mười

Nani về đến nhà khi trời đã đổ dần về khuya. Căn nhà không được thắp chút ánh sáng phủ lên một màu tối sẫm. Giơ đôi tay khẽ bật công tắt điện, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Vậy mà anh không tìm thấy Sky ở đâu cả. Anh nhấc máy gọi cho cún ngốc nhà mình, độ chừng năm hồi chuông đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"Ai vậy ạ".

Có một giọng nữ phát ra từ số máy Sky. Nani khẽ nhăn mặt, bên kia phát ra tiếng nhạc xập xình ác cả tiếng nói khi nãy. Anh lặp lại câu nói của mình:

"Sky phải không em".

"Anh là ai thế, bạn trai em say rồi. Có gì để em chuyển lời cho nhé"

"Đưa máy cho Sky giúp anh".

Nani khẩn trương hơn một chút vì anh biết cún ngốc nhà mình đang ở nơi không mấy an toàn.

"Anh tìm em làm gì"

Sky nhận cuộc gọi với hơi men còn đang trong người, hình như em say lắm. Giọng cứ dính lấy nhau.

"Sky gửi định vị cho anh, anh đến đón em"

"Không cần, anh đừng tỏ ra là quan tâm em lắm. Anh đâu có thương em như lời anh nói. Nani, anh đừng diễn nữa. Anh là một diễn viên dở tệ anh biết không."

Tay khẽ lắc thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, đó là Grey Goose - một loại rượu mạnh đến từ nước Pháp. Hình như khi có hơi men dẫn lối, con người ta mới thực sự bày tỏ hết cả nổi lòng mình.

"Gửi định vị cho anh, Sky. Chúng ta về nhà nói chuyện."

"Đừng quan tâm đến em. Hôm nay em không muốn về nhà, ngày mai, ngày kia cũng không về. Anh có cuộc sống riêng của mình rồi, đừng để em làm phiền nó chứ, anh trai."

Sky như cố ý nhấn mạnh hai từ "anh trai" rất rõ như muốn để Nani nghe thấy. Không nằm ngoài kì vọng, Nani vậy mà thu hết mọi lời nói của em vào lòng. Sky nghe trong điện thoại không có tiếng đáp lại, khẽ nhếch miệng cười. Em lại tiếp tục nhưng lần này âm thanh lại rất nhỏ. Như thể em vừa muốn để Nani nghe thấy, vừa không muốn anh để tâm:

"Nani, sau này em không về nhà của chúng ta nữa. Em về nhà em, anh ở nhà anh. Tụi mình không làm phiền cuộc sống của nhau nữa nhé"

Lại không có tiếng đáp lại. Sky lúc này mới nhìn vào màn hình, cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ. Chính xác là vào khoảng khắc em nhấn mạnh hai từ ấy với Nani. Ngưỡng cổ uống hết thứ chất lỏng còn lại trong ly, Sky nằm lên bàn, em hướng mắt về phía sân khấu trong quán bar vẫn đang xập xình tiếng nhạc.

"Chắc Nani ghét em rồi đúng không. Như vậy cũng tốt. Anh không quan tâm em nữa, đến lúc anh công khai với người đó em cũng bớt đau lòng."

Sky nhắm mắt nằm đó nhưng không ngủ, chính xác là em không ngủ nổi khi vừa khép mi lại là hình ảnh Nani nghiên đầu nhận bỏ hoa ấy lại hiện lên. Mấy năm trời làm thủ lĩnh của đám đàn em ở trường, đánh đấm không biết bao nhiêu lần, đến mặt tím tay bầm cũng không đau bằng lần này. Rõ ràng người em chẳng có vết thương nào cả, nhưng sao em lại thấy nghẹn nghẹn ở tim mình. Ai đó đã nói tình yêu giống như một loại độc dược, dùng đúng cách sẽ mang đến hạnh phúc nhưng chỉ cần sai liều lượng một chút là đã có thể đay nghiên trái tim từng ngày. Sky không may, em lần này lại dùng sai cách.

Nani bước chân vào quán bar khoảng tầm hai mươi phút sau khi kết thúc cuộc gọi với Sky. Tiếng ồn ào cùng với tiếng la hét của mọi người khiến anh có phần choáng. Vì từ trước giờ Nani chưa từng bước chân vào nơi nào giống nơi này. Người ta ôm eo nhau say theo điệu nhạc xập xình trên sân khấu mà không biết thật sự bọn họ có quen nhau hay không. Ở vài bàn trong góc Nani bắt gặp vài tên trông bặm trợn lắm, tay hắn vuốt ve mấy cô đào tơ, miệng không ngừng nuốt trọn thứ rượu không màu lạ hoắc mà Nani không rõ. Nani không dám nhìn nữa, anh vừa đi vừa nhấc máy gọi Sky. Chuông điện thoại cứ đổ mãi mà không có người nhận, Nani cứ như vậy mà chen chút vào biển người để tìm cún nhà mình đi lạc. Phải mất một lúc lâu khi có vài nhóm người rời đi sau khi đã say mèm, Nani mới thấy bóng hình quen thuộc của mình. Bên cạnh Sky bây giờ có thêm một cô gái khác, cô ấy khoát lên người chiếc áo khoát mà anh đã mua cho Sky, tựa cằm lên vai em. Bây giờ trông họ như một cặp tình nhân thực thụ. Sky có lẽ hợp với những thứ này hơn là một người nhạt nhẽo như anh. Nani đã nghĩ như vậy khi anh thu gọn ngần ấy thứ vào tầm mắt mình. Anh chôn chân mình ở đó, không biết có nên bước tiếp để mang em về hay để cho mọi thứ xảy ra theo vốn đúng đắn mà nó nên có. Nani cứ nhìn mãi, anh cuối cùng không kiềm được mà tiến đến khẽ lay con người đang say khướt kia.

"Sky, về nhà thôi em. Ở đây không tốt"

Sky khẽ cựa mình, em ngước mắt lên tìm giọng nói vừa phát ra ấy. Ánh mắt Sky chứa đầy sự bối rối khi chạm phải mắt Nani. Nhìn anh đứng trước mặt mình nhưng hiện tại em không biết làm sao để đối mặt. Người bên cạnh từ nãy đến giờ ôm lấy cánh tay Sky không rời. Cô bé khẽ nếp mình bên cạnh tấm lưng vững chắc của Sky, giọng thỏ thẽ:

"Ai vậy anh"

"Anh trai thôi, chắc lại đi tìm người. Phiền thật. Chúng ta ra chỗ khác ngồi đi"

"Sky, em nói gì vậy"

Tay anh đang đặt ở tay Sky vội buông ra. Sky không nhìn anh nữa, em vậy mà ôm eo cô bé đó xoay người bỏ đi. Nani kéo em lại, có hiểu lầm cái gì, giận dỗi cái gì cũng ra khỏi đây rồi giải quyết.

"Sky, anh nói là đi về. Có nghe không"

"Phiền quá, đi ra chỗ khác đi"

Giằng co qua lại một lúc, Sky vung mạnh cánh tay đang níu lấy tay mình, Nani loạng choạng vì cú hất tay đó mà va phải góc nhọn của bàn bên cạnh. Anh nhăn mặt kêu đau, đôi chân anh cũng thôi bước về phía Sky nữa. Sky không quay đầu, tay em khẽ rung, tim như dừng lại một nhịp vì em một lần nữa khiến người em yêu nhất đau nhiều như vậy. Từ trước đến giờ không cho phép ai động vào anh, dù chỉ là sợi tóc nhỏ trên đỉnh đầu Sky cũng sẽ tẩn người đó một trận nên trò. Vậy mà chính bản thân mình lại hết lần này đến lần khác mới chính là nguyên nhân làm đau người mình đang bảo vệ. Thôi vậy cũng tốt, ghét em đi để sau này anh không còn canh cánh bên mình việc phải phân vân giữa cuộc sống riêng của mình hay là em.

Sky về đến nhà đã là nửa đêm. Bây giờ trên đường chẳng còn ai, lâu lâu lại có vài chiếc xe chở hàng lướt qua trong đêm. Lê thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo không vững vì hơi men bước đến trước nơi quen thuộc. Trong mơ màng, Sky vậy mà thấy Nani đứng đó đợi mình ở hàng rào phủ đầy tuyết trước nhà. Anh không nói, chỉ im lặng nhìn em. Sky không đứng vững nữa, em đổ rạp cả người mình lên người Nani, cái đầu gục vào hỏm cổ anh cũng không yên mà cọ qua cọ lại.

"Khi nãy có đau không Nani"

Em lên tiếng khi đã ôm anh đủ lâu dưới trời tuyết đang rơi. Em cảm nhận được đầu Nani khẽ gật xuống. Như không có ý định ngẩn cổ lên, Sky cứ giữ nguyên tư thế ấy mà tiếp tục.

"Vậy sao còn ở đây chờ em"

"Anh đợi em"

"Vì sao"

"Vì em chưa về nhà"

Nani cảm thấy có một giọt nước ấm nóng vừa rơi xuống cổ mình. Hình như Sky khóc. Lần nào cũng làm tổn thương anh đến mức nếu là người khác, người ta sẽ cách xa Sky ra càng xa càng tốt. Vậy mà lần nào Nani cũng chọn bao dung cho tính cách ngỗ nghịch của Sky.

"Nani, em không tốt. Đừng bên cạnh em nữa"

Không có câu trả lời.

"Nani, em làm anh đau. Rời xa em đi"

"Anh không sao. Sao hôm nay em lại chạy đến nơi đó"

Tại vì hôm nay em thấy anh nhận lời tỏ tình của thằng Saint.

"Tự nhiên em muốn thế thôi"

Sky thả ra một câu nói dối không thể nào dở tệ hơn.

"Vậy người bên cạnh em, là bạn gái mới sao. Anh thấy hai người rất đẹp đôi đó. Sao không nói chuyện này cho anh biết"

"Nani, không phải... cái đó ..."

"Không sao mà, ai rồi cũng sẽ yêu thôi, đúng không Sky"

Anh khẽ cười nhìn Sky. Đôi mắt anh vẫn trong veo, dưới trời sao nó trở nên lấp lánh. Không hiểu vì sao khi Sky nhìn vào trong mắt anh, em luôn thấy mình không xứng đáng. Nani quá thuần khiết, anh dịu dàng ấm áp như cái nắng của mùa xuân. Sky không phải nắng, em mang cái lạnh của mùa đông, vậy nên mới năm lần bảy lượt khiến cho người mình yêu nhất rơi nước mắt với cùng một lý do. Nếu ví Sky là cái giá buốt của ngày đông thì có lẽ Saint là gió mát của ngày thu. Có lẽ cái nắng êm dịu của mùa xuân thích hợp với tiết trời mát mẽ của mùa thu hơn là đêm đông lạnh giá. Sky đã nghĩ vậy khi thấy nụ cười trên gương mặt của Nani mặc dù đôi mắt anh vẫn còn phiếm hồng.

Nếu thực sự đem cả Sky và Saint cùng đặt lên bàn cân, có lẽ chiếc cân sẽ nghiêng về phía Saint nhiều hơn là phía Sky. Saint có thể gặp Nani sau Sky nhưng bù lại Saint chưa từng làm anh khóc. Sky ỷ mình bên anh lâu thật lâu nên lần nào cũng khiến nước mắt anh rơi. Saint thông minh giỏi giang, Sky thô bạo không dịu dàng. Thứ Saint để lại ở trường cấp ba là thành tích, Sky để lại một đống vết thương của những lần đánh nhau ở cổng trường. Saint yêu Nani và Sky cũng thế. Nhưng Saint chọn nói ra còn Sky thì không. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết, nếu là Nani, em sẽ chọn ai và rời xa ai.

Sky ôm lấy Nani, như có như không mà khe khẽ:

"Nani, nhất định sau này anh phải hạnh phúc."

Anh xoa đầu Sky như mọi lần.

"Nói gì đó"

Sky không để ý mấy đến câu trả lời của anh, em lại tiếp tục:

"Nani, từ giờ bọn mình đừng ở chung với nhau nữa nha anh."

Đôi mắt Nani khẽ động, môi anh mấp máy như định nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Nani biết ngày này rồi sẽ tới, cái ngày mà Sky nhận thức được việc bản thân nên có một cuộc sống riêng cho chính mình thay vì suốt ngày cứ bám lấy anh.

"Sky, thấy anh nói đúng không. Rồi đến một ngày em sẽ nhận ra em không cần anh nhiều như em nghĩ"

Sky lắc đầu, em im lặng một lúc lâu. Mãi cho đến khi bông tuyết khẽ chạm vào đỉnh đầu rồi từ từ rơi nhiều hơn. Sky vẫn không ngẩn đầu lên.

"Nani, có phải người anh thích vừa tỏ tình với anh không"

Sky đáp lại câu hỏi của Nani bằng một câu hỏi khác. Cả hai đã tách nhau ra được một lúc. Anh nhìn thật rõ gương mặt này, người mà anh từng rất thích, vừa nãy ôm eo một người khác, bây giờ lại nói với anh rằng bọn họ đừng nên ở chung với nhau nữa. Con người ấy vừa lúc nãy làm đau anh cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ lại hỏi anh rằng người anh thích đã tỏ tình với anh chưa. Nani vẫn không hiểu những thứ xảy ra từ nãy đến bây giờ có nghĩa là gì, nhưng anh biết Sky như vậy là đang muốn phân thật rõ ranh giới giữa anh và người em mới quen. Như giọt nước tràn ly, Nani từng viện hằng trăm lý do để bản thân mình có thể ở bên cạnh Sky lâu hơn một chút nhưng hôm nay anh không chịu được nữa khi thấy Sky như có như không mà van xin mình đừng ở bên cạnh nữa. Một câu anh trai, hai câu anh trai cứ như vậy mà dày vò Nani từng chút. Anh cũng đau ở trong trái tim mình, nhưng vẫn nghĩ thật nhiều về tương lai của Sky. Cuối cùng buông ra một câu không rõ ý tứ bên trong:

"Sky, khi nãy trong điện thoại em nói không muốn về nhà của chúng ta nữa. Là thật đúng không"

Sky khẽ gật đầu. Anh hạnh phúc rồi, em còn về đó làm gì nữa. Anh có người bên cạnh rồi, em về đó thì ở đâu. Giường là của anh và thằng Saint. Bát ăn chúng ta chỉ có hai cái, anh và thằng Saint dùng rồi, vậy em nên làm gì đây. Cuối tuần anh với nó sẽ nằm ôm nhau lười biến trên sofa coi hết cả một bộ Ogenai My Melody mà anh thích, em phải ở bên nhìn hai người tình tứ với nhau sao. Nani, nhà chúng ta vốn là cho hai người, anh với thằng Saint bây giờ vừa hay phù hợp với cụm từ hai người đó. Anh bảo em về, vậy em về để làm gì đây.

Sky đứng ở hàng rào phủ đầy tuyết trắng trước nhà anh, chân không thèm bước thêm bước nữa. Mãi đến lúc Nani quay người vào trong, Sky mới cúi đầu lên tiếng:

"Nani, sau này nhất định không được tìm người giống em. Tệ hơn em cũng không, vì nó sẽ làm anh khóc. Tốt hơn em cũng không, vì em sẽ đau lòng. Nani, anh phải nhớ. Đừng tìm người giống em."

Bước chân Nani dừng lại, anh mỉm cười nhưng lại không rõ ý cười. Anh lắc đầu đáp trả lời Sky nhưng người thì vẫn không quay lại.

"Được. Sau này anh sẽ tìm một người không giống em và cũng sẽ không còn yêu em nữa"

Nani không biết Sky có nghe được những lời này của anh hay không. Nhưng sau khi  câu nói ấy vừa dứt, bên ngoài vừa hay tuyết cũng thôi rơi. Cánh cửa đêm ấy sau khi Nani đóng lại không ngờ đến tận mấy năm sau vẫn không hé rời.

Cả hai vậy mà chọn dừng lại mối quan hệ khi nó còn chưa được đặt tên. Mối quan hệ mà họ đã làm với nhau hết thẩy những thứ mà cặp đôi nào cũng làm. Nắm tay, hôn môi, cùng ăn sáng, cùng đi ngủ. Cái gì cũng làm cho nhau hết nhưng có một việc là nói với nhau về trái tim mình thì ai cũng chọn tìm đường lui. Sky chọn lùi lại vì không muốn phá vỡ hạnh phúc mà Nani vừa có được với Saint. Nani chọn lùi lại vì sợ bản thân sẽ ảnh hướng đến việc Sky yêu ai đó trong đời. Hình như cũng vì nghĩ cho nhau nhiều quá nên thành ra lại không biết hành động của mình lại vô tình làm tổn thương đối phương thật nhiều.

Năm đó, khi sắc xuân vừa tràn vào nơi ô cửa. Tuyết cũng vừa tan sau cái lạnh của đêm đông dài. Nani kéo chiếc vali to lớn của mình ra khỏi nhà. Anh đứng ở hàng rào ngày ấy còn phủ tuyết bây giờ đã lớm chớm mấy nụ tầm xuân. Nhìn quanh căn nhà một lượt rồi đưa tay khoá cửa cẩn thận. Anh tiến sang nhà bên cạnh, nắng chưa rọi đến đầu nên người ở trong vẫn còn im ắng. Anh nhét vội lá thư qua khẽ cửa rồi quay bước đi. Nani nhìn bầu trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mái nhà, anh khép cửa rào nhà mình lại. Nhìn thật lâu rồi bước đi không quay đầu. Từ này về sau, chắc có lẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể quay trở về. Hoặc có thể là không còn quay trở về nữa.

Cho đến khi Nani yên vị trên chiếc máy bay sang nước Anh xa xôi. Sky mới đọc được là thư anh gửi vào ban sáng. Nội dung không dài, vừa vặn nằm gọn trên một mặt giấy. Nét chữ được viết nắn nót kĩ càng như chứa đựng hết thảy cả tâm tư trong ấy. Sky cũng không ngờ, mình vậy mà đem từng ấy con chữ cất vào trong tim. Tận mấy năm sau cũng không quên từng dấu chấm dấu phẩy.

"Sky của anh, lúc em đọc được những dòng này có lẽ anh đã đến nước Anh cách chúng ta nửa vòng trái đất rồi. Ban đầu anh không đi rời xa em vì giáo sư nói học ở đâu cũng tốt, nhưng sang Anh sẽ tốt hơn. Anh khi đó muốn bên cạnh em nên đã chọn ở lại. Nhưng sau những chuyện đã qua, Sky, anh biết nếu như anh còn ở lại một ngày, anh sẽ đau lòng trọn vẹn một ngày đó. Vậy nên anh đã chọn rời đi. Chúng ta sẽ phải xa nhau vào một ngày nào đó và anh biết đó sẽ là ngày hôm nay. Sky, anh xin lỗi vì chúng ta đã im lặng hết cả mùa đông dài. Anh xin lỗi vì đã để em ở lại nhé, Sky. Ở góc phải hàng rào có một chiếc hộp nhỏ, anh đã để chìa khoá nhà chúng ta ở trong đó. Phòng khi em cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi như trước đây thì có thể về nhà chúng ta. Sky, em và cô bé đó rất hợp với nhau. Anh mong em hạnh phúc, hãy ở bên nhau thật lâu thay cho phần anh nữa nhé"

Nani kết thư bằng một câu nói chứ không phải một câu chào như những là thư thông thường. Mười hai chữ ngay ngắn ở cuối thư, vậy mà những năm sau đó không có Nani, Sky đọc đến trăm lần vẫn hối hận vì đã không nói rõ với nhau thay vì cứ hiểu lầm rồi cứ thế rời xa.

"Mà Sky, thật ra người anh thích vẫn chưa tỏ tình anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top