Chương 6: Những vết nứt

---

Thứ Sáu, tiết Văn cuối cùng trôi qua chậm như rùa bò. Trời nắng gắt, lớp học oi ả khiến học sinh mệt mỏi, chỉ mong chuông reo.

Sky lật cuốn sổ vẽ dưới bàn. Cậu vừa hoàn thành bản phác họa sân khấu chính thức cho vở kịch – khung cảnh là một sân ga cũ, hoài cổ, nhuốm màu hoàng hôn. Ở chính giữa, hai bóng người quay lưng nhau, một người rơi nước mắt.

“Đẹp đấy.” – Một giọng nhỏ vang lên.

Sky ngẩng lên. Là Nani, đang nghiêng người sang từ bàn bên cạnh.

“Cảm ơn,” Sky nói. “Cảnh này là cho đoạn cuối.”

Nani gật đầu, chống cằm. “Tôi biết đoạn đó. Nhân vật rời đi vì cảm thấy không xứng đáng… Dễ đoán quá.”

Sky mỉm cười. “Nhưng cậu vẫn chọn viết nó.”

Nani im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Vì đôi khi, người đau lòng nhất… chính là người muốn rời đi.”

Sky không đáp. Nhưng ánh mắt cậu đặt trên Nani đã thay đổi – dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, như thể đang cố hiểu một điều gì đó nằm sau lớp vỏ gai góc.

---

Chiều hôm ấy, hai người cùng đến kho đạo cụ để dọn đồ phục vụ buổi tập trung sắp tới.

Kho cũ kỹ, bụi mù. Đèn vàng lờ mờ hắt lên tấm rèm sân khấu rách và những bộ đồ cũ treo lủng lẳng.

Nani hắt xì liên tục.

“Cậu bị dị ứng bụi à?” – Sky hỏi, lo lắng.

“Không. Chỉ là… tôi ghét không gian hẹp.” – Nani đáp, giọng gắt gỏng hơn thường lệ.

Sky nhìn cậu. “Cậu sợ à?”

Nani quay phắt lại. “Tôi không sợ gì hết.”

Nhưng tay cậu khẽ run, và ánh mắt lạc đi.

Sky không nói gì. Cậu lặng lẽ bước đến, mở cửa sổ gỗ cũ cho gió vào.

Nani nhìn theo, rồi thở dài, ngồi xuống thùng đạo cụ. “Tôi không giỏi làm việc nhóm đâu.”

Sky cũng ngồi xuống cạnh cậu. “Tôi thấy cậu làm tốt hơn cậu nghĩ.”

“Thế còn tôi?” – Nani quay sang, ánh mắt nghiêm túc. “Cậu thấy tôi là người thế nào?”

Sky im lặng. Gió khẽ lùa qua cửa sổ, làm tóc cậu rối lên một chút.

“Cậu giống... một viên đá dưới suối. Bề ngoài thô ráp, nhưng nếu ai kiên nhẫn chạm vào, sẽ thấy rất mát và yên.”

Nani bật cười khẽ. “Lần đầu tiên có người ví tôi như... đá.”

“Là khen đấy.”

Nani im lặng, đôi mắt dịu đi – không còn sắc lạnh như thường lệ.

Một khoảng lặng dài.

Rồi cậu nói nhỏ, như thể tự thú: “Tôi sống một mình từ năm lớp 10. Mẹ tôi đi làm xa, ba thì không còn. Tiền thuê trọ, ăn uống, học hành… tôi tự lo. Nên đôi lúc, tôi không có tâm trí để nhẹ nhàng với ai.”

Sky nghiêng người, không nói. Cậu chỉ đưa tay ra, rất nhẹ, chạm vào mu bàn tay Nani.

Nani nhìn xuống – đôi mắt mở to, lần đầu tiên không tỏ vẻ giận dữ hay đề phòng.

Sky nói nhỏ: “Cậu không cần nhẹ nhàng với thế giới. Nhưng… nếu có thể, hãy để một người nhẹ nhàng với cậu.”

---

Khi hai người bước ra khỏi kho đạo cụ, trời đã về chiều. Ánh nắng len qua tán cây tạo thành những đốm sáng nhỏ trên vai áo họ.

Nani không nói gì, nhưng bước chân đã chậm lại, đi ngang hàng với Sky thay vì trước hoặc sau như mọi khi.

Còn Sky – cậu biết, một vết nứt nhỏ đã hiện ra trên bức tường ấy. Và có thể, chỉ cần đủ thời gian... ánh sáng sẽ len vào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top