5
Nani cũng chẳng hiểu vì sao mình lại gật đầu đồng ý đi ăn với Sky một tên công tử bột khó chiều, khó ưa nhưng được cái... giàu lòng vị tha và giàu tiền thật. Sky là kiểu người loi choi, nói nhiều, chọc người khác tới phát điên vậy mà lại leo được tới vị trí đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia. Nani nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi cái logic của Liên đoàn bóng đá là gì nữa.
Ngay từ khi anh vừa lầm bầm "muốn ăn ở ngoài", Sky đã giương mắt lên sáng rực như nghe được mật khẩu vào thiên đường, liền quay sang giả bộ nghiêm túc bảo:
"Để tôi xin phép huấn luyện viên đã."
Nani nghe xong cười khẩy trong bụng, ai đời lại có huấn luyện viên nào rảnh rỗi tới mức đi ăn ngoài với cầu thủ?
Đúng như dự đoán, mấy câu Sky nói lúc nãy toàn là bịa. Cậu ta đứng một góc gọi điện năn nỉ ỉ ôi với trợ lý, giọng điệu thậm chí còn giống đang năn nỉ người yêu hơn là xin phép cấp trên. Một hồi sau, không biết bằng phép thuật gì mà Sky lại thành công. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn hào hứng tới mức tự mình xuống hầm lấy chiếc Benz đen nằm im ở đó từ cái ngày cậu lái lên tập trung đến giờ để chở Nani đi, như thể đưa bạn gái lần đầu đi hẹn hò vậy.
Nani chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu cười nhẹ. Anh chẳng rõ mình đang bị dụ dỗ hay được trọng đãi nữa.
Xe chạy ra khỏi trung tâm, băng qua vài con đường nhộn nhịp, dừng lại trước một quán Thái nhỏ không mấy nổi bật nhưng thơm nức mùi sả ớt và gia vị chiên. Sky vừa đỗ xe vừa búng tay một cái tự đắc, như thể đây là chiến tích để đời.
"Quán ruột. Không phải sang chảnh nhưng ngon nhất khu này. Anh đừng để cái biển hiệu sứt sẹo kia đánh lừa."
Nani im lặng bước xuống xe. Anh không nói "Cậu đang đưa tôi đi ăn hay đi đánh cược sinh mệnh đường ruột vậy?", nhưng ánh mắt anh thì nói đầy đủ tất cả.
Quán nhỏ nằm trong một con hẻm yên ắng, ánh đèn vàng hắt ra từ những chiếc lồng đèn giấy như ánh mắt lim dim của người già kể chuyện cổ tích. Mùi gà nướng quyện với hương lá chanh và vị chua ngọt của gỏi xoài len lỏi qua từng kẽ bàn, khiến không khí trong quán như đặc quánh lại bởi sự ấm áp. Trời vừa chập choạng, khách khứa đổ về ngày một đông nhưng ở góc khuất nơi hai người ngồi mọi thứ lại như tách biệt hẳn ra khỏi thế giới.
Sky ngồi đối diện, ánh sáng chiếu xuống khiến sợi tóc mái hơi xoăn ở trán cậu như lấp lánh. Cậu gọi đồ ăn một cách dứt khoát như thể từng món đều là nhân vật quen mặt trong đời sống thường nhật của mình. Mâm đồ ăn dần được bê ra, thơm ngào ngạt: gỏi xoài thái sợi vàng óng, sườn xào cay đỏ au bốc khói, cơm chiên tỏi vàng ruộm, cháo tôm nghi ngút hơi như ôm cả một buổi chiều vào lòng. Cứ như thể Sky không chỉ gọi đồ cho một bữa ăn mà đang bày ra một mâm lòng thành để xoa dịu khoảng cách còn lấp lửng giữa hai người.
Nani ngồi tựa nhẹ vào tường, ánh mắt quét qua từng món như đánh giá, môi mím lại, mày nhướng khẽ khi trông thấy bát cháo.
"Cậu gọi cháo cho ai?"
Anh hỏi, giọng trầm, mắt vẫn dán vào tô cháo như thể đó là một kẻ đáng ngờ. Sky không thèm chớp mắt, tay đang bóc vỏ tôm, môi mím thành một đường cong giễu cợt.
"Cho anh phóng viên ạ. Nhìn là biết dạ dày yếu rồi."
Nani nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lẻm như một lưỡi dao gọt vỏ xoài.
"...Thật ra là tôi ăn cay siêu tốt."
"Ủa vậy hả?", Sky bật cười, không hề bối rối, "Thế để tôi ăn cháo. Bụng tôi hay càm ràm mấy hôm nay."
Nani không trả lời nhưng khóe môi trái thì giật nhẹ kiểu giật mà người ta vẫn cố che giấu bằng cách cúi đầu vờ nhìn mâm cơm, nhưng thực ra là đang nuốt cười. Anh không ngờ mình lại bị bắt bài dễ dàng đến vậy, mà cũng không hiểu sao cái sự ngang ngược vô lý của Sky lại khiến lòng mình dịu xuống như một tô cháo nóng sau ngày mưa.
Sky thì khác. Cậu gắp miếng gà nướng, thổi phù phù như dỗ trẻ con, rồi ngẩng mặt lên nhìn Nani bằng ánh mắt nửa tinh quái nửa dè dặt giống một chú chó con ngậm đồ chơi trong miệng, mong được khen nhưng cũng sợ bị mắng. Nụ cười nửa miệng của cậu hiện rõ hơn dưới ánh đèn vàng, chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà lại khiến cho mặt Nani nóng bừng như ăn phải ớt hiểm.
Cả hai không nói gì thêm trong vài phút sau đó. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhẹ, tiếng nhai giòn rụm và tiếng thở dài thỏa mãn. Ấm áp một cách kỳ lạ. Như thể họ đã ngồi ăn cùng nhau rất nhiều lần rồi vậy, chứ không phải là một buổi ăn đầu tiên giữa một cậu cầu thủ hot boy và một anh phóng viên ghét thể loại hot boy.
Sau vài phút ăn yên lặng tức là yên lặng từ phía Nani và ồn ào từ phía Sky thì mọi chuyện bắt đầu lệch quỹ đạo.
Sky vừa tựa lưng vào ghế vừa vỗ tay vào bụng như một ông chú mãn nguyện, ánh mắt liếc nhìn sang Nani đầy tinh quái. Cậu nghiêng đầu, môi nhếch lên một góc như thể đang thưởng thức cả món ăn lẫn biểu cảm khinh khỉnh của đối phương.
Nani cầm đôi đũa như cầm dao phẫu thuật, nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Anh gắp một miếng sườn, thổi nhẹ, rồi chậm rãi đưa lên miệng, ánh mắt không thèm liếc sang Sky lấy nửa cái. Nhưng khóe môi anh lại khẽ giật cái kiểu nhịn cười mà vẫn muốn tỏ ra lạnh lùng ấy càng khiến vẻ mặt của anh giống một chú mèo xù lông vì bị xoa ngược chiều.
Sky quan sát không sót một chi tiết nào, huých nhẹ chân Nani dưới gầm bàn, nói bằng giọng không khác gì đang đọc một tin tức giật gân.
"Anh ăn mà như đang thi MasterChef ấy, chậm một chút là ban giám khảo loại luôn."
Nani nuốt miếng sườn, đặt đũa xuống, nghiêng mặt sang, cười nhẹ như thể đang ban tặng cho Sky một cái tát bằng tơ lụa:
"Còn cậu thì ăn như bị bỏ đói mấy mùa mưa lũ vậy. Sự nghiệp cầu thủ không đủ khiến cậu no à?"
Sky giả vờ ôm ngực, làm ra vẻ đau lòng như diễn viên chính trong phim truyền hình giờ vàng.
"Oan quá! Tôi chỉ đang hấp thụ năng lượng cho trận đấu sắp tới thôi. Tôi gọi là tích lũy nội lực!"
"Cậu mà ăn thêm nữa chắc sẽ phát ra nội công liền đấy."
Nani lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui kiểu niềm vui rất nhẹ, như thể đang thưởng thức một màn hài kịch tình cờ mà mình vô tình là bạn diễn chính.
Sky thì vẫn lấn lướt như mọi khi, tay cậu chìa qua gắp miếng gà bên đĩa của Nani một cách trắng trợn, cười toe toét.
"Món này bên tôi hết rồi. Ăn ké chút nha, gọi là chia sẻ yêu thương."
Nani đập nhẹ đũa xuống bàn, môi cong lên một cách vô cùng bất mãn.
"Chia sẻ yêu thương cái khỉ? Vậy phần cháo tôm cậu cũng chia sẻ đi."
"Ơ... cái đó tôi đặt cho bụng yếu mà, bụng anh đang đá bóng trong đấy đâu yếu gì!"
Nani không đáp, chỉ lặng lẽ trút cả chén cháo vào bát mình, chậm rãi khuấy lên từng vòng như đang đắc thắng trên sân cỏ. Sky nhìn mà há hốc mồm, tay giơ lên như muốn phản đối nhưng rồi lại đành hậm hực cầm cốc nước lên uống một hơi.
Hai người ăn, nhưng chẳng khác nào đang đánh nhau bằng ngôn từ, bằng biểu cảm, bằng cả từng nhịp nhai và hơi thở. Không khí xung quanh họ giống như bát cơm chiên tỏi đang sôi lục bục trong tim, nóng hổi, thơm phức và chực chờ bùng vị.
—
Sáng hôm sau, Bangkok chưa kịp nóng hẳn thì khu nhà nghỉ của đội tuyển đã rơi vào trạng thái yên ắng hiếm có. Không còi báo thức, không tiếng giày đá vào nhau ngoài hành lang, không một lời hô hào nào vang lên từ huấn luyện viên. Đội tuyển quốc gia được nghỉ nguyên buổi sáng, một đặc ân hiếm hoi hơn cả cúp vô địch.
Nani dậy từ sớm, không phải vì hăng hái mà vì thói quen. Cơ thể anh đã quen với giờ giấc sinh hoạt của dân thể thao, dẫu cho anh không phải dân thể thao. Trong phòng nghỉ nhỏ xíu của ban truyền thông, anh lặng lẽ ngồi bên bàn, pha một gói cà phê hoà tan bằng nước nóng từ bình đun mini. Mùi cà phê bốc lên lững lờ như chính tâm trạng anh lúc này, chưa tỉnh hẳn, mà cũng chưa muốn mơ tiếp.
Vừa nhấp một ngụm cà phê còn âm ấm, vị gừng nhè nhẹ còn đọng lại ở đầu lưỡi thì cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên, đều đều nhưng lười nhác, rồi một giọng lè nhè cất lên phía ngoài.
"Ê biên tập viên... dậy chưa vậy?"
Nani giật bắn người. Anh suýt nữa thì nuốt ngược luôn cả ngụm cà phê vào khí quản, ho sặc một tiếng rồi bật dậy như bị giật điện. Họng bỏng rát, nhưng tâm trí anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Trong đầu anh thoáng qua một câu hỏi rất nghiêm túc "Sáng sớm mà nghe giọng người lạ trước cửa, có tính là đột nhập hay không?". Nhưng rồi anh nhận ra giọng đó không lạ chút nào, thậm chí còn quá quen, là Sky.
Trời ơi là trời.
Nani lật đật đặt cốc xuống bàn, tay lau miệng lia lịa, còn đầu thì quay sang nhìn cánh cửa phòng như thể nó vừa biết nói. Mặt anh chau lại như bánh bao hấp trúng nắp nồi, mày nhíu, môi mím, gò má nóng bừng vì tức lẫn bối rối.
Sky. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng bất ngờ như sét đánh ngang tai. Mà cái cậu này biết cả số phòng mình? Có phải điều tra thông tin người khác bất hợp pháp không? Mình nên gọi quản lý khách sạn không? Hay gọi cảnh sát?
Cuối cùng, vì không muốn mấy phòng cạnh bên phàn nàn, anh đành đi thẳng ra mở cửa, giật mạnh một cái. Cửa hé, ánh sáng ban mai ùa vào, kèm theo là một dáng người cao nghều quen thuộc đứng sừng sững trước mặt anh.
Sky đang cười.
Cậu vẫn còn nguyên dáng vẻ vừa lăn ra khỏi giường, tóc rối bù như bị đánh tĩnh điện, mắt còn hơi sưng vì ngủ chưa đủ giấc, và cái áo ba lỗ xám bạc cộng quần đùi lửng càng khiến hình ảnh càng mất điểm. Chân thì đi một đôi dép xỏ ngón màu đỏ chót, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba đi mua mì gói khuya về bị bắt gặp.
Nani đứng sững trong hai giây, ánh mắt từ tốn liếc xuống chân, rồi ngước lên mặt Sky. Anh không biết mình nên tức giận, bật cười hay là đóng cửa lại ngay lập tức.
Giọng anh khàn khàn, vừa mới dứt cơn ho ban nãy, nhưng đủ để lộ vẻ không hài lòng.
"Sao cậu biết phòng tôi?"
Sky chẳng trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, nhướn mày một cách rất chi là vô tội, rồi đưa tay gãi gãi má như thể đang cân nhắc có nên khai thật hay không. Nụ cười vẫn treo lơ lửng trên môi, mười phần lười biếng, mười phần ranh ma.
"Thì... tôi hỏi lễ tân."
Một câu nhẹ như mây, nhưng đủ khiến Nani đứng hình trong nửa giây. Anh tròn mắt nhìn Sky, mặt đơ như đá granite, rồi sau đó chuyển thành vẻ bất lực đến mức muốn tắt app cuộc đời ngay lập tức. Anh hít một hơi, tay vịn khung cửa như thể nếu không bám vào, anh sẽ rút dép ném thiệt.
"Cậu... hỏi lễ tân? Hỏi kiểu gì mà người ta nói cho cậu biết vậy?"
"Thì... nói là biên tập viên của tuyển Thái Lan ấy, cao cao, đeo kính, trông hơi khó ở mà lại hay lầm bầm một mình. Người ta biết liền."
Nani nghe tới đó thì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì bị lộ thông tin cá nhân, mà vì cái miêu tả "trông hơi khó ở mà hay lầm bầm một mình" sao mà... đúng đến rợn người.
"Trời ơi...", anh đưa tay ôm trán. "Tôi không biết nên tức vì cậu tự tiện hay xấu hổ vì bị nhận diện kiểu đó nữa..."
Sky thì vẫn tỉnh bơ. Cậu thậm chí còn nghiêng người liếc vào phòng, đôi mắt sáng như mèo thấy đồ ăn. Rồi không thèm xin phép, cậu cất bước như thể đi vào nhà mình.
Nani đứng yên nhìn Sky như thể đang nhìn một sinh vật ngoại lai. Thế gian này đúng là rộng lớn, nhưng kiểu người mặt dày cấp độ boss như Sky thì chắc hiếm có. Vừa mới sáng ra, chưa đánh răng đã vác mặt đến phòng người khác, rồi còn thoải mái đảo lộn giấy tờ như đang dạo trong thư viện công cộng.
Anh hít một hơi, thở ra từ từ. Bình tĩnh, Nani. Nhịn đi, để giữ hòa khí. Cũng để giữ cái bài "Đội trưởng tuyển Thái: đẹp người, đẹp nết" khỏi phải đổi tên thành "Đẹp người, khốn nết".
Sky thì vẫn tỉnh như sáo. Ngồi tướng rõ rộng, một tay chống cằm, tay kia tiện thể gấp đôi tờ ghi chú của anh thành con thuyền giấy. Lúc xong còn hí hoáy thổi vào như thể đang chơi trò trẻ con. Cái gương mặt đẹp không góc chết ấy lúc nào cũng giữ nguyên vẻ "tôi đây là vô tội", khiến người ta tức mà không thể hét lên được. Như thể thiên thần đang gặm đồ ăn của bạn và còn nháy mắt cảm ơn bạn vậy.
Nani bước tới, giật lại xấp giấy khỏi tay Sky, ánh mắt tóe lửa. Không nói một lời, nhưng từng cơ bắp trên mặt đang gồng lên truyền tín hiệu rõ ràng: Ra khỏi phòng tôi ngay khi còn kịp.
Còn Sky? Sky chỉ ngước mắt nhìn, nhún vai nhẹ như thể gió thoảng. Rồi chẳng hiểu sao lại nở một nụ cười kiểu nụ cười khiến người ta vừa muốn chụp lưu giữ vừa muốn giật tóc nhân vật chính.
Thế là Nani quay đi, lẩm bẩm trong miệng như tụng chú, tay gom hết giấy tờ bị xáo trộn, lòng bốc khói. Nếu cái cốc cà phê của anh có thể chứa axit, thì có lẽ giờ này Sky đang có thêm một lỗ trên người.
Đúng là đồ "đẹp như ma nơ canh, vô duyên như ly nước lã". Được cái mặt thôi chứ não toàn bọt khí. Đời nào tôi lại phải chịu cảnh này?
Sky vẫn không biết Nani đang thầm chửi rủa mình trong lòng, hiển nhiên ngồi nhịp chân trên ghế, dòm quanh phòng anh như thể đó là nơi công cộng và cậu ta đang chờ ai khác tới đón đi ăn.
Nani hoàn toàn bất lực trong việc đuổi Sky ra khỏi phòng. Dù sao thì căn phòng do Liên đoàn bóng đá sắp xếp cho anh cũng không đến nỗi chật chội. Khách sạn tiêu chuẩn năm sao, mọi thứ trong phòng đều đủ đầy và thoải mái. Trước đây, trong một lần đi phỏng vấn từng cầu thủ trong đội tuyển, Nani có lướt qua vài phòng khác, bài trí cũng giống như vậy, không hơn không kém.
Sky không phải kiểu người nói quá nhiều đến mức khiến không gian trở nên ồn ào. Nhưng cậu cũng chẳng phải dạng trầm lặng khiến người khác thấy lạnh lẽo. Cậu tồn tại ở đâu đó giữa hai thái cực, đủ yên tĩnh để không phiền, đủ chủ động để không bị quên.
Nani ngồi xuống đối diện, hai hàng lông mày chau lại gần như chạm nhau. Anh không hiểu Sky muốn gì. Mới hôm đầu tiên còn xem anh như không khí, còn giờ thì cứ lẽo đẽo bám theo, chẳng rõ dụng ý là gì.
"Chiều nay anh có định quay tôi làm center không đấy?"
Sky lên tiếng, giọng bình thản như thể hỏi giờ ăn cơm. Cậu vừa hỏi vừa tiện tay với lấy chiếc máy ảnh mini của Nani đặt trên giường, mở lên, thoải mái lật xem từng bức ảnh như thể nó thuộc về mình. Nani nhìn mà máu dồn lên thái dương.
Sky chẳng rõ Liên đoàn có chủ đích gì, nhưng dạo gần đây máy quay cứ luôn chĩa vào cậu. Trước khi Nani tới, những phóng viên cũ cũng vậy, ai cũng quay cậu như thể cậu là trung tâm vũ trụ. Họ bảo là được Liên đoàn giao nhiệm vụ, nhưng Sky biết thừa chuyện đó. Không phải nhiệm vụ gì cả. Chẳng qua là thấy cậu đang nổi, nên cố bám lấy để kiếm lời từ những đoạn video hậu trường, những tấm ảnh cận mặt mà người hâm mộ sẵn sàng trả tiền để xem. Họ bán hình ảnh cậu như một món hàng. Không bàn bạc, không xin phép.
Sky không giận. Nhưng thấy mệt. Khó chịu. Nên cậu gọi về nhà. Gia đình xử lý xong trong chưa tới một ngày. Những người đó bị đá văng đi hết. Rồi Nani đến thay thế.
Và Nani từ đầu tới giờ không giống bọn họ chút nào.
Cậu thừa nhận điều đó trong lòng. Nani chưa từng bám theo cậu quá mức. Anh ta làm việc chỉn chu, phân bổ spotlight đều cho tất cả cầu thủ, không đặc biệt nhắm vào Sky. Ảnh, video, hậu kỳ, không có chiêu trò.
Sky nhìn màn hình máy ảnh. Một khung hình cắt ngang buổi tập, cậu đang đi ngang qua phía sau một đường chuyền, hơi khuất, mặt nghiêng, không phải chính diện. Nhưng ánh sáng ổn, bố cục đẹp. Nani không tìm cách phô cậu ra, nhưng cũng không cố ý làm mờ đi.
Cậu nghĩ bụng: nếu Nani cũng giống mấy người kia, chắc đã có ít nhất ba video "fanservice" đang lan truyền trên mạng rồi.
"Tôi không quay ai center hết." Nani nói, mắt vẫn dán vào Sky nhưng giọng thì không khác gì đang viết đơn xin nghỉ phép. "Tôi không có nhu cầu góp phần làm fanclub cậu phát triển thêm."
Sky ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch như đang suy nghĩ xem nên phản bác hay... khen ngợi.
"Ờ. Tốt," cậu đáp, "cũng không cần đâu. Fanclub tôi tự phát triển."
Nani muốn ném gì đó vào mặt cậu ta. Một cái gối chẳng hạn. Hoặc một chiếc ghế. Sky lại cúi xuống máy ảnh, ngón tay lướt tới một khung hình khác. Rồi cậu chậm rãi xoay màn hình cho anh xem:
"Cái này đẹp."
Đó là một bức ảnh cắt ngang buổi tập, không rõ Sky đang làm gì, chỉ thấy lưng áo số mười xanh sậm dưới ánh mặt trời, mồ hôi lấm tấm, cổ áo hơi kéo xuống để lộ một vệt xương quai xanh và bờ vai rắn chắc. Chỉ thế thôi. Không rõ mặt, không tạo dáng. Nhưng hình ảnh đó có một kiểu yên tĩnh làm người ta không dời mắt được.
Nani không đáp. Sky nhìn anh một lúc, rồi gập máy ảnh lại, đặt xuống bàn.
"Anh biết không," cậu nói, "hồi trước tôi ghét bị quay lắm. Cảm giác như lúc nào cũng có người nhìn ngó, muốn moi móc gì đó ra khỏi mình. Khó chịu lắm."
Nani liếc cậu.
"Và giờ thì cậu hết ghét rồi à?"
Anh không hiểu vì sao Sky lại kể chuyện này với mình. Giữa hai người đâu có đủ thân thiết để tâm sự với nhau về cuộc đời hay sở thích cá nhân. Từ lần gặp đầu tiên, Nani đã nhanh chóng đánh giá Sky là kiểu người chảnh choẹ, không để ai vào mắt, khó gần và hoàn toàn chẳng có xu hướng mở lòng với người khác. Mà điều đó vốn dĩ không sai trong mắt anh, Sky vẫn là người như vậy. Vấn đề là hiện tại, giữa anh và cậu cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho cam, thế nhưng cậu lại đang ngồi đó, tự nhiên kể chuyện, tự nhiên ở lại, tự nhiên xem anh như một nơi đủ yên tĩnh để tạm ngừng đề phòng.
Nani cảm thấy lạ. Cái kiểu lạ không hẳn khó chịu, nhưng cũng chưa đủ dễ chịu để anh buông lỏng. Sky không quá ồn ào, cũng không cố gắng thân thiện, cậu chỉ đang tồn tại trong không gian này một cách rất ngang nhiên. Như thể ở cạnh anh là điều hiển nhiên, như thể khoảng cách giữa cả hai đã được xóa đi từ lúc nào mà chính anh cũng không nhận ra.
Sky không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn vào màn hình máy ảnh một lúc, như thể đang cân nhắc có nên thành thật không. Những bức ảnh trong máy không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt cậu lại như đang xuyên qua lớp hình ảnh đó để nhìn vào chính mình. Rồi sau vài giây, cậu ngẩng lên, ánh mắt không đặc biệt biểu cảm, chỉ là rất rõ ràng.
"Không. Nhưng với anh thì không cần ghét."
Nói xong câu đó, Sky mới hơi khựng lại. Không phải vì phản ứng của Nani, mà vì chính mình. Cậu chớp mắt một cái, như thể giật mình vì nhận ra vừa nói ra điều gì đó quá thật.
Thành thật đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân.
Cậu không rõ mình là loại đàn ông gì nữa. Hôm qua mới nói lời chia tay với bạn gái, rõ ràng còn đang bực bội với chính tình cảm mình trao ra rồi nhận lại, vậy mà hôm nay đã ngồi đây, giữa phòng một người gần như chẳng thân thiết, nói mấy câu nghe như thả thính. Không phải kiểu thả thính công khai nhưng lại đủ để người nghe cảm thấy bị chạm vào. Sky biết rõ điều đó, nhưng vẫn nói. Mà kỳ thực, chính cậu cũng không biết vì sao.
Cậu biết cả hai không thân thiết. Cậu biết ánh mắt mà Nani vừa nhìn mình là gì, một thứ ánh nhìn đầy phòng bị, khắt khe và hoài nghi. Anh chưa hề mở lòng, thậm chí chưa từng xem Sky như một người đáng tin, hay đáng để nói chuyện tử tế. Bữa giờ luôn là như vậy. Nani luôn giữ khoảng cách, luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, đến mức nếu ai đó chỉ nhìn lướt qua thôi cũng dễ hiểu lầm anh là kiểu người cứng nhắc, vô cảm, chán ngắt.
Nhưng Sky thì không nghĩ vậy.
Cậu không nhìn thấy ở Nani sự vô cảm. Trái lại, có gì đó rất sống động sau ánh mắt ấy, trong cái cách Nani bặm môi khi chỉnh máy quay, trong cái cách anh cúi đầu kiểm tra chất lượng từng thước phim, cái cách anh đỏ mặt mỗi khi Sky buông một câu trêu chọc.
Nani nghiêm khắc. Lúc nào cũng cố kiểm soát mọi thứ. Nhưng chính cái sự gò bó đó lại khiến Sky cảm thấy nhẹ người. Cậu không cần cố gắng tỏ ra hay ho. Không cần diễn. Không cần đóng vai cầu thủ nổi tiếng luôn cười đúng lúc, nói đúng lời. Trước mặt Nani, cậu có thể cãi tay đôi, có thể im lặng chẳng chào ai, có thể chọc giận người ta rồi cười nửa miệng một cách trơ tráo mà vẫn không bị đeo bám, không bị bấu víu như những phóng viên khác.
Cậu thấy thoải mái. Đó là sự thật. Một loại thoải mái mà chính Sky cũng không ngờ mình sẽ có với một người như Nani.
Trêu chọc Nani cho anh giận đến đỏ mặt tía tai còn vui hơn là theo đuổi mấy người mẫu, diễn viên mà ai cũng muốn. Mà đúng là như vậy thật. Vì ít ra, khi Nani nổi giận, anh nổi giận thật. Không giả vờ. Không kiểu cách. Không bày ra khuôn mặt "chuyên nghiệp" như thể đang bị quay.
Đó là điều Sky thích nhất ở Nani. Cái thật. Dù là khó chịu, dù là cảnh giác, thì cũng là cảm xúc thật. Mà trong cái thế giới đầy những tiếng vỗ tay giả tạo và những lời khen có kịch bản của Sky, cái "thật" đó hiếm như vàng.
Nani thoáng giật mình. Không rõ là vì ý nghĩa trong câu nói, hay vì giọng điệu bình thản của Sky khi thốt ra nó. Câu trả lời không phải kiểu đùa giỡn nửa thật nửa chơi như mọi khi, mà có cái gì đó thật đến mức khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Không ghét, nhưng cũng không cần thiết phải ghét, ý cậu ta là gì? Là anh không đáng để ghét, hay là không đủ quan trọng để nằm trong vùng cảm xúc của cậu? Nani ngồi đó, nhìn Sky một lúc, cố đọc biểu cảm trên khuôn mặt kia nhưng chỉ toàn là sự mơ hồ. Cậu ta vẫn nhìn anh như mọi khi, không tỏ ra thân thiện hơn, cũng chẳng lạnh nhạt đi. Cứ như thể câu nói đó chỉ là một dòng trạng thái thoáng qua trong đầu, không cần giải thích, không nghĩ đến hậu quả.
Thế nhưng nó vẫn khiến ngực anh nhoi nhói. Một chút khó chịu, một chút bối rối, và phần còn lại là thứ gì đó anh chưa từng gặp bao giờ. Anh biết Sky là kiểu người hay gây xáo trộn. Từ ngày đầu gặp nhau đã là vậy. Chưa ai từng khiến công việc của anh bị đảo lộn đến mức này, chưa ai từng khiến anh phải vừa quay phim, vừa nín thở vì không biết người kia sắp làm gì tiếp theo. Và chắc chắn chưa ai từng nói với anh một câu khiến anh không thể sắp xếp nó vào bất kỳ danh mục cảm xúc nào quen thuộc.
Sky không đơn giản là đáng ghét, cũng không hẳn là dễ chịu. Cậu ta là một mớ cảm xúc thừa năng lượng và lệch chuẩn lúc nào cũng như thể đang đóng vai chính trong một vở diễn mà cả thế giới đều đang theo dõi. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, khi cậu ta nhìn anh và thốt ra câu nói ấy, Nani bỗng nhận ra mình đã bị kéo ra khỏi vai khán giả đứng ngoài.
Anh không biết mình vừa được tha bổng, hay vừa bị kéo vào một trò chơi không tên.
Và điều khiến Nani khó chịu hơn cả là việc một phần trong anh, rất nhỏ thôi nhưng có thật, đã không cảm thấy phiền nữa. Trái lại, thấy tò mò hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top