Câu chuyện thứ 2
Chương 6
--
Hôm nay trời trong xanh.
Những đám mây trắng trôi chầm chậm trên bầu trời rộng lớn, phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh sau nhà.
Tôi ngồi trên bậc thềm gỗ, tựa người vào lan can, trong tay cầm một tách trà vẫn còn vương hơi ấm.
Sky ngồi kế bên, không nói gì, cũng không làm gì cả.
Chỉ đơn giản là ở nơi đó.
---
Một lúc sau, tôi lên tiếng.
“Cậu nghĩ sau này, khi chúng ta già đi, cuộc sống sẽ thế nào?”
Sky hơi nghiêng đầu, nhìn tôi một chút.
Ánh mắt cậu ấy không có vẻ ngạc nhiên, như thể đã từng nghĩ về điều này trước đó.
“Tớ nghĩ… chắc cũng không khác bây giờ là mấy.”
---
Tôi nhướn mày.
“Vẫn uống trà vào mỗi sáng?”
Sky gật đầu.
“Vẫn đọc sách vào buổi tối?”
Sky nhún vai.
“Vẫn cằn nhằn nhau chuyện ai phải nấu bữa sáng?”
Sky bật cười.
“Chắc là vậy.”
---
Tôi cầm tách trà trên tay, suy nghĩ một chút.
“Vậy nếu một ngày nào đó, tớ quên hết mọi thứ thì sao?”
Sky im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
Trong mắt cậu ấy không có sự ngạc nhiên hay lo lắng, mà chỉ có một sự bình tĩnh đến lạ.
“Vậy thì tớ sẽ kể lại mọi thứ cho cậu nghe.”
---
Tôi chớp mắt.
Sky nhìn tôi, giọng nói chậm rãi nhưng không chút do dự.
“Kể về những buổi sáng chúng ta uống trà, về những lần cậu than phiền cà phê quá đắng nhưng vẫn uống hết.”
“Kể về những lần cậu nói không muốn đi dạo nhưng cuối cùng vẫn đi, chỉ vì tớ cầm ô chờ trước cửa.”
“Kể về những chuyện cậu đã quên.”
Sky dừng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười.
“Và kể cả những điều cậu chưa từng nhận ra.”
---
Tôi im lặng.
Nhìn Sky.
Nhìn người đang ngồi cạnh tôi dưới bầu trời trong xanh này.
Cậu ấy nói như thể điều đó là hiển nhiên.
Như thể dù sau này tôi có quên đi tất cả, thì cậu ấy vẫn sẽ ở đây, vẫn nhớ thay phần tôi.
---
Tôi nhấp một ngụm trà, giọng nói hơi nhỏ hơn so với ban nãy.
“Vậy nếu một ngày nào đó… tớ không còn ở đây nữa thì sao?”
Lần này Sky không trả lời nhanh như ban nãy nữa.
Cậu ấy cúi đầu, nhìn tách trà trong tay mình, im lặng một lúc.
Rồi cậu ấy nhẹ nhàng đặt tách xuống, quay sang nhìn tôi.
“Thì tớ sẽ nhớ thay phần cậu.”
---
Tôi cười nhẹ.
Cảm giác như đang nói chuyện với một người rất cố chấp.
Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới thấy lòng mình dịu lại một chút.
---
Bên ngoài, gió thổi qua mặt hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ li ti.
Bầu trời vẫn trong xanh như những ngày trước đây.
Và tôi nghĩ, nếu có một ngày chúng tôi thực sự già đi…
Có lẽ, mọi thứ vẫn sẽ như hôm nay thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top