Chương 4
Ánh sáng vàng nhạt từ ngôi sao thủy tinh khẽ lan tỏa, mềm mại như hơi ấm còn sót lại giữa màn mưa bạc phết cả thành phố.
---------------------------------------●------------------------------------------
Cuộc sống của Nani ở thành phố trôi qua trong những ngày giống nhau đến mức gần như vô nghĩa.
Cậu thức dậy khi mặt trời chưa kịp ló dạng, nhâm nhi một tách cà phê đen đặc, rồi lặng lẽ ra khỏi căn phòng nhỏ. Mỗi buổi sáng, Nani đi bộ dọc con hẻm cũ, lẩn tránh ánh mắt của người khác như thể chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cậu nghẹt thở.
Mỗi chiều, sau khi tan học nếu không phải đi làm, Nani thường không về thẳng nhà. Cậu đi lang thang qua những con đường nhỏ, những tiệm sách, hoặc ngồi bên bờ kênh nhìn dòng nước lững lờ trôi.
Cậu vẽ bất cứ gì mình thấy - cột đèn, mái nhà, con mèo nằm bên hiên, hay đôi bàn tay run rẩy của chính mình. Khi vẽ đầu óc bớt đi cảm giác hỗn loạn, khi bút chì chạm giấy thế giới mới dần im lặng.
Những đêm mất ngủ, Nani sẽ vẽ. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt gầy và đôi mắt thâm quầng.
Trong tranh của cậu luôn có biển - nhưng không bao giờ là màu xanh. Biển của cậu xám xịt, gợn sóng nhỏ yên ả một cách bất thường. Ở giữa khung hình, thường có một đứa trẻ, quay lưng, ngồi im nhìn ra xa. Cậu chưa bao giờ vẽ khuôn mặt đứa trẻ ấy.
Có khi cậu chỉ ngồi nhìn biển trong tranh hàng giờ, không vẽ thêm nét nào. Bởi cậu biết, chỉ cần một nét sai thôi, con sóng ấy sẽ lại vỡ tung, cuốn cậu trở về với nỗi sợ.
Một chiều, Nani rời trường muộn hơn thường lệ vì phải hoàn thiện bài thi cuối kỳ. Khi cơn mưa bất chợt trút xuống, cậu chạy vội đến mái hiên của một quán cà phê nhỏ bên đường.
Trên cao, biển hiệu quán Aurelia treo lặng lẽ, khung gỗ sẫm màu đã thấm mưa, ở góc phải có một ngôi sao thủy tinh màu vàng nhạt đung đưa trong gió. Mỗi khi có xe chạy ngang, ánh sáng phản chiếu lên mặt ngôi sao khiến nó lóe lên một chớp sáng nhỏ - vừa đủ để nổi bật giữa màn mưa trắng xóa.
Cậu hơi do dự, nhưng ngoài kia lạnh quá gió cứ quất từng cơn vào người. Cuối cùng Nani đẩy nhẹ cửa bước vào, chọn chiếc bàn sát tường - nơi không ai có thể ngồi sau lưng.
Quán khá đông, phần lớn là sinh viên, ai nấy đều im lặng trước màn hình laptop hoặc những trang sách mở dở. Chỉ có tiếng mưa lẫn trong tiếng gõ phím, tiếng lật giấy khẽ khàng, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy sức sống.
Cậu gọi một ly latte, đặt nó trước mặt rồi mở sổ phác thảo. Tiếng mưa rơi hòa với tiếng máy pha cà phê đều đặn, khiến tâm trí cậu nhẹ nhàng hơn.
Nani bắt đầu vẽ, từng đường nét dần hiện ra như một thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng cậu.
Rồi chẳng biết qua bao lâu, không gian tĩnh lặng bị vỡ khi có một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
“Xin lỗi… tôi có thể ngồi đây không? Quán hết chỗ rồi.”
Nani giật thót. Cậu ngẩng lên - trước mặt là một người đàn ông khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, dáng cao, vai rộng, áo sơ mi trắng anh mặc ướt nhẹ vì mưa.
Cậu ngập ngừng, siết chặt quyển sổ, mắt đảo quanh tìm chỗ khác. Không còn bàn trống thật.
“… vâng, anh ngồi đi.” - Giọng cậu nhỏ, lạc đi trong tiếng mưa.
“Bức này... đẹp quá.” - Người đàn ông nói khi ánh mắt vẫn hướng về bản vẽ trong tay Nani.
Thoáng thấy sự dè chừng trong ánh mắt cậu, anh nói thêm:
“Xin lỗi, anh không cố ý nhìn trộm đâu. Tranh của em rất có cảm xúc, nó khiến anh không thể rời mắt."
Nani lúng túng, khép cuốn sổ lại:
“Em vẽ linh tinh thôi.”
Người đàn ông bật cười thật khẽ:
“Linh tinh mà được như vậy thì nhiều người phải ghen tị đấy.”
Anh nói xong liền ngồi xuống ghế, mở laptop và bắt đầu làm việc. Không gian nhanh chóng im ắng trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi đều lên mái hiên và âm thanh gõ phím vang lên nhịp nhàng từ phía đối diện.
Nani thỉnh thoảng liếc sang. Cảm thấy người trước mặt có gì đó khác biệt, anh có một vẻ điềm tĩnh nhưng không mang lại cảm giác lạnh lùng. Có lẽ là vì ánh nhìn của anh không hề soi xét, mà chỉ đang nhìn nhận sự hiện diện của mọi thứ xung quanh. Một ánh nhìn “bình thường”, không đe dọa, không khiến cậu phải e dè.
Cậu hít một hơi thật khẽ, cảm giác căng thẳng trên vai dần tan theo nhịp thở ra. Nani mở lại sổ, để ngòi bút khẽ chạm xuống trang giấy, lả lướt trong tiếng mưa và khoảng lặng dịu dàng của một người xa lạ ngồi cách mình chỉ vài bước chân.
Một lúc sau có tiếng ghế dịch nhẹ, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đôi mắt rời khỏi những con chữ để dừng lại nơi trang giấy trước mặt cậu.
“Anh là Sky. Trợ giảng khoa Ký họa trường Mỹ thuật. Em học ở đó, đúng không?”
Anh nói với giọng trầm ấm, không quá lớn không quá nhỏ chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.
Tim Nani khựng một nhịp, cậu ngẩng lên, lúng túng:
“A…vâng.”
Sky gật đầu nhẹ, khóe môi thoáng nở một nụ cười:
“Anh nhớ rồi. Anh từng thấy em trong phòng vẽ, hình như em thường ngồi một mình ở góc cuối gần cửa sổ.”
Nani hơi lùi lại, phản xạ vô thức như chiếc lá chạm vào gió - lập tức run rẩy lay động dù thoáng qua rất khẽ.
Cậu không biết phải đáp sau, một thoáng hoang mang lan qua ánh mắt. Một cảm giác bất an mơ hồ lan ra trong ngực - như thể bị nhìn thấu, như thể có ai đang tiến lại gần bức tường mà cậu dựng lên cho mình bao năm.
Sky im lặng một chút, rồi khẽ nghiêng người về sau như để cho cậu thêm chút không gian. Anh nói nhỏ, giọng đều đều:
“Xin lỗi nếu anh khiến em thấy không thoải mái. Chỉ là… anh thật sự ấn tượng với cách em vẽ.”
Nani nhìn anh. Đôi mắt kia không hề chứa đựng sự thương hại hay tò mò. Trong ánh nhìn ấy là một thứ tĩnh lặng khác lạ, không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ như mặt nước phẳng lặng sau cơn mưa - phản chiếu mọi thứ một cách chân thật nhất.
Khi mưa ngớt, Sky đứng dậy định rời đi rồi bất chợt anh quay sang cậu, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh như lúc đầu:
“Anh đi trước nhé. Hy vọng sẽ gặp lại em ở trường”
Câu nói nhẹ, gần như tan vào không gian nhưng nó để lại dư âm trong lòng Nani. Cậu nhìn theo bóng anh đi ra cửa, qua lớp kính mờ hơi nước, nơi ánh đèn đường vừa được bật lên, hắt một vệt vàng nhạt lên vai áo anh.
Nani vẫn ngồi nguyên tại chỗ, một khoảng trống dần hiện ra trong lòng, không rõ là tiếc nuối hay mong đợi. Cậu không biết vì sao mình lại muốn nghe thêm điều gì đó - có lẽ chỉ là một câu chào khác, hay chỉ thêm một nụ cười.
Nhưng Sky đã đi rồi, để lại cho Nani một cảm giác mơ hồ, như vừa chạm vào thứ gì ấm áp, chỉ để nhìn nó tan đi trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top