Chương 1
Một tia sáng mỏng manh len qua màn sương sớm, chạm khẽ lên mặt biển - cũng niềm hy vọng, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn tìm được đường soi rọi vào những góc tối nhất của một cuộc đời.
---------------------------------------●------------------------------------------
Cậu là Nani, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai tại một trường đại học lớn trong thành phố.
Nhìn vào cậu, ít ai có thể đoán được rằng đằng sau đôi mắt yên tĩnh ấy là một tuổi thơ đầy bão tố - một đứa trẻ sinh ra giữa tiếng sóng, tiếng gió và những cơn giận dữ không bao giờ nguôi trong căn nhà nhỏ ven biển.
Nani được sinh ra và lớn lên ở một làng chài nhỏ, nơi mỗi sáng người ta thức dậy cùng mùi muối biển, cùng tiếng mái chèo khua nhẹ lên mặt nước và tiếng gọi nhau của những người đàn ông vừa trở về sau chuyến ra khơi dài.
Ở nơi đó mặt trời thường mọc sớm hơn, mang thứ ánh sáng vàng rực rỡ tan trên những con sóng bạc đầu, chiếu lên những mái nhà lợp tôn cũ kỹ và những tấm lưới phơi chằng chịt dọc con đường làng.
Ngôi làng nhỏ ấy dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, chỉ có một con đường đất đỏ lặng lẽ chạy men theo bờ biển, rồi vòng theo triền cát để đến thị trấn bên kia vịnh. Hai bên là hàng dừa nghiêng ngả theo từng cơn gió, bóng lá đan xuống mặt đất như những vệt thời gian đã cũ.
Trẻ con thường chạy chân trần trên con đường ấy, tiếng cười vang vọng giữa không gian, hòa cùng tiếng sóng xa xa thành một bản nhạc quen thuộc của tuổi thơ.
Với người ngoài, nơi này bình yên đến mức tưởng như thời gian cũng ngừng trôi. Nhưng với Nani, đó là một vùng ký ức xám mờ - nơi những câu chuyện cũ thỉnh thoảng vọng về ám ảnh như tiếng sóng xa.
Giữa cái vẻ thanh bình của biển và bầu trời, người ta vẫn nghe thấy đâu đó, từ tận cuối con đường làng vang lên tiếng quát tháo chát chúa - giọng một người phụ nữ đang gào lên, vừa mắng chửi vừa khóc nấc.
Đó là mẹ của Nani.
Từ khi còn rất nhỏ, Nani đã hiểu rằng trong căn nhà nơi cậu sống tình thương là điều gì đó quá đỗi xa xỉ.
Mẹ cậu là một người đàn bà tần tảo, gương mặt rám nắng và đôi tay chai sạn vì những năm tháng làm việc cực nhọc nơi miền biển. Bà mang một vẻ cứng rắn, nặng nề và có lẽ là đã quá mỏi mệt.
Cuộc đời khiến bà trở nên cay nghiệt, và Nani - đứa con không mong đợi - là nơi bà trút xuống tất cả những dồn nén không thể nói thành lời.
Người ta vẫn nói rằng Nani là kết quả của một sai lầm, một tai nạn trong quá khứ mà bà chưa từng muốn nhắc lại.
Có lẽ vì thế mà ngay từ khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên, bà đã không nhìn cậu như một đứa con - mà là một vết sẹo xấu xí, một nỗi ô nhục không thể xóa nhòa.
Cậu lớn lên giữa những lời mắng chửi gần như mỗi ngày, với những cái tát vô cớ và những buổi tối dài khi tiếng khóc của mẹ hòa cùng tiếng sóng rì rào.
Giữa tiếng gió rít qua những ngọn dừa, người ta vẫn thấy một cậu bé ngồi bên bờ cát với đôi chân trần in sâu xuống nền cát ẩm lạnh, tay vẽ lên từng con sóng.
Đêm dần buông xuống, mặt biển loang loáng ánh trăng sáng và bóng cậu bé vẫn nhỏ nhoi trên bờ cát dài hun hút.
Sóng vẫn vỗ đều vào bờ, xóa đi những dấu vẽ trả về một khoảng cát phẳng lặng như chưa từng có gì tồn tại.
Nhưng trong lòng đứa trẻ ấy, những con sóng không bao giờ tan đi - chúng cứ âm ỉ dâng lên, mang theo ký ức, mang theo những vết thương đã in hằn sâu trong tim.
Khi Nani lên 12 tuổi, mẹ cậu tái hôn.
Chỉ ít lâu sau khi dượng về sống cùng, cuộc sống của hai mẹ con Nani thay đổi hẳn.
Ban đầu ông ta tỏ ra hiền lành, chăm chỉ, nhưng chẳng bao lâu lại sa vào rượu chè, cờ bạc. Mỗi khi thua bạc, ông ta thường trở về trong cơn say, không ngừng đập phá và mắng chửi, khiến căn nhà nhỏ vốn đã chật chội nay lại thêm ngột ngạt.
Mẹ Nani thay vì được chở che, lại phải gồng mình gánh thêm một gánh nặng khác.
Bà đi làm thuê khắp nơi - khi thì ở chợ cá, khi thì phụ nấu trong quán ăn, có những ngày về đến nhà, đôi tay bà sưng đỏ, mắt thâm quầng, nhưng vẫn phải chịu đựng tiếng gào thét của người chồng say xỉn.
Nhìn mẹ ngày một hốc hác, Nani bắt đầu ra ngoài tìm việc. Cậu đi gỡ lưới cho người trong làng, mang cá về chợ bán, có khi đi phụ quán ăn, rửa chén, dọn bàn, làm bất cứ việc gì người ta thuê.
Số tiền kiếm được cậu dúi vào tay mẹ, nhỏ thôi, nhưng là tất cả những gì cậu có thể làm.
Mẹ chẳng nói lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ quay đi - nhưng Nani biết, trong ánh mắt ấy có điều gì đó không còn là căm ghét thuần túy nữa, mà là sự bất lực đến tội nghiệp.
Buổi tối, sau khi về nhà, Nani lại lặng lẽ ngồi dưới ánh vàng đèn leo lét, vẽ những con thuyền nhỏ lên mảnh giấy vụn.
Cậu chẳng biết vì sao mình thích vẽ, chỉ biết trong lúc vẽ những tiếng cãi vã dường như tan biến, tiếng sóng ngoài kia dường như cũng dịu dàng hơn - như thể biển đang lắng nghe nỗi lòng của một đứa trẻ chưa kịp lớn.
Càng lớn, Nani càng ít nói.
Cậu hiểu rằng trong căn nhà ấy, im lặng là cách duy nhất để tồn tại.
Mỗi ngày, cậu chỉ nhìn, nghe, rồi giấu hết mọi thứ vào bên trong, như nhét dần từng viên đá vào lòng mình.
Nhưng có những nỗi sợ, dù cậu cố giấu đến đâu, cũng không thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top