Chương 5
Bóng người tiến lại giữa màn mưa trắng, chiếc ô vàng nghiêng theo nhịp bước chân, như điểm sáng bất ngờ thắp lên một khoảng bình yên giữa phố mưa u tối.
---------------------------------------●------------------------------------------
Từ sau buổi gặp hôm đó, cuộc sống của Nani không thay đổi nhiều, mỗi thứ vẫn quen thuộc như những thước phim cũ được chiếu lại - vẫn là những buổi sáng lặng lẽ, những giờ học dài lê thê và những chiều lang thang trên từng con phố vắng. Thế nhưng đâu đó, trong nhịp sống chậm chạp của mình, cậu cảm nhận được một điều gì đó khác lạ.
Không hẳn là niềm vui, cũng chẳng phải hy vọng. Chỉ là mỗi khi bước qua khu giảng đường, ánh mắt Nani thường vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Sky không xuất hiện thường xuyên, có khi cả tuần chẳng thấy đâu, như thể anh tan vào nhịp sống đông đúc của thành phố. Để rồi bất chợt, vào những ngày cậu không ngờ tới, lại tình cờ bắt gặp anh giữa hành lang đầy nắng, trên sân trường rợp bóng cây hay trong thư viện yên tĩnh ngập mùi giấy cũ.
Anh luôn có dáng vẻ bình thản, bước đi chậm rãi, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng theo thói quen. Ánh mắt anh hiền hòa, đôi khi thấp thoáng nét trầm tư, như người đã quen nhìn thế giới bằng một nhịp thở khác - chậm hơn, dịu hơn và có thể, đủ kiên nhẫn để lắng nghe cả những điều người khác không nói ra.
Còn Nani, mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vẫn giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu cúi đầu thật nhanh, đôi khi giả vờ đang tìm gì đó trong túi, hoặc quay đi hướng khác. Dù vậy, Sky không bao giờ làm cậu lúng túng hơn - anh chỉ gật đầu chào, rồi đi tiếp.
Có một buổi trưa, Nani ngồi trong phòng vẽ trống trải, tranh chưa kịp khô, mùi sơn dầu thoang thoảng trong không khí. Bỗng cậu nghe tiếng cửa mở, rồi giọng Sky vang lên phía sau:
"Em để ánh sáng rọi từ góc này sẽ đẹp hơn."
Nani giật nảy người, gần như làm rơi cọ. Cậu xoay lại, lúng túng nhìn anh.
Sky không tiến lại gần chỉ đứng cách cậu vài bước, tay chỉ hướng ánh sáng hắt vào bức tranh.
"Anh xin lỗi, không cố ý làm em giật mình. Anh... đi ngang qua thôi."
"Dạ... không sao." - Nani đáp nhỏ, có gì đó trong cách Sky nói khiến nỗi lo lắng dịu xuống một chút.
Sau vài giây im lặng, Sky mỉm cười rồi nói:
"Tranh em luôn mang một nỗi buồn và chúng rất thật. Giống như... người vẽ không cố giấu đi, mà để nó sống trong từng nét cọ."
Nani quay đầu, mắt dừng trên bức tranh. Những vệt cọ loang lổ, mệt mỏi như bàn tay đã không còn tin vào màu sắc. Sáng và tối quấn lấy nhau, chẳng rõ đâu là ranh giới. Cậu cười, một nụ cười lạc điệu trong căn phòng im lặng, như thể nếu không cười nỗi buồn kia sẽ tràn ra khỏi khung tranh.
“Người ta đâu giấu được những thứ đã hòa vào mình.” - cậu khẽ thở ra.
Từ hôm đó, Sky thỉnh thoảng lại ghé qua phòng vẽ. Không thường xuyên, không báo trước. Chỉ là đôi khi trong buổi chiều có ánh nắng nghiêng hay giữa ngày mưa mịt mù, cánh cửa mở ra và anh xuất hiện.
Có hôm anh chỉ đứng đó, yên lặng như một khoảng nghỉ trong bản nhạc, ánh mắt dõi theo từng đường cọ của Nani. Có hôm anh để lại vài lời nhận xét ngắn, giọng trầm và dịu như gió thoáng qua mặt nước.
Và mỗi lần như thế, Nani thấy mình bớt sợ hơn một chút.
Dù vậy, cậu vẫn giữ khoảng cách vô hình giữa mình và thế giới. Chỉ cần ai đó vô tình chạm nhẹ vào vai, cậu vẫn giật mình sợ hãi. Chỉ cần nghe tiếng cửa đóng mạnh, tim cậu vẫn nhói lên. Mỗi đêm ác mộng vẫn kéo đến, những hình ảnh cũ mờ đi rồi rõ lại như bị chiếu đi chiếu lại trong đầu. Cậu vẫn tỉnh dậy giữa những giọt mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm và mất hàng giờ để bình tâm.
----------
Sau một buổi học, mưa đến. Không báo trước, chỉ ào xuống bất ngờ như trút hết những nặng nề của bầu trời. Nani đứng nép dưới mái hiên, ánh nhìn lạc vào dòng người lướt qua vội vã.
Rồi giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người chậm rãi tiến lại. Là Sky, trên tay là một chiếc ô màu vàng nổi bật bật giữa làn mưa u tối, khẽ nghiêng theo nhịp chân anh như một điểm sáng bất ngờ giữa cảnh vật ảm đạm.
"Em về luôn chưa Nani?" - Anh hỏi lớn để át đi tiếng mưa.
Nani lúng túng lắc đầu. "Em... đợi mưa tạnh."
Sky đứng im một lát rồi nghiêng ô phía cậu, anh nói:
"Nếu em không phiền, để anh đưa em... ra trạm xe."
Cậu ngần ngừ, nhìn cơn mưa trắng xóa cả lối đi, lạnh buốt. Cuối cùng, Nani khẽ gật đầu.
Hai người bước đi chậm rãi. Chiếc ô chỉ đủ che phần đầu và vai, nên mỗi khi có cơn gió thổi ngang, những hạt mưa lại lách qua mép ô rơi lên tóc, lên má rồi trượt dài xuống thấm vào cổ áo.
Nani cúi đầu, tay giữ chặt quai túi, cố giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai người.
Sky không nói gì, chỉ khẽ nghiêng ô về phía Nani nhiều hơn. Vai áo anh ướt đẫm, từng giọt mưa đọng lại rồi chảy dọc xuống cánh tay.
"Anh không cần che cho em đâu..." Nani nói nhỏ.
"Không sao." Sky mỉm cười. "Anh thấy ổn mà, cứ đi thôi."
Cậu nhìn xuống mặt đường đã phủ một lớp nước mỏng, thấy bóng hai người phản chiếu - một cao, một thấp, nhập nhòa giữa làn mưa. Lòng cậu bỗng chùng xuống, một cảm giác kỳ lạ tràn đến, vừa ấm áp vừa đáng sợ. Thứ ấm áp ấy vừa khiến cậu muốn tiến tới, vừa khiến cậu muốn lùi lại - như đứng trước một ngọn lửa, chỉ cần đưa tay ra sẽ thấy ấm, nhưng nếu ở gần quá lâu sẽ lại bỏng rát.
Khi đến trạm xe, Sky dừng lại, quay sang nhìn Nani:
"Anh đi hướng khác. Em về cẩn thận nhé."
Cậu chỉ gật đầu.
Sky định quay đi, nhưng rồi dừng lại, anh nói thêm:
"Anh có lớp hướng dẫn vẽ ngoại cảnh chủ nhật này ở công viên sau trường. Nếu em rảnh... cứ đến. Không cần đăng ký gì đâu."
Nani không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên xe. Cửa đóng, xe lăn bánh chậm rãi xuyên qua màn mưa. Qua lớp kính ướt mưa Nani vẫn thấy dáng Sky đứng đó, chiếc ô nghiêng về một bên, vai áo thấm ướt.
Suốt quãng đường về, Nani vẫn không ngừng nghĩ đến khoảnh khắc đó. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng và dáng người lặng yên giữa phố mưa, mang đến cho cậu chút ấm áp giữa ngày lạnh lẽo.
Tối hôm đó, Nani mở sổ vẽ. Cậu vẽ một người đàn ông đang cầm ô giữa mưa, bóng anh loang trong làn nước. Mưa trong tranh không lạnh mà sáng lên bởi những chấm vàng nhỏ, như ánh đèn phản chiếu.
Cậu ngồi nhìn một lúc lâu. Trong ngực không còn tiếng dội gấp gáp như mọi khi nữa mà chỉ là một khoảng lặng dịu đi theo mưa.
Rồi Nani viết vào mép trang, bằng nét chữ nhỏ và nghiêng:
Có lẽ, không phải ai tiến lại gần cũng khiến mình đau, chỉ là mình vẫn chưa quen với những bàn tay dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top