1.
Sáng hôm sau, tôi ngồi cùng mẹ trên bàn ăn sáng vừa nghịch điện thoại vừa ngân nga bài hát mình yêu thích,bỗng tôi nhận được tin nhắn Line từ bố
: Lên thư viện gặp bố chút đi
Tôi sững lại mất vài giây,trái tim tôi như được thả tự do từ vách núi cao chót vót...Có vẻ như ông đã biết.Biết rằng đêm qua chính tôi đã lục lọi bí mật của ông.Tôi đặt miếng xúc xích còn nửa miếng xuống đĩa,lặng lẽ bước lên tầng
Thư viện nhà tôi nằm trên tầng ba,cùng tầng với phòng ngủ của tôi.Bình thường tôi chỉ mất chưa đến một phút là đã đi đến phòng nhưng sao hôm nay mỗi bậc thang như kéo dài cả mét.
Tôi đứng trước thư viện,đôi bàn tay run run gõ lên cửa gỗ.
"Vào đi." Vẫn là giọng nói quen thuộc của bố,nó không có vẻ gì là tức giận vẫn là tông giọng điềm tĩnh của ông.
Bước vào trong, trên bàn vẫn là quyển sách đó còn bố thì ngồi im lặng trên bộ sofa da được ông tỷ mỉ chọn lựa.Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi trên mặt ông lúc này lại khiến tôi nhớ đến gương mặt hạnh phúc của cậu thiếu niên chạc mười bảy mười tám tuổi trên bức ảnh tôi thấy hôm qua.Đúng là khác xa
Bố tôi- người nãy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng "Con đã mở quyển sách này của bố rồi đúng không"
Tôi khẽ giật mình khi nghe nhận được câu hỏi của ông,đúng là tôi đã chuẩn bị tâm lý trước đó nhưng khi nghe từ chính miệng ông phát ra tôi đã không kìm được mà có chút chao đảo.
"Vâng" tôi cố nuốt nước bọt,gắng gượng để ông không phát hiện sự run rẩy trong giọng điệu của tôi
Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.Rằng ông có thể sẽ phát điên mà đánh tôi một trận ra trò hay gạch tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu nhưng ông chỉ cười nhẹ,nụ cười buồn và xa vắng.
Thật sự tôi không chịu nổi cái cảm giác bức bối này nữa,ông ấy cứ không ngừng im lặng như muốn bóp chết tôi,bóp chết tôi trong thứ tĩnh lặng ấy.Tại sao ông ấy không nói?Không phải chỉ cần nói thẳng ra với tôi là xong sao?
Nước mặt tôi trực trào lăn dài trên gương mặt đang cúi thấp,trái tim tôi chính là bị ông ấy bóp nghẹn.Tôi đối mặt với bố từ từ cất chất giọng đầy run rẩy của mình lên
"Sao bố phải dấu con chuyện này..."
"Sao bố phải dấu con chuyện bố yêu người khác!"
Bố thoáng sững lại trước lời tôi nói,khuôn miệng ông mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị tôi chặn lại
"Vậy còn mẹ thì sao?Còn con thì sao?Nếu bố thật sự yêu người trong ảnh thì cái gia đình này là gì với bố!"
"Bố nói đi!Đừng mãi im lặng như vậy nữa"
"Ngay cả cái tên của con cũng được lấy từ tên của cậu ta đúng không!Bố trả lời con đi"
Nắm đấm trong tay tôi siết chặt,mắt nhoè đi vì ứa lệ.Bấy giờ trông tôi như kẻ mất lý trí có thể lao vào bất cứ kẻ nào chọc điên tôi lúc này.
Ông vẫn như vậy,vẫn ngồi đối mặt với tôi,bàn tay khẽ đan vào nhau,chỉ là giờ đây gương mặt ông không còn điềm tĩnh như trước,ông cúi mặt suy nghĩ thứ gì đó,thở mạnh một hơi rồi mới trả lời tôi
"Đúng,đúng là bố yêu cậu ấy.Thậm chí tới tận bây giờ bố vẫn còn yêu."
Tôi cười nhạt,lắc đầu
"Nhưng con có chắc mình biết hết tất cả,và con có chắc mình muốn biết hết tất cả không?
Hơi thở tôi ngày một nặng nề,tai tôi ù đi vì lời ông nói.Câu trả lời của ông là sao?tôi thật sự không thể hiểu.
Ông lật mở cuốn sách,rồi từ từ lấy ra tấm ảnh tối qua tôi thấy.Lần này tôi không còn thấy sự dấu diếm trong ông,thay vào đó là nụ cười thật sự hạnh phúc khi thấy tấm ảnh đó.Đây là lần đâu tôi được tận mặt chứng kiến.Điều nó lại càng khiến tôi tò mò hơn về bức ảnh,về người con trai ấy hơn.
Nâng niu tấm ảnh trong tay,ông lại một lần nữa cất giọng nói trầm khàn của mình
"Con biết không Hirun...Cậu ấy từng là tất cả của bố"
________________
Đôi lời của tác giả
Ê chap trước gần 2k2 từ chap này 800 từ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top