Chương 4: Riverwood và Những Lựa Chọn (2/3)

Cuối cùng, họ đến một ngôi nhà khá lớn gần cuối làng, nằm sát bên xưởng cưa và sông. Tiếng cưa máy kéo vang vọng từ xưởng, hòa với tiếng nước chảy từ bánh xe nước lớn. Một người phụ nữ Nord cường tráng đang chẻ củi phía trước, những nhát rìu chính xác và mạnh mẽ bổ đôi từng khúc gỗ. Cơ bắp rắn chắc nổi lên dưới lớp áo vải thô, mái tóc vàng buộc gọn ra sau, gương mặt đanh thép nhưng không thiếu nét dịu dàng của một người mẹ, một người chị.

"Gerdur!" Ralof gọi, giọng đầy phấn khích.

Người phụ nữ ngẩng lên, rìu vẫn cầm trên tay. Khi nhận ra Ralof, khuôn mặt nàng sáng lên trong niềm vui và sự nhẹ nhõm. Nàng buông rìu và chạy đến ôm chầm lấy Ralof.

"Mara ơi, em trai ta!" nàng kêu lên. "Chúng ta nghe tin về Darkwater Crossing. Ta lo là ngươi đã..." Nàng không nói hết câu, kiểm tra Ralof từ đầu đến chân, quan sát những vết thương và quần áo rách rưới. "Ngươi bị thương? Chuyện gì đã xảy ra? Và người này là ai?" Nàng nhìn Khôi với vẻ cảnh giác.

"Một người bạn," Ralof trả lời, chỉ vào Khôi. "Gerdur, đây là Thran-Koi. Hắn giúp ta thoát khỏi Helgen."

Gerdur quay sang Khôi, ánh mắt đánh giá nhưng không thù địch. "Bất kỳ bạn nào của Ralof đều là bạn của ta. Cả hai ngươi trông như vừa trải qua địa ngục. Vào nhà đi, ta sẽ chuẩn bị thức ăn và nước ấm để các ngươi rửa ráy."

Nàng dẫn họ vào ngôi nhà gỗ ấm cúng. Bên trong đơn giản nhưng thoải mái, với một lò sưởi lớn đặt giữa phòng, ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ. Một chiếc bàn ăn gỗ sồi chắc chắn với những chiếc ghế thô mộc kê sát tường, bên cạnh là kệ bày đồ gốm và dụng cụ nấu nướng. Phía sau là một góc ngủ với vài chiếc giường được phủ bằng da thú và những chiếc rương gỗ đựng quần áo. Trên tường treo những chiếc khiên, cung tên và một vài đầu thú nhồi - dấu hiệu của một gia đình thợ săn.

Một cậu bé khoảng mười tuổi đang chơi với một con chó gần lò sưởi, và một người đàn ông to lớn vạm vỡ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đang gọt một mảnh gỗ bằng con dao nhỏ. Hắn ngẩng lên khi họ bước vào, và ngay lập tức đứng dậy, khuôn mặt râu ria lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng.

"Hod! Frodnar! Nhìn ai đến kìa!" Gerdur gọi.

Người đàn ông - Hod, chồng của Gerdur - đứng dậy ngay, bước tới với nụ cười rộng. "Ralof! Chúng ta tưởng..." Hắn dừng lại, ôm chầm lấy Ralof và vỗ mạnh vào lưng theo kiểu đàn ông. "Thật tốt khi thấy ngươi còn sống, anh em."

Cậu bé Frodnar, con trai họ, cũng chạy đến, con chó nhỏ lông xù sủa phấn khích chạy theo sau. "Chú Ralof!" cậu bé reo lên, nhảy vào vòng tay Ralof. "Chú đã đánh bại bao nhiêu lính Đế Quốc? Chú mang quà cho con không?"

"Frodnar," Gerdur quở trách nhẹ nhàng. "Chú của con vừa trải qua chuyện kinh khủng. Để chú nghỉ ngơi đã."

"Không sao đâu," Ralof cười, xoa đầu cậu bé. "Ta không có quà, cháu yêu, nhưng ta có những câu chuyện. Chuyện về rồng."

"Rồng?" cả ba thành viên gia đình đồng thanh hỏi, vẻ ngạc nhiên và hoài nghi hiện rõ trên mặt.

"Chúng ta cần nói chuyện," Ralof nói, giọng trở nên nghiêm túc. "Nhưng trước hết, chúng ta cần một chỗ kín đáo hơn. Những bức tường có tai, ngay cả ở Riverwood."

Hod quay sang Khôi, cái nhìn đánh giá nhưng không thiếu thiện chí. "Và ngươi là..."

"Thran-Koi," Khôi trả lời, hơi ngập ngừng với cái tên lạ trên môi. "Từ... Veet Nam."

"Veet Nam?" Hod nhíu mày. "Chưa từng nghe đến. Nhưng nếu ngươi là bạn của Ralof, ngươi được chào đón ở đây." Hắn chìa tay ra, và Khôi đáp lại cái bắt tay chắc nịch.

Gerdur gật đầu, hiểu ý Ralof về việc cần một cuộc nói chuyện riêng tư. "Frodnar, ra ngoài chơi với Stump đi. Nhưng đừng đi xa quá."

"Nhưng mẹ, con muốn nghe về rồng!" cậu bé phản đối.

"Con sẽ được nghe sau," Hod nói, giọng không chấp nhận cãi lại. "Giờ, làm theo lời mẹ con."

Cậu bé miễn cưỡng ra ngoài, con chó vẫn sủa phấn khích chạy theo sau. Khi cửa đóng lại, Gerdur vội vàng đóng các cửa sổ và mang ra một bình rượu mật ong và vài cái ly.

"Giờ thì," nàng nói, khi họ đã ngồi quanh bàn, "Kể chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra."

Ralof kể lại toàn bộ câu chuyện - từ cuộc phục kích ở Darkwater Crossing, đến việc bị bắt, rồi vụ hành quyết ở Helgen, và cuối cùng là sự xuất hiện của con rồng đen khổng lồ. Hắn kể chi tiết về cuộc chạy trốn của họ qua pháo đài, cuộc đụng độ với nhện và gấu hang, và cuối cùng là hành trình đến Riverwood.

Trong suốt câu chuyện, Gerdur và Hod lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt lo lắng. Khôi chủ yếu im lặng, chỉ thỉnh thoảng bổ sung một vài chi tiết khi Ralof nhìn về phía hắn để xác nhận.

"Một con rồng," Gerdur lẩm bẩm khi câu chuyện kết thúc. "Như trong truyền thuyết cũ. Thật không thể tin được."

"Ta cũng không tin nếu không tận mắt chứng kiến," Ralof thừa nhận. "Nhưng nó có thật. Và nếu nó đã phá hủy Helgen, ai biết được nó sẽ tấn công đâu tiếp theo? Riverwood không có phòng thủ gì cả."

"Whiterun," Hod nói. "Chúng ta cần báo cho Jarl Balgruuf. Ngài ấy cần phái lính đến đây."

"Đúng vậy," Gerdur gật đầu. "Nhưng ai sẽ đi? Ralof, ngươi không thể đi - ngươi là một Stormcloak bị truy nã. Hod và ta không thể rời xưởng cưa lâu như vậy, đặc biệt là bây giờ."

Cả ba người Nord quay sang nhìn Khôi, người vẫn đang im lặng quan sát cuộc trò chuyện.

"Thran-Koi," Gerdur nói. "Ta biết ngươi cũng đã trải qua nhiều thứ, nhưng ngươi có thể giúp chúng ta không? Whiterun cách đây ba ngày đi bộ theo đường chính. Đường đi không quá khó, nhưng cần cẩn thận."

Khôi do dự. Hắn vừa mới đến thế giới này, vẫn chưa hiểu rõ cách nó vận hành, và giờ họ muốn hắn đi một mình đến một thành phố xa lạ để gặp một lãnh chúa nào đó?

"Ta không biết," hắn nói. "Ta không phải công dân của Skyrim. Jarl có lý do gì để tin ta?"

"Ngươi có thể miêu tả con rồng," Ralof đề xuất. "Kể chi tiết về cuộc tấn công. Jarl Balgruuf là người công bằng. Ngài ấy sẽ lắng nghe."

"Nhưng ta đã bị bắt cùng với các ngươi," Khôi chỉ ra. "Đế Quốc có thể đang truy nã ta."

"Không hẳn," Ralof nói. "Tên ngươi không có trong danh sách tù nhân, nhớ không? Họ thậm chí không biết ngươi là ai. Và Whiterun là trung lập trong cuộc nội chiến - Balgruuf chưa chọn phe nào. Ngươi sẽ an toàn hơn ở đó so với nhiều nơi khác."

Những lời này khiến Khôi nhớ lại khoảnh khắc ở Helgen, khi người lính Đế Quốc đọc danh sách và không tìm thấy tên hắn. Đây có thể là một lợi thế không ngờ - hắn không bị coi là tội phạm chính thức trong mắt Đế Quốc.

"Hơn nữa," Gerdur thêm vào, "có thể có phần thưởng. Jarl chắc chắn sẽ trả công cho người mang tin quan trọng như vậy."

Phần thưởng. Khôi không nghĩ đến điều đó. Hắn đang ở một thế giới xa lạ, không tiền, không tài sản, không danh tính. Một phần thưởng có thể giúp hắn tồn tại trong khi tìm hiểu thêm về nơi này và có thể tìm cách trở về nhà.

"Được rồi," cuối cùng hắn đồng ý. "Ta sẽ đi Whiterun và báo cho Jarl. Nhưng ta cần biết đường đi, và có lẽ cả vài vật dụng cơ bản."

Gerdur mỉm cười biết ơn. "Cảm ơn ngươi, Thran-Koi. Riverwood mang ơn ngươi. Và tất nhiên chúng ta sẽ cung cấp mọi thứ ngươi cần - thức ăn, quần áo, một tấm bản đồ."

"Trước hết," nàng nói, "các ngươi cần tắm rửa và ăn một bữa tử tế. Hod, chuẩn bị nước nóng. Ta sẽ xem xét vết thương của họ và chuẩn bị bữa tối."

Một giờ sau, Khôi cảm thấy như một người mới. Sau khi tắm rửa trong một thùng gỗ lớn với nước nóng - một trải nghiệm kỳ lạ nhưng dễ chịu - hắn được cho mượn quần áo sạch sẽ của một người hàng xóm có vóc dáng tương tự. Bộ quần áo bằng vải lanh và da đơn giản nhưng bền chắc - một chiếc áo dài tay màu be, quần da nâu và một đôi ủng da mềm - tốt hơn nhiều so với bộ đồ rách rưới và dính máu trước đó.

Khi được một mình trong góc nhà dành cho việc thay đồ, Khôi đã thử thì thầm vài câu tiếng Việt. "Mình vẫn là mình," hắn tự nhủ bằng tiếng Việt, nghe giọng nói quen thuộc của chính mình mang lại cảm giác an toàn lạ thường. "Mình đang ở đâu đây? Làm thế nào để về nhà?" Nhẹ nhõm khi biết mình vẫn nhớ và nói được tiếng mẹ đẻ, hắn tiếp tục thay đồ. Điều kỳ lạ là khi hắn giao tiếp với người Skyrim, hắn tự động nói ngôn ngữ của họ mà không cần nỗ lực gì. Như thể hai ngôn ngữ tồn tại song song trong đầu hắn, và cơ thể hắn tự động chuyển đổi tùy theo tình huống.

Gerdur đã kiểm tra vết thương của hắn, và cũng như Ralof, nàng tỏ ra ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của chúng. "Ngươi có huyết thống Nord không?" nàng hỏi, quan sát vết cắt trên cánh tay hắn đã gần như lành hẳn chỉ sau hai ngày.

"Không," Khôi lắc đầu, cảm thấy khó chịu với câu hỏi này. Đây không phải lần đầu người ta hỏi về "huyết thống" của hắn ở thế giới này. "Ta là... người Veet Nam."

"Veet Nam?" Gerdur lặp lại, cố gắng phát âm đúng. "Ta chưa từng nghe đến vùng đất đó. Nó ở đâu?"

"Rất xa," Khôi trả lời vẻ mơ hồ, không muốn nói thêm về nguồn gốc của mình. "Phía đông, vượt qua đại dương."

Gerdur không hỏi thêm, có lẽ cảm nhận được sự không thoải mái của Khôi khi nói về quê hương.

Bữa tối là một bữa tiệc thực sự đối với Khôi: bánh mì nóng mới ra lò với vỏ giòn và ruột mềm, thịt hầm đậm đà với rau củ từ vườn sau nhà, phô mai cứng mặn được chế biến từ sữa dê địa phương, và mật ong để tráng miệng. Mùi hương của thức ăn làm bụng Khôi réo lên, nhắc nhở hắn rằng đã lâu rồi hắn chưa ăn một bữa đàng hoàng. Hắn ăn như thể chưa từng được ăn, khiến Gerdur phải mỉm cười hài lòng.

"Một người đàn ông ăn ngon như vậy là niềm vui của người nấu," nàng nói. "Ăn nhiều vào, ngươi sẽ cần sức để đi đến Whiterun."

Sau bữa tối, họ ngồi quanh lò sưởi, uống rượu mật ong và thảo luận về hành trình sắp tới. Frodnar đã được phép quay lại, ngồi trên đầu gối Ralof, háo hức nghe về con rồng, mặc dù Gerdur đã yêu cầu Ralof bớt đi những chi tiết đáng sợ nhất.

"Để đến Whiterun," Hod giải thích cho Khôi, trải một tấm bản đồ da thô lên bàn. "Ngươi đi theo con đường chính ra khỏi Riverwood, hướng về phía đông bắc. Ngày đầu tiên, ngươi sẽ đi qua những cánh rừng và đồng cỏ, mọi thứ khá an toàn. Đến đêm, có một trạm dừng chân nhỏ ở Honningbrew Meadery, nơi ngươi có thể nghỉ ngơi."

Hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, rồi tiếp tục: "Ngày thứ hai, ngươi sẽ đi qua vùng đồng bằng rộng lớn. Cẩn thận với các đàn sói và có thể cả cướp đường. Đến đêm, ngươi nên đến được chân đồi Whiterun, nơi có một trại lính nhỏ."

"Ngày thứ ba," hắn chỉ vào một ngọn đồi lớn trên bản đồ. "Ngươi leo lên đồi và đến Whiterun. Thành phố nằm trên một ngọn đồi lớn, ngươi có thể nhìn thấy nó từ xa - những bức tường trắng và Dragonsreach cao vút."

"Dragonsreach?" Khôi hỏi.

"Đại sảnh của Jarl," Ralof giải thích. "Được đặt tên theo một câu chuyện cổ về việc bắt giữ một con rồng tại đó."

"Có... có nhiều rồng trong lịch sử của các ngươi không?" Khôi hỏi, cố gắng hiểu thêm về thế giới này.

"Chúng tồn tại trong các truyền thuyết cổ," Gerdur đáp. "Thời đại của rồng đã kết thúc từ lâu, cho đến bây giờ. Đó là lý do tại sao tin tức này rất quan trọng - rồng đã không xuất hiện trong hàng nghìn năm."

"Khi đến Whiterun," Hod tiếp tục, "ngươi sẽ cần đi qua cổng chính. Lính canh có thể chặn ngươi lại, nhưng hãy nói rằng ngươi mang tin quan trọng cho Jarl về Helgen và rồng. Họ sẽ cho ngươi vào."

"Dragonsreach nằm ở điểm cao nhất của thành phố," Ralof thêm vào. "Ngươi không thể nhầm lẫn được. Cứ đi thẳng lên và hỏi thêm nếu cần."

Khôi gật đầu, cố gắng ghi nhớ mọi hướng dẫn. Ba ngày đường đi bộ một mình qua vùng đất lạ – không phải một viễn cảnh dễ chịu, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng ngợp với tất cả thông tin mới này.

"Đừng lo," Gerdur nói, như thể đọc được ý nghĩ của hắn. "Ta sẽ đánh dấu tất cả trên bản đồ cho ngươi. Và nếu ngươi lạc đường, chỉ cần hỏi. Người dân Whiterun thân thiện với khách du lịch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top