Chương 1: Cái nắng của mùa hạ
* LỜI NÓI ĐẦU MÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG BẠN ĐÃ ĐỌC, TRUYỆN MÌNH VIẾT VUI THÔI CÓ GÌ CHƯA ỔN MÌNH MONG CÁC BẠN BỎ QUA.
* 23h ngày 22/4 mình xin phép xoá truyện. ( nếu có ai phản hồi thì mình sống dậy ) trôn VN
Phượng đỏ đã nở rộ, ve cũng bắt đầu hòa mình vào những bản nhạc dưới cái nắng cháy da . Đây là thời gian vào hạ mà các cô cậu học trò đã ngóng chờ.
Lê Hoài là sinh viên năm cuối của một trường đại học XX, cậu đi học xa nhà có dịp lễ gì thì mới về thôn. Mà cũng lâu lắm rồi cậu mới về nhà thăm cha, mẹ. Do cả đống bài tập về nhà ngày nào cũng tối mặt, đến ăn cũng vội thì lấy đâu thời gian về quê chơi.
Lần này, cậu về với tâm thế thoải mái chứ không giống mấy lần trước. Từ tối hôm qua cậu đã sửa soạn quần áo xong xuôi, định đi ngủ sớm để sáng mai khởi hành hoả tốc. Vậy mà hai con mắt cứ dán lên trần nhà, não bộ thì suy nghĩ coi lúc về mua quà gì cho mấy đứa nhỏ trong xóm, mũi còn ngửi được cả mùi nước bốc hơi do cái nắng tác động đến. Mà cái nắng ở quê nó không khó chịu giống nơi thành phố tấp nập người. Suy nghĩ đủ trên đời một hồi thì mắt cũng chịu nghỉ ngơi, não bộ cũng bắt đầu thư giãn.
Nói là đi học xa nhà chứ đi xa máy 3-4h là đến nơi rồi. Niềm vui theo Lê Hoài khắp chặng đường, sau mấy tiếng ngồi đau lưng mỏi gối tê tay thì đã đến đầu thôn. Cái đẹp bình dị ở đây khiến cho con người ta không thể rời mắt, mải mê nhìn hai bên ruộng mà quên mất mình đang chạy xe, cái kết thế nào đã lường trước được rồi. Xe và người ôm nhau đối đầu với cây đa to bên đường, cuộc đọ sức này như kiến đấu với voi. Niềm vui thường tặng thêm may mắn, nên cả người và xe không bị gì quá nặng, chỉ là hơi hết hồn nên vẫn nằm bất động. Bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Anh bạn à có sao không? để tôi giúp anh một tay"
Lê Hoài đáp: "Tôi nghĩ là rất cần sự giúp đỡ này"
Sao khi được sự cứu giúp này thì thanh niên đã hồn về với xác. Cậu liền hỏi danh tính người hùng này thì được biết. Anh cũng là sinh viên những đã ra trường, mới về cách đây 2,3 hôm.
Ân Tô hỏi: "Cậu tên gì? nhà cậu ở đâu?"
Lê Hoài liền trả lời: " Em tên là Lê
Hoài, nhà em ở cuối thôn này ạ." Cậu cũng đặt câu hỏi tương tự.
Ân Tô đáp: "Tôi tên là Ân Tô, nhà khoảng giữa thôn"
Cả hai tán gẫu với nhau khoảng 15p thì được biết cả hai còn học chung trường. Bầu không khí đến đây thì cũng chẳng còn lời nào để tiếp, Ân Tô gửi lời cảm ơn chân thành và xin phép được về trước.
Sau khi tới ngôi nhà thân yêu thì thấy cha, mẹ và mấy đứa nhỏ trong xóm cũng đang ngồi trước nhà chờ mình. Mọi thứ đã xong cậu mệt mỏi đi ngủ một giấc thật ngon lành cành đào, mặt trời cũng đã dần thấp.
Mẹ gọi cậu: " Lê Hoài à dậy ăn cơm đi con chiều rồi."
Cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân.
Cậu nghĩ thầm trong lòng: " Bữa cơm hôm nay thật là ngon, đúng là cơm mẹ nấu."
Gia đình tâm sự với nhau về chuyện học hành của Lê Hoài, rồi định hướng tương lai.
Bỗng mẹ hỏi: "Con có bạn gái chưa?"
Cơm trong miệng như muốn hoá đá, mấy năm nay lo học lòi con mắt nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc này. Dù trái tim cũng muốn được sưởi ấm, nghe mẹ nhắc cậu cũng dừng vài giây suy xíu.
Rồi bình thản đáp: "Chắc duyên chưa đến mẹ ạ, mà với cả con cũng còn nhỏ chuyện này cứ từ từ cũng được".
Mẹ nghe vậy thì thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Chuyện này cũng đề cập đến kha khá lần nhưng kết quả vẫn vậy. Ăn xong rửa bắt cũng xong xong đang ngồi đọc sách thì em họ Lê Hoài là Lê Đản đúng trước cửa mà kêu vào.
"Anh Lê Hoài ơi, đi ra đồng thả diều nè." Cả đám nhỏ trong xóm cùng kêu quá um xùm.
Lê Hoài đáp:" Đợi anh xíu ra liền nè."
Buổi chiều ở quê gió nó mát kéo theo hương thơm thoảng của đốt đồng mà sau mỗi vụ đều có, cả đám ùa ra 2,3 đứa một con diều đứa chạy đứa cầm diều mà vang rộ tiếng cười. Lê Hoài thích cảm giác này lắm, như được trở về tuổi thơ. Đang mãi nhìn theo con diều bay cao trên bầu trời thì đi đụng người, ánh mắt đưa xuống thì bất gặp anh thanh niên giúp mình hồi sớm hai người nhìn nhau mà cười.
Lê Hoài:" xin lỗi anh." rồi tiếng tục dõi mắt theo diều.
Gặp một lần thì vô tình, hai lần thì chưa chắc.
Ân Tô thích vẽ tranh, cậu ngồi ở dưới cây bên cạnh nhìn mọi người quyết định vẽ một bức tranh làm kỉ niệm. Ánh mắt vô tình ngay Lê Hoài chàng thanh niên có mái tóc xoăn, da trắng cực kỳ thêm cái mũi khá cao nhìn góc nghiêng quả là tuyệt phẩm.
Lê Hoài cảm giác lạnh sau gáy nên nhìn xung quanh thì chạm mắt với Ân Tô. Cả 2 ngưng động gần 60s rồi ngại ngùng đưa mắt đi.
Mặt trời đã lặn cảm đám xúm nhau đi về. Lê Hoài và em họ đi trước Ân Tô, mà em họ này vô tâm quá mới nói chuyện được mấy câu thì thấy người trong lòng nên chạy theo bỏ cậu lại một mình. Trời khá tối nên đi có cảm giác bất an là chuyện thường, Ân Tô đi phía sau cùng vài người bạn thì chạy lên với Lê Hoài.
Ân Tô: "Cậu thấy hôm nay vui không?"
Lê Hoài trả lời: " em thấy rất vui, cảm giác này lâu lắm rồi mới tìm về được."
Trong đầu của Lê Hoài suy nghĩ anh này vừa tốt vừa đẹp trai, người cao ráo, mặc đồ rất ưng mắt còn cái giọng trầm ấm khiến trái gục ngã.
"Nhìn anh ấy mà trái tim đập loạn nhịp, suy nghĩ này thật điên rồ. Mình là trai thẳng mà trời còn lấy vợ sinh con nữa bỏ suy nghĩ này ngay giùm não ơi."
Dòng suy nghĩ kết thúc thì cũng tới nhà Lê Hoài cậu chào tạm biệt anh rồi vào trong.
* NẾU PHẢN HỒI CỦA MỌI NGƯỜI THẤY ỔN THÌ MÌNH VIẾT TIẾP NỮA, CHỨ QUÁ ĐAU LƯNG RỒI HUHU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top