Câu chuyện thứ 2

Chương 4

--

Sáng nay trời lạnh hơn một chút.

Gió thổi qua những tán cây ngoài vườn, làm những chiếc lá khẽ run rẩy dưới ánh nắng nhạt nhòa.

Tôi kéo cao cổ áo, bước ra khỏi phòng ngủ với cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên khóe mắt.

Trên bàn, một cốc cà phê đã được đặt sẵn.

---

Sky ngồi bên cạnh cửa sổ, chân vắt chéo, một tay cầm tách trà, tay còn lại lật giở những trang sách.

Dáng vẻ điềm tĩnh ấy vẫn như mọi ngày, không thay đổi.

Tôi đi đến gần, cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.

Sau đó lập tức nhăn mặt.

---

Sky không nhìn tôi, chỉ lật sang trang tiếp theo của quyển sách, giọng nói bình thản vang lên.

“Không đường.”

---

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, chớp mắt nhìn cậu ấy.

“Cậu pha đấy à?”

Sky khẽ gật đầu.

Tôi bĩu môi.

“Biết rõ tớ không thích uống cà phê đắng mà.”

Sky cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ánh mắt cậu ấy tràn đầy ý cười, nhưng giọng nói thì vẫn thản nhiên.

“Tớ biết.”

---

Tôi ngẩn ra một chút.

Rồi lập tức nheo mắt nhìn cậu ấy.

“Vậy tại sao cậu vẫn pha?”

Sky đặt tách trà xuống bàn, hơi nghiêng đầu.

“Tớ không pha cho cậu.”

---

Tôi khựng lại.

Rồi lại cúi xuống nhìn cốc cà phê trước mặt.

“Không pha cho tớ?”

Sky gật đầu.

“Ừ. Cốc đó là của tớ.”

---

Tôi nhíu mày.

“Vậy tại sao nó lại ở chỗ của tớ?”

Sky tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Rồi cậu ấy thả một câu rất nhẹ nhàng.

“Vì tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ uống thử.”

---

Tôi: “…”

---

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn cậu ấy.

“Cậu cố tình à?”

Sky nhún vai.

“Tớ chỉ rút kinh nghiệm từ những lần trước thôi.”

Tôi bĩu môi, nhìn cốc cà phê còn nguyên vẹn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấp một ngụm nữa.

Vẫn đắng.

Nhưng dường như, có chút gì đó… quen thuộc.

---

Sky lẳng lặng quan sát tôi, rồi đột nhiên đứng dậy, đi đến quầy bếp.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tràn đầy thắc mắc.

Chưa đầy một phút sau, Sky trở lại với một chiếc thìa nhỏ và một hộp đường.

Cậu ấy đặt nó xuống trước mặt tôi, chậm rãi nói.

“Nếu không thích đắng thì thêm đường.”

---

Tôi nhìn hộp đường, rồi lại nhìn cậu ấy.

Sky vẫn điềm nhiên nhìn tôi, không thúc giục, không trêu chọc.

Chỉ đơn giản là đặt nó xuống trước mặt tôi, như thể cậu ấy biết chắc rằng tôi sẽ không bỏ thêm đường.

---

Tôi thở dài một hơi.

Rồi cuối cùng, tôi vẫn cầm cốc cà phê lên, nhấp thêm một ngụm.

Vẫn đắng.

Nhưng có lẽ… cũng không khó uống đến vậy.

---

Sky ngồi xuống ghế đối diện tôi, tiếp tục uống trà.

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có một người cầm cốc cà phê không đường, một người lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ cong.

---

Có những thứ, không cần thêm đường cũng đủ ngọt.

Bởi vì nó đã quen thuộc đến mức không cần phải thay đổi nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skynani