Câu chuyện thứ 2

Chương 5

--
Buổi sáng hôm ấy trời se lạnh.

Tôi kéo chăn lên cao hơn, cuộn mình lại thành một vòng tròn nhỏ, quyết tâm không rời khỏi giường.

Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên tấm chăn dày, nhưng không đủ ấm để thuyết phục tôi ra ngoài.

---

Sky đã dậy từ sớm.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy bước đi trong nhà, tiếng ly tách va nhẹ vào nhau khi cậu ấy pha trà, tiếng trang sách lật giở trong không gian yên tĩnh.

Những âm thanh quen thuộc ấy vẫn luôn có trong mỗi buổi sáng, như thể đã trở thành một phần của tôi từ rất lâu rồi.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn rời giường.

---

Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào gối, cố gắng phớt lờ thế giới bên ngoài.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần lại.

Không lâu sau, một bàn tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi.

---

“Nani.”

Tôi không đáp.

Chỉ cuộn mình chặt hơn trong chăn.

---

Sky im lặng một chút, rồi lại vươn tay chạm vào vai tôi, khẽ lắc.

“Nani.”

Lần này, tôi nhíu mày, giọng nói có chút lười biếng.

“Không dậy.”

---

Sky không nói gì nữa.

Cậu ấy ngồi xuống mép giường, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai tôi, không rời đi.

Tôi chờ đợi một lời thúc giục khác, nhưng cậu ấy không nói gì thêm.

Chỉ đơn giản là ngồi đó.

Chờ tôi.

---

Một lát sau, khi tôi không còn giả vờ ngủ được nữa, tôi lặng lẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn lên.

Sky vẫn ngồi đó, ánh mắt bình thản như thường ngày, nhưng trong đáy mắt có một sự kiên nhẫn dịu dàng đến lạ.

Cậu ấy không trách móc, không đùa cợt, cũng không ép tôi phải dậy.

Chỉ đơn giản là chờ đợi.

---

Tôi thở dài, vươn tay kéo chăn xuống một chút, để lộ gương mặt mình.

Sky nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.

“Dậy chưa?”

Tôi chớp mắt, lười biếng đáp.

“Vẫn chưa muốn.”

---

Sky nhìn tôi một chút, rồi bất ngờ vươn tay.

Bàn tay cậu ấy chạm nhẹ lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ.

Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại đủ để khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp len lỏi qua lớp chăn dày.

---

“Tớ không bị bệnh.” Tôi nói.

Sky gật đầu.

“Biết.”

“Vậy sao cậu kiểm tra?”

Sky rút tay lại, khoanh tay trước ngực, giọng điềm nhiên.

“Vì hôm nay cậu lạ.”

---

Tôi chớp mắt.

Sky im lặng một lúc, rồi tiếp tục.

“Không có lý do gì đặc biệt, nhưng tớ cảm thấy cậu không vui.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy.

Sky vẫn điềm nhiên, ánh mắt không sắc sảo như mọi khi, chỉ đơn giản là một sự quan sát dịu dàng.

Tôi không biết làm sao cậu ấy nhận ra, khi tôi còn chưa kịp nhận ra chính mình.

---

Một lát sau, tôi vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy cổ tay Sky, kéo cậu ấy xuống.

Sky không phản kháng, cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

Chỉ đơn giản là thuận theo động tác của tôi, để tôi tựa đầu lên vai cậu ấy.

---

“Tớ không sao.” Tôi nói.

Sky gật đầu nhẹ.

“Ừ.”

Không có câu hỏi nào khác.

Không có những lời khuyên sáo rỗng.

Chỉ đơn giản là một sự tồn tại trầm lặng bên cạnh.

---

Bên ngoài, nắng đã lên cao hơn một chút.

Không còn nhàn nhạt như lúc sáng sớm, mà đã bắt đầu len vào tận góc phòng, phản chiếu trên nền gỗ ấm áp.

Tôi nhìn ra ngoài, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Có lẽ một lát nữa, tôi sẽ rời khỏi chăn.

Nhưng không phải bây giờ.

Bởi vì ngay lúc này, tôi muốn tận hưởng một chút ấm áp.

Không phải từ ánh nắng ngoài kia.

Mà là từ người đang ngồi cạnh tôi lúc này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skynani