Câu chuyện thứ 2
Chương 8
--
Hôm nay trời mưa.
Không phải mưa rào ồn ào, cũng không phải mưa phùn lất phất, mà là một cơn mưa dai dẳng, âm thầm bao trùm cả không gian.
Tôi ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà đã nguội đi phần nào.
Sky ngồi bên cạnh, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên.
---
Một lát sau, tôi lên tiếng.
“Nếu một ngày cậu quên mất tớ thì sao?”
Sky không quay đầu lại nhìn tôi.
Cậu ấy nhìn ra ngoài trời một lúc lâu, rồi mới chậm rãi quay sang tôi.
Ánh mắt điềm tĩnh, không có lấy một tia ngạc nhiên nào.
Như thể cậu ấy đã nghĩ về điều này từ lâu lắm rồi.
---
“Nếu quên rồi, thì tớ sẽ làm quen với cậu lại từ đầu.”
Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại như một mũi kim chạm vào đâu đó trong lòng tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, trong giây lát không biết phải nói gì.
---
Sky khẽ nhíu mày, nhìn phản ứng của tôi, rồi bình thản nói tiếp.
“Tớ sẽ tìm cách nói chuyện với cậu, để cậu chịu nhớ tên tớ.”
“Sau đó tớ sẽ thử mời cậu đi uống trà.”
“Nếu cậu từ chối, tớ sẽ thử lại vào ngày hôm sau.”
---
Tôi bật cười, nhưng không biết vì điều gì.
Sky vẫn điềm nhiên như vậy, ánh mắt không chút dao động.
“Cậu nghĩ đơn giản quá rồi.” Tôi nói.
Sky nhún vai.
“Vì tớ biết dù có quên nhau bao nhiêu lần đi nữa, tớ vẫn sẽ bị cậu thu hút.”
---
Tôi im lặng.
Trái tim hơi lỡ một nhịp.
---
Sky chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
Cậu ấy không nắm chặt, chỉ đơn giản là đặt tay lên đó, như một điểm tựa, như một lời khẳng định không cần nói ra.
“Nếu một ngày cậu quên tớ, vậy tớ sẽ làm quen với cậu lại từ đầu.”
“Tớ sẽ làm mọi thứ thêm một lần nữa.”
“Đến khi nào cậu nhớ lại thì thôi.”
---
Câu nói này rất đơn giản.
Nhưng tôi lại không biết phải trả lời thế nào.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng tôi cảm thấy, dù có quên đi bao nhiêu điều, tôi cũng sẽ không bao giờ quên cậu ấy.
Bởi vì dù có bao nhiêu kiếp sau đi nữa, tôi vẫn tin rằng—
Tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu, lại một lần nữa, cùng nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top