Chương 8

Ánh hoàng hôn lặng lẽ hắt lên bức tường cũ, như bàn tay vô hình vỗ về những góc nhỏ chưa từng được chạm đến, khẽ dẫn lối cho những trái tim e dè tìm thấy hơi ấm riêng.

---------------------------------------●------------------------------------------

Sau buổi triển lãm, Sky không nhắc lại điều gì đã xảy ra giữa họ. Mọi thứ im lặng, khiến Nani tự hỏi liệu tất cả có thật hay chỉ là ảo ảnh thoáng qua giữa những khung tranh.
Nhưng rồi, từ ngày hôm đó thế giới của Nani bắt đầu thay đổi, luôn tràn ngập những điều nhỏ nhặt dịu dàng, từng nhịp thở thường nhật đều len vào chút hơi ấm lặng lẽ... Tất cả đều mang dấu vết của anh.

Ban đầu, chỉ là một cốc nước được đặt gọn gàng ở mép bàn, hơi lạnh còn đọng từng giọt trên thành cốc phản chiếu ánh nắng sớm. Trên nắp là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết ngay ngắn:

“Nhớ uống nước nhé.”

Rồi đến một sáng khác, khi sương vẫn còn phủ mờ khung cửa sổ, Nani phát hiện một chiếc bánh nhỏ được bọc trong giấy gói nâu trước cửa phòng. Bánh còn hơi ấm, có lẽ mới được treo ở đó không lâu. Bên cạnh là dòng chữ viết vội nhưng vẫn rất tròn trịa:

“Đừng quên ăn sáng.”

Chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng Nani đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Giữa những ngày mệt mỏi, cậu bỗng thấy như có ai đó ở bên, lặng lẽ tiếp cho mình một chút sức mạnh để tiếp tục cố gắng.

Sau đó, những món quà nhỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Đôi khi là một gói kẹo bạc hà trong túi áo khoác, đôi khi là một chiếc bút chì mới được đặt giữa trang giấy vẽ còn dang dở. Có khi, là cả một hộp màu nước mới tinh, được xếp ngay ngắn trên bàn, như thể Sky biết rõ từng thứ Nani cần, thậm chí trước cả khi cậu nhận ra.
Mỗi món quà đều đi kèm đôi ba lời nhắn, không hoa mỹ, nhưng chứa đầy cảm xúc mà lời nói thường không thể chạm tới:

“Màu này hợp với biển và em.”

“Nếu căng thẳng quá, hãy tập trung vào hơi thở nhé.”

“Nếu có lúc thấy mệt mỏi, hãy coi đây là tấm vé trở về (bên anh) - không hạn dùng - chỉ cần em trả... bằng một nụ cười.”

Những lời nhắn ấy, qua từng ngày, dệt nên một sợi dây vô hình giữa hai người. Mỗi lần đọc, tim cậu lại khẽ rung lên, như thể từng chữ của Sky chạm nhẹ vào khoảng trống mà bấy lâu nay cậu vẫn giấu kín.

Không ai trong họ nói ra điều gì. Nhưng Nani biết, từng cốc nước, từng chiếc bánh, từng món quà ấy là cách Sky chọn để nói rằng anh vẫn ở đó. Giữa thành phố rực rỡ mà cô độc, Sky đã ở bên Nani theo cách dịu dàng nhất, đủ gần để sưởi ấm nhưng đủ xa để không khiến cậu sợ hãi.

----------

Thỉnh thoảng Sky gọi cậu ra ngoài, giọng điềm nhiên như chẳng có gì đặc biệt:

“Ra ngoài ăn chút gì nhé, anh đói rồi.”

Những quán Sky chọn luôn ấm áp và yên tĩnh, ánh sáng vàng dịu nhẹ quấn lấy từng mảng tường cũ, khiến không gian như được bao bọc bởi một lớp yên bình khó tả. Họ ngồi đối diện nhau, hơi nóng từ món ăn làm mờ đi khoảng cách giữa hai ánh nhìn.

“Anh từng ăn món này hồi nhỏ, thấy bình thường thôi.” - Sky nói, khẽ cười, ánh mắt dõi theo làn khói mỏng. - “Nhưng giờ được ăn cùng ai đó tự nhiên thấy ngon hơn hẳn.”

Nani khựng lại, rồi bất giác cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, không quá lộ liễu nhưng đủ làm không gian xung quanh bỗng ấm áp hơn.

“Vậy… chắc anh nên ăn cùng người đó thường xuyên hơn, để lúc nào cũng thấy ngon như vậy.”

Câu nói vừa dứt, Nani mới nhận ra mình đã lỡ lời, cậu vội cúi xuống nhưng hai tai lại đỏ bừng. Không hề nhận ra sức mạnh của nụ cười và câu nói mình vừa vô tình trao đi. Sky ngồi đó gần như bất động, anh nhìn cậu đến quên cả chớp mắt, để mặc cho tim mình đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ cười ấy không rực rỡ, không chói lòa, chỉ là một đường cong nhỏ, mảnh và run nhẹ như ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa cơn mưa. Vậy mà với Sky, nó đủ khiến trái tim anh chao đảo, đủ khiến hơi thở anh khựng lại nơi giữa ngực.

Và rồi, khi nhận ra mình đã bị cuốn vào nụ cười ấy quá sâu, Sky khẽ cười với chính mình. Anh biết rõ, mình đang đắm chìm trong thứ cảm xúc cứ lớn dần trong tim nhưng lại không muốn tìm lối thoát. Vì nếu tình cảm ấy là một mê cung, thì ở giữa mê cung ấy, Nani chính là ánh sáng duy nhất mà anh muốn lạc vào mãi mãi.

----------

Sky và Nani chẳng bao giờ lên kế hoạch cho những buổi đi chơi. Họ chỉ đơn giản là cùng nhau rong ruổi qua những nơi quen thuộc và xa lạ của thành phố, để thời gian tự trôi theo nhịp bước chân.

Có lần Sky dẫn cậu đến một rạp chiếu phim cũ, nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Khi máy chiếu khởi động, những vệt sáng xé ngang bóng tối, rải thành những dải bụi li ti trôi lơ lửng trong không khí.

“Đừng nhìn màn hình quá lâu, ánh sáng mạnh sẽ làm em mỏi mắt.” Sky nghiêng đầu nói khẽ.

“Thử nhìn sang góc kia đi, nơi ánh sáng chưa chạm tới, ở đó mới có điều thú vị. Giống như khi vẽ, đôi lúc chúng ta chỉ để ý đến những màu rực rỡ, nhưng chính những mảng nhạt màu mới là nơi bức tranh khẽ lên tiếng.”

Nani không đáp, chỉ nhìn theo hướng anh chỉ, cảm giác như đang nghe một điều gì đó lớn hơn cả lời nói. Cậu không rõ vì sao tim mình lại khẽ rung, có lẽ vì Sky nói đúng - rằng vẻ đẹp không chỉ nằm trong điều rực rỡ, mà còn ở những khoảng lặng, nơi người ta dễ bỏ qua nhất.

Vào những ngày Nani chìm trong buồn bã hoặc sợ hãi, Sky không cố gắng kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc ấy. Anh hiểu rằng có những nỗi đau cần được thừa nhận không phải xua đi, và đôi khi im lặng lại là cách quan tâm tinh tế nhất. Anh thường để lại vài thứ nhỏ xíu, đôi khi là một tách trà còn vương khói, đôi khi là một tờ giấy viết vội:

“Anh ở đây.”

Rồi Sky bước lùi một chút hoặc ngồi cách cậu vài bước chân, đủ xa để không xâm phạm vào thế giới riêng tư của cậu, nhưng cũng đủ gần để Nani biết rằng anh vẫn ở đó.

Có những ngày họ chẳng nói với nhau lời nào, chỉ cùng ngồi trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng nhạt của buổi chiều rơi lên vai họ, vẽ nên một khoảng bình yên lặng lẽ. Sky không hỏi, không ép, chỉ lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ như cách Nani nắm chặt vạt áo, cách đôi vai run nhẹ hay cách cậu cố hít sâu để giữ bình tĩnh.

Anh biết, đôi khi, điều con người ta cần nhất không phải là ai đó kéo mình ra khỏi bóng tối, mà là một người sẵn lòng ngồi cùng trong đó, cho đến khi tự bản thân họ nhìn thấy ánh sáng. Sky chọn làm người đó. Anh im lặng, dịu dàng và kiên nhẫn, để sự hiện diện của mình len vào không khí, hòa vào từng nhịp thở của Nani.

Sky chẳng phải người nhiều lời, nhưng mỗi câu anh nói ra đều chạm vào nơi yếu mềm nhất trong tim Nani.

“Anh không muốn ép em phải quen thuộc với anh.” Sky từng nói, trong một buổi chiều lộng gió bên bờ sông.

“Anh chỉ mong em nhận ra, vẫn có những người khiến em thấy an toàn. Và nếu có thể, anh mong mình là một trong số đó.”

Nani im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu mỉm cười, thỉnh thoảng ánh mắt lại trôi về phía xa xăm nào đó. Sky cũng chẳng cần thêm gì khác. Anh hiểu, có những câu trả lời chỉ nằm trong khoảng lặng giữa hai người.

----------

Vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng trải dài lên bậc thềm một màu vàng dịu, Sky nhìn Nani, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi:

“Đi cùng anh một chút nhé?”

Cả hai cùng băng qua con hẻm cũ, qua những bức tường phủ rêu, để lại phía sau tiếng động cơ xe, tiếng cười và những câu chuyện rộn ràng của thành phố. Trước mắt họ, sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang mở ra, nơi cỏ mọc len qua khe tường nứt, từng mảng ánh sáng xuyên qua lỗ thủng, chiếu xuống như những vệt sáng lẻ loi giữa không gian tĩnh lặng.

“Đây là nơi bí mật anh thường đến khi không muốn gặp ai.” Sky nói, giọng khẽ, như vừa chia sẻ một phần rất riêng của mình.

Sân thượng rộng rãi nhưng trống trải, sàn xi măng lấm tấm rêu, vài chiếc ghế gỗ cũ nằm ngổn ngang như đã qua nhiều mùa mưa nắng. Trong một góc, những bức tranh chưa hoàn thiện đứng lặng lẽ, màu sắc dở dang như những cảm xúc bị bỏ quên, vẫn còn ẩn giấu một câu chuyện mà chỉ ai đủ tinh tế mới cảm nhận được.

“Anh hay trốn ở đây để vẽ.” Sky nói, lưng tựa hờ vào lan can lạnh phủ đầy dây leo, đứng cách cậu vài bước chân.

“Không ai còn nhớ nơi này ngoài anh, giờ có thêm em nữa. Em có thể đến...nếu muốn. Nơi này chỉ có gió, mùi sơn và sự yên tĩnh. Không ai làm phiền em cả.”

Nani khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở:

“Nếu là nơi bí mật, sao anh lại đưa em tới?”

Sky ngước nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chứa đựng một nỗi niềm riêng tư mà chỉ Nani mới được chia sẻ. Anh tiến một bước về phía cậu, giọng trầm nhưng ấm áp:

“Vì anh… anh muốn em biết rằng, có những nơi không chỉ để trốn, mà còn để cảm thấy được an toàn. Anh muốn em có một nơi mà khi bước vào, em biết… dù chuyện gì xảy ra ngoài kia, sẽ luôn có ai đó đứng về phía em, quan tâm đến em."

Nani im lặng, giả vờ nhìn ra xa để giấu đi sự bối rối. Sky tiến thêm một bước, giọng anh nhẹ nhàng như chắc chắn:

“Anh không biết chuyện gì đã từng xảy ra với em… nhưng nếu thấy mệt mỏi, em không cần phải gồng mình chịu đựng, cũng không cần phải giấu đi cảm xúc của bản thân, em... chỉ cần thở thôi. Anh sẽ không hỏi gì cả, anh chỉ ở bên cạnh em thôi."

Nani quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều cuối cùng trong ngày. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn tin lời anh. Gió từ ngoài thổi vào, mang theo mùi sơn, mùi cỏ và chút vị của hoàng hôn.

Sky nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh mơ hồ ẩn chứa hình bóng của chính mình trong đó rồi bật cười thật khẽ:

“Em đừng nhìn anh như vậy, không khéo anh lại hiểu lầm rằng Nani đã chấp nhận anh rồi đấy!”

Nani giật mình, mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp:

“Em… em không…”

Sky chỉ cười, bước thêm một bước đến gần Nani, giọng anh vang lên, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa chút tiếc nuối:

“Không sao, anh chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà… anh thừa nhận anh có chút hy vọng sự hiểu lầm đó của mình là đúng."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Nani đập nhanh hơn.

Nani cúi gằm mặt, nắm chặt vạt áo. Cậu cảm nhận được ánh nhìn lặng lẽ của Sky, không hề thúc ép, chỉ có kiên nhẫn. Sự dịu dàng bền bỉ ấy đã len lỏi qua lớp vỏ phòng vệ của cậu suốt bao ngày qua. Giờ đây, đứng dưới vệt ánh sáng cuối ngày, Nani nhận ra cậu đã không còn muốn chạy trốn nữa.

Hoàng hôn đổ xuống phủ lên hai bóng người đối diện nhau. Một cao, một thấp.
Một người đang học cách tin tưởng, còn người kia - âm thầm chờ được bước vào thế giới nhỏ bé của người ấy.

Nani buông vạt áo ra, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ấm áp, nghiêm túc của Sky.

“Anh biết không… trước đây em từng nghĩ, mình không đáng để được yêu thương.”

Sky lặng im, tiến thêm một bước nhỏ rồi khẽ nắm lấy tay cậu, cái siết nhẹ đủ để Nani cảm nhận được sự hiện diện vững chãi của anh.

“Em xứng đáng, Nani. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chứng minh điều đó.”

Nani nhìn bàn tay anh, không phải lần đầu chạm vào, nhưng lần này cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu thở ra, hơi thở dài như mở toang một cánh cửa đã khép từ lâu. Trong ngực, có điều gì đó khẽ lùi lại, nhường chỗ cho một khoảng trống mới, nơi có thể chứa thêm một ai đó ngoài nỗi đau.

Sky không mang đến phép màu, anh chỉ đặt xuống những mảnh nhỏ bình lặng. Chúng không thể chữa lành vết thương trong một sớm một chiều, nhưng chính chúng khiến Nani nhận ra nỗi sợ không phải là tất cả. Cuộc sống vẫn còn những dịu dàng và bình yên để người ta muốn thử lại một lần nữa, và lần thử ấy dù chậm chạp vụng về hay còn nhiều lúng túng. Nhưng ít nhất nó đã bắt đầu.

“Chiếc thuyền của em có thể chọn ở lại với bờ hoặc không, nhưng bờ thì không thể ôm lấy thuyền nếu thuyền cứ mãi đứng nhìn từ xa.” Sky nói khi vẫn siết lấy tay cậu.

“Nani, anh hy vọng mình được trở thành bến đỗ cho riêng em. Em… có thể ở lại không? Em có đồng ý… để anh yêu em không?”

Nani lắng nghe, ánh mắt lấp lánh một điều khó gọi tên. Cậu mím môi một chút, rồi mỉm cười đáp lại:

“Thuyền… có lẽ đã quá mệt mỏi với sóng gió rồi, Sky. Em nghĩ nó cũng không muốn trôi dạt nữa. Em sẽ buông neo. Anh… hãy là bến bờ vững chắc của em nhé.”

Sky bước đến, một bước chậm nhưng dứt khoát, đến sát bên Nani. Không gian xung quanh như lắng xuống, chỉ còn tiếng thở đều nhịp và hơi gió nhẹ lướt qua mái tóc hai người. Anh cúi người, đặt một nụ hôn ấm nóng lên trán cậu, nụ hôn mang theo cả sự dịu dàng và bảo vệ, rồi từ từ chuyển sang bờ môi, nhẹ nhàng nhưng dạt dào cảm xúc.

Bàn tay anh vuốt ve mái tóc Nani, rồi trượt xuống khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, đầu ngón tay lướt qua má, qua cằm, dường như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở của cậu. Nani đáp lại, vòng tay ôm chặt cổ Sky, ngón tay luồn vào mái tóc mềm của anh, trao về tất cả tình yêu và sự bình yên mà cậu cảm nhận được. Họ hòa vào nhau, như thể mọi khoảng cách, mọi sự ngại ngùng trước đó đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Cảnh vật xung quanh cũng như dừng lại để nhường chỗ cho hai con người ấy. Ánh hoàng hôn tràn xuống sân thượng, nhuộm mọi thứ một màu vàng nhạt, phản chiếu lên mái tóc, làn da và đôi mắt lấp lánh của họ. Những bức tranh chưa hoàn thiện trong góc, những ngọn cỏ mọc len qua khe tường, tất cả bỗng trở thành nền cho bức tranh sống động mang tên “Tình yêu".

Ánh hoàng hôn dần tắt, để lại một khoảng lặng vàng nhạt bao quanh hai người. Họ đứng đó, tay trong tay, trong không gian vừa hoang sơ vừa yên bình, nơi mà chỉ có tình yêu và sự tin tưởng tồn tại.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ cười, mỗi nhịp thở nhẹ nhàng đều trở thành một phần của bức tranh hoàn chỉnh.
Một khoảnh khắc mà tim họ sẽ luôn ghi nhớ, một bến bờ vững chắc cho mọi sóng gió của cuộc đời sau này.

[HẾT]
📝chuoichinmauxanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top