Chương 6

Ánh vàng từ nét cọ khẽ lóe lên giữa những mảng màu lạnh, không rực rỡ nhưng đủ để thắp sáng một góc nhỏ trong trái tim, như nhắc rằng ngay cả trong những ngày u tối, vẫn còn hy vọng và chút ấm áp.

---------------------------------------●------------------------------------------

Sáng chủ nhật, thành phố mờ sương. Mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng hơi lạnh vẫn còn đọng lại trong không khí, khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp màng mỏng trong suốt.

Nani thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, có lẽ vì giấc mơ đêm qua hoặc vì một giọng nói vẫn vang lên trong đầu:

“Nếu em rảnh… cứ đến.”

Cậu khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt, đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh và khô. Vẫn là khuôn mặt ấy trong gương - nhợt nhạt, mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng, thỉnh thoảng run lên khi ánh sáng chiếu vào. Nani cúi xuống, thở ra một hơi dài.

Trên bàn, bảng giấy vẽ tựa vào tường, hộp màu nước cũ kỹ nằm bên cạnh những cây cọ đã sờn. Cậu lặng lẽ thu xếp từng thứ một vào balo. Thứ gì cũng mang dấu thời gian, nhưng Nani thích thế - vì từng vết bẩn đều là một mảnh ký ức.

Cậu khoác chiếc áo cũ, kéo khóa balo lại. Mùi vải, mùi sơn, mùi ẩm ướt của căn phòng trộn lẫn vào nhau, thân thuộc đến mức khiến lòng cậu se lại. Trước khi bước ra, Nani liếc nhìn tấm gương thêm lần nữa - ánh nhìn mệt mỏi, nhưng có gì đó vừa đủ sáng để cậu không chìm hẳn vào bóng tối. Cánh cửa khép lại sau lưng. Tiếng bản lề vang khẽ, mỏng như một tiếng thở dài.

Buổi sáng ở công viên lớn mang một nhịp sống nhẹ nhàng nhưng không hẳn là yên tĩnh. Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, rọi xuống thảm cỏ còn đẫm sương làm những giọt nước lấp lánh như những viên ngọc. Tiếng chim ríu rít hòa lẫn với tiếng lá xào xạc theo gió, xen kẽ những tiếng cười nói nhỏ của nhóm sinh viên tụ tập ở một góc- đang dựng giá vẽ, sắp xếp màu, chuẩn bị cho buổi sáng sáng tạo.

Ở giữa họ, Sky đứng trong không gian đầy ánh sáng và màu sắc. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, tóc còn đọng vài hạt sương sớm, trông vừa giản dị vừa tươi mới. Nụ cười của anh vẫn như hôm nào, dịu dàng mà ấm áp, đủ để khiến không khí quanh anh thêm bừng sáng.
Khi thấy Nani đứng cách đó vài mét, Sky chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, như một lời chào không lời.

Nani chọn chỗ hơi xa, dưới một gốc cây lớn. Cậu trải giấy ra và bắt đầu vẽ. Tay cậu run nhẹ nhưng không phải vì sợ mà là vì lần đầu tiên, cậu đang vẽ giữa những người khác. Từng chuyển động nhỏ của ngón tay đều mang theo một thứ hồi hộp lạ lùng, như thể cậu đang bước vào một thế giới mà trước giờ chỉ dám đứng ngoài nhìn.

Gió khẽ lùa qua tán lá, làm mấy vệt nắng trên giấy rung rinh. Tiếng chim vang lên đâu đó, hòa cùng tiếng cọ lướt nhẹ trên mặt giấy nghe như một nhịp thở đều đặn. Mỗi âm thanh, mỗi chuyển động đều mang một nhịp riêng, nhưng khi chạm vào nhau, chúng hòa lại thành một giai điệu dịu dàng, như thể cả không gian cũng đang vẽ cùng cậu.

Mưa hôm trước đã để lại mùi ẩm ướt trong đất, và mỗi cơn gió đi qua lại mang theo hương cỏ non mới. Tất cả quấn quanh Nani, khiến thế giới bỗng trở nên yên tĩnh theo một cách lạ lẫm, cậu thấy lòng mình dịu xuống. Một thứ bình yên hiếm hoi, mỏng manh như giấy trong tay, nhưng đủ để cậu tin rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu vẫn có thể hít thở cùng thế giới.

Một lúc sau Sky bước đến, tay cầm cốc cà phê giấy, hơi nóng tỏa ra tan dần trong không khí lành lạnh của buổi sáng sớm.
Anh dừng lại cách Nani vài bước, im lặng một lát, ánh mắt dõi theo từng đường cọ đang dở dang. Trên mặt giấy, những mảng màu xanh xám đan vào nhau - lặng, trầm, gần như không còn chút hơi thở của nắng.

“Em vẽ ánh sáng rất thật." - Sky nói, giọng trầm và chậm, như sợ làm vỡ sự yên tĩnh đang phủ lên hai người.

Nhưng em toàn chọn tông màu lạnh. Có bao giờ thử thêm một chút ánh vàng chưa?”

Nani hơi khựng tay, đầu bút dừng giữa chừng.
“Em không hợp với màu ấm” - cậu đáp, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.

Sky khẽ gật đầu. Anh không nói thêm, chỉ cúi xuống đặt cốc cà phê bên cạnh giá vẽ. Mùi hương lan ra, hòa vào mùi sơn và mùi cỏ ướt.

“Anh hiểu” - Sky nói câu sau cùng trước khi rời đi.

“Chỉ là… đôi khi, một chút ấm thôi cũng đủ để mọi thứ có thêm hy vọng.”

Nani nhìn theo dáng Sky xa dần, lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên. Cậu không hiểu sao Sky lại nhẹ nhàng đến vậy, cũng không hiểu vì sao điều đó lại khiến tim mình siết lại.

Buổi học kết thúc khi mặt trời đã đứng bóng. Sinh viên dần rời đi, chỉ còn Nani vẫn ngồi lại. Trên giấy, cậu thêm vào một vệt vàng nhạt nơi rìa bức tranh - nhỏ thôi, gần như vô tình. Nhưng khi ánh sáng chiếu lên, nó tỏa ra thứ cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
Cậu ngồi nhìn, rồi khẽ bật cười.

Lần đầu tiên, nụ cười không gượng gạo.

----------

Những tuần sau đó, Nani bắt đầu tham gia lớp của Sky thường xuyên hơn. Ban đầu, cậu chỉ ngồi xa quan sát, rồi dần dần khi Sky gọi đến tên mình cậu không còn lùi lại nữa.
Anh chưa bao giờ hỏi quá khứ của Nani, cũng không tò mò. Khi cậu im lặng, anh im lặng cùng. Khi cậu nói, anh lắng nghe. Không xen vào, không phán xét.

Có lần, khi mọi người đã ra về hết, Nani vẫn ngồi lại dọn đồ. Trời đã sẩm tối, gió mang theo hơi lạnh đầu đông. Sky đến giúp cậu thu dọn bảng vẽ, tay anh vô tình chạm vào tay cậu.

Nani giật bắn, toàn thân co rút lại như phản xạ. Mắt cậu mở to, đồng tử run nhẹ, hơi thở gấp và dồn dập. Một cơn ớn chạy dọc sống lưng, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, cậu run đến mức tay không thể giữ nổi thứ gì nữa.

Sky rút tay lại ngay lập tức, gương mặt anh thoáng biến sắc, không phải vì hoảng, mà vì nhận ra mình đã khiến cậu sợ hãi. Giọng anh trầm xuống, êm và thấp, từng chữ được nói ra như sợ gió thổi mạnh quá cũng làm cậu vỡ vụn:

“Nani, anh xin lỗi… anh thật sự không cố ý.”

Không nhận được phản ứng, anh lùi nửa bước, giữ khoảng cách an toàn để không làm Nani thêm bất an. Hơi thở của cậu vẫn dồn dập, vai run lên từng nhịp nhỏ.

Sky nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ giọng hơn nữa:

"Nani, em bình tĩnh nhé. Nhìn anh này, anh không chạm vào em, không ai chạm vào em nữa.”

Nani run lên một cái, hơi thở vẫn đứt đoạn. Sky không tiến lại, chỉ ngồi xuống ngang tầm mắt, nói chậm hơn:

“Em không cần cố nói gì cả. Hít thở sâu một chút thôi, được không? Từ từ… hít vào… rồi thở ra.”

Anh nói chậm, nhịp nhàng, từng tiếng hòa vào hơi thở rối loạn của cậu. Ban đầu, Nani chỉ run nhiều thêm, nhưng dần dần, theo nhịp giọng anh, vai cậu dần buông lỏng. Mắt vẫn mở to, nhưng hơi thở đã bớt dồn dập.

Sky vẫn giữ yên khoảng cách, ánh mắt anh dịu xuống, chứa sự kiên nhẫn hiếm thấy:

“Nani… giỏi lắm. Em đang làm tốt đấy.” - Anh nói với giọng trấn an.

Một lát sau, khi thấy Nani có thể tự ngồi lại, Sky mới thở ra, mím môi như cân nhắc điều gì. Anh nhìn đống đồ còn dang dở trên bàn rồi nói:

“Em về nghỉ trước đi. Anh dọn nốt cho.”

Tối hôm đó, Nani mất ngủ. Không phải vì sợ hãi hay lo lắng. Mà vì từng lời Sky nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như những nhịp sóng dịu êm len lỏi vào tim.
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng ấy như đang ôm lấy mọi nỗi sợ của cậu, từng chút một, kiên nhẫn và bình yên, cho đến khi cảm giác bất an dần tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp lạ lùng mà cậu chưa từng cảm nhận.
Cậu lặng lẽ nhắm mắt, nhưng hình bóng Sky vẫn hiện lên, nụ cười ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

----------

Vào một chiều không hẹn trước, sau buổi học, Sky đưa cho cậu một tấm thiệp nhỏ, gọn gàng nhưng chứa đầy sự tinh tế:

“Anh có buổi triển lãm nhỏ của sinh viên năm cuối. Nếu em muốn... đến xem nhé.”

Nani cầm tờ giấy, mắt dán vào dòng chữ viết tên mình, tay cậu run run như không kiểm soát được. Cậu lưỡng lự, giọng nói khẽ khàng:

Em… không quen nơi đông người.”

Sky nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và nụ cười vẫn ấm áp như ánh chiều cuối ngày.

“Không sao. Nếu em không đến, anh vẫn vui. Nhưng nếu đến… anh sẽ rất hạnh phúc.”

Nani cảm nhận được sự chân thành và kiên nhẫn trong từng lời anh nói. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Sky, nơi có một bình yên đến lạ thường, và rồi khẽ gật đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng cả một quyết tâm lẫn niềm tin mới mẻ.

Tối hôm diễn ra triển lãm, Nani đứng bên ngoài phòng trưng bày thật lâu. Tiếng cười nói rộn rã, những bước chân lướt trên sàn gỗ, ánh đèn rực rỡ chiếu lên những bức tranh như muốn thu hút mọi ánh nhìn. Mùi sơn và hương nước hoa hòa lẫn vào nhau, khiến cậu cảm thấy vừa choáng ngợp vừa bối rối. Tim cậu đập nhanh, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh:

“Không sao… chỉ là vài phút thôi…”

Khi bước vào, Nani thấy Sky đang đứng trò chuyện với vài người. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, khiến nụ cười của anh toả ra một thứ ánh sáng riêng, ấm áp và an toàn. Chưa kịp định thần, Sky bất chợt quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau và cả căn phòng như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Nani khựng lại. Mọi âm thanh, mọi chuyển động xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu muốn quay đi nhưng nụ cười ấy - vẫn dịu dàng, vẫn vững vàng - giữ cậu đứng yên.

Cậu đứng lặng giữa đám đông, như bị hút vào khoảng không giữa hai người. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Nani nhận ra cậu không còn muốn trốn chạy nữa.

Bên kia căn phòng, Sky vẫn đứng đó, không nói gì chỉ lặng lẽ chờ. Cậu như nhìn thấy sự kiên nhẫn trong đôi mắt ấy và lần đầu tiên, Nani chỉ động bước về phía ai đó.

Chậm thôi, nhưng vững vàng.
Mỗi bước chân đều dường như mang theo quyết tâm, xua tan những nỗi sợ đã tồn tại bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top