Câu chuyện thứ nhất

Chương 7: Nếu Tôi Là Người Lên Tiếng Trước

--

Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi là người lên tiếng trước,
chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu tôi hỏi cậu,
rằng cậu có thích tôi không?
Rằng tôi có phải là người mà cậu nghĩ đến nhiều nhất mỗi ngày không?
Rằng có phải cậu đã cố tình giữ khoảng cách vì cậu sợ nếu tiến thêm một bước,
chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa?

Nếu tôi hỏi tất cả những điều đó,
cậu có dám trả lời không?

---

Tôi biết cậu không dám.

Cậu sẽ lảng tránh.
Sẽ tìm một câu trả lời an toàn.
Sẽ mỉm cười như thể tôi chỉ đang nói đùa.

Cậu nghĩ nếu cậu không thừa nhận,
thì tình cảm này sẽ không tồn tại sao?

Nhưng cậu không biết,
có những thứ dù không được gọi tên,
vẫn luôn ở đó.

---

Tôi không phải là người vô tâm.

Tôi đã luôn nhìn thấy cậu.
Nhìn thấy ánh mắt cậu mỗi khi tôi đến gần.
Nhìn thấy cách cậu lặng lẽ quan sát tôi,
nhưng lại làm như không có gì khi tôi quay đầu lại.

Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?

Tôi đã luôn biết.

Nhưng tôi giả vờ như không biết.
Giả vờ như tất cả chỉ là sự quan tâm của một người bạn.
Giả vờ như giữa chúng ta không có gì ngoài những cuộc trò chuyện hời hợt.

Vì tôi sợ.
Cũng như cậu sợ.

---

Tôi sợ nếu tôi nói ra,
cậu sẽ không còn muốn nhìn tôi như trước nữa.

Tôi sợ nếu tôi hỏi,
cậu sẽ tránh né,
sẽ tự thu mình lại,
sẽ rời đi như cách cậu vẫn luôn làm khi ai đó đến quá gần.

Tôi sợ nếu tôi tiến một bước,
cậu sẽ lùi hai bước.

---

Vậy nên tôi đã im lặng.

Tôi đã chọn cách chờ đợi,
chờ cậu lên tiếng trước.

Nhưng cậu không bao giờ làm vậy.

Cậu chọn cách giữ tôi ở một khoảng cách đủ gần để không mất,
nhưng cũng đủ xa để không thể chạm đến.

Và tôi,
tôi đã mắc kẹt trong khoảng cách đó suốt bao nhiêu lâu rồi?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skynani