0.
...
Bố tôi dùng cả cuộc đời của mình để hối tiếc thứ ông gọi là "Mối tình đầu"
...
" Hirun! Con định mấy giờ mới xuống ăn sáng,nhanh lên bố bố còn đưa đi học"
Dưới ánh đèn trắng sứ của căn bếp nghi ngút hương khói, mẹ tôi - bà Liam Nateetorn bận bịu với nồi canh hầm còn sôi sục vẫn không quên thúc giục tôi nhanh xuống ăn sáng
Tôi vừa chạy xuống cầu thang tay vẫn cặm cụi xỏ đôi tất lệch vớ đại trong tủ,cái cặp sách còn "há miệng" nằm vất vưởng trên vai vừa ăn vội mẩu bánh mì quơ được trên bàn.
Mẹ tôi tất nhiên không hài lòng với hành động ấy của tôi "Này!Nhà này thiếu dĩa cho con ăn à?" bà đặt chiếc dĩa bạc lên bàn rồi lại quay sang lấy hộp sữa bò loại tôi thích trong tủ lạnh
Tôi chỉ cười xoà,động tác nhét bánh vào miệng vẫn chẳng dừng lại cho đến khi giọng bố tôi ngày một lớn bên tai.Vẫn là dáng vẻ chỉnh chu ấy,vẫn là chất giọng khiến ai cũng bất giác lạnh sống lưng,ông liếc nhìn mặt đồng hồ vừa điểm bảy giờ mười lăm phút đầu lắc lắc vẻ chán chường.
"Nay con tự đi học nhé,bố có cuộc họp gấp không kịp đưa đi"
"Auuu,bố bắt con đi tàu cả tuần rồi đấy!!" Đương nhiên,tôi không hề thích điều này một chút nào hết,nghĩ đến cảnh ngồi thấp thỏm sợ đi quá bến là tôi chỉ muốn cúp học cho rồi
Mẹ lách qua người tôi bước ra khỏi bếp,bà tháo chiếc tạp dề ám mùi canh hầm mà ôm bố từ phía sau, giọng nói đầy quan tâm xen lẫn trách móc "Anh về sớm nhé,em với con ở nhà nhớ anh lắm đấy"
Nhưng trái ngược với mẹ,bố có vẻ chẳng để tâm đến lời dặn dò mà chỉ cúi xuống hôn má mẹ một cách hời hợt rồi rời đi ngay tức khắc.Giây phút ấy tôi thoáng nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt mẹ nhưng chỉ trong tích tắc.
Nhận ra đã không còn sớm,tôi cũng tạm biệt mẹ mà rời đi nhanh chóng để kịp chuyến tàu gần nhất.
Tiếng tin nhắn Line liên tục nảy lên trên màn hình điện thoại nhưng nó chẳng đủ đánh thức tâm trí đang trên mây của tôi.Thú thật,thái độ sáng nay của bố và nỗi thất vọng trong mắt mẹ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.Ấy ấy, đừng hiểu lầm bố tôi nhé!Gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc và bố tôi - ông Sky Wongravee vẫn rất yêu chúng tôi. Chỉ là một tuần nay ông ấy cứ liên tục tránh né mẹ tôi,nhiều lúc còn vô ý mà khiến mẹ thất vọng nữa
Trong mắt tôi,ông ấy chỉ đơn thuần là một ông bố kiểu mẫu như bao ông bố khác chỉ là nghiêm khắc hơn đôi phần.Nhưng theo lời kể của vài nhân viên mà tôi hay nghe lỏm được qua vài lên công ty ông thì bố tôi là một ông sếp lạnh lùng,ít nói và khó hiểu.Ừm...thì họ nói cũng có phần đúng,bố tôi khó hiểu đến mức tôi đây là thằng con ruột cũng chẳng thể biết ông ấy thích gì hay muốn gì.
"Thằng chó Hirun !Mày không định xuống à,định ngồi đến bến cuối luôn hay gì" Thằng Jay với túi đàn to hơn nửa người nó bước tới vỗ mạnh lên đầu tôi,kéo tâm trí tôi trở về thực tại
"Auu?Mày không thể nhẹ nhàng hơn được à" Tôi cau có vò mái tóc rối như miếng rửa bát,không tình nguyện mà cùng nó đi bộ tới trường.
Tôi để ý hôm nay nó có vẻ vui hơn bình thường thì phải còn vừa ngược vừa nhảy chân sáo cười toe toét nữa chứ?Nếu tôi là một trong những người đi đường thì tôi sẽ nghĩ nó vừa "chơi" xong đấy.
Không nằm ngoài dự đoán,nó kéo tay tôi rồi chìa đoạn tin nhắn Line ra "Tao với Mew làm người yêu rồi mày ạ!!Nay nó còn hẹn tao tan học đi ăn đấy". Trông cái vẻ hớn hở của nó, tôi vừa lo mà cũng vừa mắc cười. Cái thằng ngu Jay này làm lốp dự phòng của con bé Mew khoa bên cạnh một năm rồi giờ mới được con bé đồng ý đấy.
Tôi lắc đầu nhìn nó không trả lời,nó lại tiếp tục huých tay tôi "Ê hay đi ăn cùng không,tiện thể cho bạn tao hiểu thế nào là tình yêu cái nhể"
"Thôi bố xin kiếu,không có hứng"
"Au?Bạn sợ à"
"Sợ cái mẹ gì,tao nghiêm túc đấy, nay tao không có hứng"
"Ờ...vậy thôi. Bye bye"
"Ừm bye bye"
...
"Mẹe,con về rồi"
Sau mười lăm phút chen chúc trên tàu cuối cùng tôi cũng đặt chân về tới nhà.Sự mệt mỏi như thứ thuốc độc trộn lẫn chảy quanh mạch máu khiến tôi nhanh chóng nằm gục xuống sofa mặc kệ sự đời.
"Về tới nhà là dán mắt vào điện thoại,dậy giúp mẹ dọn cơm xem nào"
"Ayyyy,con vừa về mà cho con nghỉ năm phút đi màaa. Năm phút thôiiii,nhá" Tôi như con sâu lười lăn lộn trên sofa kì kèo với bà lại ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt cún con đáng thương
Bà bất lực chỉ biết cười trừ rồi lấy tay xoa đầu tôi " Y hệt bố mày,suốt ngày chỉ biết trưng ra cái ánh mắt làm nũng này"
Tôi cười hì hì,lại vui vẻ cuộn mình trên sofa bấm điện thoại.Dự định sẽ vào làm vài ván game cày hạng.
Ting-tong
"Haizzz" tôi thở dài,không tình nguyện mà lê thân thể nặng chịch ra mở cửa.
Tôi thậm chí đã khởi động cơ hàm để nạt vào mặt người ngoài cửa nếu họ là một tên tiếp thị chuyên làm phiền hay đại loại như thế.Nhưng khi cánh cửa vừa được mở,người đứng sừng sững ngoài cửa lại chính là bố tôi.
Đồng tử tôi giãn nở,cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến sạch trong tích tắc.Tôi thậm chí còn nhìn đi nhìn lại điện thoại mấy lần, dụi đến đỏ hoe khoé mắt chỉ muốn khẳng định bản thân không nhìn nhầm. Bố tôi vậy mà lại về vào lúc sáu giờ tối!
Bố đã vào nhà từ bao giờ,ông ngồi bệt xuống cởi đôi giày da thở dài đầy mệt mỏi. Bên cạnh ông còn có một hộp hình chữ nhật nhỏ gì đấy.Tôi không dám chắc nhưng qua lớp kính mờ mờ tôi đoán nó là một chiếc bánh kem nhỏ?Lại còn có màu trắng hồng nữa.
Quái lạ,nhà tôi làm gì có ai ăn bánh kem chứ.Mẹ tôi còn bị dị ứng với kem sữa nữa kia mà. "Bố,bánh kem của ai đấy nhà mình làm gì có ai ăn bánh kem?" Tôi đem sự tò mò mà xấn tới chỗ hộp bánh,muốn cầm lên xem thì ông vội giật lấy,quát tôi " Này!Con làm gì đấy"
Tôi sững người.Trước giờ ông ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như vậy hết
Mẹ tôi cũng bị tiếng quát của ông làm cho giật mình mà đi đến " Sky! Sao anh quát con nặng lời thế"
Ông thở dài,xin lỗi tôi rồi cầm hộp bánh lên tầng trên cũng không quên dặn mẹ con tôi ăn cơm trước,không cần chờ ông
Tôi nhìn bố,rồi lại quay sang nhìn mẹ.Cả căn nhà như bị sự căng thẳng của bố nhấn chìm tới cực điểm,suốt bữa tối hôm đó mẹ chẳng nói năng với tôi lấy một câu,chúng tôi chỉ đơn thuần như những người xa lạ chung bàn ăn với mục đích lấp đầy bụng đói,đạt được rồi thì trở về với thế giới riêng của mình.
Tôi thật sự không hiểu nổi bố tôi,hôm nay ông ấy cứ lạ lạ kiểu gì ấy.
Bỗng,tiếng bước chân ngoài hành lang thu hút sự chú ý của tôi.Tôi mở hé cửa phòng,thấy người bước xuống là bố,một tay ông nghe điện thoại tay còn lại day day thái dương.
Một đứa chẳng bao giờ tò mò chuyện người khác như tôi lần này lại bị thôi thúc đi theo sau ông.
Ông dừng lại trước cửa phòng sách,nơi này được tôi gọi là "con trai ruột của bố".Bởi lẽ từ lúc tôi biết nhận thức,thi thoảng tôi lại thấy ông ấy trốn vào thư viện khóc thút thít như đứa trẻ con lên ba,trong lòng ông ấy còn ôm khư khư quyển sách đã bạc màu
Tôi nép mình vào sát vách tường,trộm đưa mắt nhìn bố qua khe cửa đóng hờ.
Dưới ánh đèn vàng vọt của thư viện, ngón tay đã chai sần của ông quận chặt lấy quyển sách trong tay rồi lại nâng niu tấm ảnh được kẹp trong trang giữa của quyển sách.Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má ngày một hốc hác của ông rồi lại bị ông vội vã quệt đi.Ông cắn chặt môi muốn ngăn tiếng nấc trào ra khỏi cổ họng.Tôi không nhớ bản thân đã đứng đó bao lâu nữa,chỉ nhớ rằng khi bố tôi bước ra khỏi thư viện bộ dạng ông đã tã tời như vừa trải qua cơn sóng thần lớn nhất thế giới,cổ họng cũng khô rát đến mức chẳng buồn trả lời câu hỏi thăm của tôi.
Thật sự tôi không hiểu trong đó có thứ gì khiến bố tôi đau khổ đến vậy?Rốt cuộc nó là thứ gì cơ chứ?
Tôi đứng trước cánh cửa gỗ,đôi bàn tay đặt trên tay nắm cửa không tự chủ mà run lên.Tôi muốn biết thứ đó là gì,tôi muốn biết thứ khiến bố mình đau khổ là gì,tôi muốn biết...Nội tâm tôi đầy hỗn loạn,từng cảm xúc vùi dập lẫn nhau muốn trở thành kẻ dật dây cho thân xác tôi.Tôi chần chừ,rõ là thứ tôi muốn chỉ cách tôi một cánh cửa nhưng sao tôi lại không dám bước vào chứ?
Nếu bước vào,tôi có còn nhìn bố bằng ánh mắt như trước không?Nếu thứ đó thật sự quá đau lòng,liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với ông không?
Tôi hít sâu một hơi,cuối cùng vẫn là chọn bước chân vào cánh cửa đó
Dựa theo trí nhớ của bản thân,tôi dừng lại trong góc khuất của thư viện.Tôi không chắc nó trông như thế nào,chỉ nhớ rằng nó là quyển sách ấy tuy cũ kĩ nhưng được ông nâng niu gìn giữ như báu vật.Ngón tay tôi lật mở từng gáy sách,cuối cùng dừng lại trước một gáy sách không có tiêu đề được dập cẩu thả kẹp giữa hai cuốn bách khoa dày cộp như cố tình muốn giấu đi.
Hình như đúng là quyển sách này...chỉ là nó có chút kì lạ.Cuối sách không hề có nhà xuất bản - thứ bắt buộc phải có trong mỗi quyển sách khác,các trang giấy không đồng đều về kích thước,tựa đề cũng rất kì lạ "Sanity"
Tôi mở từng trang sách,trong lòng nhen nhóm một sự sợ hãi không tên.
Tay tôi run rẩy lật mở từng trang sách,giấy tuy đã ngả vàng nhưng vẫn đủ thấy được từng nét chữ nắn nót trên đó,mùi giấy cũ phảng phất không không gian tĩnh lặng.Tôi không đọc kĩ,chỉ biết rằng nó trông giống lời thủ thỉ dành cho một người nào đó. Rồi,giữa một trang sách,tay tôi bỗng khựng lại. Một bức ảnh dài được kẹp chặt ở đó,tôi chậm rãi rút nó ra
Trong ảnh là hai chàng trai
Tôi liếc mắt một cái cũng nhận ra một trong hai người đó là bố tôi,gương mặt bố tràn đầy hạnh phúc,nụ cười tươi ấy của bố tôi chưa bao giờ từng thấy...Nhưng người còn lại là ai?Tôi chưa từng gặp cũng chưa từng thấy anh ấy.Người ấy đứng cạnh bố,hai người vai tựa vai mỉm cười đầy hạnh phúc.Cách bố tôi đan tay với người trong ảnh khiến tôi nhớ đến những lần ông nắm tay mẹ.Đối với người trong ảnh ông nắm chặt đến không thấy kẽ hở còn với mẹ chỉ như làm tròn nghĩa vụ.Trái tim tôi thắt lại,thật sự khi nhìn bức ảnh tôi cảm thấy người kia không hề bình thường,cảm giác như họ mới chính là một cặp "vợ chồng" thật sự vậy.Tôi để ý dưới góc phải của tấm ảnh còn có dòng chữ vàng bị ngón cái của tôi che mất, tuy mực đã nhờ nhưng tôi vẫn có thể đoán được ý nghĩa của dòng chữ này.
"Nani Hirunkit,tao yêu mày!"
____________________
Đôi lời của tác giả :
Ê tui không định viết nữa ( tại bí văn ) nhưng mà thì cứ lướt tiktok thấy pov này ấy🥹 thôi thì viết cho đỡ ghiền.Mọi người đọc có sai sót ở đâu thì hoàn hỉ góp cho tui với nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top