Chương 2: Trốn Chạy trong Pháo Đài
Ralof nhanh chóng xem xét không gian xung quanh trong khi Khôi vẫn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Căn phòng họ đang đứng là một loại phòng trực của lính canh, với vài chiếc giường đơn, một bàn gỗ thô nhám và vài chiếc ghế đẩu. Ánh sáng hắt vào từ những khe cửa sổ hẹp trên cao và từ vài ngọn đuốc gắn trên tường.
"Jarl Ulfric không ở đây," Ralof lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua từng góc phòng. Mặt hắn đanh lại, những nếp nhăn hiện rõ quanh khóe miệng khi nhận ra kẻ đang nằm bất động trên sàn là đồng đội của mình. "Gunjar..."
Ralof quỳ xuống bên cạnh người đồng đội đã chết, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn. Ánh mắt hắn chùng xuống, hai vai trĩu nặng dưới sức nặng vô hình.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Sovngarde, anh em," hắn thì thầm, giọng trầm xuống. Bàn tay hắn xiết chặt thành nắm đấm khi đứng dậy, mạch máu nổi cuồn cuộn dưới làn da đỏ ửng.
Khôi quan sát trong im lặng, cảm giác xa lạ cùng nỗi sợ hãi vẫn đè nặng trong lồng ngực. Từng nhịp thở của hắn vẫn ngắt quãng, không đều. Bụng hắn quặn lại, một phần vì đói, phần vì căng thẳng.
"Ngươi chưa bao giờ thấy chiến tranh phải không?" Ralof hỏi, ánh mắt dò xét khuôn mặt Khôi.
Khôi không biết phải trả lời sao. Chiến tranh ư? Đúng, hắn chưa từng thấy. Ngay cả trong sách vở hay phim ảnh, nó vẫn chỉ là những hình ảnh trừu tượng, xa vời. Không phải là máu thật, những thân thể không còn sự sống thật, hay nỗi sợ hãi thật như hắn vừa trải qua.
"Chưa," hắn cuối cùng cũng trả lời, giọng khàn đặc.
Ralof gật đầu, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên. "Ta cũng vậy, trước khi tham gia Stormcloaks. Ngươi sẽ quen dần thôi—"
Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng động từ phía bên kia căn phòng. Cánh cửa sắt đang được kéo lên, những tiếng nói vọng lại.
"Nhanh lên! Đại úy đang đợi!"
Ralof kéo Khôi vào góc tường, bên cạnh lối vào. Hắn ra dấu im lặng, rồi nhặt lấy chiếc rìu sắt bên cạnh xác đồng đội.
"Đó là lính Đế Quốc," hắn thì thầm. "Ẩn nấp và để ta xử lý chúng."
Cánh cửa mở hoàn toàn, và hai người lính Đế Quốc bước vào. Một người mặc giáp nặng với chiếc mũ sắt che khuất nửa gương mặt, người còn lại mảnh khảnh hơn, có lẽ là một kiểu pháp sư hay thầy phù thủy với bộ áo choàng thêu chỉ bạc.
"Kiểm tra chỗ này đi, tôi muốn chắc chắn không có tù nhân nào—" Người lính chưa kịp dứt lời thì Ralof đã xông ra từ chỗ ẩn nấp, chiếc rìu vung lên nhanh như tia chớp.
Người lính né được đòn tấn công đầu tiên, nhưng không kịp rút kiếm. Ralof tung cú đá vào đầu gối đối phương, khiến người lính mất thăng bằng. Chiếc rìu lại vung lên, lần này găm sâu vào vai người lính, xuyên qua lớp giáp, tạo ra âm thanh ghê rợn khi kim loại và xương cọ xát.
"Aaaarggh!" Người lính gào lên đau đớn, máu phun ra từ vết thương.
Pháp sư đứng sau lùi lại, hai tay vung lên, và trong khoảnh khắc đó, Khôi nhìn thấy điều không tưởng: ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay hắn ta, cuộn lại thành một quả cầu rực sáng.
"Cẩn thận!" Khôi hét lên, bản năng sinh tồn vượt qua nỗi sợ hãi.
Ralof nhảy sang một bên vừa kịp lúc quả cầu lửa bay vụt qua, đập vào bức tường phía sau, để lại vết cháy đen kịt.
"Phù thủy!" Ralof gằn giọng. "Ngươi có vũ khí không, Thran-Koi?"
Khôi lắc đầu, hai tay trắng trơn. Hắn chưa bao giờ cầm vũ khí trong đời, chưa từng đánh nhau, và chắc chắn chưa từng đối mặt với một phù thủy có thể phun lửa từ bàn tay.
Ralof đẩy Khôi sang một bên, rồi lao về phía pháp sư đang chuẩn bị một đòn tấn công khác. Người lính Stormcloak này di chuyển nhanh đến kinh ngạc cho một người có thân hình vạm vỡ. Hắn vung rìu, nhưng pháp sư đã nhảy lùi, quả cầu lửa thứ hai bắn ra.
Lần này, Ralof không kịp né. Ngọn lửa đập vào ngực hắn, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Bộ quần áo hắn bắt đầu cháy, mùi da cháy xém nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Mặc cho nỗi đau, Ralof vẫn tiếp tục tiến lên. Pháp sư chuẩn bị phóng thêm một quả cầu lửa nữa, nhưng lần này Ralof đã sẵn sàng. Hắn ném chiếc rìu về phía trước, khiến pháp sư phải né tránh, đồng thời lợi dụng cơ hội lao tới, túm lấy cổ áo đối phương và đập mạnh vào tường.
Tiếng "rắc" ghê rợn vang lên khi sọ pháp sư va chạm với đá cứng. Máu trào ra từ mũi và miệng hắn ta, và đôi mắt trợn trừng dần mất đi sự sống.
Khôi đứng chết lặng, bàn tay vô thức bịt miệng để ngăn tiếng thét kinh hoàng. Lần thứ ba trong ngày, hắn chứng kiến cái chết xảy ra ngay trước mắt.
Ralof thả xác pháp sư xuống, rồi quay lại xem xét người lính đang rên rỉ trên sàn. Không chút do dự, hắn rút dao găm từ thắt lưng và cắt ngang cổ họng đối phương, kết liễu nhanh chóng.
"Nhanh lên," Ralof nói, giọng khàn đặc vì đau và khói. "Lục soát xác chúng, tìm bất cứ thứ gì có thể dùng được. Chìa khóa, vũ khí, thuốc men... Chúng ta cần tất cả để thoát khỏi đây."
Khôi cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên khi nhìn những cái xác còn đang rỉ máu. Da mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra dù không gian xung quanh lạnh thấu xương.
"Thran-Koi," Ralof gọi, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt toát lên sự thấu hiểu. "Ta biết đây không dễ dàng. Nhưng nếu ngươi muốn sống, ngươi phải làm những gì cần thiết. Đây không phải trò đùa. Đây là chiến tranh. Đây là Skyrim."
Khôi nuốt khan, cổ họng khô rát như bỏng, rồi gật đầu, cố gắng lấy hết can đảm còn sót lại. Hắn quỳ xuống bên cạnh thi thể pháp sư, bàn tay run rẩy khi chạm vào áo choàng của hắn ta. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến dạ dày hắn quặn lại. Nhưng hắn buộc phải làm điều này. Hắn phải sống sót.
"Tốt lắm," Ralof gật đầu, vẻ hài lòng. "Tìm thấy gì không?"
Khôi lôi ra từ túi áo của pháp sư vài lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ, một cuộn giấy da nhỏ và một túi vải đựng vài đồng xu bằng vàng và bạc.
"Thuốc chữa thương," Ralof giải thích, cầm lấy một lọ thuốc màu đỏ. "Uống đi, ngươi trông như sắp ngất đến nơi."
Khôi miễn cưỡng nhận lấy lọ thuốc, mở nắp và ngửi thử. Mùi thơm ngọt của hoa quả và thảo mộc lan tỏa, không giống mùi thuốc mà hắn tưởng tượng. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, và ngạc nhiên khi cảm thấy chất lỏng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu cơn đau và mệt mỏi.
"Có tác dụng," hắn thì thầm, cảm thấy sức lực dần trở lại trong chân tay.
"Tất nhiên rồi," Ralof cười nhạt. "Đây không phải thứ rẻ tiền từ chợ đen. Đây là thuốc chữa thương thực thụ, được pha chế bởi pháp sư giỏi."
Trong khi đó, Ralof đã mặc giáp và lấy vũ khí từ tên lính. Hắn đưa cho Khôi một thanh kiếm ngắn.
"Biết cách sử dụng không?" hắn hỏi, đôi mắt xanh quan sát Khôi chăm chú.
Khôi cầm lấy thanh kiếm, cảm nhận trọng lượng của nó trong tay. Nặng hơn hắn tưởng, và cân bằng khác với những gì hắn từng thấy trong phim ảnh. Hắn lắc đầu, không giấu giếm sự thật.
"Chưa bao giờ cầm kiếm," hắn thừa nhận.
Ralof thở dài, nhíu mày. "Vậy ngươi làm gì để kiếm sống ở... Veet Nam của ngươi?"
"Ta là kỹ sư thiết kế," Khôi đáp, nhận ra ngay câu trả lời vô nghĩa với người đối diện. "Ta... vẽ và xây dựng... kế hoạch cho các công trình."
Ralof gật đầu, dù rõ ràng không hiểu lắm. "Một loại kiến trúc sư? Không tệ. Nhưng ở đây, ngươi cần biết cách tự vệ." Hắn chỉ vào thanh kiếm trong tay Khôi. "Cầm như thế này. Đừng quá chặt, cũng đừng quá lỏng. Xoay cổ tay theo hướng này khi đâm, và theo hướng này khi chém."
Khôi làm theo hướng dẫn, cố gắng bắt chước động tác của Ralof. Thanh kiếm vung vẩy vụng về trong tay hắn, không có chút nào sự uyển chuyển hay mạnh mẽ của một chiến binh thực thụ.
"Tạm được," Ralof nói, giọng không mấy thuyết phục. "Luôn nhớ rằng mũi kiếm nên hướng về phía kẻ địch, không phải về phía ngươi. Và khi đâm, dùng cả sức của cơ thể, không chỉ cánh tay."
Sau một vài hướng dẫn cơ bản, Ralof quyết định họ đã mất quá nhiều thời gian.
"Đi thôi," hắn nói, hướng về phía cánh cửa đối diện. "Chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây trước khi toàn bộ pháo đài sập xuống đầu."
Họ mở cửa và bước vào một hành lang dài, tối tăm và ẩm ướt. Tiếng gầm của con rồng vẫn vọng lại, nhưng giờ đã xa hơn, nghẹt hơn. Đá vụn rơi xuống từ trần nhà khi mặt đất rung chuyển.
"Đi theo ta," Ralof ra lệnh. "Và cẩn thận. Nơi này có thể đầy bẫy và quân Đế Quốc."
Khôi theo sát Ralof, thanh kiếm run rẩy trong tay. Hắn cố gắng quan sát xung quanh, nhưng bóng tối và nỗi sợ hãi khiến mọi thứ trở nên méo mó. Từng tiếng động nhỏ – tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió lùa qua khe đá – đều khiến tim hắn đập loạn xạ.
Họ đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng nói từ phía trước.
"Lính Đế Quốc," Ralof thì thầm, kéo Khôi vào bóng tối. "Ít nhất ba người."
Ralof quan sát qua khe hở, đôi mắt híp lại. "Hai lính, một đại úy. Chúng đang tìm cách thoát ra. Ta nghĩ chúng không nhìn thấy chúng ta."
"Chúng ta có thể đợi họ đi qua không?" Khôi hỏi, giọng run run.
Ralof lắc đầu. "Không, chúng đứng ngay lối ra duy nhất. Chúng ta phải đối đầu."
Tim Khôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, hắn sắp phải chiến đấu, sắp phải giết người để tự vệ. Môi hắn khô khốc, và hắn phải liếm môi nhiều lần mà vẫn không thấy đỡ hơn.
"Nghe này," Ralof quay sang Khôi, ánh mắt nghiêm túc. "Ta sẽ tấn công tên đại úy trước. Ngươi tấn công gã lính bên phải. Đừng do dự. Đừng nghĩ ngợi. Chỉ cần hành động. Hiểu chứ?"
Khôi không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, dù cả người hắn run lên vì sợ.
"Ở cự li gần, cứ đâm thẳng," Ralof hướng dẫn nhanh. "Ngắm vào phần không được bảo vệ – cổ, nách, sau đầu gối. Đâm thật mạnh và thật sâu. Một nhát không đủ thì đâm tiếp. Không dừng lại cho đến khi kẻ địch ngã xuống. Hiểu chứ?"
Lần này, Khôi thậm chí không thể gật đầu. Cổ hắn cứng đờ vì sợ hãi. Nhưng Ralof không đợi thêm phản ứng.
"Theo ta. Bây giờ!" hắn hét lên và lao ra khỏi chỗ núp, rìu chiến vung vãy trong không khí.
Khôi, bị đẩy bởi bản năng sinh tồn và sự điên rồ của tình huống, cũng lao theo, thanh kiếm chỉ về phía trước, như Ralof đã dạy.
"Stormcloaks!" Đại úy Đế Quốc hét lên cảnh báo khi thấy Ralof lao tới. Nàng nhanh chóng rút kiếm, đón đỡ cú chém của Ralof bằng lưỡi kiếm dài.
Khôi đâm về phía tên lính bên phải, người vẫn còn đang bối rối chưa kịp phản ứng. Mũi kiếm của hắn đâm trúng vai người lính, xuyên qua lớp giáp mỏng, nhưng không đủ sâu để gây thương tích nghiêm trọng.
"Khốn kiếp!" Người lính gào lên, vung kiếm phản công. Khôi cố gắng né tránh, nhưng quá chậm. Lưỡi kiếm sượt qua cánh tay hắn, để lại vết cắt sâu và đau nhói.
Máu của chính hắn chảy ra, nhuộm đỏ tay áo. Cơn đau lan tỏa từ vết thương, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Nhưng nỗi sợ chết còn lớn hơn cả cơn đau. Với một tiếng hét không giống người, Khôi lao về phía trước một lần nữa, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào cú đâm.
Lần này, thanh kiếm của hắn đâm thẳng vào ngực đối phương, xuyên qua lớp giáp và găm sâu vào thịt. Máu phun ra, bắn vào mặt Khôi, nóng hổi và tanh nồng. Người lính trợn mắt, há hốc miệng như thể không thể tin được, rồi từ từ gục xuống, kéo theo cả thanh kiếm vẫn còn cắm trong ngực.
Khôi đứng đó, chết lặng, tay không còn vũ khí, mặt đẫm máu kẻ thù. Hắn vừa giết người. Vừa lấy đi một mạng sống. Cảm giác không giống như hắn tưởng tượng – không có cảm giác chiến thắng, không có cảm giác thỏa mãn, chỉ có sự trống rỗng và kinh hoàng.
"Coi chừng!" Ralof hét lên cảnh báo, và Khôi quay lại vừa kịp lúc để thấy tên lính thứ ba lao về phía mình, kiếm đã vung cao.
Không kịp nghĩ, Khôi lăn sang một bên, tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Tên lính đứng giữa hắn và xác tên lính đầu tiên – nơi thanh kiếm của Khôi vẫn còn cắm.
"Giúp với!" Khôi hét lên với Ralof, nhưng người Stormcloak đang bị cuốn vào trận chiến ác liệt với tên đại úy, không thể ứng cứu.
Tên lính tiến lên, kiếm vung vãy từng nhịp, buộc Khôi phải lùi dần vào góc tường. Không còn đường lui, không còn vũ khí. Đây là kết thúc.
Nhưng khi tên lính đâm tới, Khôi vấp ngã trong lúc cố né tránh. Đây đáng lẽ là cơ hội tuyệt vời cho tên lính, nhưng hắn quá tự tin, xông tới quá đà. Mũi kiếm của hắn găm sâu vào khe nứt trên tường đá sau lưng Khôi, khiến thanh kiếm bị kẹt cứng.
Trong giây phút hắn đang cố gắng rút kiếm ra, Khôi bỗng thấy một thanh sắt cũ kỹ nằm trên sàn—có lẽ là công cụ tra tấn bị vứt bỏ. Bản năng sinh tồn thúc đẩy, hắn chộp lấy thanh sắt và vung mạnh vào đầu gối tên lính. Tiếng "rắc" ghê rợn vang lên khi xương gối của tên lính vỡ nát dưới lực đập.
Tên lính gào thét, quỵ xuống một bên, buông tay khỏi chuôi kiếm vẫn còn kẹt trên tường. Khôi không chần chừ, vung tiếp thanh sắt vào đầu hắn, khiến hắn ngã gục xuống sàn, máu rỉ ra từ vết thương hở trên trán, nhưng vẫn còn thoi thóp thở.
Khôi loạng choạng lùi lại, thở dốc, nhìn xuống thanh sắt trong tay, dính máu và run rẩy. Hắn vừa chỉ chiến đấu tự vệ lần thứ hai trong đời, và tên lính kia vẫn còn thở, nhưng cảm giác bạo lực đã thấm vào da thịt hắn. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, và lần này hắn không kìm được nữa. Khôi quỳ xuống và nôn ra tất cả, cơ thể co giật dữ dội. Mùi máu tanh, mùi mồ hôi lạnh và mùi sợ hãi hòa lẫn thành một hỗn hợp không tên khiến dạ dày hắn quặn thắt.
Ralof, sau khi đã hạ gục tên đại úy, tiến lại gần và đặt tay lên vai Khôi. Hắn nhìn tên lính đang bất tỉnh trên sàn, rút dao găm ra và nhanh chóng kết liễu hắn bằng một nhát cắt gọn gàng vào cổ họng.
"Đừng để kẻ địch thở sau lưng mình," hắn nói, giọng trầm và kinh nghiệm. "Nhưng cách ngươi chiến đấu... không tệ cho một người chưa từng cầm vũ khí."
Khôi lau miệng, cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Hắn cảm thấy biết ơn khi Ralof không bắt hắn phải tự tay kết liễu tên lính. "Ta không nghĩ mình có thể làm điều đó một lần nữa."
"Ngươi sẽ phải làm thế," Ralof nói, không có chút do dự. Đôi mắt xanh của hắn nhìn thẳng vào Khôi, vừa cứng rắn vừa thấu hiểu. "Nếu ngươi muốn sống ở Skyrim. Đây không phải nơi cho người yếu đuối, nhưng ta thấy trong ngươi có tiềm năng. Ngươi nhanh trí và có bản năng sinh tồn mạnh mẽ."
Ralof giúp Khôi lấy lại thanh kiếm từ xác tên lính đầu tiên, rồi lục soát các xác chết để tìm vật dụng hữu ích. Họ nhặt được thêm vài lọ thuốc chữa thương, vài túi tiền nhỏ và một chiếc chìa khóa quan trọng.
"Chìa khóa này sẽ mở cánh cửa phía trước," Ralof giải thích. "Đi thôi. Con rồng vẫn đang tàn phá bên trên, và tòa nhà này có thể đổ sụp bất cứ lúc nào."
Họ mở cửa và tiến vào một hành lang khác, tối hơn và sâu hơn vào lòng đất. Mùi ẩm mốc và mùi chết chóc càng lúc càng nồng nặc. Tiếng nước chảy vang lên từ xa, gợi ý rằng có một con suối ngầm nào đó dưới pháo đài.
"Ta nghĩ đây là đường xuống ngục," Ralof giải thích. "Có thể có những tù nhân Stormcloak khác ở dưới đó. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy Jarl Ulfric."
Họ đi xuống một cầu thang xoắn ốc, bằng đá trơn ướt và phủ rêu. Từng bước đi vang vọng trong không gian hẹp, tạo cảm giác như có ai đó đang theo sau. Khôi liên tục quay lại kiểm tra, tim đập loạn xạ mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ.
Cuối cầu thang là một hành lang rộng hơn, với nhiều ô cửa sổ nhỏ dẫn vào các phòng giam. Hầu hết các phòng giam đều trống rỗng, chỉ có vài chiếc giường rơm ẩm ướt và xích sắt gỉ sét trên tường.
"Không có ai," Ralof lẩm bẩm, vẻ thất vọng. "Có lẽ họ đã được sơ tán, hoặc..."
Hắn không nói hết câu, nhưng Khôi hiểu ý. Hoặc họ đã chết dưới móng vuốt và hơi thở lửa của con rồng.
Họ tiếp tục đi qua khu ngục, cho đến khi đến một căn phòng khác, lớn hơn và được trang bị như một phòng tra tấn. Những công cụ kim loại gỉ sét treo trên tường – kìm, dao, móc sắt – tất cả đều được thiết kế để gây đau đớn tối đa. Máu khô đóng vảy trên sàn và trên các dụng cụ, chứng tỏ phòng này đã được sử dụng không lâu trước đây.
"Đế Quốc và công lý của chúng," Ralof nhổ nước bọt xuống sàn, giọng đầy khinh bỉ. "Chúng tự nhận mình là người mang nền văn minh đến Skyrim, nhưng nhìn xem chúng làm gì với tù nhân."
Khôi cảm thấy buồn nôn một lần nữa khi nhìn vào những công cụ tra tấn. Loại thế giới nào mà hắn đã bị đưa đến vậy? Một thế giới với rồng, phù thủy và tra tấn. Một thế giới nơi cái chết luôn rình rập sau mỗi góc khuất.
"Cẩn thận!" Ralof đột ngột đẩy Khôi sang một bên, và ngay sau đó, một mũi tên vụt qua, suýt trúng hắn.
Từ góc tối của căn phòng, ba nhân vật bước ra – hai lính Đế Quốc và một pháp sư khác, tay đang cầm cung.
"Stormcloaks!" Một người lính gầm lên. "Giết chúng!"
Ralof lao về phía người lính đầu tiên, rìu chiến vung lên trong một đường cong hoàn hảo. Pháp sư giương cung, nhắm vào Khôi - mục tiêu dễ dàng hơn.
"Cẩn thận!" Ralof hét lên khi thấy pháp sư giương cung.
Khôi lao đến bên chiếc bàn gỗ, lật đổ làm lá chắn. Mũi tên đầu tiên găm vào gỗ, rung lên bần bật chỉ cách mặt hắn vài phân. Trái tim hắn đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát thân.
Pháp sư không vội bắn tiếp, thay vào đó y lẩm nhẩm gì đó, hai tay vẽ những hình thù kỳ lạ trong không khí. Không khí xung quanh y bắt đầu rung lên, ánh sáng kỳ lạ tụ tập quanh ngón tay y.
Không đợi để xem đó là phép thuật gì, Khôi nhặt chiếc ghế đẩu bên cạnh, ném mạnh về phía pháp sư. Cú ném vụng về, nhưng đủ làm y giật mình, phá vỡ sự tập trung. Phép thuật tan biến trong không khí với một tiếng "xì" nhỏ.
Tận dụng cơ hội, Khôi chộp lấy thanh sắt nóng từ lò than gần đó—một công cụ tra tấn vẫn còn đỏ rực một đầu. Hắn lao về phía pháp sư đang lúng túng tìm mũi tên khác.
"Aaaargh!" Khôi hét lên, thanh sắt nóng vung tới. Pháp sư né được, nhưng một đầu vẫn quệt qua vai y, để lại vết bỏng đen sì. Mùi thịt cháy xém xộc vào mũi Khôi, khiến hắn suýt nôn lần nữa.
Pháp sư gào thét đau đớn, buông rơi cung xuống, tay luống cuống tìm dao găm bên hông. Nhưng Khôi nhanh hơn, đâm thanh sắt nóng vào chân y, khiến y ngã quỵ xuống, gào rú như thú bị thương.
Người lính thứ ba thấy đồng đội gặp nguy, vội vàng rời khỏi Ralof, xông về phía Khôi. Hắn đang quay lưng, không nhìn thấy mối nguy hiểm.
"Phía sau ngươi!" Ralof hét lên cảnh báo.
Khôi xoay người lại, nhưng quá muộn để né tránh. Mũi kiếm của người lính suýt đâm trúng ngực hắn, nhưng vào giây cuối, một thanh rìu bay vút qua không khí, găm vào lưng tên lính.
"Đồ... khốn..." Người lính gục xuống, mắt trợn trừng nhìn Khôi, rồi đổ gục xuống đất, không còn cử động.
Ralof đã ném rìu của mình để cứu mạng Khôi. Hắn giờ đang chiến đấu tay không với tên lính còn lại, hai tay siết chặt cổ họng đối phương trong một cú bóp nghẹt chí mạng.
Pháp sư, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng niệm chú. Đôi tay y run rẩy vẽ những ký hiệu trong không khí, và một quả cầu lửa nhỏ bắt đầu hình thành.
"Không được!" Khôi hét lên, đá mạnh vào tay y, làm quả cầu lửa bay đi chệch hướng, đập vào tường và nổ tung thành mưa tia lửa.
Lợi dụng lúc pháp sư mất tập trung, Khôi vung thanh sắt nóng, đập mạnh vào đầu y. Pháp sư ngã ngửa ra sau, đầu đập vào viên đá nhô ra từ sàn. Có tiếng "rắc" nhỏ, và y nằm bất động, máu loang dần trên nền đá.
Khôi thở dốc, tim đập như muốn vỡ tung. Đây là lần thứ ba hắn đã giết người để tự vệ. Cảm giác vẫn kinh khủng như lần đầu, nhưng có gì đó khác - một sự dứt khoát hơn, một nhận thức rõ ràng hơn rằng đó là hắn hoặc họ.
"Ngươi ổn chứ?" Ralof hỏi, sau khi đã kết liễu tên lính cuối cùng. Hắn bước tới, nhìn pháp sư đã chết và gật đầu tán thưởng. "Không tệ. Sử dụng môi trường xung quanh làm vũ khí - đó là điều các chiến binh thông minh làm."
Khôi không biết phải nói gì. Hắn không thấy mình thông minh hay dũng cảm, chỉ là liều lĩnh và may mắn. Nhưng hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.
"Nếu không phải ngươi ném rìu..." hắn lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Thì ngươi đã chết," Ralof hoàn thành câu nói. "Đúng vậy. Nhưng ngươi cũng đã cứu ta khỏi tên pháp sư đó. Trong chiến trận, đồng đội bảo vệ lẫn nhau. Đó là cách chúng ta sống sót."
Khôi gật đầu, cảm thấy một chút ấm áp giữa cơn lạnh run. Hắn và Ralof đã trở thành đồng đội, không chỉ là hai người xa lạ bị buộc phải đi cùng nhau.
Họ lục soát phòng tra tấn, tìm thấy thêm vài lọ thuốc chữa thương, chìa khóa và một bản đồ.
"Đây là bản đồ các đường hầm dưới pháo đài," Ralof nghiên cứu tấm giấy da. "Theo đây, chúng ta phải đi qua khu ngục tối, sau đó là một hang động tự nhiên dẫn ra ngoài."
"Ngươi có nghĩ chúng ta sẽ gặp thêm lính Đế quốc không?" Khôi hỏi, giọng vẫn run rẩy.
"Luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất," Ralof đáp, giọng trầm tĩnh. "Nhưng ta nghĩ phần lớn quân Đế quốc đang bận đối phó với con rồng bên trên."
Họ tiếp tục hành trình, đi qua những hành lang tối và ẩm ướt, xuống sâu hơn dưới lòng đất. Vài lần nữa họ chạm trán lính Đế quốc, nhưng số lượng ít hơn và họ đã biết cách phối hợp tốt hơn. Ralof dẫn đầu, mạnh mẽ và trực tiếp, trong khi Khôi hỗ trợ từ phía sau, sử dụng bất cứ vật dụng nào có thể làm vũ khí - từ ghế đẩu, bình gốm đến thanh sắt.
Sau gần nửa giờ đấu tranh qua mê cung ngục tối, cuối cùng họ cũng tìm thấy một lối ra – một đường hầm tự nhiên dẫn sâu vào lòng núi.
"Ta nghĩ đây là đường dẫn ra ngoài," Ralof nói, giọng đã mệt mỏi sau nhiều trận chiến. "Nhiều pháo đài cổ có những đường hầm bí mật như thế này, phòng khi bị vây hãm."
Họ bước vào đường hầm tự nhiên, không còn là công trình xây dựng của con người nữa mà là hang động tự nhiên với nhũ đá và thạch nhũ. Nước nhỏ giọt từ trần hang, tạo thành vũng nước nhỏ trên nền đất. Không khí ẩm ướt và lạnh hơn, nhưng ít nhất cũng trong lành hơn mùi máu và chết chóc trong ngục tối.
Khôi cảm nhận sự kiệt sức dần chiếm lấy cơ thể. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sức lực. Vết thương trên cánh tay hắn, dù đã được băng bó tạm bợ bằng vải xé từ áo của một tên lính chết, vẫn còn rỉ máu. Thuốc chữa thương đã giúp giảm đau, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn cảm giác kiệt sức sau những giờ chiến đấu căng thẳng.
"Ngươi ổn chứ?" Ralof hỏi, nhận ra bước chân chậm chạp của Khôi.
"Ta... chưa bao giờ mệt như thế này," Khôi thừa nhận, hơi thở nặng nhọc. "Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Cảm giác như cả ngày."
Ralof nhìn lên trần hang, như thể có thể nhìn xuyên qua đá để thấy bầu trời. "Có lẽ khoảng bốn hoặc năm giờ kể từ khi con rồng tấn công. Tùy thuộc vào độ dài của hang động này, chúng ta có thể ra ngoài khi mặt trời vẫn còn trên bầu trời."
Họ tiếp tục đi trong im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng bước chân vang vọng trong không gian tối tăm. Thỉnh thoảng, Ralof sẽ giơ đuốc lên cao, soi sáng những hình thái kỳ lạ mà thiên nhiên đã tạc nên từ đá - những cột nhũ đá vươn từ trần xuống sàn, những khối đá có hình thù giống như động vật hoặc con người.
"Cẩn thận," Ralof bỗng dưng dừng lại, giọng trầm xuống. "Những hang động như thế này thường là nơi trú ngụ của những sinh vật nguy hiểm."
"Sinh vật gì?" Khôi hỏi, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Trước khi Ralof kịp trả lời, tiếng "rẹt rẹt" kỳ lạ vang lên từ bóng tối phía trước. Âm thanh như móng vuốt cào trên đá, nhưng đều đặn và nhiều hơn - nhiều chân di chuyển cùng lúc.
Ralof giơ đuốc cao hơn, ánh sáng nhảy múa trên những sợi tơ trắng khổng lồ căng ngang lối đi, dày và chắc như dây thừng.
"Nhện," Ralof thì thầm, mắt nheo lại nhìn vào bóng tối. "Frostbite Spider. Lớn như chó săn."
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Khôi. Hắn ghét nhện - ngay cả những con nhện nhỏ bé trong căn hộ của mình. Ý nghĩ về nhện to bằng chó khiến cổ họng hắn nghẹn lại, tim đập loạn nhịp.
"Ta... ta không..." Khôi lắp bắp, chưa kịp nói hết câu.
Từ bóng tối phía trước, một con nhện khổng lồ xuất hiện - thân mình phình to như cái thùng, tám chân nhọn hoắt dài quá đầu gối người lớn, đôi kìm hàm to bằng hai bàn tay người chập lại. Đôi mắt đỏ lóe sáng, soi thẳng vào họ.
Nhưng điều kinh hoàng nhất không phải là con nhện đầu tiên.
Phía sau nó, trong ánh đuốc lờ mờ, Khôi thấy thêm hai, ba... rồi nhiều con nhện khổng lồ khác di chuyển, tiếng chân bò lạo xạo trên đá hòa với tiếng kìm hàm nghiến vào nhau "clack-clack".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top