Câu chuyện thứ 2

Chương 3
--

Trời mưa vào buổi chiều hôm ấy.

Không phải mưa rào đột ngột, cũng không phải những cơn mưa nặng hạt kéo dài hàng giờ.

Chỉ là một cơn mưa nhẹ, tí tách gõ xuống mái hiên, chầm chậm lan ra trên mặt đường lát đá.

Tôi đứng bên cửa sổ, tay cầm tách trà ấm, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài.

---

Sky ngồi trên sofa, một tay cầm sách, một tay nghịch chiếc bật lửa đã cũ.

Cậu ấy không phải người hay hút thuốc.

Chỉ đơn giản là thích có thứ gì đó để xoay trong lòng bàn tay mỗi khi không tập trung.

---

“Tớ muốn ra ngoài.”

Tôi lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Sky không ngẩng đầu lên, lật một trang sách, giọng bình thản.

“Bên ngoài đang mưa.”

---

Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

“Vậy thì sao?”

Sky cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như đang đánh giá xem tôi có thực sự nghiêm túc hay không.

Rồi cậu ấy thở dài, đặt quyển sách xuống bàn.

“Tớ biết kiểu gì cậu cũng không chịu ngồi yên mà.”

---

Tôi cười khẽ, đặt tách trà xuống, với tay lấy chiếc ô treo gần cửa.

Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị mở cửa, Sky đã đứng dậy, đi đến cạnh tôi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc ô từ tay tôi, mở ra, rồi bước ra ngoài trước.

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

---

Sky không thích trời mưa.

Cậu ấy từng nói với tôi rằng, mưa khiến mọi thứ trở nên ướt át, khó chịu, và bầu trời trở nên quá xám xịt.

Nhưng lúc này đây, cậu ấy lại là người bước ra trước, đứng đó, giơ chiếc ô lên cao, chờ tôi.

Không một lời thúc giục, cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng.

Chỉ đơn giản là một hành động rất quen thuộc - như thể cậu ấy đã làm điều này vô số lần trước đây, và sẽ còn tiếp tục làm như thế.

---

Tôi chậm rãi bước đến bên cậu ấy, đứng dưới tán ô nhỏ bé.

Mưa rơi xuống vạt áo, rơi xuống mặt đường, rơi xuống những tán lá.

Nhưng không rơi xuống tôi.

Bởi vì Sky vẫn đang che cho tôi.

---

Chúng tôi đi dạo dọc con đường nhỏ quanh nhà.

Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ sải bước, nghe tiếng nước mưa chảy róc rách trong những rãnh thoát nước ven đường.

Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi hương của đất và lá ướt.

---

Một lát sau, tôi lên tiếng.

“Cậu không ghét trời mưa sao?”

Sky hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu những giọt nước rơi.

Rồi cậu ấy khẽ cười.

“Không thích, nhưng cũng không ghét.”

---

Tôi nhướn mày.

“Thật sao?”

Cậu ấy khẽ nghiêng ô về phía tôi một chút, đảm bảo rằng tôi không bị dính nước mưa.

Rồi giọng nói của cậu ấy vang lên, chậm rãi, bình thản.

“Vì trời mưa, cậu mới chịu đi sát tớ hơn.”

---

Tôi khựng lại.

Nhìn sang bên cạnh, mới nhận ra rằng mình đã vô thức đứng sát Sky hơn so với lúc ban đầu.

Bởi vì khoảng trống dưới tán ô không lớn, và vì tôi không muốn bị ướt.

Nhưng có lẽ, cũng không chỉ vì vậy.

---

Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi.

Sky cũng không nói gì thêm.

Chúng tôi cứ thế, đi bên nhau dưới cơn mưa phùn nhẹ nhàng của buổi chiều.

Không vội vã, không có mục đích cụ thể.

Chỉ đơn giản là vì muốn ở cạnh nhau, thế thôi.

---

Nếu ngày mai trời còn mưa, có lẽ tôi vẫn sẽ muốn ra ngoài.

Bởi vì tôi biết-

Dù thế nào đi nữa, Sky vẫn sẽ là người cầm ô, đứng chờ tôi ngay trước cửa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skynani