mười bảy

Trời dần vào mùa mưa nên buổi tối trên biển cũng lạnh thêm mấy phần. Hôm nay Nani lại như mọi lần mà dạo quanh bờ cát trắng. Neona ngủ rồi, con bé vừa được Nani dỗ dành trong căn phòng nhỏ nên đã say giấc được một lúc lâu. Nani không ngủ được, anh chẳng biết vì sao cả. Vì chuyện ban sáng, hay vì mùi hương trên chiếc áo mà hôm đó Neona mang về đã khiến anh nhớ mãi về một người vốn dĩ ngay từ đầu là không nên. Nani không dám chắc về mùi hương ấy, nhưng anh không lẫn đi đâu được cả. Thở dài một hơi, Nani lại để đôi chân mình tự do bước trên nền cát mịn.

Hôm nay Saint đã tỏ tình với anh. Lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng chẳng rõ nữa. Đôi lúc anh nghĩ có nên cho cậu ấy một cơ hội hay không, cũng giống như cho bản thân anh một cơ hội. Vì ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Dù là chẳng còn bên nhau. Dù là lời hứa cùng nhau qua hết mấy nơi đẹp đẽ ở trên đời, dù là một câu "lần này về rồi phải bên nhau mãi", dù là sau này mưa có phủ kín mái đầu, nắng có cháy rạn da thì cũng chẳng còn gì nữa. Chuyện anh và người đó bây giờ, có lẽ cũng nên dừng lại thôi.

Nhưng mà thật ra bọn họ đã dừng lại ở cái mốc ba năm về trước rất lâu rồi, chỉ là đến bây giờ Nani mới chịu nghĩ đến việc rằng bản thân nên buông bỏ. Hỏi anh có ngốc nghếch không, có. Câu trả lời sẽ ngay tức khắc đến như vậy. Nani nhìn vào biển khơi đang cuộn dần mấy con sóng, lại thì thầm.

"Sky này, anh yêu người khác nhé. Anh chờ em lâu quá, nhưng mà hình như Sky đã hạnh phúc lắm rồi nên không cần anh nữa. Sky đã quên anh chưa, còn anh thì đã sắp không nhớ nổi tụi mình ra sao vào những mùa hạ trước. Sky này, em có đến không, hay là anh yêu một người khác nhé"

Nani lại trò chuyện cùng biển khơi như dạo trước. Lâu rồi anh không còn làm vậy nữa. Vì Nani cũng có cuộc sống của mình, anh yêu người đó nhưng cũng không thể sống mãi ở quá khứ như thế được. Nani từng nghĩ không biết sẽ ra sao nếu như sau này anh và Sky không còn thở chung một bầu trời nữa, chắc là sẽ đau lắm. Nani đã nghĩ như thế, anh sẽ sống không nổi vào mấy ngày sau mất. Nhưng rồi khi nó đến, anh lại cảm thấy không quá khó để đối diện như anh tưởng tưởng. Gối anh có ướt đẫm nhưng nó đã khô rồi, bóng lưng anh có cô độc nhưng không sao nữa, vì Neona đến bên anh rồi. Không có Sky, Nani vẫn sống tốt, chỉ là nếu như có Sky thì có lẽ sẽ tốt hơn thế nhiều. Nếu như sáng mai anh gật đầu với lời tỏ tình đó, thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ. Nani không tưởng tượng ra được.

Sóng lại vỗ từng cơn như chợt kéo Nani về vùng kí ức xa xôi ngày ấy. Sky cũng đã tỏ tình Nani vào một chiều thu như thế. Nhưng trái ngược với sự bối rối không biết đối diện như thế nào lúc Saint tỏ tình anh, lời tỏ tình của Sky không phô trương, không hoa, không nến nhưng Nani lại cảm thấy bản thân mình hạnh phúc nhất trên đời. Hôm ấy đôi bàn tay vẫn còn khẽ xiết chặt đan vào nhau bước đi trên con đường phủ đây hoa rẽ ngõ vào nhà. Sky đã dừng lại, để cho một thoáng gió thu thổi qua mái tóc còn hơi rối. Em xoay người nhìn thẳng thẳng vào đôi mắt đen láy trong veo. Hình như hồi hộp nhiều lắm nên vị kiến trúc sư nào đó nói được mấy câu lại cúi cúi đầu.

"Nani này, để em bên anh từ nay về sau luôn được không."

"Ý không phải là ở chung với nhau như chúng ta đã làm từ lúc bé."

"Mà là anh để em bên anh, lo lắng cho anh và yêu anh nhiều hơn nữa."

Nani nhớ khi ấy mình đã cười khúc khích thật lâu, đã hạnh phúc đến nhường nào rồi sau đó mới đáp lại mấy lời vụng về kia.

"Vậy từ trước giờ người ta không yêu anh hả"

"Có, em có mà. Em yêu anh, không có người ta nào hết"

"Vậy sao bây giờ mới nói với anh"

Sky một tai gãi gãi đầu, tay kia vẫn cầm chặt không buông bàn tay đang nắm lấy.

"Em nói mãi. Nhưng mà em nghĩ cần một lời tỏ tình thì hơn."

"Em biết Nani cũng yêu em nhiều như cách em yêu anh. Nhưng mà em vẫn muốn nói."

"Nani này, yêu em mãi nhé. Lần này về rồi, phải bên nhau mãi có được không"

Nani lại cười, lần này cười đến tít cả mắt. Là nụ cười tươi nhất trong cuộc đời, cũng là nụ cười hạnh phúc nhất suốt cả hai mươi mấy năm anh tồn tại. Cái đầu nhỏ của Nani khe khẽ gật xuống thay lời đồng ý. Sky hình như chỉ chờ có vậy mà bế cả người kia lên xoay một vòng.

"Em hạnh phúc quá"

"Em yêu anh nhất"

"Sky này yêu Nani nhất trên đời"

"Wongravee cũng yêu Hirunkit nhất trên đời luôn"

Sky đã hét vang lên cả con đường như thế đó. Bọn họ khi ấy còn đang chặt tay nhau, chụp cùng nhau dưới tán cây quen thuộc rẽ vào nhà. Ngày hôm đó, trời vào thu. Có đôi tình nhân trẻ lưu dưới ánh thu ấy một tình yêu thật đẹp, đỏ thẵm như lá phông rơi, dài miêng mang theo từng cơn gió đến. Hôm ấy, có một người đến khi sắp chìm vào cơn say, trên môi vẫn còn in rõ một nụ cười hạnh phúc.

Nani khẽ bật cười, làm sao mà quên được ngày hạnh phúc nhất trên đời cơ chứ. Hôm đó anh và người đó đã thức đến sáng để nói về những điều hạnh phúc sau này. Rằng bọn họ sẽ bên nhau đi hết mấy nơi Nani từng muốn đến. Sẽ bên nhau thật lâu, sẽ cùng nhau yên bình đến khi già đi.

"Lỡ như sau này một trong hai chúng ta chết đi, người còn lại phải làm thế nào để sống tiếp nhỉ"

"Em sẽ không chết trước anh đâu, nếu để anh ở lại một mình trên đời này, anh sẽ buồn lắm. Em thì không muốn thấy Nani buồn. Nên em sẽ ở lại sau cùng, lo hết mọi chuyện cho anh sau đó mới rời đi. Nani lúc đó anh chịu khó cô đơn một chút nhé, em sẽ đến ngay thôi mà"

"Ơ sao anh lại chết trước Sky thế, không muốn đâu"

"Nani ngốc quá, nếu em chết trước, ai sẽ ở lại dỗ dành anh đây."

Nani lại bật cười trong vô thức. Lúc trước vì tưởng sẽ bên nhau đến lúc già đi nên mới nói xem liệu rằng ai sẽ là người ở lại khóc thật nhiều cho ngày sau. Đến bây giờ mới biết, hoá ra không cần phải lìa xa khỏi cõi đời này. Chỉ cần không còn bên nhau nữa, cũng đã có kẻ để bão trong lòng cuộn trào hết mấy mùa trăng. Mà hình như kẻ còn lại đã chẳng còn nhớ lời hứa năm nào trên căn gác mái, nên khi mấy giọt nước mắt thi nhau rơi, chẳng còn vòng tay nào sẵn sàng dang ra ôm lấy nữa.

Mưa rơi rồi, lất phất mấy giọt lấm tấm trên chiếc áo mỏng của Nani. Anh chẳng mang theo gì để che chắn cho bản thân mình cả. Nếu bây giờ Sky ở đây, anh chắc chắn tên ngốc ấy sẽ chẳng để giọt mưa nào được đọng lại trên mái tóc hết. Nhưng nếu ngày mai anh đồng ý lời tỏ tình của Saint, anh biết Saint cũng sẽ làm như thế. Nani nhiều lúc lại không dám đối mặt với Saint, trừ những khi cậu gạt hết mấy vấn đề yêu đương mà tồn tại bên anh như một người bạn, như vậy Nani sẽ đỡ ấy nấy hơn nhiều.

Mặt trời nhẹ nhàng thu hết mấy tia nắng của buổi chiều còn sót lại, nhường chỗ cho màn đêm khẽ khàng bước đến. Sky dắt tay Neona đi về phía căn nhà nhỏ cuối làng. Đó là nhà của con bé. Hôm nay Nani lại có ca trực vào buổi chiều, sẽ đến tối muộn anh mới về nhà, Neona lại trốn ra biển chơi rồi gặp Sky ở đó. Mà nói ra cũng chẳng phải trốn nữa, con bé đã xin phép đàng hoàng rồi mới ra biển một lát. Còn chuyện gặp Sky rồi cùng nhau về nhà là nằm ngoài kế hoạch.

"Chú Sky, chú gọi nói với baba là Neona đang ở với chú đi. Neona sợ baba lại đi tìm con"

Sky như thói quen vào mục danh bạ của điện thoại mình. Ba chữ "mèo của Sky" vẫn còn nằm chễm chệ trên mục yêu thích, đưa tay bấm vào định gọi thì mới chợt nhận ra, dãy số cũ này từ lâu Nani đã không còn dùng nữa. Lịch sử cuộc gọi chỉ toàn là mấy lần gọi đi không ai đáp lời của Sky. Ngày ấy Nani đã chọn để lại phía sau quá khứ đầy nước mắt của mình trên chuyến bay ấy. Chiếc thẻ sim được gói kĩ càng nhét hẳn vào một góc trên ghế ngồi của hành khách như một lời khướt từ không hẹn gặp. Chỉ là làm gì có ai biết, ngày ấy thứ Nani bỏ lại không chỉ là một chiếc thẻ sim, mà anh đã bỏ lại cả niềm hạnh phúc duy nhất có trên đời của mình. Anh bỏ lại người anh yêu nhất, căn nhà anh thích nhất, bỏ lại thành phố này, bỏ lại hết thảy cả một thập kỉ bên nhau.

"Nhưng mà, chú không có số của baba, Neona ạ"

"Để Neona đọc cho chú Sky nhé"

Cuộc gọi chuyển đi, từng tiếng tít tít chờ phản hồi khiến cho lồng ngực Sky cũng nhảy theo từng nhịp. Tiếng chuông đổ được một lát thì đầu bên kia nhấc máy, như lại sợ sệt điều gì, ngay khoảng khắc người kia cất lời, Sky đã nhanh tay ấn nút ghi lại.

"Cho hỏi ai vậy ạ"

"Là Neona đây baba ơi"

"Au, con dùng điện thoại của ai đấy?"

"Của chú Se... là bạn của Neona ạ"

"Ba nghe tiếng sóng, con lại ra biển nữa hả Neona. Baba dặn dò còn như thế nào"

Đầu dây bên kia nghe ra mấy tiếng tức giận rồi, Neona mặt tái méc còn Sky lại vô thức mỉm cười. Lâu lắm rồi Sky không nghe người này mắng. Trước đây mỗi lần Sky thức khuya với mấy cái bản vẽ còn chất như núi thì Nani lại bảo:

"Anh nuôi nổi em mà kiến trúc sư ơi, đi ngủ thôi"

Khi ấy Sky đã cười rất lớn rồi cũng ôm mèo vùi vào trong chăn. Có mấy lần vì mãi miết việc ở công trường mà bỏ bữa, Nani gọi đến dạy dỗ hết nửa tiếng đồng hồ:

"Sky Wongravee, em muốn sau này phải đi truyền dịch ở bệnh viện, phải nằm miết trong viện luôn mới chịu hay sao"

"Anh nói rồi đó, một ngày ba bữa. Em ăn thiếu bữa nào thì cứ sofa bữa đó đi. Anh không nói nữa đâu"

Sky khi ấy bật điện thoại áp tai nghe mắng mà nụ cười vẽ đến tận mang tai. Ken nhìn vào không biết tưởng anh nó với anh dâu đang nói chuyện gì vui vẻ lắm, trong lòng còn sinh ra mấy phần ghen tị. Rồi sau này khi Nani rời đi, Sky dù sống thảm hại đến nhường nào, cũng không còn được nghe tiếng anh vang bên cạnh nữa.

Sóng lại vỗ về lần vào bờ cát trắng, kéo Sky về thực tại. Nani lại nói thêm gì nữa, bé con trên tay anh "được ạ" một tiếng rồi nhấn nút tắt đi. Vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đã đến nhà lúc nào không hay.

Căn nhà nằm ở phía cuối làng tách biệt hẳn với đường nhựa phía bên kia. Chỉ cần men theo bờ biển cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ vừa đủ cho ba người ở, trông be bé nhưng mọi thứ cần thiết đều vừa vặn được đặt vào đây. Sky bước đến hàng rào bằng gỗ bao quanh thì bỗng dừng lại không bước tiếp. Một câu "một nhà ba người" mà Saint nói ở đêm mưa hôm ấy cứ vang mãi trong đầu cậu. Khiến cho đôi chân đang bước bỗng trở nên nặng nề hơn. Bây giờ có phải Saint đang loay hoay trong bếp với mấy món cơm canh nóng hổi chờ Nani và bé con này về nhà. Sẽ hôn lên trán của cả hai, sẽ hỏi han về chuyện cả một ngày dài thăm thẳm. Rồi họ sẽ cùng ngồi với nhau, sẽ ăn cùng nhau rồi lại cười khúc khích. Sẽ làm mấy điều hệt như Nani đã từng nói với cậu về những ngày sau này bên nhau. Nó sẽ diễn ra theo đúng như ý Nani muốn, vì người kia cũng thương Nani nhiều như cách cậu thương lấy anh vậy, chỉ là Nani sẽ không thể đoán được người ngày ấy anh muốn cùng nhau, vật mà giờ đã thay bằng một người nào đó khác.

Công trình gần ngôi làng nhỏ ven biển của Sky chuẩn bị từng bước hoàn thành rồi nên dạo này anh chẳng còn rãnh rỗi để cũng Neona ra biển nữa. Vị kiến trúc sư nào đó cứ loay hoay với mấy cái bản thiết kế, chạy suốt từ công trường sang phòng làm việc, thức liền mấy ngày trời còn chưa chịu chợp mắt nghỉ ngơi.

Di di ở vần thái dương vì cơn đau đầu đột nhiên ập đến. Cũng phải thôi, Wongravee nghĩ mình thật sự mình đồng da sắt hay sao mà cơm còn không muốn ăn, đêm thì không đêm nào chịu ngủ. Nhớ lại khoảng thời gian trước, cứ mỗi lần Sky sống lệch giờ khoa học một xíu thôi, bên tai đã nghe tiếng mèo đen la mắng. Khi ấy Sky còn cười cười bảo với người đó rằng:

"Anh cứ giống hệt mấy ông cụ non ấy Nani, em khoẻ re mà"

"Khoẻ cái đầu của em, thể trạng tốt không đồng nghĩa với việc không bị bệnh đâu Sky"

"Em thì lo gì, em có bác sĩ của em mà. Sang em ôm cái nào bác sĩ ơi"

Sky xoay người khỏi bàn làm việc, tay dang ra sẵn sàng, mắt cún lại chớp chớp như đang chờ đời. Nani nhìn người trước mặt mà lắc lắc đầu. Cuối cũng vẫn di chuyển người ngồi gọn vào lòng tên khổng lồ kia.

"Em thì hay rồi. Sau này không có anh lãi nhãi bên tai em, thì em cũng đừng có trách."

"Em không có nói anh lãi nhãi mà mèo ơi"

Nani không thèm trả lời người kia nữa.

"Nhưng mà sao không còn bên tai em. Anh lại định bỏ em đi đâu hả mèo"

"Anh không phải mèo. Là do em không chịu nghe lời"

Sky thấy mèo nhà mình bắt đầu xù lông thì bật cười trông thích thú lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là nhường một bước. Con samoyed nào đó vậy mà chỉ biết cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi đem mấy nụ hôn rãi lên khắp cả gương mặt người kia. Tiếng hạnh phúc vang ra khắp cả căn phòng nhỏ. Sky khi ấy chắc cũng sẽ chẳng ngờ được, bản thân sẽ vì mấy lời vô tình ấy mà khóc lớn trong mấy ngày chẳng còn có anh.

Ken vẫn còn nhớ rõ, có mấy hôm Sky say khướt trở về căn nhà nhỏ của hai người, đã say đến không rõ trời mây mà vẫn luôn miệng một câu Nani, hai câu em xin lỗi. Ken nhìn vào bản thân nhết nhác đến thảm hại của anh mình, không chịu được mà đẩy ngã Sky xuống vệ đường mắng:

"Anh xem anh còn giống con người không. Lúc anh Nani đi, anh ấy đã nói với anh như thế nào. Có phải kêu anh sống tốt không, tốt thay mấy ngày không có anh ấy bên cạnh anh nữa. Vậy mà giờ anh xem, anh đang làm cái gì vậy hả"

Nó lớn tiếng mắng xối xả trước mặt Sky. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Ken muốn làm và dám làm như thế. Vì nó không muốn anh nó cứ sống mà không như là sống, không còn hình dạng một con người. Ken khi ấy cữ ngỡ Sky sẽ đứng lên đấm nó mấy cái rồi bảo không cần quan tâm, việc anh làm anh biết. Nhưng chính nó cũng không ngờ, Sky vậy mà không đánh lại cũng không chửi lại, chỉ cúi đầu để mặc cho nước mắt rơi:

"Vậy kêu anh ấy về mắng anh đi, anh nghe mà. Kêu anh ấy đừng đi nữa, về với anh đi. Anh sống không tốt, sao anh ấy vẫn chưa chịu về"

Sky vậy mà đã thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay. Mở mắt ra đã là chuyện của hơn mười hai tiếng đồng hồ sau đó. Nắng đã tắt mấy tia oi ả trên nền trời xanh, dần chuyển một màu đen của cảnh đêm tĩnh mịch. Sáu giờ ba mươi phút tối, Sky đã ngủ trọn vẹn gần cả một ngày. Khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt còn đang khẽ nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng, anh thấy tay mình ươn ướt. Nhìn mấy giọt nước còn đọng trên mi, Sky khẽ bật cười.

"Lần nào mơ thấy anh ấy cũng khóc đến thế này"

Wongravee từ trước đến giờ chưa khóc một lần nào. Như Ken nói thì nó chỉ thấy anh khóc mỗi hai ba lần lúc Nani rời đi. Nhưng chỉ có một mình Sky mới biết, xa nhau một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, Sky đêm nào cũng khóc trọn vẹn hết một trăm chín mươi lăm ngày đó. Trừ khi là cậu không ngủ. Những ngày còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn người kia là bao. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sky vậy mà mơ thấy Nani mắng mình bên tai, khi ấy trãi qua thì cười, hôm nay mơ lại thì khóc. Đúng là cuộc đời.

Bước từng bước trên nền cát mịn màng của biển đêm, Sky không ngờ đôi bàn chân mình lại bước đến trước cổng bệnh viện nhỏ kia. Đôi chân đang bước thì chợt dừng lại, cậu đột nhiên nghĩ không biết mình sẽ gặp ai ở đây. Nếu là Neona thì tốt quá, là anh ấy có lẽ còn tốt hơn. Như nếu như gặp cả một nhà ba người, có lẽ Sky sẽ nhập viện thay vào đó luôn còn không chừng. Đang loay hoay với mớ suy nghĩ của riêng mình, một tiếng trẻ con cao tít chợt kéo Sky về hiện tại.

"A, chú Sky"

Neona từ bệnh viện bước ra, cô công chúa nhỏ với chiếc váy hồng xinh xắn chạy ùa ngay vào lòng anh. Sky còn chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ biết dang tay ôm bé nhỏ vào lòng mình. Neona yên vị trên tay Sky thì cười khúc khích, còn chưa kịp cho Sky như mọi lần hỏi rằng có nhớ chú nhiều không thì cánh tay nhỏ đã vẫy vẫy một người khác cũng đi ra từ bệnh viện kia.

"Ba ơi ba, Neona ở đây nè ba"

Sky theo hướng vẫy tay mà đưa mắt nhìn sang. Người khi nãy vừa gặp trong giấc mơ vậy mà bây giờ đã được nhìn thấy. Hai tuần rồi Sky đã không nhìn thấy con người này. Nếu đem so mười bốn ngày này với một nghìn linh mấy ngày kia, chắc không bằng một phần mười, nhưng Sky đã nhớ Nani nhiều hơn hết thảy mấy ngày kia cộng lại. Sky muốn đến bên anh quá, muốn ôm lấy Nani, muốn dựa đầu lên bã vai anh. Muốn nói với anh rằng bây giờ Sky sống tệ hại lắm, nhưng sao bác sĩ vẫn chưa chịu về. Rằng để em ôm anh một chút được không, ôm cho hết thảy mấy ngày mình xa nhau khi ấy. Rằng bây giờ Nani về với em đi, về chăm hoa nở ở rào, về tưới mát mấy ngọn cây đang dần héo úa, về loay hoay trong bếp với mấy món thơm lừng. Rằng anh về đi, về để em còn có nhà để mà về nữa.

Sky không biết hay hình như đã quên hết thảy mọi nỗi đau năm xưa mà bản thân đã gây ra cho người này, đôi bàn chân vậy mà lại bước thật nhanh đến trước mặt người đang vắt trên tay chiếc áo bloose đã hơi ngã màu kia. Người muốn gặp cũng đã được gặp rồi, chân muốn bước cũng đã dùng cảm tiến lên rồi, Wongravee vậy mà cụp đuôi mắt một lúc mới dám khe khẽ cất lời:

"Anh ơi"

"Nani"

Sky không biết phải nói tiếp thêm điều gì nữa. Nani từ khi nãy tới giờ vẫn không hé môi lấy một lời nào cả. Sky nhìn anh, có phải anh hận cậu nhiều lắm không. Vì Sky đã để mặt Nani ở một mình trên vùng cát trắng, đã để mấy cơn gió đêm cứ thi nhau thổi làm lạnh buốt nơi đáy tim, đã để mấy giọt nước mắt của anh rơi hết ngần ấy ngày họ không bên nhau nữa. Phải vậy không, vậy thì Nani tát cậu một cái đi, đừng yên lặng như thế. Tát một cái để Sky còn biết người trước mặt bây giờ không phải là ảo ảnh trong mơ.

Sky thấy môi anh mấp máy, hình như muốn nói điều gì nhiều hơn một ánh nhìn ấy. Vậy mà lời còn chưa bật khỏi đôi môi đã bị một cái nắm tay của Saint chặn đứng. Sky nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt bị khuất đi mấy phần dưới ống tay áo bloose kia mà không biết trong lòng mình đã vỡ bao nhiêu phần còn chưa lành lặn. Sky trăm lần tính toán mấy lần vô tình để được gặp Nani, vậy mà không tính ra được bản thân mình lại gặp được anh trong lúc anh đang hạnh phúc với một người khác. Sky lại yên lặng quan sát lấy. Nani vậy mà không thu tay về, cũng không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên khi đôi bàn tay chợt nắm lấy. Có phải Nani đã mở lòng yêu một ai đó không, đã chịu buông bỏ một chấp niệm canh cánh mãi trong lòng mà yêu một ai đó khác. Ai đó tốt đẹp hơn Sky, hoặc chỉ cần một ai đó không làm anh khóc nhiều như khi yêu một Sky tồi tệ.

Có một dạo đầu tiên khi gặp lại Nani, Sky thấy yên tâm nhiều lắm. Mặc dù còn chưa nói chuyện lại với anh bao giờ. Nhưng sợi dây chuyền bạc còn xỏ qua chiếc nhẫn lấp lánh đeo ở cổ Nani đã cho Sky biết rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội. Vì Nani đã từng nói với Sky lúc bọn họ còn bên nhau, rằng nếu nhẫn không đeo lên tay mà được mang lên cổ, thì đó là ý nghĩa của việc vẫn còn chờ một ai đó quay về. Vậy mà hôm nay Sky nhìn đỏ cả mắt vẫn nhìn không ra Nani đã giấu nó đi nơi nào. Nani vậy mà không còn mang nó bên mình nữa, mà hình như anh cũng chẳng còn đợi một Sky nào đó quay trở về.

"Chú Sky ơi, hôm nay ba ba nấu món cá sốt cà đó. Chú cũng về ăn cùng Neona đi ạ"

Đoạn, con bé quay sang Nani đang bước thật gần rồi lại hỏi:

"Có được không baba. Neona muốn cả chú Sky cùng ăn với chúng ta nữa. Chú Sky cũng thích món cá sốt cà của baba như Neona vậy đó"

Đoạn sau đó được trả lời ra sao thì đôi tai của Sky không còn thu nhận nữa. Sky nhìn đôi mắt Nani bối rối, nhìn đôi bàn tay Saint khẽ siết chặt lấy đôi bàn tay của anh hơn khi Saint nhận ra người trước mặt mình là cậu. Không ai nói nhưng Sky biết rõ, chính mình vừa xuất hiện ở nơi bản thân vốn không thuộc về. Đôi con ngươi vừa chạm khẽ vào đôi mắt Nani, chỉ dám gật nhẹ đầu chào nhau như những người xa lạ. Mấy câu "nhớ anh quá", "về với em đi" của Sky đã chuẩn bị trong đầu không biết đã bao lâu, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa. Đến một tiếng gọi "Nani", Sky cũng phải tự hỏi chính mình phải tư cách gì để cất lên. Bọn họ có còn chờ nhau ở cuối đường hầm ngập đầy tia nắng nữa không, Sky không còn biết nữa. Chỉ biết hôm này, đường hầm vừa hay bị lấp lại. Chẳng còn tia nắng nhỏ nào khẽ xuyên qua, cũng chẳng còn đường nào để trở về bên nhau nữa.

Cúi người đặt Neona xuống, Sky cố để giọng mình không run rẫy khi nói ra mấy lời chào.

"Neona sang với ba đi, chú về nhé"

"Ơ, chú Sky không ăn cá sốt cà hả. Chú Sky đã rất thích mà"

Bàn tay to của Sky khẽ xoa lấy mái tóc mềm của Neona, nói rất nhỏ:

"Chú, không còn thích nữa ..."

Sky bỏ lửng câu nói của mình ở đó, gật đầu chào rồi xoay người rời đi. Sky biết, nếu như còn ở lại một giây, cậu sẽ không kiềm được mà tiến đến giành lấy Nani về phía mình mất. Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Sky lấy tư cách ở đâu để mà bước đến. Nani bên cạnh Saint cười rất hạnh phúc, hình như đã hạnh phúc thay cả mấy ngày gối ướt đẫm vì những lần chia tay. Nên thế, lẽ ra phải như vậy. Nani vốn dĩ ngay từ đầu xứng đáng với một người tuyệt vời hơn thế nhiều. Hoặc là chỉ cần tuyệt vời hơn Sky là đủ.

Hôm nay đôi bàn tay khẽ ngại ngùng đang chặt vào nhau, ngày kia sẽ hạnh phúc thật nhiều bên nhau. Ngày kia nữa sẽ cầm tay Neona cùng nhau đi dạo trên bãi cát trãi dài. Rồi mấy ngày sau họ sẽ kết hôn, vì họ đã ở cạnh nhau hết ba năm Sky không có mặt. Có lẽ Saint đã mấy lần thay cậu vỗ về lấy đôi bờ vai đang khẽ run, đã lau khô đôi bờ mi lấm lem mấy hàng nướt mắt. Đã ôm lấy Nani mà vỗ về, Saint có hứa không, có hứa rằng sẽ ở cạnh Nani cả một đời người thật dài như Sky lúc đó không. Nhưng nếu không hứa cùng chẳng sao, chỉ cần bình yên bên cạnh Nani là được rồi. Ít chi, đừng làm Nani của cậu khóc nhé. Vì anh đã khóc thật nhiều lúc mình chia tay.

"Lần này phải thật hạnh phúc. Lần này em thật sự đứng ngoài hạnh phúc của anh rồi. Mấy lời định nói của em, thôi chắc chẳng cần nói nữa. Nani của em phải bình an hết quãng đời còn lại nhé. Tụi mình rồi sẽ gặp lại nhau giữa biển người, như hôm nay chẳng hạn, em sẽ gật đầu chào anh, mặc dù bản thân muốn ôm lấy anh hoặc nhiều hơn thế nữa. Rồi tụi mình sẽ lướt qua nhau. Từ đó về sau, chuyện gặp lại trên đời phải tính bằng thật nhiều năm sau đó. Từ đây về sau không còn em bên anh nữa, hoặc là từ ba năm trước đã như thế, như bây giờ Nani sẽ không còn khóc nhiều như lúc không có em bên cạnh nữa. Vì bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ của mình rồi.

Sau này đừng quên em được không, hoặc là quên em đi, hoặc là cho em một đặt ân cuối cùng. Anh còn về nhà tụi mình nữa không hay sẽ ở trên vùng biển này mãi. Nếu như anh không về, nhà tụi mình đừng bán đi được không, hoặc là bán cho em, em mua lại. Để nhỡ như mấy ngày nhớ anh nhiều quá, em còn biết nơi để tìm về. Nani bây giờ là Nani của người ta, em bây giờ làm gì còn tư cách gọi nữa. Nhưng mà vẫn muốn gọi một lần sau cuối nhỡ như mai này sẽ chẳng còn gặp nhau ở trên cuộc đời.

Nani Hirunkit Changkham, Sky Wongravee Nathetorn này chúc anh một đời hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top