Chương 2
⚠️ TW: Sexual assault / abuse
⚠️ Chương này có mô tả hành vi lạm dụng tình dục, cân nhắc trước khi tiếp tục.
Ánh đèn vàng ngoài phố không đủ ấm - nó chỉ soi rõ những điều đáng lẽ phải quên, những vết nứt cũ vẫn ẩn mình dưới vệt sáng mờ, chờ đêm dài khơi dậy.
---------------------------------------●------------------------------------------
Đêm nay, Nani lại mơ.
Cậu mơ thấy căn nhà nhỏ ven biển - nơi chứa đựng tất cả những ký ức mà cậu muốn chôn vùi.
Gió từ khơi xa thổi về, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng khe gỗ cũ kỹ. Bên ngoài sóng vỗ ì ầm như hơi thở của một con thú đang say ngủ, còn bên trong chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ vầng trăng hắt lên vách những vệt sáng run rẩy.
Nani nhìn thấy chính mình trong giấc mơ, cậu vẫn là đứa trẻ 12 tuổi, thân hình gầy gò, tóc bết mồ hôi, đang cuộn tròn dưới tấm chăn mỏng.
Căn phòng của đứa trẻ năm nào vẫn vậy, chật hẹp, âm u và mang theo một nỗi buồn chưa phai. Trên sàn, những mảnh giấy cũ với nét vẽ lem nhem, những con thuyền lênh đênh, chất đầy góc phòng.
Mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi hòa lẫn nỗi sợ hãi thấm vào từng tấm ván, nhắc cậu về những đêm dài không ngủ, về tiếng quát mắng vang vọng giữa bóng tối.
Cậu đứng đó, lặng im cảm nhận từng hơi thở của căn nhà, từng cơn gió len qua kẽ hở, như muốn kể lại những điều mà cậu không bao giờ muốn nhớ. Đêm tĩnh lặng gần như nghẹt thở đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ khẽ nhích từng nhịp một.
Rồi “lách cách” - âm thanh ấy vang lên, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Nani biết âm thanh đó, là tiếng chìa tra vào ổ khóa bị vặn mở, tiếng bản lề cũ rít lên khi cánh cửa bị đẩy ra.
Một bóng người loạng choạng bước vào, dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông hiện ra - đôi mắt đục ngầu vằn tia máu, hơi thở nặng nề. Cái miệng mấp máy bật ra những âm thanh méo mó - như nửa tiếng nói, nửa tiếng thú gầm.
Gã dừng lại, đứng đó, nhìn chằm chằm vào giường nơi cậu bé đang ngủ. Tiếng phì phò của gã hòa vào tiếng sóng xa ngoài khơi, tạo thành một âm thanh nặng nề đến nghẹt thở. Gã ợ lên một tiếng, mùi rượu nồng nặc tỏa ra, rồi khẽ cười, bước đến gần hơn.
Nani - trong mơ và trong ký ức - đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu không thể cử động, không thể la hét, không thể trốn chạy. Mọi thứ diễn ra trước mắt như một thước phim lặp đi lặp lại, không thể dừng càng không thể thoát ra.
Cậu bé trong mơ co người lại, mồ hôi túa ra lạnh toát. Không dám nhúc nhích, chỉ nằm im lắng nghe tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến gần, mỗi bước như giáng xuống nền đất ẩm như một tiếng đập mạnh, dội thẳng vào tim.
Chiếc giường rung lên khi thân hình cao lớn đổ sập xuống, cậu bé cảm nhận rõ sức nặng đè lên người mình, cảm thấy hơi thở ấm nóng lạ lẫm phả lên mặt.
Rồi một bàn tay thô ráp, nặng trĩu đang lần mò trên cổ, trượt dần xuống ngực. Trong cơn hoảng loạn, cậu bé mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt của gã đàn ông đó, đôi mắt nửa say nửa tỉnh đang nhìn cậu chòng chọc như một con thú.
“Ngủ ngoan nào… Dượng thương con mà, Nani. Đừng sợ...” - Giọng gã lè nhè, hơi rượu phả ra nồng nặc, từng chữ vấp váp như thể dính lại giữa cổ họng.
Đứa trẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi tay quờ quạng trong bóng tối. Miệng mở ra muốn hét nhưng chẳng có lời nào thoát ra được sau bàn tay thô bạo đang ấn chặt trên cổ - chỉ còn hơi thở dồn dập và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung.
Tiếng vật lộn nhỏ dần, thay bằng tiếng thở gấp gáp, tiếng giường gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng của gã đàn ông hòa cùng tiếng gió rít tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn.
“Dượng thương con nhất… con đừng bỏ dượng…”
Gã tiếp tục thì thầm, tay siết chặt lấy vai Nani, rồi trượt xuống, mạnh bạo, chiếm đoạt.
Cơn đau ập đến như lưỡi dao cứa vào da thịt. Cậu bé muốn trốn chạy, muốn biến mất, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Khi tất cả kết thúc, căn phòng lại chìm trong im lặng. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi máu - tất cả hòa vào nhau, đặc quánh tanh nồng.
Cậu bé nằm bất động trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà được phủ trong bóng tối. Toàn thân đau đớn, lạnh buốt, quần áo xộc xệch, dính đầy những vệt máu loang lổ.
Cậu thấy ghê tởm gã đàn ông kia và cả chính mình, ghê tởm cái thân thể vừa bị xâm phạm, ghê tởm cả căn nhà nơi lẽ ra phải là chốn bình yên.
Nani vẫn đứng đó - khóc nấc lên - trong căn nhà nhỏ ven biển, không một ai nghe thấy. Cậu cắn chặt môi, vị máu tanh nơi đầu lưỡi hòa lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Giấc mơ chuyển cảnh.
Nani thấy mình ngồi bên bờ biển, trăng lên cao, chiếu rọi ánh sáng lạnh lẽo xuống mặt biển. Trước mặt cậu sóng vẫn vỗ đều - từng đợt từng đợt như những nhịp thở nặng nề.
Cậu nhìn xuống tay mình, thấy máu hòa vào cái ướt, loang ra từng vệt đỏ nhạt dần. Cậu muốn rửa sạch, nhưng nước biển mặt chát chỉ khiến da càng thêm rát buốt.
Rồi giấc mơ sụp xuống, để lại một khoảng đen vô tận.
Nani giật mình tỉnh giấc.
Ánh đèn vàng ngoài phố hắt qua khung cửa sổ mờ bụi, phủ lên gương mặt cậu một màu sáng đục.
Cậu ngồi lặng hồi lâu, rồi đưa tay lên chạm vào cổ - nơi vẫn còn cảm giác lạnh buốt như có bàn tay vô hình đang siết chặt.
Bước ra ban công, thành phố lúc này vẫn chưa ngủ hẳn, dưới đường vài chiếc xe lướt qua để lại vệt sáng dài trong không khí. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói, mùi xăng và chút hơi ẩm của sương đêm.
Nani ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không có sao, chỉ có ánh đèn nhấp nháy của tòa nhà đối diện phản chiếu trong mắt như những vệt sóng xa.
Nani ngồi xuống, dựa lưng vào tường, mở ra cuốn sổ phác thảo. Ngòi bút trong tay run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng vẽ.
Từng nét, từng đường, cậu phác lại hình ảnh quen thuộc, một cậu bé nhỏ ngồi trên bờ cát, trước mặt là biển đen thăm thẳm, còn phía xa là ánh trăng mờ soi lên mặt nước. Những con sóng trong tranh uốn lượn, dữ dội, rồi tan biến trước khi chạm bờ.
Một giọt nước rơi xuống trang giấy, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt.
Cậu đã rời khỏi làng chài ấy nhiều năm.
Cậu đã học cách sống sót.
Đã học cách mỉm cười, học cách vẽ, cách tồn tại giữa thành phố vẫn luôn ồn ào này.
Nhưng giấc mơ ấy - giấc mơ về một đêm sóng dữ - vẫn bám lấy cậu, như một vệt muối biển thấm sâu vào da thịt, rát bỏng và không bao giờ để vết thương có thể lành lại.
Biển, căn nhà nhỏ và giọng nói ấy - thứ giọng khàn đục pha mùi rượu - vẫn thì thầm bên tai cậu như một lời nguyền.
Nani khép cuốn sổ lại, tựa đầu vào tường, khẽ thở dài. Cậu thì thầm, gần như chỉ để chính mình nghe thấy:
“Chỉ là mơ thôi… chỉ là mơ thôi…”
Nhưng cậu biết rõ, đó không chỉ là mơ. Đó là ký ức và ký ức thì không bao giờ biến mất. Nó vẫn sống trong cậu, len vào từng nhịp thở, từng đêm tối.
Chúng sẽ còn quay lại, hết lần này đến lần khác, như sóng ngoài khơi - không ngừng xóa đi rồi lại khắc sâu những nỗi đau cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top