chó lớn và mèo nhỏ
Ngày thứ nhất.
Nani Hirunkit tỉnh giấc sao một giấc ngủ rất dài, cậu chớp chớp mắt cố gắng thích ứng với những tia nắng chói chang từ mặt trời đã chiếu thẳng vào trong mắt, cậu vô thức nhìn sang chỗ rộng thênh thang bên cạnh, nó phẳng phiu và lạnh lẽo một cách kì lạ, cậu im lặng nhìn nó một hồi lâu mới lồm cồm ngồi dậy, Nani nhìn sang chiếc đồng hồ có hình chú chó lớn đáng yêu bên cạnh giường.
"Mới sáu giờ sáng thôi sao?"
Nani Hirunkit là một con người sống không có tổ chức, cậu là một lập trình viên của một công ty khá lớn trong nước, mức lương hậu hĩnh cũng đủ giúp Nani lo lắng cho bản thân và gửi về cho người mẹ và mấy đứa em thơ dại ở quê, trong mấy năm nay cậu chắt lọc tích góp từ từ cũng được một khoản nho nhỏ chắc cũng đủ xây dựng cho gia đình cậu ở quê có một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Nhưng đổi lại nó đã hình thành một thói quen không tốt của cậu, thường ngày cậu thức rất khuya để làm bản báo cáo rồi sao đó lại ngủ quên ngày đêm qua đến trưa hôm sau, tất nhiên là cậu đã bỏ buổi ăn tốt nhất cho cơ thể là buổi sáng.
Thường ngày, Nani chỉ qua loa ăn một vài miếng bánh mì khô khan rồi lại cất cặp lên công ty.
Nhưng bảy năm trước đã có một người cố chấp đi đến, người ấy cố gắng từng chút từng chút một thay đổi cả những thói quen không tốt cho sức khỏe của cậu, lo lắng cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ.
Nhưng bọn họ hai tuần trước, đã chia tay rồi lý do thật sự rất đơn giản, tôi hết yêu cậu rồi và người mở miệng nói ra câu ấy là Nani, Nani Hirunkit lại lạnh lùng nói ra câu nói đau đớn ấy mặc kệ đi trái tim đã khắc họa sâu sắc lại hình dáng của người ta.
Nani Hirunkit là một kẻ cứng đầu, cậu sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận người ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân, trớ trêu thay trái tim cậu lại khát khao được người kia che chở trong vòng tay ấm áp trước những giông bão của cuộc đời, nhưng Nani không thể nào ích kỷ vì tình yêu của bản thân mà phá hủy hơn 15 năm sự nghiệp không biết bao nhiêu lần vấp ngã để trở nên thành công rực rỡ như hiện tại của Sky Wongravee. Vì thế, cậu lựa chọn vai diễn ác độc như những kẻ phản diện trong tiểu thuyết cho bản thân, cậu chọn buông tay Sky khi có tin đồn đang len lối trong Showbiz, diễn viên trẻ Sky Wongravee anh ta đang hẹn hò với một người cùng giới.
Nani chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, cậu tạt một ít nước lạnh vào mặt để giữ cho bản thân tỉnh táo lại, nhìn vào gương mặt hốc hác đang hiện rõ trong gương cậu không khỏi cười khổ một tiếng, hai tuần nay thiếu đi cái ôm ấm áp, thiếu đi cái hôn lên trán mỗi tối, thiếu đi lời thì thào chúc ngủ ngon của anh, cậu thật sự không ngủ được nữa, hằng đêm cậu trằn trọc đến một hai giờ sáng mới có thể để bản thân chìm vào giấc, khi thể xác và tâm hồn Nani đã kiệt quệ sao một ngày làm việc mệt mỏi và nhớ người kia đến đau đớn.
Nani uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thở dài một hơi đi loanh quanh trong nhà tìm kiếm việc gì đó làm để giết thời gian bởi còn hơn hai giờ nữa mới tới giờ cậu phải đi làm, cậu đi xuống bếp muốn làm một vài món ăn dễ nấu để lót dạ nhưng Nani cuối cùng lại chọn một hộp mì chẳng có chất dinh dưỡng trên kệ tủ.
Lát sau Nani bưng bát mì ra bàn, cậu ngồi xuống rồi bắt đầu ăn nhưng chỉ mới ăn có một đũa đầu tiên thì cậu đã ngừng lại không ăn nữa, cậu trầm mặc nhìn vào bát mì đang còn bốc khói nghi ngút rõ ràng là trước khi người ấy đến, Nani mỗi buổi sáng thường đều sẽ nấu cho mình một bát mì để ăn lót dạ trước khi đi làm nhưng lúc trước, mì không có vị khô khan khó nuốt như thế.
Nani cũng chẳng muốn ăn nữa, cậu bưng bát mì đi vào nhà bếp rồi đổ vào ống thoát nước, cậu chậm rãi đi ra lại phòng khách, Nani thoáng nhìn lại ngôi nhà chỉ vừa mới vài ngày trước còn ấm áp đầy ắp những tiếng cười giòn giã như bây giờ nó đã trở thành quá khứ rồi, một quá khứ khiến người khác nhung nhớ tha thiết không thôi.
Nani đi đến ghế sofa rồi nằm xuống, rõ ràng trước đây khi cậu lên thành phố đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống, cậu không cảm thấy nó lại buồn bã đến thế ngược lại cậu còn cảm thấy rất vui vẻ vì đã giúp được phần nào đó cho gia đình, nhưng bây giờ nhìn lại căn nhà trống rỗng lạnh lẽo, lòng ngực cậu truyền đến một cảm giác hụt hẫng hình như cậu đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với cuộc đời của mình rồi thì phải.
Cậu đưa tay lên tựa như đang muốn che đi đôi mắt đã đỏ lên nhưng dù che giấu thế nào thì Nani vẫn bàng hoàng nhận ra, cuộc sống của cậu từ khi người ấy cất những bước chân ra khỏi nhà, nó đã trở thành một máy chiếu rồi, chiếu lại những việc cậu thường làm hằng ngày nhưng sẽ không còn thấy nụ cười khi Nani còn có Sky bên cạnh nữa.
Sky bước đến cuộc đời cậu như một phép màu của tạo hoá, anh cưng chiều cậu vô điều kiện vì đã có anh rồi, cậu sẽ không phải làm những gì hết chỉ cần cậu ngoan ngoãn đứng sau lưng anh thôi, nhưng rồi khi Sky rời đi, Nani lại trở nên lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cậu ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh không biết bản thân nên làm sao cho phải.
Sky Wongravee Nateetorn là một kẻ cướp giật đi tài sản của người khác, bởi vì khi anh đi rồi, anh đã vô tình mang theo cuộc đời của chàng trai tên Nani Hirunkit Changkham.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ Nani phải đến công ty, cậu chống tay lên ghế lồm cồm ngồi dậy, bất giác theo thói quen cậu lại nói lớn với không gian tĩnh lặng.
"Sky ơi, em đi làm nhé..."
Nhưng đáp lại lời nói ấy chỉ là một khoảng không không một tiếng đáp lại, Nani thoáng ngẩn người rồi lại bật cười tự giễu cợt chính bản thân mình, chính mày là người nói không cần người ta nữa, bây giờ hành động của mày là sao hả Nani Hirunkit?
Nhớ người ta đến mức phát điên rồi sao?
Nhưng Nani à, mày không xứng, mãi mãi cũng không xứng!
Thói quen là một thứ gì ấy thật sự rất đáng sợ, và cậu đang phải trải qua sự đáng sợ như một con dao vô hình ấy một mình. Nani thừa nhận điều đó, rằng trong những lúc vô thức cậu vẫn kêu lên tên người đã không còn ở đây nữa, rồi sao những lúc ấy cậu cũng chỉ có thể mỉm cười một cách bất lực không thể đổi thay.
Đúng thế, cậu không muốn thay đổi thói quen này một chút nào cả, vì ít nhất cậu còn có thể cảm nhận được Sky vẫn ở bên cạnh như lúc trước, nhưng hiện thực nghiệt ngã quá Sky đã mang theo cả cuộc đời của cậu rời đi.
Nhắc tới Sky, cậu bỗng nhớ ra hình như anh dạo vài ngày gần đây đã nhận một dự án phim với một nữ diễn viên nổi tiếng tên gì đó thì phải cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến cô gái kia, thứ cậu quan tâm là anh, hai tuần xa nhau nhìn Sky gầy guộc, gương mặt thì ốm hơn hẳn lúc trước cậu xót lắm, nhưng cậu cũng chỉ có thể bất lực mà chỉ có thể ngắm nhìn anh qua màn hình tv, hay những lần ra vào Instagram cá nhân của anh bằng acc clone không ngừng.
Nani lắc lắc đầu bỏ lại suy nghĩ về người kia, cậu còn phải chạy theo sự vội vã của xã hội, sẽ chẳng còn thời gian mà nhung nhớ một người không thuộc về mình nữa, đó là cậu nghĩ thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác và hai tuần nay chính là một ví dụ điển hình.
Nani bước lại lên phòng, cậu lựa tới lựa lui một vài bộ quần áo tối giản mà cậu thường diện khi tới nơi không gian văn phòng.
"Nani, em chọn bộ này nè..."
"Sky à, đừng có nháo nữa...."
Nani sau khi nói xong liền khựng đứng người lại, cậu ngây ngốc sợ hãi quay qua bên cạnh...
Là Sky!?
Sky không biết đã từ bao giờ mà xuất hiện trên giường của cậu không ngừng chỉ trỏ lên mấy bộ quần áo của đang trong tủ, thấy cậu ngây ngốc quay lại nhìn mình, Sky nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"Nani, em sao thế? Sao lại dùng dáng vẻ này nhìn anh? Không phải trên mặt anh dính cái gì đó chứ?"
Đôi mắt Nani liền đỏ au lên, cậu nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ này khác hẳn bộ dáng ngày Sky bước ra khỏi nhà thì liền đau đớn, rõ ràng là yêu nhau đến như thế tại sao cậu vẫn chọn buông tay?
Ngày đó, cậu đứng trước cửa nhìn bộ dáng thất tha thất thiểu của anh như bị ai đó cướp giật đi sự sống, tựa như Sky là một cái xác không hồn chỉ biết im lặng làm theo lời chủ nhân của nó, rời đi không một lời oán trách giận hờn.
Nani bất chấp tất cả liền lao đến anh đang khó hiểu ngồi ngây ngốc đang trên giường nhìn cậu, nhưng thứ bao bọc cậu không phải là vòng tay ấm áp của anh nữa mà là mặt giường chẳng mấy mềm mại, cậu ôm chặt lấy ga giường như muốn tìm kiếm hơi thở quen thuộc còn vươn lại, nhưng đã hai tuần trôi qua rồi, sẽ còn lại thứ gì chứ? Nani bật khóc, cậu khóc đau đớn đến xé lòng, nhưng sẽ không còn có một Sky ở đây ôm lấy cậu mà dỗ dành nữa, Nani chỉ còn có một mình.
Phải rồi, cậu chỉ còn có một mình trong căn phòng từng đầy tiếng cười hàng ngày, đau đến nghẹt thở nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì cả.
Trong không gian im lặng của một căn nhà cho thuê, cứ vang lên những tiếng khóc thút thít của một chàng trai không ngừng, bẳn hơn một tiếng sau tiếng khóc ấy mới từ từ dứt hẳn. Hôm nay cậu chẳng muốn đi làm nữa rồi, cậu dùng đôi mắt đã ướt nhẹp nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại.
Nhìn vào một số dài hiển thị nhưng chẳng có tên, Nani dứt khoát ấn vào, bên kia mãi một lúc mới có người bắt máy, cậu lên tiếng trước nói thẳng ra mục đích của cuộc gọi này.
"Alo? anh Phuwin ạ? Hôm nay em xin phép nghĩ nhé, cứ trừ thẳng vào tiền lương của em đi."
Phuwin bên kia chợt im lặng một lúc lâu, kì thật chuyện cậu đã chia tay với người yêu gã cũng biết rồi, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Nani gần hai tuần liền, gã cũng đã nhiều lần kêu cậu xin nghĩ phép vài ngày để nghĩ ngơi đi nhưng cậu thì chẳng bao giờ nghe, bây giờ cậu ngược lại nói như thế cũng hợp ý gã quá ấy chứ, nghĩ thế Phuwin phóng khoáng nói.
"Trừ cái gì mà trừ? Anh cũng kêu chú mày xin phép nghĩ ngơi mấy hôm nay còn gì? Được rồi, anh biết rồi nhớ khi quay lại viết đơn xin phép là được, anh cho chú mày nghĩ hai tuần đấy, giờ thì biến giùm anh được rồi."
"Vâng ạ, em cảm ơn anh."
Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh với Phuwin, cậu ngã về phía sau kêu lên một cái uỵch, Nani lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ một hồi cậu nên làm gì trong hôm nay, được nghĩ lâu như thế nhưng cứ ở nhà mãi thì cũng chán.
Về quê thăm mẹ sao? Nani thở dài, cậu biết mẹ sẽ không muốn thấy sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà ấy, vì bà ấy đã có một gia đình riêng rồi còn có một đứa bé gái mới sinh cách đây không lâu, cả thời con gái của mẹ cậu, mẹ đã hy sinh cho cậu thật sự quá nhiều, thất bại thảm hại trong cuộc hôn nhân với ba do bị bạo lực gia đình, có lẽ bà cũng phần nào truyền cảm giác kinh tởm với người đàn ông đó sang cậu mất rồi.
Nếu hỏi Nani rằng cậu có ghét mẹ không? Thì câu trả lời chắc chắn là có, tại sao cùng là con nhưng bà lại thiên vị về phía em gái ruột của cậu? Em ấy làm sai thì người bị phạt lại là cậu, vì cậu là đứa có cùng giới tính với người đàn ông đó sao?
Năm đó sau khi người đàn ông như ác quỷ đó bạo bệnh qua đời, cũng chính bà đã hiến dâng con trai ruột mình vào cô nhi viện sau đó lại nhận nuôi như chẳng có việc gì xảy ra.
Nhưng so với ghét, Nani lại càng yêu thương mẹ và em gái mình trên hết, vì cậu chỉ còn có bọn họ là gia đình.
Lăn lộn một lúc, Nani quyết định bản thân sẽ đi dạo vài vòng rồi về, cậu cũng chẳng muốn đi đâu xa nhà nhưng nếu cứ ở đây mãi, cậu sợ bản thân lại nhớ đến Sky mất. Nghĩ là làm, Nani bật dậy khỏi giường cậu đi đến trước tủ chọn một chiếc quần vải rộng và chiếc áo thun rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, lát sau thì Nani bước ra ngoài liếc nhìn bản thân qua gương nhận thấy bản thân đã ổn, cậu quay lại giường cầm lấy điện thoại và ví tiền rồi mới rời khỏi nhà. Bước xuống đường phố Bangkok, cậu bỗng nhiên bị choáng ngợp bởi sự ồn ào và nhộn nhịp, dòng người không ngừng qua lại, những chiếc xe ô tô không ngừng chạy bon bon trên đường nhìn sơ qua thì nó rất hỗn loạn nhưng lại có quy tắc một cách kì lạ. Dù đã ở đây đã gần nữa thập kỷ nhưng Nani vẫn cảm thấy lạ lẫm với nó.
Nani đi bâng quơ trên đường, cậu ngắm nhìn cảnh quan của thành phố, cậu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh sơ sài rồi đăng lên acc clone Instagram mà cậu mới tạo gần đây kể từ ngày chia tay, cậu không dám đăng lên acc chính của mình, vì cậu biết Sky thường rất hay vào trang cá nhân của bản thân, Nani thở dài một hơi.
Nahirun.ig đã cập nhật một dòng thông báo mới của bản thân.
🖤
SgT và 245 người đã thích.
"Nani ơi, anh muốn đi đạp vịt, cục cưng ơi mau đi chơi với anh đi~"
Nani bình tĩnh chậm rãi quay sang phía người con trai đang không ngừng chỉ trỏ vào mấy con vịt, cậu nhìn anh mãi, nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi đang hiện hữu rõ ràng trên gương mặt đẹp trai của Sky. Nani nhẹ nhàng gật đầu với không gian chỉ có vài người tay trong tay nhau qua lại.
Nani bước đi đến một căn nhà nhỏ đang có một cậu trai trẻ chăm chú nhìn vào điện thoại, cậu cúi đầu thấp giọng hỏi.
"Ừm, xin chào cậu, xin hỏi một lần đạp vịt bao nhiêu thế?"
Người thanh niên còn chẳng thèm ngẩn đầu lên nhìn cậu, anh ta lướt tay thoăn thoắt trên màn hình cũng chỉ mở miệng trả lời lại cho có.
"Một lần một giờ, hai trăm baht, cậu và người yêu muốn đi trong bao lâu?"
Nani thoáng ngây người, lòng cậu bỗng trĩu nặng xuống, người yêu sao? Nhưng cậu và người ta đã kết thúc rồi, làm gì được gọi là người yêu nữa chứ, nghĩ là nghĩ thế nhưng cậu vẫn giữ được nụ cười nhợt nhạt trên môi, tựa như cậu đối với câu nói kia cũng tựa hồ chưa từng để ý đến.
"Tôi đi một mình, chỉ một giờ thôi..."
Anh ta ngước mắt lên khỏi điện thoại, cao giọng thắc mắc hỏi cậu.
"Một mình? Cậu thật sự đi một mình...?"
"Có vấn đề gì sao?"
Nani thắc mắc hỏi lại, bộ cậu đi một mình kỳ lạ lắm sao? Nhưng cậu lại vô tình liếc sang mấy người đang sắp sửa xuống mấy con vịt, còn mấy con vịt đang trôi nổi đằng xa xa kia Nani bỗng chốc đanh mặt lại...
Là đạp vịt của cặp đôi?!
Nani ngơ ngẩn trong chốc lát rồi bỗng cậu cười xoà lên, đối diện với ánh mắt ngây ngốc của gã thì cũng chỉ gật đầu toả ý xin lỗi và muốn rời đi càng nhanh càng tốt, cậu đã muốn đào một cái hố rồi chui tọt vào lắm rồi, sao tự nhiên lại không quan sát mà đến chỗ dành cho cặp đôi chứ? Khổ thân quá đi mất.
"Oh xin lỗi, xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi."
Nani vừa bước chân xoay người lại muốn rời đi, gã ta nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu chau mày lại, gã bảo.
"Không phải cậu muốn đi đạp vịt sao? Đã đến rồi sao lại đi chứ? Tôi đi với cậu, nhìn dáng vẻ của cậu hình như là vừa chia tay?"
Nani nghe thế thì chỉ gật đầu thẳng thừng thừa nhận không nói gì thêm, gã ta thấy thì cũng hiểu cậu không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư của bản thân thì cũng thôi, gã đi trước cậu cũng tiếp bước theo sau. Đến nơi, gã ta chỉ vào mấy chiếc thuyền con vịt đang được buộc giây lại dữ cố định, gã quay vào nói với cậu.
"Cậu chọn đại con nào đi, tôi sẽ đưa cậu đi giải khuây."
"Tôi không phiền cậu chứ?"
Gã ta um hửm lắc đầu, cười khổ bảo.
"Không có phiền gì đâu, thật ra đến hai người trông coi đấy, nên cậu không phải lo về vấn đề này."
Nani cũng thôi không hỏi nữa, hai người chậm rãi bước xuống rồi cùng lúc bắt đầu đạp mạnh con vịt tiến vào hồ. Hai người trò chuyện một lúc lâu trên thuyền, thì ra gã tên là Fooh, Nani mới phát hiện con người chàng trai trên Fooh này rất hoà nhập dễ nói chuyện và hơn hết, thật trùng hợp hai người cũng có một vài sở thích chung vì thế suốt một giờ đồng hồ, gã ta nói không ngừng nghỉ còn cậu chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng qua loa cho có lệ rồi lại tập trung ngắm khung cảnh xung quanh.
Bỗng Nani quay lại nhìn dáng vẻ đang tíu ta tíu tít không ngừng của Fooh hỏi.
"Cậu không hỏi lý do vì sao tôi đi một mình sao?"
Sở dĩ Nani hỏi như thế vì cậu biết, trí tò mò của con người không hề có giới hạn, và con người có thể làm tất cả vì sự tò mò chẳng biết là tốt hay xấu ấy. Nhưng chàng trai tên Fooh này lại khác, lúc nãy khi thấy cậu không trả lời, gã ta cũng biết giữ ý tứ mà tuyệt nhiên không hỏi thêm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chuyện đó nữa.
Fooh quay lại nhìn cậu, đáp lại.
"Tại sao phải hỏi khi chủ nhân của nó đã không muốn nói chứ? Nani, nếu cậu muốn nói thì ngay lần đầu tiên khi tôi hỏi thì cậu đã nói rồi, không cần tôi phải hỏi đến lần thứ hai."
Nani bị lời nói thuyết phục của Fooh làm cho trầm mặc chốc lát, cậu thở dài nhìn về phương xa nói một giọng trầm buồn, nhưng lại cũng có một chút uất ức không nói thành lời.
"Ừ theo lời cậu nói, đã chia tay rồi, người ta ở bất kỳ một phương diện nào đó cũng tài hoa xuất chúng là tâm điểm ở khắp nơi, còn tôi thì lại chẳng có gì hết, Fooh tôi không xứng với cậu ấy đúng không?"
Fooh nghe lời nói man mác buồn của cậu thì rơi vào trầm tư suy nghĩ đôi chút rồi gã ta quả quyết lắc đầu, Fooh nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu kiên định đáp.
"Nani, cậu có thấy cậu rất ích kỷ không? Sao cậu lại vì tự ti mà lại bỏ rơi tình yêu của chính mình và người kia chứ?"
"Là vì cậu không hiểu thôi Fooh."
Fooh gật gù.
"Có lẽ đúng như lời cậu nói thật, là do tôi không hiểu gì về mối tình của hai người, nhưng Nani cậu có từng nghĩ đến, người kia có từng hạnh phúc với quyết định của cậu không?"
Nani thoáng khựng người bởi lời nói mang tính sát thương của Fooh, đôi mắt xinh đẹp của cậu dừng lại trên một cặp tình nhân đang qua lại phía đối diện với cậu, một cô gái ăn mặc trẻ trung hình như là đang giận dỗi với chàng trai đang đi song song với mình, cô nhiều lần vùng vằng muốn buông tay bàn tay đang siết chặt lấy bản thân nhưng không thành, còn chàng trai thì đang huơ huơ tay hình như đang giải thích về một vấn đề gì đó, bọn họ có một mối tình thật đáng yêu đấy.
Giọng nói nhè nhẹ nhưng lại có chút man mác buồn tẻ của cậu vang lên giữa không trung.
"Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng sẽ không hạnh phúc gì với quyết định đường đột của tôi đâu, nhưng mà so với tôi, cậu ấy càng yêu thích cái nghề cậu ấy đã chọn hơn, Fooh có lẽ thời gian sẽ xoa dịu tất cả bao gồm cả vết thương đang rỉ máu trong lòng, tôi và cậu ấy ai rồi cũng sẽ hạnh phúc với tương lai còn đang rộng mở ở phía trước, nhưng chúng tôi đâu nhất thiết phải ở cùng một chỗ với nhau mới được gọi là hạnh phúc?"
Fooh chợt im lặng với lời nói của cậu, có lẽ cậu nói đúng, hạnh phúc chính là hạnh phúc đâu nhất thiết phải ở cùng nhau?
Hai người cứ dạo chơi mãi trong hồ nước rộng lớn, đến khi ánh chiều tà dần buông xuống trên mặt nước tạo nên một sự thơ mộng khó tả, Nani mới chợt nhận ra bản thân đã tốn quá nhiều thời gian với con người bên cạnh, cậu nhìn gã có chút cao giọng nói.
"Đã nói là chỉ một giờ mà tôi tốn quá nhiều thời gian quý báo của cậu rồi Fooh, thật xin lỗi nhé, chúng ta mau nhanh vào bờ thôi."
"A? Được rồi, chúng ta vào thôi."
Hai người chậm rãi quay lại hướng về phía bờ, đến lúc khi hai chân đã chạm đất, Nani mới ái ngại nhìn về phía bóng dáng chàng trai đang lúi húi buột lại dây, cậu mở miệng cất tiếng hỏi.
"Fooh, tôi chơi đạp vịt cũng khá lâu nhưng không nhớ chính xác thời gian lắm nên gửi cậu một ngàn năm trăm baht nhé?"
Fooh làm xong việc nghe Nani nói thế thì quay người lại, nhìn cậu, gã nghiêng đầu ngơ ngác hỏi nên có chút cao giọng.
"Nhưng tôi thì nhớ chính xác đó nhé, cậu chỉ chơi một giờ mà trả tôi tận một ngàn năm trăm baht, Nani cậu là đại gia hả?"
Nani liền ngẩn người, mất vài giây để cậu hiểu rõ được câu này có ý gì, cậu hắng giọng nói.
"Fooh!"
"Gì? Tôi là chủ nên tôi có quyền quyết định, chỉ nhận hai trăm baht cho một giờ, không nhận thêm, nhưng nhận một bữa ăn nhé."
Nani bật cười lên trong sự bất lực, cậu gật đầu nói, trong khi tay vẫn đưa vào túi móc ví ra rồi đưa tiền cho gã.
"Được rồi, vậy hẹn cậu thứ bảy tuần sau ở quá một đời nhé, cũng gần đây thôi, cậu có biết quán đó không?"
Fooh nhận tiền từ tay cậu, gã suy nghĩ đăm chiêu trong chốc lát, rồi bật cười nói.
"Làm sao mà không biết được chứ, quán nhà người yêu tôi mở mà, tôi thường cũng hay đến đó phụ giúp người yêu tôi trong lúc rảnh rỗi, sao tôi lại chưa từng thấy cậu nhỉ?"
"....."
"Chắc là chúng ta chưa có duyên thôi, ờm vậy khoảng chín giờ nhé, còn đây là tài khoản Instagram của tôi, có gì cậu cứ nhắn qua nhé."
"Được rồi, vậy tạm biệt cậu nhé Nani."
"Tạm biệt."
Nani mỉm cười gật đầu với gã rồi quay lưng rời đi, cậu đi lang thang giữa từng ngõ ngách trong lòng thủ đô Bangkok, cậu ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đang có dấu hiệu sắp tối lại, cậu bỗng suy nghĩ bản thân nên đi đâu vì cậu không muốn về nhà, vì ở nơi đó không có Sky, nên nó thật sự rất trống rỗng và lạnh lẽo đến một cách đáng sợ.
Bỗng đôi mắt của cậu dựng lại trên một biển quảng cáo một hãng thời trang mới nổi gần đây, ở trên phía màn hình LEDs được chiếu sáng nổi bật, một chàng trai đang đứng trước logo của hãng mỉm cười khoé môi, một hàng chữ lớn xen vào chính giữa để quảng cáo luôn cho anh ta.
Sky Wongravee Nateetorn.
Là Sky của cậu...
À...
Bây giờ thì không phải nữa rồi, Sky không phải chỉ là của riêng cậu nữa, bởi vì hai người bọn họ đã kết thúc rồi không phải sao? Và chính là Nani Hirunkit, là người nói ra những câu chữ tàn nhẫn ấy mặc dù hiện tại cậu đang đứng giữa lòng lề đường ngước mắt lên tha thiết, tham lam nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Đôi mắt không tròn, chiếc mũi cao, đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng nói lời yêu thương cậu và một vòng tay ấm áp ấy tất cả từng chỉ thuộc riêng về một chàng trai khác tên Nani Hirunkit, nhưng tất cả chỉ là đã từng....
Tất cả chỉ là đã từng, đúng vậy tất cả chỉ là đã từng mà thôi, đau lòng thật đấy...
Đến khi Nani về tới nhà thì đã là một đêm tối mù mịt, cậu chỉ có thể nương nhờ ánh trăng sáng rọi xuống từ trên cao để lần mò tìm kiếm phòng mình khi điện thoại đã chẳng còn lấy một chút pin sau một ngày dài, tiếng lạch cạch lần lượt vang lên, cậu mở cửa rồi bước vào nhà chẳng có lấy một ánh đèn.
Cậu mò mẫm tìm kiếm công tắc điện trong bóng tối, khi ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại để một lúc mới quen dần.
Nani thở dài một hơi, cậu quay người đóng cửa chốt khoá rồi mới an tâm vào phòng tắm rửa, tiếng nước róc rách chảy không ngừng, trong một mặt kính trong suốt vươn lại đầy hơi nước, làn da trắng hồng của Nani như ẩn như hiện cử động sau lớp cửa kính trong suốt.
Lát sau cậu bước xuống nhà khi cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tấm, Nani đi lại bàn rót cho mình một ly nước ấm rồi bật tv lên, cậu ngước mắt lên nhìn là hình ảnh của một nữ phóng viên hình như đang nói về một vấn đề gì đó. Cậu bỏ ly nước xuống chăm chú nhìn vào màn hình tv, người nữ phóng viên ấy nói.
"Kính thưa quý khán giả, vào khoảng một giờ trước thì quản lý riêng của Sky Wongravee đã đăng bài xác nhận anh qua đời tại nhà riêng vào lúc rạng sáng do ngộ độc phải một lượng thuốc lớn, thông qua báo cáo sơ bộ ban đầu của bên cảnh sát thì đây chính là một vụ án tự sát vì theo thông tin từ phía công ty chủ quản của cố nghệ sĩ cung cấp cho phía cơ quan, Sky Wongravee đã mắc phải căn bệnh trầm cảm trong một thời gian rất dài và không được điều trị một cách hợp lý do lịch trình quá dày đặc, chúng tôi xin chân thành được chia buồn đến gia đình và những người hâm mộ của cố nghệ sĩ."
Từng câu từng chữ đều khiến cậu lặng người, cái gì mà Sky Wongravee đã qua đời tại nhà riêng? Cái gì mà tự sát chứ? Là lừa gạt thôi đúng không? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu, cậu phải kiện nhà đài mới được, bọn họ nói sai rồi, làm sao Sky anh ấy có thể tự sát chứ?
Sinh mạng đã mỏng manh trước gió của Nani lại bị từng câu từng chữ như muốn thông qua màn hình tv của người nữ phóng viên dẫm nát không còn lại gì.
Ngày thứ hai.
Lễ tang của cố diễn viên Sky Wongravee Nateetorn được gia đình tổ chức trong bí mật, chỉ có một vài nghệ sĩ bạn bè thân thiết là biết được nơi chính xác diễn ra tang lễ ở đâu, và có cả Nani Hirunkit.
Trong đêm trớ trêu ấy, Nani đã ngồi bần thần cả đêm ở sofa, cậu chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc tv chiếu từ trương trình này sang trương trình khác, đến khi nó còn chỉ một màu đen tuyền, cậu ngồi mãi ở nơi ánh sáng chiếu rõ nhất, nhưng Nani lại chính là một hố đen không thấy được một chút ánh sáng len lỏi, cậu cứ ngồi ở đó cho đến khi BangKok cũng chìm vào trong giấc ngủ không còn náo nhiệt như thường ngày, cho đến khi bình minh hằng đến, những tiếng ồn ào truyền đến căn phòng thì Nani vẫn mãi im lìm ngồi đấy, cứ như một bức tượng mang trong mình sắc đẹp của tạo hoá.
Một đêm dài, Nani không thể chợp mắt dù chỉ một tí, cậu cứ im lặng ngồi nơi ấy, khi cả người đã tê rần mất cảm giác, cậu vẫn không muốn đứng lên cho đến khi một tiếng ting phát ra từ chiếc điện thoại đã yên lặng trên bàn cả đêm, cậu chậm rãi vươn tay ra lấy điện thoại lên xem, là một tin nhắn Line đến từ Keen, người duy nhất biết được về cuộc tình nhiều năm có hơn của cậu và anh.
"Tang lễ được tổ chức ở Phuket, Sea nói chỉ có vài người thân thích của Sky thôi sẽ không có phóng viên đâu Nani, nên mày.... đến gặp anh ta lần cuối đi bạn của tao."
"Keen, hôm nay là ngày cá tháng tư phải không mày? Nhờ mày kêu Sea nói với Sky, anh ấy đùa quá trớn rồi thật sự không vui đâu, mày...."
Nani dùng mấy ngón tay trắng chẳng có một chút máu nào để nhắn sang cho Keen, cậu cứ gõ lại sai, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, cậu muốn nói một câu nói hoàn chỉnh để gửi sang cho Keen nhưng sao lại khó thế này, lúc này Nani mới phát hiện ra rằng cả hai tay của bản thân đều đang run rẩy lên bần bật, Keen không để cậu gửi hết cậu ta đã lên tiếng trước.
"Nani hôm nay đúng là không phải ngày cá tháng tư..."
"Đủ rồi Keen!"
Nani chỉ vừa kịp để lại một tin nhắn rồi đi thoát ra khỏi giao diện của line, cậu lên một app thông dụng đặt vé xe nhanh nhất đến Phuket, chỉ còn hơn bốn mươi phút một chút, cậu buông điện thoại đi lên lầu.
Một nơi nào đó tại Phuket.
Nani im lặng đứng một nơi khuất bóng, cậu im lặng đứng đó nhìn một đám người mặc vest đen đang đọc kinh cầu nguyện cho con người đang nằm ngủ, một giấc ngủ ngàn đời trong ảo mộng đẹp đẽ, rồi khi nắp quan tài được đóng lại, đám người cũng dần thưa thớt hơn, cậu mới có can đảm đi đến mà thắp cho anh một nén nhang. Cậu ngước đôi mắt đã hằn lên những tia máu của mình lên nhìn di ảnh của một chàng trai đang cười rất rạng rỡ, cậu nhớ rõ bức ảnh này từ đâu mà ra, là kỉ niệm một năm bên nhau chính tay cậu đã chụp nó khi Sky đang chăm chú nhìn vào cái bánh kem, nhưng không ngờ mười năm sau, chính bức ảnh ngọt ngào mà cậu tạo nên lại trở thành bức di ảnh của chính chủ nhân nó.
Bỗng một giọng nói nghi hoặc từ phía sau vang lên.
"Cậu là.... Nani phải không?"
Nami thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh cậu lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay đầu lại, là một người con gái với đường nét thanh tú, nhưng lại có đôi nét giống với Sky, cậu nhìn cô gái khó hiểu hỏi.
"Tại sao cô lại biết tên của tôi?"
"Chuyện rất dài, cậu sang đây với tôi đi, từ từ tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả."
"Được."
Phía sau nơi được tổ chức tang lễ cho Sky có một khu vườn khá lớn, ở trung tâm khu vườn có một cái cây to không biết được đã sống bao nhiêu năm, phía dưới có một chiếc xích đu nho nhỏ, cậu và cô ngồi cạnh nhau cả hai cùng trầm mặc một lúc lâu cô mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này.
Tiếng cô lanh lảnh vang lên.
"Từ nhỏ, tôi và anh tôi chẳng ưa gì nhau, bỗng một hôm vì đi mua kẹo dỗ dành cho tôi mà bị bọn buôn người lừa mất, bố mẹ tôi hoảng hốt tìm kiếm anh ấy khắp nơi, đến lúc tìm lại được anh ấy trong một cô nhi viện khá hẻo lánh ở tỉnh Chiang Mai thì cũng là chuyện bảy năm sau, lúc đó anh ấy cũng đã mười ba tuổi rồi."
"Sky từng bị bắt cóc sao? Anh ấy chưa từng nói với tôi về chuyện đó, sao đấy thì thế nào? Anh ấy không bị ám ảnh tâm lý chứ?"
"Không có, sau đấy thì anh ấy luôn nói có một cậu bé tên mèo nhỏ đợi anh ấy quay lại, nhưng đến khi gia đình chúng tôi quay lại cô nhi viện ấy thì nơi đó đã xảy ra một vụ hoả hoạn rất lớn, không tìm thấy một ai sống sót, vài năm sau thì anh trái quyết định với bố mẹ mà nhất định phải làm diễn viên, vào một đêm tối tôi có hỏi thì anh thì thào tâm sự với tôi rằng, mèo nhỏ của anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ mà người cậu bé thích trên màn hình tv."
"Vậy... vậy cô nhi viện đó tên là gì?"
"Một đời."
Kí ức bị phủi bụi dày trong tâm trí bây giờ bỗng nhiên bị khơi gợi lại, Nani chết lặng người nghe từng câu nói của cô bé, có lẽ thời gian đã quá lâu nên đôi chính cậu cũng quên mất, tên lúc nhỏ của Nani khi bị chính người mẹ ruột của cậu bỏ rơi, và cái tên ấy chính là mèo nhỏ do chính một người sơ nuôi cậu từ mới lọt lòng ở cô nhi viện Một Đời đặt cho.
Không biết bao lâu sau thì Nani mới nặn ra được một vài chữ, tiếng cậu trở nên trầm trầm rất khó nghe và rất khác với tiếng nói trước kia, rốt cuộc thì cậu đã làm gì thế này?
"Thật, thật xin lỗi."
Cô bé quay lại nhìn dáng vẻ khắc khoải của Nani, cô đưa bàn tay đã run rẩy khó lòng kiểm soát của bản thân chạm vào vai cậu vỗ vỗ an ủi, cho dù chính cô cũng đang đau đớn đến nhức nhối ruột gan và cô hận, hận người đang đau đớn quằn quại đến đáng thương trong mắt cô.
"Anh xin lỗi thì có ít gì? Anh trai tôi cũng không thể sống lại, chuyện đến mức đường hiện tại lỗi cũng một phần ở tôi, nếu năm đó tôi không nhõng nhẽo quậy phá, và nếu năm đó tôi đứng về phía bố mẹ phản đối kịch liệt chuyện anh muốn vấn thân vào nghề diễn viên thì bi kịch này đã không xảy ra."
Nani ơi, mày đã làm gì thế này? Sky anh ấy bước vào con đường nghệ thuật là vì mày, anh ấy muốn thay mày thực hiện ước mơ khi bé dù mày đã chẳng còn nhớ, nhưng mày thì sao? Lấy lý do không thích sự ồn ào để chối bỏ sự cố gắng của anh ấy, chối bỏ luôn tình cảm của mày.
"Nani, tôi không biết rõ anh ấy có bị trầm cảm hay không, nhưng mà tôi dám chắc với anh rằng anh trai tôi thật sự đã tự tử, và nguyên nhân một phần là ở chúng ta, và còn nữa tất cả di vật của anh tôi đã thiêu hủy để chúng theo anh rồi, chỉ còn lại một bức ảnh đã cũ mà anh vẫn luôn âu yếm trong lòng, tôi nghĩ chắc anh sẽ biết nó."
Cô bé đưa cho cậu một bức ảnh đã cũ, chỉ mơ hồ nhìn thấy được đám nhóc xếp thành hai hàng tươi cười nhìn về phía trước, hàng đầu tiên tận cùng bên trái có hai đứa bé trai trạc tuổi nhau, cùng nhau nắm tay đưa thẳng về phía trước, quần áo thì lấm lem bùn đất nhưng trên môi vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ ngây thơ của trẻ con, Nani siết chặt tấm ảnh ôm vào lòng mà bật cười, nụ cười trong mắt cô bé bỗng chốc hoá điên dại.
"Xin lỗi, xin lỗi bé con của em, rõ ràng đã hứa lớn lên nhất định em sẽ tìm thấy được anh, Sky ơi em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm bé con của em ơi, là em nợ anh một cuộc đời, là em thiếu cả một cái kết tươi đẹp hơn giữa chúng ta...."
Bốn ngày sau đó, Nani ở lại Phuket hay nói đúng hơn là ở lại với Sky đến tận những giây phút cuối cùng, Nani giả danh là một nhân viên của nhà tang lễ, cậu chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô bé Dao em gái của Sky, đến khi quan tài được đưa vào nơi hoả táng, đến tận nơi với dòng nước vỗ vào bờ rì rào, nhìn làng nước xanh biếc với những ngọn gió mạnh thổi qua mái tóc, Nani đứng một bên nhìn đăm đăm lấy hình bóng cô gái bé nhỏ đang rãi tro cốt người anh trai yêu quý của cô xuống biển.
Thế giới này quá tàn nhẫn chẳng đáng yêu một chút nào cả, nên đành nhờ lòng biển bảo hộ giùm cậu trai đáng thương đó nhé.
Dao quay lại, cô bé nhìn Nani mãi một lúc lâu, lâu đến mức dòng người đã qua lại không biết bao nhiêu lần, những đám mây vừa chỉ còn mới đây đã tan biến để có một hình dạng mới, Dao nhẹ nhàng bước đến, cô bé gục ngã trong bờ vai nhỏ gầy của Nani, lòng ngực nhỏ nhoi của cô bé quặn thắt một cách đau đớn, Nani cảm nhận được nơi bả vai của mình, đã đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát.
Mọi chuyện cứ thế chậm rãi trôi qua, nhưng nỗi đau nó sẽ không mất đi, nó chỉ yên lặng chìm sâu vào tâm can rặm nhấm từng chút một, đến lúc Nani trở về từ Phuket thì đã là chuyện của ngày thứ bảy sau khi Sky qua đời.
Căn nhà quen thuộc nay đã phủ một lớp bụi mỏng, Nani đứng trước cửa không bước vào trong, cậu nhìn dáo dác một vòng khắp căn nhà, chẳng còn gì nữa, thật sự chẳng còn gì nữa rồi, cậu từng bước chân lê lết đến bên ghế sofa, Nani ngã khụy xuống đất, khuỷu tay cậu đập mạnh vào cạnh bàn, cảm giác đau đớn và ươn ướt từ từ truyền đến đại não, có lẽ là chảy máu rồi.
Nani bật cười, có lẽ là dây thần kinh của cậu tạm thời bị tê liệt rồi chăng? Cậu nằm lăn ra sàn chẳng buồn đứng dậy, đã mấy ngày rồi Nani thậm chí còn chẳng có một giấc ngủ trọn vẹn, dây thần kinh cứ căng thẳng đến mệt mỏi, nhưng cậu lại chẳng thể nghĩ ngơi khi trước mắt cậu luôn luôn hiện ra bóng lưng của Sky trước khi rời đi, rồi, Nani mím môi cố gắng hít thật sâu để kìm nén lại đôi mắt đã ngấn một tầng nước.
Tí tách, những giọt nước mắt lăn dài xuống khoé mắt cậu và động xuống sàn, Nani vẫn cứ nhìn lên trần nhà, thế giới của cậu đã sập đổ mất rồi, bầu trời của cậu từ bây giờ chỉ còn lại bão giông.
"Nani, sao em lại để bản thân mình bị thương thế này? Mau, mau lên đi theo anh..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai cậu, Nani nhìn xung quanh, đôi mắt cậu bất giác dừng lại trước cửa bếp, nơi có một chàng trai không thấy rõ mặt đang nhìn cậu và như đang hối thúc điều gì đó, Nani nhìn người nọ một lúc, rốt cuộc thì Sky cũng không tàn nhẫn đến nỗi bỏ cậu lại một mình nhỉ?
Nani lồm cồm ngồi dậy, trong lúc vô tình cậu đã động đến vết thương, chậc lưỡi cậu hơi nhíu mày dời ánh mắt liếc sang, chẳng có một ngoài một mảnh áo đã đỏ thẫm, cậu gấp gáp nhìn sang hướng lúc nãy vang lên giọng nói quen thuộc kia, nhưng chẳng có gì cả, nhưng giọng nói lúc nãy vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu với vô vàn sự trách móc.
Nani đi vào bếp, cậu lấy hộp đựng thuốc sau đó là một loạt thao tác quen thuộc trong kí ức mà thành thục xử lý vết thương, để hộp thuốc vào chỗ cũ, cậu đi lại phía tủ lạnh mở ngăn dưới muốn kìm một chút gì đó lót dạ tạm, nhưng chẳng có gì cả, ngoài một dĩa thịt kho đã ôi thiu, nhìn chăm chăm vào nó, cậu bất giác nói vào không khí.
"Sky, nhà chẳng còn gì ăn nữa rồi..."
Tưởng chừng như không có ai đáp lại, Nani vô vọng đóng ngăn dưới tủ lạnh lại, nhưng có một giọng nói phía sau vang lên đầy sự cưng chiều, lưng cậu bỗng chốc cứng đờ.
"Đói bụng rồi hả mèo nhỏ? Em ra bàn ngồi xuống một đợi một chút đi, để anh nấu cho."
Nani khó khăn quay đầu lại, đồng tử cậu co rút mạnh mẽ nhìn người trước mắt, khác với lúc nãy chỉ là một dáng người không thấy rõ được mặt mũi, người đang ở trước mắt cậu là Sky, là Sky của cậu với nụ cười quen thuộc ngốc nghếch như một chú chó con đang nhìn cậu, Nani ngây người trong giây lát, cậu bất ngờ chạy đến lao vào vòng tay ấm áp của anh, cậu cũng chẳng kiên dè hay cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ làm gì nữa, bởi vì cậu biết, trong mắt con người này, cậu chỉ mãi là tâm can mà anh cưng chiều thôi.
Nani bật khóc, khóc trong đau đớn, khóc đến không thở nỗi, cả căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc đứt nghẽn đau đớn đến xé toạc lòng của cậu, Sky mỉm cười nhẹ nhàng ôm con mèo đang khóc lóc mít ướt với anh, nhìn gương mặt lấm lem do nước mắt dính bết vào tóc cũng không che giấu được gương mặt mệt mỏi do thức trắng mấy đêm liền của Nani, Sky vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu thấp giọng an ủi.
"Không sao, không sao, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, không phải vẫn còn anh ở đây sao?"
Nhưng Sky đã rời đi do sự hèn mọn của cậu, nên mọi việc mới không ổn.
Nghĩ như thế như thế chứ Nani cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng, Sky phải dỗ dành một lúc lâu tâm trạng cậu mới khá lên được một chút, Nani ngoan ngoãn ra bàn đợi anh nấu cơm trong phòng bếp cho cậu như ngày thường.
Nani múc một chén cơm lớn không ngừng ngấu nghiến dĩa thức ăn trên bàn, dù dạ dày cậu đang đau nhói vì mấy ngày không ăn uống và đang co bóp kịch liệt để phản kháng lại hành động ngu ngốc của chủ nhân nó, thì Nani vẫn không ngừng lại, chỉ vì cậu muốn Sky vui vẻ, thường ngày cậu ăn rất ít do tính chất công việc và thói quen đã hình thành từ lâu, anh phải nói mãi cậu mới ăn được hơn một chút.
Nani di chuyển ra ghế để lại trên bàn cho anh xử lý, có lẽ gặp được Sky nên cậu mới an tâm một chút sau đó mới lim dim chìm vào giấc ngủ. Cảnh quay lại trên bàn, chẳng có gì một chén không bên ghế cậu, đối diện là một chén gạo khô khốc được để ngổn ngang, giữa bàn chính là dĩa thịt kho ôi thiu lúc nãy nhưng đã ít hơn một chút.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Nani một lần nữa tỉnh giấc thì bầu trời bên ngoài đã tối đen, cậu ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, một khoảng im lặng bao trùm lấy tất cả, bật cười tự giễu, cậu khó khăn ngồi dậy thất thần một lúc, cậu muốn gặp Sky.
Thôi thì, để một lần nữa cậu tìm kiếm Sky vậy.
Nani bước trở về phòng, cậu tìm kiếm điện thoại, chuyển tiền nhà tháng này cho chủ thuê nhiều hơn một chút, sau đó chuyển toàn bộ số tiền cậu khó khăn tích góp sang cho mẹ, kèm theo một lời nhắn, dù thế nào đi nữa con vẫn yêu mẹ, làm xong mọi việc cậu từ từ bước vào phòng tắm, nhấc từng chân vào trong bồn, cậu dũi người bật công tắc nước trên đầu, làn nước lạnh lẽo chạm vào da thịt làm cậu khẽ rùng mình, cậu từ từ trượt xuống làn nước đã dâng hơn nữa người, nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ, ngủ một giấc đẹp đẽ trong ảo mộng, ở đây cậu sẽ không vì sự tự ti của mình mà đẩy Sky ra xa nữa.
"Sky à, đi chậm thôi nhé, em đến bên anh đây, một chút nữa thôi, đợi em."
----------End----------
12/1/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top