Câu chuyện thứ nhất

Chương 3: Nếu Một Ngày Tôi Không Còn Ở Đây

--

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày tôi không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa,
cậu có nhận ra không?

Nếu tôi không còn trả lời tin nhắn của cậu.
Không còn lặng lẽ ngồi đối diện trong những quán cà phê quen thuộc.
Không còn bước chậm bên cậu trên những con đường không tên.

Cậu có tìm tôi không?

---

Tôi không chắc.

Có lẽ cậu sẽ nhắn một hai tin,
hỏi tôi có bận không,
hỏi tôi có sao không.

Nhưng nếu tôi không trả lời,
cậu có tiếp tục chờ không?

Hay rồi cậu cũng sẽ quên?

---

Tôi chưa từng thử.
Tôi chưa từng biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Không phải vì tôi không có đủ dũng khí để rời đi,
mà vì tôi không đủ dũng khí để biết câu trả lời.

Tôi sợ nếu tôi biến mất,
cậu vẫn sẽ sống tốt mà không có tôi.

Tôi sợ nếu tôi biến mất,
cậu sẽ không nhận ra.

Tôi sợ…
Tôi chưa từng quan trọng với cậu ngay từ đầu.

---

Có một lần, tôi đã thử.

Tôi không trả lời tin nhắn của cậu suốt ba ngày.
Không một phản hồi, không một lời giải thích.

Ngày đầu tiên, cậu nhắn một tin.
Ngày thứ hai, cậu nhắn một tin khác, vẫn đơn giản như mọi khi:

"Cậu có rảnh không?"

Ngày thứ ba, tin nhắn của cậu ngắn hơn.

"Ổn chứ?"

Ngày thứ tư, cậu không nhắn nữa.

---

Hóa ra, sự im lặng không khiến cậu bận tâm quá lâu.

Cậu đã quen với việc tôi luôn ở đó.
Nhưng nếu tôi không còn ở đó nữa,
cậu sẽ không chờ đợi mãi.

Cậu sẽ tiếp tục cuộc sống của mình.

---

Ngày thứ năm, tôi gửi một tin nhắn.

Không phải vì tôi muốn kéo cậu lại.
Chỉ là tôi nhận ra,
tôi vẫn không thể từ bỏ cậu được.

"Tôi ổn."

Không có gì khác.

Và cũng như tôi đã đoán,
cậu không hỏi gì thêm.
Chỉ trả lời đơn giản như mọi khi.

"Vậy thì tốt."

Như thể ba ngày không có tôi không hề tạo ra một khoảng trống nào.
Như thể sự có mặt của tôi chưa từng đủ lớn để tạo nên một sự thiếu vắng.

Như thể… tôi chưa từng thực sự tồn tại trong cuộc sống của cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skynani