Chương 3: Ngọn Lửa Trong Bóng Tối (2/2)

Ralof giúp Khôi đứng dậy, và họ bắt đầu di chuyển xuống núi, theo một con đường mòn nhỏ phủ đầy lá rụng. Đường dốc và khó đi, đặc biệt với những vết thương họ đang mang, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với hang động tối tăm đầy nhện và gấu.

Khi họ đi, Khôi bắt đầu nhận thấy những loài hoa lạ mọc dọc lối đi, xanh và tím rực rỡ, không giống bất kỳ loài thực vật nào hắn từng thấy. Hắn dừng lại, cúi xuống quan sát một bông hoa nhỏ màu xanh với cánh tròn lấp lánh.

"Cái gì đây?" hắn hỏi, không thể kìm nén tò mò. "Ta chưa từng thấy loài hoa nào như thế này."

Ralof nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. "Ngươi chưa từng thấy Blue Mountain Flower? Chúng mọc khắp nơi ở Skyrim." Hắn nhìn kỹ vẻ mặt thực sự bối rối của Khôi. "Hoa này có tính chất chữa lành nhẹ. Thợ săn và chiến binh thường hái chúng khi đi rừng, để phòng khi bị thương."

Khôi đứng dậy và tiếp tục đi, nhưng mắt vẫn nhìn quanh, tò mò với mọi thứ. Hắn dừng lại trước một cây nấm đỏ kỳ lạ mọc dưới gốc cây.

"Còn cái này?"

Ralof lắc đầu. "Đó là Fly Amanita. Không được ăn trừ khi muốn nằm mơ thấy Sovngarde. Độc, nhưng các nhà giả kim có thể sử dụng để pha chế thuốc tăng sức mạnh." Hắn quan sát Khôi với vẻ càng lúc càng tò mò. "Ngươi thực sự không biết gì về thực vật ở đây, phải không?"

"Ở chỗ ta không có những loài này," Khôi giải thích, hy vọng câu trả lời nghe có lý.

"Veet Nam của ngươi hẳn là rất khác," Ralof nhận xét. "Không có Blue Mountain Flower, không có Fly Amanita... ngươi có sống trong sa mạc hay là gì?"

Khôi lắc đầu, tìm cách chuyển chủ đề. "Chúng ta sẽ đi săn gì để ăn tối nay?"

Ralof chỉ về phía một bụi cỏ cách đó không xa. "Thỏ. Nếu chúng ta may mắn. Ngươi biết cách giăng bẫy không?"

Khôi lắc đầu, khiến Ralof càng thêm ngạc nhiên.

"Thật sao? Không biết phân biệt thực vật, không biết đi săn..." Ralof cười khẽ. "Ngươi là hoàng tử hay quý tộc gì ở Veet Nam à? Chưa bao giờ phải tự mình làm việc?"

Họ tiếp tục xuống núi, đường dần trở nên thoải hơn khi họ vào đến khu rừng. Những cây thông cao vút che phủ bầu trời, chỉ để lọt qua những tia nắng vàng rực chiếu xuống thảm lá. Tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua tán lá tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng, một sự tương phản hoàn toàn so với tiếng hét và tiếng kim loại va chạm trong pháo đài.

"Thật... thanh bình," Khôi nói, ngạc nhiên với vẻ đẹp của khu rừng sau tất cả những kinh hoàng họ vừa trải qua.

"Đó là Skyrim," Ralof mỉm cười. "Vẻ đẹp và nguy hiểm luôn đi cùng nhau. Những khu rừng này có thể đẹp như thiên đường vào ban ngày, nhưng ban đêm, sói và gấu sẽ ra săn mồi. Chưa kể những thứ khác."

"Những thứ khác?" Khôi hỏi, một chút lo lắng quay trở lại.

"Troll, chân gỗ, saber cat, thậm chí là ma sói ở một số vùng," Ralof đáp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khôi, hắn nhanh chóng thêm vào: "Nhưng phần lớn chúng sẽ tránh xa lửa và tiếng ồn. Miễn là chúng ta cắm trại đúng cách, đốt lửa và thay phiên canh gác, chúng ta sẽ an toàn."

Khi mặt trời dần lặn sau những ngọn núi phía tây, họ tìm được một khoảng đất trống nhỏ giữa rừng, gần một con suối nhỏ. Nước suối trong vắt và mát lạnh, một món quà quý giá sau một ngày dài.

"Đây là nơi tốt để cắm trại," Ralof nói, thả ba lô xuống và bắt đầu thu thập củi khô. "Ngươi có biết cách nhóm lửa không?"

Khôi lắc đầu. Hắn chưa từng đi cắm trại trong đời, chứ đừng nói đến việc phải tự mình nhóm lửa và dựng chỗ ngủ.

"Ta đoán vậy," Ralof cười nhẹ. "Đến đây, để ta chỉ cho."

Hắn hướng dẫn Khôi cách xếp củi thành hình chóp, đặt những mảnh vỏ cây khô và lá khô vào giữa làm mồi lửa. Sau đó, hắn lấy ra một hòn đá lửa từ túi và chỉ cho Khôi cách tạo tia lửa để châm lửa.

"Giữ tay vững," hắn hướng dẫn, khi Khôi vụng về cố gắng tạo tia lửa. "Và kiên nhẫn. Đừng vội."

Sau vài lần thử không thành công, cuối cùng Khôi cũng tạo ra được một tia lửa đủ mạnh để bắt vào đám mồi. Từ đó, ngọn lửa dần lan rộng, nuốt lấy những thanh củi nhỏ, rồi cháy mạnh mẽ.

"Làm tốt lắm!" Ralof tán thưởng. "Giờ thì, về thức ăn..."

Hắn lấy từ túi ra một con thỏ đã được làm thịt – có lẽ đã bắt được dọc đường mà Khôi không để ý. "Ta có thể nướng thịt, nhưng cần thêm rau củ. Ngươi có thể giúp ta tìm một số loại nấm và rau dại không?"

Ralof chỉ cho Khôi một số loại nấm ăn được và những loại cây dại có thể dùng làm rau. Với những hướng dẫn đó, hắn bắt đầu lục lọi khu vực xung quanh trại, cố gắng tìm thức ăn. Hắn thấy vài cây nấm giống như những gì Ralof đã chỉ, và một số lá thơm mọc gần con suối.

Khi Khôi quay lại, Ralof đã xiên thịt thỏ vào một cành cây và đặt trên lửa để nướng. Hắn kiểm tra những thứ Khôi mang về, gật đầu hài lòng.

"Những cái này có thể dùng được," hắn nói, lấy một chiếc bát gỗ nhỏ từ ba lô ra. "Ta sẽ làm một món hầm đơn giản. Không phải bữa tối sang trọng, nhưng sẽ giúp chúng ta lấy lại sức."

Khôi ngồi xuống, quan sát Ralof làm việc. Hắn chặt thịt thỏ thành những miếng nhỏ, thêm nấm và lá thơm, rồi đặt tất cả vào bát gỗ cùng với nước từ con suối. Sau đó, hắn đặt bát gần lửa, để nước sôi lên và thức ăn chín dần.

"Trong khi đợi thức ăn chín, chúng ta nên chuẩn bị chỗ ngủ," Ralof nói. "Hãy thu thập một số lá thông khô để làm nệm. Đất rừng lạnh và cứng, không tốt cho những vết thương của chúng ta."

Khôi làm theo, thu thập lá thông rụng xung quanh và xếp thành hai đệm dày. Ralof, trong khi đó, cắt một số cành thông nhỏ và dựng thành hai mái che đơn giản bằng cách dựa chúng vào một thân cây. Hắn phủ lên mái che này một lớp lá to để ngăn sương đêm.

"Không phải là lâu đài, nhưng sẽ giữ chúng ta khô ráo nếu trời đổ sương," hắn giải thích.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, họ ngồi bên lửa trại, thưởng thức món hầm thỏ nóng hổi. Khôi không nghĩ rằng một món ăn đơn giản như vậy có thể ngon đến thế, nhưng sau một ngày dài chiến đấu và đói khát, nó là một bữa tiệc thực sự.

"Trước khi ngươi đến Skyrim," Ralof bất chợt hỏi, khi họ đã ăn xong, "ngươi làm gì ở... Veet Nam của ngươi? Hình như ta từng hỏi câu này trước đó rồi." Ralof tỏ ra hơi nghi hoặc, nhưng lúc trước họ còn đang căng thẳng tìm cách trốn chạy khỏi con rồng và lũ lính của đế quốc, nên hắn không quá để tâm về mấy vấn đề vụn vặt này.

Khôi chần chừ, không biết nên nói thế nào. Hắn không thể giải thích rằng mình đến từ một thế giới khác, nơi không có phép thuật, không có rồng, và không có những con nhện to bằng chó săn, hay một con gấu có thể húc sập cả hang. Hắn quyết định nói một nửa sự thật.

"Ta là kỹ sư xây dựng," hắn nói. "Ta thiết kế... công trình, tòa nhà. Vẽ bản vẽ, tính toán vật liệu cần dùng, đảm bảo công trình vững chắc."

"Một kiến trúc sư," Ralof gật đầu. "Ta đã nghĩ vậy. Điều đó giải thích tại sao tay ngươi mềm mại nhưng đầy các vết chai do cầm bút nhiều. Và tại sao ngươi không biết cách cầm kiếm." Hắn nhìn Khôi với ánh mắt tò mò. "Nhưng không giải thích tại sao ngươi bị bắt cùng với chúng ta."

Khôi cân nhắc câu trả lời. "Ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ mình đang... làm việc, và sau đó tỉnh dậy trên chiếc xe ngựa. Ta không biết mình đã làm gì sai, hay tại sao lại ở đó."

Đó không phải là lời nói dối hoàn toàn. Hắn thực sự không biết tại sao mình lại xuất hiện ở Skyrim, hay làm thế nào mà điều đó xảy ra.

Ralof nhìn hắn một lúc, như thể đang cân nhắc câu chuyện, rồi gật đầu. "Những ngày này, Đế Quốc bắt người mà không cần lý do. Có lẽ ngươi chỉ ở sai chỗ, sai thời điểm. Nhưng sao lại vượt biên giới vào Skyrim? Veet Nam ở đâu? Ta chưa từng nghe đến vùng đất này."

"Nó... rất xa," Khôi đáp, không biết phải giải thích thế nào. "Cần... vượt qua cả đại dương. Một vùng đất mà không nhiều người ở đây biết đến."

"Xa hơn cả Akavir?" Ralof trông có vẻ nghi ngờ. "Vậy ngươi đã đi qua nửa thế giới để đến Skyrim? Tại sao?"

Khôi nhún vai. "Ta cũng không chắc. Có lẽ để tìm kiếm... một cuộc sống mới? Có lẽ định mệnh muốn ta ở đây."

Điều cuối cùng hắn nói có vẻ đã thuyết phục Ralof. Người đàn ông gật đầu, vẻ hiểu biết. "Định mệnh. Có lẽ vậy. Định mệnh là thứ rất được coi trọng ở Skyrim, đặc biệt là người Nord chúng ta."

Khôi tận dụng cơ hội để chuyển chủ đề. "Ngươi nói về Nord. Có bao nhiêu... chủng tộc ở Skyrim?"

Ralof có vẻ hài lòng với câu hỏi, một chủ đề an toàn hơn. "Ở riêng Skyrim hay khắp Tamriel? Ở Skyrim, chủ yếu là người Nord - chúng ta. Đây là quê hương của chúng ta, sau tất cả. Nhưng cũng có người Imperial đến từ Cyrodiil, High Elves từ Summerset Isles, Dark Elves từ Morrowind, Bretons từ High Rock, Redguards từ Hammerfell, Wood Elves từ Valenwood, Khajiit từ Elsweyr, và Argonians từ Black Marsh."

Khôi cố gắng ghi nhớ tất cả các tên, nhưng có quá nhiều. Hắn quyết định tập trung vào điều quan trọng nhất lúc này. "Và cuộc xung đột giữa Stormcloaks và Đế Quốc là về cái gì?"

Ánh mắt Ralof trở nên nghiêm túc. "Đó là một câu chuyện dài. Tóm tắt thì, sau Đại Chiến, Đế Quốc đã ký một hiệp ước với Dominion Thalmor - một đế chế của High Elves. Theo hiệp ước đó, việc thờ phụng Talos - một vị thần mà người Nord chúng ta tôn kính - bị cấm. Jarl Ulfric và nhiều người Nord khác không thể chấp nhận điều này. Không đế quốc nào có thể nói với chúng ta nên thờ phụng vị thần nào."

"Vậy các ngươi chiến đấu cho tự do tôn giáo?"

"Không chỉ thế," Ralof lắc đầu. "Chúng ta chiến đấu cho tự do của Skyrim. Người Nord đã cai trị vùng đất này trong hàng nghìn năm. Giờ Đế Quốc muốn nói cho chúng ta biết phải sống thế nào, phải thờ phụng ai. Điều đó là không thể chấp nhận được."

Khôi gật đầu, bắt đầu hiểu được phần nào tình hình. Dường như hắn đã bị cuốn vào một cuộc nội chiến phức tạp, với lịch sử và động cơ mà hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được.

"Còn ngươi thì sao?" Ralof hỏi. "Ngươi đứng về phía nào trong cuộc xung đột này?"

Khôi cân nhắc câu hỏi. Hắn không thực sự thuộc về bên nào. Hắn mới chỉ ở Skyrim vỏn vẹn một ngày, và phần lớn thời gian đó là chạy trốn khỏi rồng, nhện và gấu.

"Ta... chưa quyết định," hắn thành thật trả lời. "Ta cần tìm hiểu thêm."

Ralof gật đầu, có vẻ tôn trọng sự trung thực của hắn. "Điều đó công bằng. Nhưng hãy nhớ rằng, Đế Quốc đã sẵn sàng chặt đầu ngươi mà không cần xét xử. Điều đó nói lên nhiều điều về cách họ cai trị."

Khôi không đáp lại, nhưng ghi nhớ điểm này. Hắn thay đổi chủ đề một lần nữa: "Ngươi đã nói về Riverwood. Nó như thế nào?"

Ralof mỉm cười, có lẽ vì nghĩ đến nhà. "Một ngôi làng nhỏ nhưng tốt. Xưởng cưa là nơi làm việc chính - chị gái ta, Gerdur, quản lý nó cùng chồng, Hod. Có một cửa hàng tạp hóa, một lò rèn, và một quán rượu - Sleeping Giant Inn. Không phải thành phố lớn như Whiterun hay Windhelm, nhưng là một nơi tốt đẹp để sống."

"Và những người ở đó... họ sẽ giúp chúng ta?"

"Chị ta sẽ giúp," Ralof khẳng định. "Nhưng phải cẩn thận. Riverwood không có tường thành hay lính canh. Nếu Đế Quốc biết Stormcloaks đang ẩn náu ở đó, họ có thể gửi quân đến. Ta không muốn mang nguy hiểm đến cho dân làng."

Họ tiếp tục trò chuyện khi đêm xuống sâu. Ralof kể cho Khôi nghe về Skyrim, về khí hậu khắc nghiệt và những người dân cứng cỏi, về các thành phố và pháo đài. Khôi lắng nghe, cố gắng hiểu thêm về thế giới mà hắn bất ngờ thấy mình lạc vào.

Cuối cùng, khi ngọn lửa đã yếu dần, Ralof quyết định đã đến giờ nghỉ ngơi. "Ta sẽ canh gác trước," hắn nói. "Ngươi ngủ đi. Ta sẽ đánh thức ngươi sau vài giờ để thay phiên."

Khôi gật đầu, biết rằng mình cần nghỉ ngơi. Hắn nằm xuống đệm lá, quấn mình trong tấm chăn thô mà Ralof đã tìm thấy trong ba lô của một tên lính chết. Dù mệt mỏi, hắn vẫn mất một lúc để chìm vào giấc ngủ, đầu óc quay cuồng với tất cả những gì đã xảy ra trong ngày.

Cuối cùng, tiếng lửa nổ tí tách và tiếng côn trùng rừng đã ru hắn vào giấc ngủ sâu.

Khôi tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ. Mặt trời đã lên cao, chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên mặt hắn. Hắn ngồi dậy, ngạc nhiên nhận ra Ralof đã để hắn ngủ cả đêm mà không đánh thức để thay phiên canh gác.

"Ngươi cần nghỉ ngơi," Ralof giải thích khi thấy vẻ mặt của Khôi. Hắn đang ngồi bên đống lửa, nướng một thứ gì đó trông giống như một con thỏ nhỏ khác. "Ta đã quen với việc thức đêm trong những chuyến tuần tra."

Khôi cảm thấy có lỗi, nhưng biết ơn vì sự tử tế của Ralof. Hắn duỗi người, chuẩn bị cảm nhận những cơn đau từ vết thương hôm qua. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn cảm thấy... tốt. Quá tốt so với những gì hắn trải qua ngày hôm trước.

Hắn nhìn xuống cánh tay, nơi đã bị lưỡi kiếm cắt sâu. Vết thương vẫn còn đó, nhưng đã liền miệng, chỉ còn một đường mờ hồng nhạt thay vì vết cắt sâu hoắm đẫm máu. Đầu gối hắn, nơi đã bị đá sắc cắt khi thoát khỏi hang động, giờ chỉ còn một vết xước nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Ralof hỏi, nhận thấy vẻ bối rối của Khôi.

"Vết thương của ta..." Khôi trả lời, vẫn đang kiểm tra cơ thể. "Chúng... gần như đã lành hẳn."

Ralof nhíu mày, đến gần để kiểm tra. "Lạ thật. Thuốc chữa thương có tác dụng, nhưng không đến mức này." Hắn kiểm tra vết thương trên cánh tay Khôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Ta chưa từng thấy ai hồi phục nhanh như vậy. Ngươi có... có máu Nord không? Người Nord chúng ta nổi tiếng với sức chịu đựng cao."

Khôi lắc đầu. "Không, ta... ta không biết tại sao."

Thực tế, hắn cảm thấy không chỉ vết thương lành nhanh, mà còn cảm thấy mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn so với bình thường. Như thể cơ thể hắn đã thay đổi theo một cách nào đó kể từ khi đến Skyrim.

"Có lẽ các Divines đang chăm sóc ngươi," Ralof nói, vẻ nửa đùa nửa thật. "Dù gì đi nữa, đó là tin tốt. Chúng ta có một chặng đường dài phía trước."

Họ ăn sáng với thịt thỏ nướng và một số quả mọng mà Ralof đã hái được trong khi Khôi ngủ. Sau đó, họ thu dọn trại, đảm bảo dập tắt lửa hoàn toàn, và bắt đầu hành trình xuống thung lũng, hướng về Riverwood.

Khi họ đi, Khôi không thể không tự hỏi về việc hồi phục nhanh chóng của mình. Đó là do thuốc chữa thương thần kỳ của thế giới này? Hay có điều gì đó đang xảy ra với cơ thể hắn, một điều gì đó liên quan đến việc hắn bị đưa đến Skyrim?

Hắn không có câu trả lời, nhưng trực giác mách bảo rằng đây không phải lần cuối cùng hắn gặp phải những điều kỳ lạ ở thế giới mới này.

Trước mắt hắn, Riverwood đang chờ đợi, và sau đó, ai biết được? Có lẽ có cách để quay trở về thế giới của mình. Hoặc có lẽ, như Ralof đã nói, định mệnh đã đưa hắn đến đây vì một lý do nào đó. Dù thế nào, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top