Câu chuyện thứ nhất
Chương 11: Hai Người Trẻ Ngồi Trong Một Quán Cà Phê
--
Tôi nhìn theo người con trai đứng dậy trước,
bước ra khỏi quán cà phê,
hòa vào dòng người trên phố.
Người còn lại vẫn ngồi đó.
Một tay cậu ấy khẽ xoay nhẹ chiếc cốc trước mặt,
một thói quen vô thức.
Cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó,
hoặc có thể là không nghĩ gì cả.
---
Bên ngoài cửa kính,
bóng người kia đã dần đi xa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,
người còn lại bỗng khẽ nhấc điện thoại lên.
Chần chừ vài giây.
Nhìn vào màn hình.
Có lẽ cậu ấy đang định nhắn gì đó.
Có lẽ cậu ấy đang định gọi một cuộc gọi.
Nhưng rồi...
Ngón tay khựng lại.
---
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, cậu ấy khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ,
nhưng có một chút gì đó dịu dàng hơn,
nhẹ nhõm hơn.
Cậu ấy cất điện thoại vào túi áo,
đứng dậy, rời khỏi quán.
Bên ngoài, trời vừa kịp đổ một cơn mưa nhỏ.
Nhưng tôi nghĩ,
có lẽ ngày mai trời sẽ quang hơn một chút.
---
Sky từng nói là sẽ không bày tỏ với bạn bè dù có yêu đến thế nào đi chăng nữa. Bởi bạn ấy sợ sau lời bày tỏ ấy sẽ không thể làm bạn được nữa, bạn ấy sẽ chờ để người kia tìm được người tốt hơn mình. Thế là mình lại nghĩ đến "Tôi yêu em" của Puskin.
"Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top