ngươi - người từ vùng đất xa xôi đến."

"Đúng vậy," Khôi gật đầu, hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ khi biết tin tức về hắn đã lan khắp làng. "Ta là Thran-Koi. Rất vui được gặp cả hai người."

"Vậy," Lucan nói, đặt quyển sổ xuống. "Ngươi cần gì ở cửa hàng khiêm tốn của chúng ta? Gerdur nói ngươi đang chuẩn bị cho một chuyến đi đến Whiterun?"

"Đúng vậy," Khôi đáp. "Ta đang chuẩn bị đi Whiterun. Có thứ gì ngươi nghĩ ta có thể cần không?"

Lucan quan sát Khôi, sau đó bắt đầu gợi ý. "Hmm, đi Whiterun hả? Ngươi có túi ngủ không? Những đêm Skyrim lạnh lắm, ngay cả vào mùa hè."

Khôi lắc đầu.

"Và mũ trùm? Áo khoác? Skyrim không phải là nơi cho những người ăn mặc mỏng manh, bạn thân mến."

Khôi thừa nhận hắn không có những thứ đó, và Lucan bắt đầu thu thập các vật dụng cần thiết. Khi người thương nhân đặt mọi thứ lên quầy, Khôi đột nhiên nhận ra một vấn đề quan trọng: hắn không có tiền.

"Ta... ta không có tiền," hắn thừa nhận, cảm thấy xấu hổ.

Lucan nhíu mày, nhưng Camilla đặt tay lên cánh tay anh trai.

"Lucan, đây là người Gerdur đã nhắc đến - người sẽ đi gặp Jarl để xin giúp đỡ cho làng?" nàng hỏi.

Lucan gật đầu, vẻ mặt mềm đi. "Đúng vậy." Hắn quay lại Khôi. "Ngươi đang giúp Riverwood. Chỉ là... ta không thể cho ngươi không những thứ này - thương nhân vốn cần tiền để sống - nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm cách khác."

"Ta có thể làm gì đó để đổi lấy chúng không?" Khôi hỏi, nghĩ đến kỹ năng của mình. "Ta là kiến trúc sư - ta có thể vẽ bản thiết kế để sửa sang cửa hàng của ngươi, hoặc..."

"Thực ra," Camilla ngắt lời, giọng nàng mềm mại nhưng đầy quyết đoán. "Chúng ta có một vấn đề. Vài ngày trước, cửa hàng bị trộm đột nhập. Chúng chỉ lấy một thứ - một móng vuốt rồng bằng vàng ròng."

"Một món đồ trang trí," Lucan giải thích, vẻ mặt chuyển từ bực bội sang buồn bã. "Nhưng có giá trị tình cảm lớn với chúng ta. Di vật từ mẹ chúng ta. Những tên trộm đã bỏ trốn lên Bleak Falls Barrow - một ngôi đền cổ trên đỉnh núi."

"Nếu ngươi có thể lấy lại nó," Camilla đề xuất, "chúng ta sẽ trả công hậu hĩnh. Đủ để mua những thứ này và còn thừa."

Khôi do dự. Một bên là đi thẳng đến Whiterun như đã hứa với Gerdur, một bên là giúp đỡ những người này và kiếm tiền mà hắn rõ ràng sẽ cần.

"Bleak Falls Barrow ở đâu?" hắn hỏi, chưa cam kết nhưng tò mò.

"Ngay trên núi," Lucan chỉ ra cửa sổ, nơi một ngọn núi lớn đứng sừng sững phía sau Riverwood. Trên đỉnh núi phủ tuyết, những cấu trúc đá cổ xưa nhô lên như những chiếc răng nanh đen tối bên dưới bầu trời xanh. "Đường lên đó bắt đầu bên ngoài làng, đối diện hướng đi Whiterun. Không quá xa, nhưng nguy hiểm. Những tên cướp đó chắc chắn đã biến nơi đó thành hang ổ của chúng."

Khôi cân nhắc lựa chọn của mình. Việc leo núi đến một hang ổ cướp có vẻ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là với kinh nghiệm hạn chế của hắn. Mặt khác, nếu hắn đến Whiterun mà không có tiền, hắn sẽ khó sống sót được.

"Ta đã hứa với Gerdur sẽ mang tin đến cho Jarl càng sớm càng tốt," Khôi nói sau một lúc suy nghĩ. "Đó là việc quan trọng nhất lúc này. Có lẽ khi quay lại, ta sẽ xem xét việc lên Bleak Falls Barrow."

Lucan có vẻ thất vọng nhưng hiểu. "Một người giữ lời hứa, ta tôn trọng điều đó. Được rồi, chúng ta sẽ ghi nợ. Khi ngươi quay lại, ngươi có thể trả hoặc giúp chúng ta lấy lại Golden Claw."

Khôi gật đầu, biết ơn vì sự hiểu biết. Lucan gói những vật dụng cần thiết - một túi ngủ cuộn nhỏ gọn, một áo khoác có mũ trùm bằng da, một bình nước, và một ít thuốc trị thương - và đưa chúng cho Khôi.

"Cẩn thận trên đường đi," Camilla nói, đôi mắt nâu ấm áp nhìn Khôi với chút quan tâm. "Và hãy cân nhắc lời đề nghị của chúng ta khi quay lại. Phần thưởng sẽ rất xứng đáng."

Với túi đồ nặng thêm, Khôi rời Riverwood Trader và quay lại con đường chính. Mặt trời đã lên cao, và dòng sông White lấp lánh bên cạnh làng như một dải lụa bạc dưới ánh nắng. Khi hắn đi qua cổng làng, hắn dừng lại và nhìn lại một lần cuối.

Riverwood có vẻ thanh bình vào buổi sáng - khói bếp bốc lên từ ống khói, tiếng búa đập từ lò rèn, tiếng cười của trẻ con. Khó mà tưởng tượng được một con rồng tàn phá nơi này. Nhưng nếu điều đó đã xảy ra với Helgen, nó cũng có thể xảy ra ở đây.

Sự hiểu biết đó mang đến cho Khôi một quyết tâm mới. Tin tức về rồng cần được truyền đi, và nếu không ai khác có thể làm việc đó, thì hắn sẽ làm. Không phải vì phần thưởng tiềm năng, mà vì những người đã đối xử tốt với hắn khi hắn cần giúp đỡ nhất.

Hắn quay lưng lại với ngôi làng và bắt đầu bước đi, hướng theo đường chính về phía Whiterun. Con đường mòn trải rộng trước mặt, uốn lượn qua rừng thông và dọc theo dòng sông. Xa xa, những ngọn núi phủ tuyết vươn cao như những người khổng lồ im lặng canh giữ vùng đất này. Bầu trời xanh trong không một gợn mây, và một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa dại và cây cỏ.

Khi đi được một đoạn, gần đến chỗ rẽ mà Gerdur đã chỉ, Khôi dừng lại và nhìn lên một ngọn núi khác. Trên đỉnh núi, có thể thấy mờ mờ một công trình kiến trúc cổ xưa - Bleak Falls Barrow, nơi mà Lucan và Camilla đã nói đến. Gần đó, hắn nhận thấy một con đường mòn dẫn lên núi. Nếu hắn rẽ ở đây, hắn có thể đi thẳng lên Barrow thay vì đến Whiterun.

Nhưng Khôi biết mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tin tức về rồng quan trọng hơn một món đồ bị mất. Hắn rẽ vào đường đi Whiterun, để lại con đường mòn lên Bleak Falls Barrow phía sau, biết rằng có lẽ hắn sẽ quay lại đây sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top