mười một
Chuyện Nani du học trở về nói tới bây giờ đã là ba năm sau ngày hôm ấy. Thành phố nhộn nhịp ngày nào chào đón sự trở lại của anh bằng cơn mưa phùn lất phất. Chiếc taxi đổ ngay bên cạnh chờ hành khách bước lên, cửa sân bay từng lớp người cứ ra ra vào vào. Hình khi như mưa đổ xuống, con người ta cũng vì thế mà hối hả hơn. Hối hả tìm nơi để trú, kẻ có nhà thì tìm nơi để về. Còn Nani, anh cũng có nhà, nhưng không biết còn có thể gọi là nhà hay không nữa. Nghĩ đến đây anh khẽ lắc đầu, giơ máy lên ấn vào phần danh bạ rồi lại nở nụ cười nhàn nhạt, danh bạ trống trơn. Buồn cười thật, ngay vào cái hôm anh kéo vali bước đi, anh đã không còn dùng chiếc thẻ sim quen thuộc ấy nữa, bây giờ muốn gọi cho ai cũng không biết. Quanh đi ngoảnh lại Nani cũng chỉ thuộc lòng có một số duy nhất. Dãy số ấy được anh nhập rồi xóa tận đến lần thứ năm rồi vẫn không dám ấn gọi. Đứng ở mái hiên, anh đưa mắt nhìn từng giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống. Bản thân anh bây giờ cũng không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng vẫn là không dám ấn, anh vẫy đại một chiếc taxi gần đó theo địa chỉ quen thuộc mà trở về nhà.
Giàn hoa hồng leo ở rào anh trồng lúc trước đến tận ba năm sau vậy mà vẫn còn tươi tốt, vẫn đang vươn mình hứng nước mát từ cơn mưa sau những hôm trời ôi ả. Chiếc hộp gỗ trước nhà vẫn còn y nguyên ở đó, chìa khóa vẫn được đặt ngay ngắn như thể chưa có ai từng mở nó ra kể từ lúc anh rời đi vậy. Anh khẽ mỉm cười.
"Tốt thật đó Sky, hoa của anh, may mà em vẫn có thể vừa yêu đương vừa chăm lo cho tụi nó".
"Sky chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ, vậy nên mới không cần trốn vào nhà của chúng ta như ngay trước"
"Thật sự rất tốt đó Sky..."
Nani đẩy cửa bước vào, bản thân anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế căn nhà mình sẽ bám bụi thật nhiều vì ba năm chưa dọn, sẽ có mạng nhện nơi góc tường hay chiếc khăn trãi bàn phai một màu đã cũ. Nhưng viễn cảnh đang phô bày ra trước mắt anh lại khiến anh ngạc nhiên. Không có bụi cũng chẳng có mạng nhện, chiếc khăn trãi bàn vẫn một màu như mới. Bước lên phòng ngủ ngày ấy, hai bé bông Kuromi và Melody vậy mà vẫn nằm thật ngay ngắn trên giường, ga trãi phẳng phiêu, thơm mùi cam sả thanh mát. Mọi thứ vẫn như ngày anh ra đi, như thể anh chỉ mới đi ra ngoài vào ngày hôm qua và trở về vào ngày hôm nay vậy.
Trong đầu Nani bây giờ không biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Nếu như Sky không trở về nhà, vậy ai là người dọn nhà cho anh mấy năm trời.Từ cửa sổ phòng ngủ của mình, Nani nhìn qua nhà đối diện. Ô cửa ấy vẫn chưa sáng đèn, chắc có lẽ người bên trong vẫn chưa về nhà. Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc sau mười mấy tiếng đồng hồ trên chuyến bay. Anh khẽ khép đôi mi, cái mệt mỏi cả một ngày dài mang anh chìm vào giấc ngủ.
Nani giật mình tỉnh lại đã là nửa đêm. Miệng anh khô khốc như thiếu nước trầm trọng. Lần mò tìm cho mình cốc nước, anh khẽ đưa mắt nhìn qua ô cửa ấy một lần nữa. Lần này nó đã sáng đèn, nhưng vì rèm đã buông nên anh cũng chẳng biết người bên trong đó bây giờ đang làm gì. Anh thật sự muốn biết ai đã làm ra những điều này cho anh, là Sky sao, hay là một ai đó khác. Nani lại một lần nữa nhập vào điện thoại mình dãy số mà anh đã thuộc rất lâu. Suy nghĩ một chút rồi cũng ấn gọi. Thực ra Nani chẳng cần phải gọi điện để hỏi xem ai đã làm giúp anh, vì nếu mấy năm qua người đó đã làm giúp, thì bây giờ vẫn sẽ như vậy. Anh chỉ cần chờ đến khi người đó quay lại giúp anh dọn nhà vào lần sau để nói lời cảm ơn là được. Nhưng hình như Nani không chỉ đơn thuần là muốn gọi để hỏi. Hình như đó là cái cớ thôi, hình như sau mấy năm trời anh vẫn nhớ. Không để Nani đợi quá hai hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy. Anh hồi hộp lắng nghe giọng nói mà anh mong chờ ngần ấy năm qua, tim anh đã đập loạn khi chuông đổ hồi đầu tiên. Nhưng ông trời đúng là thật biết cách trêu người.
"Xin chào ạ, là ai vậy ạ"
"Cho hỏi đây có phải là số của Sky Wongravee không"
"Phải ạ"
Đáp lại cuộc gọi là một giọng nữ trong veo.
"Anh ấy đang tắm rồi ạ, một lát em bảo anh ấy gọi lại cho anh sau nhé"
"À không, không cần đâu. Tôi cảm ơn nhé."
Mọi sự mong chờ của Nani vậy mà tan vào hư không chỉ trong chưa đầy 10 giây cho cuộc gọi ấy. Anh tắt điện thoại mà tự cười chính mình. Sky ba năm qua vẫn yêu duy nhất một người, anh ở đây là muốn mong đợi cái gì. Nực cười thật đó, anh đi ba năm vì muốn quên Sky, vậy mà khi trở về cũng vì không nỡ mà gọi vào dãy số ấy. Giờ thì hay rồi, anh vừa về lại tan nát lần thứ hai. Anh lắc đầu, anh tự chịu anh luôn đó.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len vào ô cửa soi sáng cả căn phòng. Nani khẽ nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra để thích ứng với thứ ánh sáng ấy. Anh vươn vai, dự định hôm nay sẽ dọn nhà một chút rồi đi ra siêu thị mua vài thứ để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống hoắc kia. Xong xuôi mọi thứ cũng đã đến giờ cơm trưa. Anh nấu tạm một bát mì ăn liền cho đỡ đói vì cả một buổi sáng hết sắp xếp dọn dẹp rồi lại chen chút vào siêu thị đông ngẹt khiến anh không còn đủ sức đến vào bếp chiên chiên xào xào thêm bất cứ thứ gì nữa.
Mãi đến chiều mọi thứ cũng đâu vào đấy. Anh bắt tay vào nấu một bữa thật thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân mình, cũng không quên gói lại mang sang cho nhà bên cạnh một ít. Vì khi sáng gặp mẹ của Sky ở siêu thị anh chỉ mới chào hỏi một chút nên nhân cơ hội sang chào cho đàng hoàng vì ba mẹ của Sky đã giúp đỡ anh rất nhiều từ trước khi anh ra nước ngoài du học. Cánh cửa vừa mở, cả người Nani đã đâm sầm vào một thân hình to lớn trước mặt. Người đó đưa tay bắt lấy đôi vai anh, sau đó không biết nghĩ cái gì mà choàng qua vai ôm hẳn anh vào lòng. Anh nghe trên đỉnh đầu mình khe khẽ:
"Nani..."
Giọng nói này, hương thơm quen thuộc này. Là người đó. Cái người đã khiến trái tim anh tan nát lần thứ hai vào đêm qua. Cái người mà khi anh đi ba năm, hết cả một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày vẫn không quên được. Người đó bây giờ đang ở đây, ngay trước mắt anh, còn đang ôm anh trong lòng. Nani bây giờ bối rồi không biết nên làm gì cho phải, lưỡng lự một hồi mới khẽ nhích người ra.
"Wongravee, em buông anh ra được không"
Sky như không tin vào những gì mình vừa nghe được, em bắt lấy hai bên vai, nghiên đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Ánh mắt như chứa hàng nghìn câu hỏi. Wongravee sao, mối quan hệ của em và anh bây giờ đến mức một tiếng Sky anh cũng không gọi được mà phải là Wongravee sao. Sky vì một câu:
"Nani về rồi, mẹ vừa gặp khi sáng, con có định về chào anh không Sky".
mà đã vứt sang một bên bản vẽ còn đang thiết kế dở, áo vest trên người chưa kịp thay ra, cà vạt vẫn còn nguyên trên cổ áo lát xe hơn nửa tiếng về đây. Lưỡng lự hơn cả mười phút không dám gọi, vừa đưa tay ấn chuông cửa thì anh mở cửa đi ra đâm sầm vào người. Sky vội vội vàng vàng như vậy chỉ đổi lại một câu Wongravee của Nani sao.
"Anh vừa nói gì vậy Nani"
"Anh nói là em buông anh ra được không"
"Không, trước đó nữa. Anh gọi em là gì"
"Wongravee..."
"Nani, anh..."
Chưa kịp trọn vẹn một câu, tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Sky khiến cho cuộc trò chuyện cũng vì thế mà bị gián đoạn. Nani nghe em à ừ cái gì đó với đầu dây bên kia, sau đó thì tắt máy. Sky đưa mắt nhìn anh, con người đen láy chưa đầy vẻ tức giận. Nani bỏ Sky đi biền biệt ba năm trời, không liên lạc, không tin tức. Bây giờ đùng một cái như có như không trở về rồi gọi cậu là Wongravee. Sky nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao bản thân lại phải chịu mấy thứ này. Tay em chuyển từ vai Nani xuống cổ tay anh xiếc chặt, giọng đầy khẩn trương:
"Nani, đi vào nhà. Hôm nay anh phải giải thích rõ với em"
Nani vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy nhưng không thành, Sky siết chặt tay anh đến nổi nó đã hằn lên nơi ấy một vệt đo đỏ mờ mờ.
"Sky, anh đau"
Lúc này Sky mới ý thức được mình vừa làm gì mà buông tay ra. Em xoa nhè nhẹ cổ tay Nani, giọng lúc này mới dịu lại một chút:
"Nani, em xin lỗi. Vào nhà với em, mình nói chuyện đi"
"Anh không ..."
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại của Sky lại vang lên. Em một tay nhấc máy tay kia vẫn giữ chặt Nani ở đó, như thể chỉ cần em buông tay ra thì Nani sẽ chạy đi mất như cái cách anh đã bỏ em ở lại vào ba năm về trước.
"Lại làm sao ?"
"Tại sao lại xảy ra chuyện này"
"Được rồi, tôi tới ngay"
Sky kết thúc cuộc gọi với vẻ đầy lo lắng. Cuộc gọi đến từ phía công trường mà Sky đang đảm nhiệm, hình như là chuyện gì quan trọng lắm, Nani đã nghĩ như vậy khi anh thấy đôi con ngươi của Sky dao động liên hồi. Sky lúc này mới buông tay anh ra nhưng sau đó lại như có như không mà nắm lấy:
"Nani, anh vào nhà đi. Em giải quyết chuyện ở công trường một lát rồi em về."
Nani nhìn em không đáp. Sky cũng vì thế mà có chút ngập ngừng:
"Anh... đừng đi đâu mất nữa được không. Em đi một lát thôi, nhanh lắm. Sẽ về ngay"
Sky đã quay đi ngay sau khi vừa kết thúc câu nói với anh. Chiếc Rolls-Royce Phantom phóng đi hun hút rồi biết mất ngay cú rẽ ở ngã tư đường. Nani cứ như vậy mà nhìn theo một lúc lâu sau mới quay vào nhà.
Bảy giờ ba mươi tối, phòng làm việc của Nani vẫn còn sáng đèn. Anh soạn lại một chút tài liệu để mai đến bệnh viện tiếp nhận công việc của một bác sĩ vừa được điều ra nước ngoài. Nani là một bác sĩ giỏi, việc anh tiếp xúc nhiều hơn với kiến thức ở trời Anh đã góp phần không nhỏ khiến anh càng trở nên ưu tú hơn. Anh là một vì sao sáng, cả về lối tư duy hay cách mà anh xử lý các tình huống khẩn cấp cho bệnh nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chàng bác sĩ không căn bệnh nào có thể làm anh ngừng bước nay lại suy nghĩ mãi mà vẫn chưa đưa ra được lời giải cho đoạn tình cảm của mình.
Nani nhớ lại mấy lời Sky đã nói với mình lúc chiều, rằng em sẽ quay lại sau một lát nữa, rằng em và anh sẽ phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Nani không biết mình và Sky sẽ phải nói cái gì sau ngần ấy năm xa cách. Sky khẩn trương như vậy lúc chiều khi vừa nhìn thấy anh là đang muốn như thế nào. Anh phải tự thừa nhận rằng bản thân đã nhớ Sky thật nhiều, rằng lúc chiều khi vùi đầu vào cái ôm bất đắc dĩ ấy, trong một chốc anh cũng đã không muốn buông ra. Nói Nani chọn đi thật xa để quên Sky là đúng, nhưng việc anh trở về có thể quên được em không thì còn phụ thuộc hoàn toàn vào mớ cảm xúc đang lẫn lộn trong đầu anh bây giờ.
Đã từng có một Nani vào đêm đông năm thứ hai ở Anh ngay hôm sinh nhật mình đã muốn gọi về để nói với Sky rằng nếu bây giờ anh trở về, anh có thể giành lại em từ tay người khác không. Nhưng rồi lại vì say khướt mà thiếp đi. Nani chưa từng quên đi Sky, cũng chưa từng hết yêu em như lời anh nói ở cửa nhà ba năm về trước. Nhưng Nani không dám gặp mặt Sky, vì anh biết bản thân sẽ không che giấu được cảm xúc của mình khi thấy em đứng đó, càng không thể giấu được nổi thất vọng khi thấy em tay trong tay cùng một người nào khác không phải anh. Nani thương Sky nhiều, vì thương nhiều nên tư cách để ở bên cạnh em, Nani không lần nào dám đặt tên mình lên đó.
Sky trở lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Em đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ nhà Nani nhưng không ai ra mở. Đoán chừng người trong nhà vẫn còn ngủ say, Sky lái xe về nhà riêng của mình nghỉ ngơi rồi xử lý nốt phần việc còn lại cho xong. Sky đã không còn ở cùng ba mẹ từ lúc em bước vào năm nhất đại học. Rồi đến khi tốt nghiệp bằng kiến trúc loại giỏi, Sky đã có cho mình một căn nhà với thiết kế riêng biệt theo sở thích của em. Sky thường về thăm ba mẹ vào mỗi cuối tuần và dành cả ngày hôm đó để lau dọn nhà của Nani. Sky không phải là kiểu người giỏi trồng trọt hay săn sóc thứ gì nhưng đã chăm đám hoa ở rào nhà Nani lúc nào cũng tươi tốt. Hình như khi con người ta ở cạnh nhau quá lâu, họ sẽ dần học theo thói quen của nhau. Sky từng chọc rằng Nani giống mấy em bé nhỏ nhỏ vừa nói chuyện với búp bê vừa chơi đồ hàng. Vậy mà khi Nani không ở đây, đã từng có một Sky đêm nào cũng nói chuyện với hai bé bông Kuromi và Melody trên giường về Nani không thôi.
Miệt mài với bảng vẽ cả mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi Sky xong việc mặt trời cũng vừa khuất sau mấy ngọn cây xa. Kiến trúc sư Wongravee hình như không để cho mình có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức, vừa xong việc lại lái xe chạy về hướng đường quen thuộc. Cuối cùng là đỗ lại tại căn nhà nhỏ có hàng rào nở đầy hoa hồng leo. Sky tiến vào đưa tay gõ chiếc cửa gỗ một lần nữa nhưng đáp lại vẫn là cái im ắng giống như khi sáng, như thể cả ngày hôm nay căn nhà này chẳng có ai ở cả. Trong lòng Sky bây giờ đột nhiên dâng lên một cỗ lo lắng: có khi nào Nani lại bỏ đi đâu nữa rồi không, Nani sẽ lại để em ở lại rồi ra đi như cách anh đã làm ba năm về trước. Sky đã nghĩ như vậy khi em gõ đến lần thứ mười vẫn không có lời hồi đáp. Chưa bao giờ Sky mong nhưng suy nghĩ của mình là sai như bây giờ. Ngồi xuống ở bật thềm, Sky cuối đầu yên lặng chờ đợi Nani hệt như Hachiko trong A Dog's Tale đợi chủ nhân của mình quay về.
Có lẽ cơn đói cùng với việc không nghỉ ngơi cả một ngày khiến Sky vì mệt mỏi mà gục đầu vào tay mình mà thiếp đi. Mãi đến khi có ai đó khẽ lay bả vai em, Sky mới chợt tỉnh.
"Wongravee, dậy đi. Em có làm sao không"
Sky chầm chậm ngước mắt lên nhìn về phía có giọng nói đang phát ra, sau đó khẽ mỉm cười nhè nhẹ.
"Nani, may mà anh không đi mất"
Nani ngồi xổm xuống để cho mặt mình ngang tầm với mặt của Sky rồi hỏi:
"Anh đi mất cái gì"
"Em gõ cửa vào buổi sáng không thấy ai trả lời. Đến chiều khi xong việc em trở lại vẫn không có ai. Em sợ anh lại bỏ đi như lần trước..."
Nani im lặng. Hình như lần rời xa nhau đó không chỉ có một mình Nani để tâm, mà hình như nó cũng để lại trong lòng Sky một nổi lo lắng nào đó không tên. Định đưa tay lên xoa đầu cún ngốc to đùng trước mặt thì đột nhiên tay Nani dừng lại giữa không trung, rồi không hiểu vì cái gì mà anh thu tay lại. Cuối cùng chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:
"Anh đi trực."
"Đừng gọi em là Wongravee"
Hai câu trả lời hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Nani lấn sang chuyện khác vì chính bản thân anh cũng không biết nên đáp lại thế nào.
"Sao em lại đến đây"
Sky bỏ qua lời nói của Nani, em không trả lời, chỉ khẽ gọi tên anh:
"Nani"
"Hửm"
"Ôm em được không, hôm nay em mệt quá"
Nani nghe xong không biết nên làm gì cho phải. Anh biết bản thân nên giữ khoảng cách với người đã có một ai đó trong lòng và nhất là Sky, anh không muốn mình biến thành kẻ phá hoại đi hạnh phúc của em. Nhưng để Nani kịp có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ quá lâu, chừng ba giây sau khi Sky yêu cầu, em đã tự đổ cả người về phía anh, hai tay vòng qua eo mà ôm chặt. Cái đầu to tròn cũng đáp đúng vào hỏm cổ anh mà vùi sâu vào. Nani nhất thời không biết phải làm sao nên khẽ nhít người ra, Sky hình như cũng cảm nhận được mà siết chặt vòng tay hơn.
"Nani, yên một chút để em ôm được không"
Em nhớ anh quá. 
————
Cổ trở lại rùi nè mấy người đẹp ơiii. Sin lủi thật nhiều vì ngâm cái chap này lâu như vị. Mong lấy mấy người đẹp vẫn ủng hộ cổ nha. Mải iu
Cơ mà fancon của hai cục vàng đáng iu quá xáaaa. Cổ khóc cổ cười hai hôm liền luôn á mấy người đẹp ơi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top