Chương 1: Tỉnh Giấc Nơi Đất Khách

Chương 1: Tỉnh Giấc Nơi Đất Khách

Lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên xâm chiếm tâm trí Trần Khôi khi hắn dần tỉnh lại từ cơn mê sâu. Không phải cái lạnh dễ chịu của điều hòa trong phòng ngủ vào một đêm hè oi bức, mà là cái lạnh thấu xương, cái lạnh của gió tuyết cắt da cắt thịt, xâm nhập qua lớp quần áo mỏng manh trên người.

"Mình đang ở đâu?"

Khôi cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trĩu như bị đóng băng. Đầu hắn đau như búa bổ, từng nhịp đập dữ dội vang lên trong hộp sọ. Khi cuối cùng cũng hé được mắt, thứ ánh sáng chói chang của mặt trời phản chiếu trên tuyết trắng khiến hắn phải nhắm nghiền mắt lại. Khôi cố gắng lần thứ hai, từ từ và cẩn trọng hơn.

Cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt hắn là bầu trời xám xịt, điểm xuyết những đám mây trắng đục trôi lờ đờ. Tiếp đến là những ngọn núi cao ngất, phủ đầy tuyết trắng, sừng sững như những người khổng lồ canh giữ vùng đất xa lạ này. Và rồi, với sự hoảng hốt tột độ, Khôi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa thô sơ, hai tay bị trói chặt phía trước bằng sợi dây thừng thô ráp.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."

Giọng nói trầm khàn vang lên đối diện khiến Khôi giật mình. Đó là một người đàn ông tóc vàng, râu rậm, khuôn mặt chai sạn vì gió sương. Trên người hắn là bộ áo giáp da thô sơ, bẩn thỉu và rách ở vài chỗ. Đôi mắt xanh nhạt nhìn Khôi với vẻ tò mò.

"Ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngươi đã vượt qua biên giới cùng lúc với bọn ta," người đàn ông nói. "Đi vào ổ phục kích của Đế Quốc, giống như chúng ta và tên trộm ngựa kia."

Hắn hướng ánh mắt về phía một gã đàn ông gầy gò mặc quần áo bình thường ngồi cùng xe. Bên cạnh là một người đàn ông khác mặc áo choàng sang trọng, bị bịt miệng.

Khôi cố gắng lên tiếng nhưng cổ họng hắn khô rát như sa mạc. Mất một lúc để hắn có thể phát ra âm thanh:

"Đây... đây là đâu? Ta đang ở đâu?"

Người đàn ông tóc vàng nhíu mày: "Ngươi đang ở Skyrim, vùng đất phía Bắc của Tamriel. Ta là Ralof xứ Riverwood. Còn ngươi?"

Skyrim? Tamriel? Những cái tên xa lạ vang lên trong tâm trí Khôi như tiếng chuông báo động. Hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tỉnh dậy ở đây. Đêm qua, hắn chỉ ngồi trước màn hình máy tính để hoàn thành bản thiết kế cho công ty, rồi uống một ngụm cà phê, và sau đó...

Sau đó là khoảng trống.

"Ta là Trần Khôi," hắn cuối cùng cũng trả lời, giọng vẫn còn run rẩy.

"Thờ-rần Khờ-ời?" Ralof cố gắng lặp lại, nhưng âm thanh vặn vẹo trong miệng hắn thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. "Tên lạ quá. Ngươi không phải người Nord, cũng không phải Imperial, Breton hay Redguard... Ngươi từ đâu đến?"

"Việt Nam," Khôi đáp, cảm thấy ngớ ngẩn ngay khi câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng.

"Vee-yet Nahm?" Ralof lại một lần nữa vật lộn với cái tên xa lạ. "Chưa từng nghe đến vùng đất này. Có lẽ là một nơi nào đó bên kia biển Padomaic?"

Chiếc xe ngựa lắc lư mạnh khi đi qua một đoạn đường gồ ghề, khiến Khôi suýt ngã về phía trước. Lúc này hắn quan sát kỹ hơn những người đồng hành với mình: Ralof, chiến binh tóc vàng; người đàn ông bị bịt miệng trong bộ áo choàng sang trọng, có vẻ là một nhân vật quan trọng; và gã đàn ông gầy gò với vẻ mặt hoảng loạn - tên trộm ngựa mà Ralof đã nhắc đến.

"Các người định đưa chúng ta đi đâu?" Khôi hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh mặc dù trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Không biết," Ralof thở dài, "nhưng Sovngarde đang đợi chúng ta."

"Sovngarde?"

"Vùng đất của người chết vinh quang," Ralof giải thích, ánh mắt trở nên xa xăm. "Nơi những chiến binh dũng cảm được nghỉ ngơi sau khi rời bỏ cõi trần."

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Khôi. Điều gì đang chờ đợi hắn phía trước? Và làm thế nào hắn lại ở đây? Đây không thể là thực. Phải là một giấc mơ, một cơn ác mộng kỳ quái nào đó.

Khôi nhắm mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở. "Mình sẽ tỉnh dậy. Đây chỉ là giấc mơ. Mình sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, với tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa sổ chung cư."

Nhưng khi hắn mở mắt ra, trước mặt vẫn là khuôn mặt khắc khổ của Ralof, vẫn là những ngọn núi phủ tuyết, vẫn là cảm giác lạnh thấu xương và sợi dây thừng cọ xát trên cổ tay.

"Đế Quốc Đang Gặp Rắc Rối, Ta Nói Cho Ngươi Biết," gã đàn ông gầy gò lên tiếng, giọng đầy sợ hãi và cay đắng. "Nếu không có các ngươi, Stormcloaks, thì mọi thứ tốt đẹp biết bao! Lẽ ra ta đã cướp được con ngựa đó và đang nửa đường đến Hammerfell rồi."

Khôi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, cố gắng hiểu tình hình. Đế quốc, Stormcloaks, Sovngarde, Skyrim... tất cả đều xa lạ nhưng lại mang một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đã từng nghe qua đâu đó.

Xe ngựa chầm chậm tiến vào một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi tường đá và pháo đài. Những ngôi nhà đá và gỗ thô sơ nằm rải rác, khói bếp bay lên từ vài mái nhà. Người dân địa phương dừng công việc để nhìn đoàn xe tù nhân đi qua, ánh mắt họ đầy vẻ tò mò và thương hại.

"Helgen," Ralof lẩm bẩm. "Ta từng đến đây khi còn trẻ. Thật lạ khi nghĩ rằng rượu mật ong của Imperial khiến ta cảm thấy an toàn khi xưa."

Khi xe ngựa dừng lại ở quảng trường trung tâm, Khôi nhận thấy một đám đông binh lính trong bộ giáp đỏ và bạc đã tập trung sẵn. Một người đàn bà trong bộ giáp nặng, vẻ mặt cứng rắn như đá, đứng bên cạnh một người đàn ông cao ráo trong bộ áo choàng đen sang trọng.

"Nhìn kìa," Ralof thì thầm với vẻ căm ghét không giấu diếm. "Tướng Tullius, Thống đốc Quân sự. Và có vẻ như Thalmor đang đi cùng hắn. Chó chết ta đã đoán đúng về sự liên quan của bọn elf."

Khôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không có cách nào để phủ nhận sự thật này nữa. Hắn đã bị đưa đến một thế giới khác, một thế giới với những sinh vật, quốc gia và xung đột riêng. Và hiện tại, hắn đang bị xem là tội phạm, bị trói và đưa đến một nơi mà Ralof gọi là "Sovngarde" – vùng đất của người chết.

"Ra khỏi xe, nhanh lên!" Một người lính quát, giọng lạnh lùng và đầy quyền lực.

Với đôi chân run rẩy, Khôi loạng choạng bước xuống chiếc xe ngựa. Đất dưới chân hắn cứng và lạnh, phủ một lớp tuyết mỏng. Mùi khói, mùi da thú, mùi kim loại và mùi mồ hôi của những người xung quanh tấn công khứu giác hắn, quá thật để có thể là một giấc mơ.

"Xếp hàng khi tên của ngươi được gọi!" Một người lính khác hô lớn, trong tay cầm một cuộn giấy da và một cây bút lông.

"Ulfric Stormcloak, Jarl xứ Windhelm," người lính gọi, và người đàn ông bị bịt miệng trong áo choàng sang trọng bước về phía trước với vẻ mặt kiêu hãnh.

"Đã vinh dự được phục vụ ngài, Jarl Ulfric," Ralof thì thầm khi Ulfric đi ngang qua.

"Ralof xứ Riverwood," người lính tiếp tục, và Ralof bước về phía trước với đầu ngẩng cao.

"Lokir xứ Rorikstead."

Gã đàn ông gầy gò - tên trộm ngựa - bỗng nhiên hoảng loạn: "Không, ta không phải với Stormcloaks! Các ngươi không thể làm thế này!"

Và trước khi ai kịp phản ứng, Lokir đã bắt đầu chạy thục mạng về phía cổng làng.

"Bắn hắn!" người đàn bà trong bộ giáp nặng ra lệnh.

Một mũi tên vút qua không khí và găm thẳng vào lưng Lokir. Gã đổ gục xuống, máu loang đỏ trên tuyết trắng. Cái chết đến nhanh chóng và không thương tiếc.

Khôi đứng chết lặng, mồ hôi lạnh toát ra dù trong tiết trời băng giá. Đây không phải trò chơi hay phim ảnh. Đây là thực tế. Cái chết vừa xảy ra ngay trước mắt hắn, tàn nhẫn và không khoan nhượng.

"Ai nữa muốn chạy trốn?" người đàn bà quát lớn, ánh mắt quét qua đám tù nhân còn lại.

Người lính cầm danh sách nhìn Khôi với vẻ bối rối: "Ngươi là ai?"

"Ta là Trần Khôi," hắn đáp, giọng khàn đặc vì sợ hãi.

"Thah-ran Koh-ee?" người lính cố gắng phát âm, nhưng không thành công. "Ta không thấy tên ngươi trong danh sách. Ngươi từ đâu đến, người lạ?"

"Việt Nam," Khôi lặp lại câu trả lời trước đó, dù biết rằng nó chẳng có ý nghĩa gì ở đây.

"Thran-Koi từ Veet Nam," người lính ghi chép xuống cuộn giấy da, hoàn toàn bóp méo cả tên người lẫn tên nước. Rồi hắn quay sang người đàn bà: "Đại úy, chúng ta làm gì với hắn? Hắn không có trong danh sách."

Người đàn bà - vị Đại úy - nhìn Khôi với ánh mắt lạnh lùng: "Quên danh sách đi. Hắn đến đoạn đầu đài."

Tim Khôi như ngừng đập. Đoạn đầu đài. Họ sắp chặt đầu hắn. Trong một thế giới xa lạ, không người thân thích, không hiểu biết về luật lệ hay phong tục, hắn sắp phải chết.

"Theo lệnh của ngài, Đại úy," người lính gật đầu, rồi quay sang Khôi với ánh mắt có phần thương hại. "Ta rất tiếc, người lạ ạ. Ít nhất ngươi sẽ chết trên quê hương của tổ tiên ngươi." Rồi hắn chỉ về phía nơi những tù nhân khác đang tập trung. "Theo ta."

Khôi bước đi như một cái xác không hồn, chân nặng như đeo chì. Hắn đến đứng cạnh Ralof, người gật đầu với hắn trong im lặng, một cử chỉ hiếm hoi của tình đồng đội giữa những người sắp cùng nhau đối mặt với cái chết.

Phía trước, một người đàn ông mặc áo choàng đen – có lẽ là một tu sĩ – đang đọc lời cầu nguyện: "Khi chúng ta gửi linh hồn các ngươi đến cõi vĩnh hằng, xin các Divines ban phước cho các ngươi, vì các ngươi là muối và đất của Nirn, người thân yêu của chúng ta..."

Nhưng một tù nhân Stormcloak đã bước về phía trước, ngắt lời vị tu sĩ: "Vì lợi ích của Talos, hãy im đi và kết thúc chuyện này."

Người lính đẩy tù nhân quỳ xuống, đầu đặt trên một khối gỗ lớn, đen kịt vì máu của những người đã bị hành quyết trước đó. Đao phủ – một người đàn ông to lớn trong bộ áo trùm đen, cầm một chiếc rìu khổng lồ – đứng bên cạnh, sẵn sàng thi hành nhiệm vụ.

"Can đảm đến phút cuối, tên Stormcloak dũng cảm," Tướng Tullius nói với một nụ cười nhạt.

Chiếc rìu vung lên cao, ánh nắng phản chiếu trên lưỡi kim loại sắc bén. Rồi nó giáng xuống với một tiếng "phập" ghê rợn. Cái đầu lìa khỏi thân thể, lăn xuống chiếc rổ đặt sẵn phía dưới, máu phun thành vòi từ cổ đứt lìa, nhuộm đỏ tuyết trắng.

Khôi cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng rùng rợn như vậy. Đầu hắn quay cuồng, đôi chân muốn khuỵu xuống.

"Thran-Koi từ Veet Nam, tiến lên!" Đại úy gọi, và Khôi cảm thấy hai người lính túm lấy cánh tay hắn, đẩy hắn về phía khối gỗ đẫm máu.

"Không... làm ơn..." Khôi lắp bắp, nhưng không ai nghe hắn.

Bỗng nhiên, một tiếng gầm kỳ lạ vang vọng từ xa, khiến mọi người dừng lại và ngước nhìn lên bầu trời.

"Đó là cái gì?" một người lính hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Chẳng là gì cả," Tướng Tullius lắc đầu. "Tiếp tục đi."

Khôi bị đẩy quỳ xuống, cảm nhận được mùi tanh nồng của máu dưới khối gỗ. Chiếc rìu một lần nữa được nâng lên cao, và trong khoảnh khắc đó, hắn nhắm nghiền mắt, đợi chờ cái chết không thể tránh khỏi.

Nhưng rồi, tiếng gầm kỳ lạ vang lên lần nữa, lần này gần hơn, rõ hơn, và ngay sau đó là một cái bóng khổng lồ phủ xuống quảng trường.

"RỒNG!" ai đó hét lên trong hoảng loạn.

Khôi mở mắt ra và nhìn thấy điều không tưởng – một con rồng đen khổng lồ đang đậu trên tháp canh của pháo đài, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống đám đông với vẻ thèm khát và căm ghét.

Và rồi, thế giới xung quanh Khôi bùng nổ trong lửa và hỗn loạn.

Như một phép màu, Khôi thoát khỏi cái chết từ lưỡi rìu của đao phủ, nhưng giờ đây hắn lại phải đối mặt với một mối đe dọa còn kinh khủng hơn: một con rồng. Không phải rồng trong truyện cổ tích hay phim ảnh, mà là một sinh vật thực sự bằng xương bằng thịt, với khả năng phun lửa và sức mạnh có thể phá hủy cả ngôi làng.

"Này, người lạ! Đứng dậy! Nhanh lên!" Ralof hét lên giữa tiếng gầm rú của rồng và tiếng hét hoảng loạn của mọi người. "Các Divines sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai đâu! Theo ta!"

Với đôi tay vẫn bị trói, Khôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng giữa mặt đất rung chuyển. Xung quanh hắn, Helgen đang chìm trong biển lửa. Những ngôi nhà đổ sập, người dân chạy tán loạn, binh lính vừa chạy vừa bắn những mũi tên vô ích vào con rồng khổng lồ.

"Đến tháp kia!" Ralof chỉ về phía một tòa tháp đá gần đó và bắt đầu chạy.

Khôi không cần được bảo lần thứ hai. Hắn chạy theo Ralof, cố gắng không nhìn lại phía sau, nơi tiếng gầm của rồng và tiếng hét của những người không may mắn vang lên trong khói lửa.

Bên trong tháp, Khôi thấy Ulfric Stormcloak và vài tù nhân khác đã tập trung. Ralof nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng họ.

"Jarl Ulfric, đó có phải là... rồng không? Như trong truyền thuyết?" Ralof hỏi, giọng run rẩy.

Ulfric, giờ đây không còn bị bịt miệng, gật đầu nghiêm trọng: "Truyền thuyết không thiêu rụi cả làng. Nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện. Chúng ta cần thoát khỏi đây."

Không ai phản đối. Ralof nhanh chóng cắt dây trói cho Khôi và những người khác.

"Lên cầu thang!" Ulfric ra lệnh. "Nhanh lên, trước khi con rồng kia phá sập cả tháp!"

Khôi và Ralof bắt đầu leo lên những bậc thang xoắn ốc, trong khi Ulfric và những người khác ở lại dưới để chuẩn bị. Nhưng khi họ đến tầng hai, bức tường đột nhiên nổ tung, và cái đầu khổng lồ của con rồng thò vào, phun ra một cột lửa kinh hoàng.

"Cẩn thận!" Ralof kéo Khôi lùi lại vừa kịp lúc. Ngọn lửa phụt qua nơi họ vừa đứng, thiêu rụi một tù nhân Stormcloak kém may mắn không kịp tránh.

Con rồng rút đầu ra và bay đi, để lại một lỗ hổng lớn trên tường. Qua lỗ hổng, Khôi có thể nhìn thấy một ngôi nhà gần đó, mái nhà của nó ngang tầm với vị trí họ đang đứng.

"Nhảy xuống mái nhà đó!" Ralof chỉ tay. "Đi! Chúng ta sẽ theo sau!"

Khôi nhìn xuống khoảng cách giữa tháp và mái nhà, cảm thấy đầu gối mình run rẩy. Đó là một khoảng cách không nhỏ, và nếu hắn trượt chân...

"Không còn thời gian để do dự!" Ralof hét lên. "Nhảy đi!"

Với một hơi thở sâu, Khôi lùi lại vài bước, rồi lấy đà và nhảy qua khoảng trống. Hắn đáp xuống mái nhà với một tiếng "rầm" và lăn tròn để giảm lực va chạm. Đau, nhưng hắn vẫn còn sống.

Không dừng lại để đợi Ralof, Khôi nhanh chóng tìm đường xuống qua lỗ hổng trên mái nhà, rồi nhảy xuống tầng một. Bên ngoài, hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Con rồng bay vòng quanh, phun lửa xuống bất cứ điều gì di chuyển.

"Này, người lạ!" Một giọng nói vang lên phía trước. Đó là người lính đã đọc danh sách tù nhân. "Theo ta nếu ngươi muốn sống!"

Khôi do dự. Ralof vừa giúp hắn thoát chết, nhưng hắn không thấy hắn đâu cả. Và người lính này, mặc dù là người của Đế Quốc – những kẻ vừa định hành quyết hắn – có vẻ thực sự muốn giúp đỡ.

"Hadvar, đồ phản bội!" Giọng Ralof vang lên từ phía sau, và Khôi quay lại thấy hắn đang chạy về phía họ từ một hướng khác.

"Chúng ta đã bỏ qua chuyện đó rồi, Ralof," người lính – Hadvar – nói với vẻ cay đắng. "Vào đây, nếu ngươi muốn giữ mạng!"

"Đế Quốc sẽ không giúp được gì cho chúng ta!" Ralof phản đối. "Thran-Koi, theo ta! Chúng ta sẽ thoát ra bằng lối khác!"

Một quyết định quan trọng đặt ra trước mặt Khôi: theo Hadvar, người lính của Đế Quốc, hay theo Ralof, chiến binh Stormcloak? Hắn không biết gì về cuộc xung đột giữa hai phe, không biết ai đúng ai sai, nhưng hắn phải quyết định ngay bây giờ.

Trong khoảnh khắc quyết định đó, Khôi nghĩ về cách Ralof đã giúp hắn trong tháp, và về việc Đế Quốc vừa định chặt đầu hắn mà không cần xét xử. Dù không biết rõ hai bên, ít nhất Ralof đã chứng tỏ mình đáng tin cậy.

"Ta đi với ngươi, Ralof," Khôi quyết định, chạy về phía chiến binh Stormcloak.

"Quyết định khôn ngoan," Ralof gật đầu. "Theo ta! Vào Pháo đài Helgen!"

Khi họ chạy về phía cánh cửa mà Ralof chỉ, Khôi thoáng nghe thấy Hadvar nói với vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc. Chúc may mắn, người lạ!"

Ralof đẩy cửa mở, và họ vội vã bước vào bên trong pháo đài, để lại phía sau lưng tiếng gầm của rồng và tiếng la hét của những người đang chết dần trong ngọn lửa của nó.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ với một tiếng vang nặng nề, cắt đứt tiếng gầm của con rồng và những tiếng hét thảm khốc. Khôi dựa lưng vào bức tường đá lạnh, hai chân bỗng mềm nhũn, không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo dù không gian xung quanh lạnh thấu xương. Nhịp tim hắn vẫn đập dồn dập, từng nhịp đập như vang vọng trong màng nhĩ, và đôi tay hắn run rẩy không kiểm soát được.

"Ngươi ổn chứ?" Ralof hỏi, ánh mắt quan sát Khôi với vẻ lo lắng lẫn tò mò.

Khôi há miệng định trả lời, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cổ họng hắn khô rát như sa mạc. Hắn chỉ có thể gật đầu yếu ớt, dù cả thế giới xung quanh hắn như đang quay cuồng.

"Hít thở sâu," Ralof khuyên, bàn tay chai sạn của hắn đặt lên vai Khôi. "Chúng ta vừa thoát chết, nhưng vẫn chưa an toàn. Cần phải tiếp tục di chuyển."

Trong ánh sáng mờ ảo của pháo đài, Khôi nhìn thấy một thi thể nằm không xa, máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top