4
—
Mọi người ai làm việc nấy, không ai rảnh để ngẩng đầu lên nhìn ai. Cầu thủ thì tập dứt điểm, sút xà, sút cột dọc đến rát cả mu bàn chân. Thủ môn thì đổ người bắt bóng đến khô cả họng, ướt cả áo. Ban huấn luyện ngồi dưới bóng râm bàn chiến thuật, mắt không rời một khoảnh khắc nào trên sân, chỉ đạo sát sao từng động tác, từng pha phối hợp của từng cầu thủ.
Còn Nani và trợ lí thì cứ thế xoay vòng trong vòng luẩn quẩn: quay rồi chụp rồi ghi chú rồi dựng bài rồi lại quay. Không ai được ngơi tay, ai cũng như cái máy không pin dự phòng, làm tới cạn năng lượng. Nắng mỗi lúc một gắt, bóng râm không đủ, mồ hôi ai cũng như vừa tắm xong, mà vẫn phải cười, phải nói, phải làm.
Mãi đến gần hai giờ chiều, sau cả buổi sáng như tra tấn, huấn luyện viên mới cho phép tất cả lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Nếu không tính hôm nay, thì đội còn khoảng mười ngày nữa tập trung nội bộ trước khi lên đường sang Việt Nam thi đấu vòng loại AFF Cup năm nay, giải đấu mà Việt Nam là nước đăng cai, và đồng thời cũng là đương kim vô địch. Cái tên "Việt Nam" không còn xa lạ gì với đội tuyển Thái Lan nữa, nhưng đối đầu với chủ nhà ngay từ vòng bảng thì chưa bao giờ là dễ dàng, chưa kể áp lực bảo toàn danh tiếng, giành lại ngai vàng từ tay họ. Không ai dám lơ là.
Sau buổi tập, các cầu thủ và ban huấn luyện nhanh chóng thu dọn dụng cụ, lục tục kéo nhau lên xe. Nani và trợ lí lỉnh kỉnh bê theo nào balo, nào ống kính, nào máy quay, nào ba cái dây dợ phụ kiện.
Ngay lúc đó, Sky không biết từ đâu chui ra, lại kè kè bước cạnh Nani, vẻ mặt chẳng chút mệt mỏi, còn đủ hơi để trêu chọc:
"Anh muốn phỏng vấn tôi chưa? Hay vẫn còn đang tức sáng nay bị dằn mặt?"
Nani chẳng thèm nhìn, chỉ bước thẳng, vừa đi vừa cằn nhằn:
"Tránh ra... cậu, không thấy tôi đang cầm đồ à? Đi kiểu gì được với cái đống lỉnh kỉnh này chứ?"
Giọng anh rõ bực bội, không kiêng nể gì cái cầu thủ ngôi sao này nữa.
Sky bật cười khẽ, cái kiểu cười có phần hồn nhiên nhưng lại khiến người ta thấy ngứa tai vô cùng:
"Sao? Anh cầm đồ bằng tay, anh đi bằng chân mà. Liên quan gì đến nhau?"
Nani quay phắt sang nhìn Sky như thể không tin nổi thứ vừa lọt vào tai mình. Nhưng Sky thì vẫn ung dung, thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết, ánh mắt ranh mãnh chẳng che giấu chút nào sự thích thú.
Nếu không phải đang giữ đồ trong tay, chắc anh đã đập cho thằng nhóc này một cú vào trán cho tỉnh lại rồi.
Về đến khách sạn, Sky vứt cái balo xuống đất, không thèm gỡ giày ra đã nằm vật ra giường như một cái xác không hồn. Mồ hôi vẫn còn bám trên trán, áo dính sát vào người, nhưng cậu mặc kệ. Cả ngày chạy nắng, đá bóng, nghe huấn luyện viên quát tháo, rồi còn bị một ông biên tập viên khó chịu dí mic, hỏi dồn, mỉa mai, Sky cạn pin toàn tập.
Bright thì chẳng thấy đâu. Có lẽ lại rủ Win hay Dew đi đâu hóng gió hoặc bày trò gì đó. Sky chẳng buồn hỏi. Lúc này cậu chỉ muốn tắt não nghỉ ngơi một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Nhưng đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Sky chỉ lướt mắt nhìn qua màn hình, rồi nhắm mắt lại thở dài. Cái số đó—ngay lúc này—là thứ cậu không muốn thấy nhất.
Fahh.
Cô gái Sky vừa hẹn hò được hơn một tuần, đi biển cùng nhau, đi ăn, đi chụp ảnh check-in các kiểu. Một kiểu "yêu" mà Sky từng có với hàng loạt người khác: nhanh, vui, xong, xóa. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa về đến trại huấn luyện, dính vào lịch tập như tra tấn, Sky chán, rồi ngó lơ cô ta luôn. Hai ngày không rep tin nhắn, không bắt máy vậy mà vẫn chưa biết điều.
Giọng Fahh vang lên từ loa ngoài, rõ ràng là đang cố kiềm chế sự tủi thân:
"Anh Sky? Anh tập xong chưa? Hai ngày rồi anh không trả lời tin nhắn của em, không bắt máy điện thoại của em..."
Sky mở mắt nhìn trần nhà, gương mặt không có lấy một biểu cảm gì gọi là áy náy. Cậu nhấc máy lên, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, giọng nói khàn khàn vì mệt nhưng lại thẳng thừng đến lạnh người:
"Chúng ta chia tay đi, Fahh. Anh cần tập trung cho giải đấu."
Im lặng. Đầu dây bên kia im bặt mấy giây. Sky không chờ thêm. Cậu tắt máy, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, rồi lại nằm vật ra như cũ.
Chuyện cậu với Fahh kết thúc.
Chẳng có gì đáng tiếc.
Sky lại buông điện thoại xuống bàn, nằm sõng soài trên giường như thể cậu vừa trút được một gánh nặng nặng nề khỏi người. Fahh sẽ gọi lại, sẽ nhắn tin, sẽ làm ầm lên, cậu biết rõ như thế. Những người trước đó cũng đều như vậy cả thôi. Van xin, giận dỗi, nài nỉ quay lại, kể cả khóc lóc, nhưng rốt cuộc chẳng ai giữ được trái tim cậu lâu hơn hai tuần. Sky chẳng buồn quan tâm. Cậu nhắm mắt, mặc kệ tất cả.
Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên. Bright trở về. Cậu ta đi đâu đó nguyên buổi chiều, chắc là la cà ăn vặt với Win hay hít không khí Bangkok cho đỡ nóng đầu. Sky chẳng hỏi. Cậu chỉ nằm yên, như xác chết biết thở, mặc cho Bright và Win lục đục nói chuyện lí nhí bên giường đối diện.
Tiếng nói cười nho nhỏ như vỡ vào trong đầu, nhưng Sky vẫn nằm im, cho tới khi cậu bất ngờ bật dậy, tóc tai rối bù, mắt mở to như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm.
"Ê, mày biết ông biên tập viên kia tên gì không nhỉ?"
Đã là ngày thứ hai Nani đi cùng đội, cũng đã được ban huấn luyện giới thiệu tên, thậm chí cái thẻ đeo trước ngực anh cái chữ Nani Hirunkit Changkham cũng không hề nhỏ nhoi gì, nhìn từ xa cũng thấy vậy mà cậu không hề để ý đến. Đối với Sky, những người không lọt vào vùng quan tâm của cậu thì dù đứng giữa sân cũng như cây cột điện bên đường. Nhưng hôm nay khác rồi.
Hôm nay cậu thấy thú vị.
Mắt Sky khẽ nheo lại, khoé môi cong cong. Cái người trông trầm tính, hơi khó gần, có chút cộc tính đó hóa ra không chỉ biết ghi chép đâu, mà còn biết nổi cáu, biết xù lông, biết liếc cậu một cái sắc lẻm như dao lam rồi quay đi kiểu "Tôi không rảnh". Ừm, Sky thấy khá vui. Rất vui là đằng khác.
Câu hỏi của Sky vang lên đầy vẻ hứng thú, như thể vừa nghĩ ra trò vui giữa cái ngày oi ả này. Cậu xoay người nhìn thẳng về phía Bright và Win, hai tay chống ra sau chống đỡ cơ thể, tóc mái rũ xuống trán còn chưa kịp vuốt lên.
Bright liếc Win một cái, rồi nhìn Sky bằng ánh mắt lười nhác nhưng đầy ngờ vực. Cậu biết quá rõ kiểu ánh mắt đó của Sky có nghĩa là gì.
Chuẩn bị săn mồi.
Bright cười cười, tay vớ lấy lon nước ngọt bên cạnh mở "xì" một cái.
"Ừm... Nani. Tao chỉ nhớ vậy."
Sky ngồi bật dậy, ánh mắt lóe sáng như thể vừa nhận ra một điều trọng đại.
"Ồ hố. Nani hả? Tên nghe cũng xinh xắn ghê. Nani là gì trong tiếng Nhật nhỉ? Là 'cái quái gì thế?' đúng không?"
Bright nhăn mặt.
"Mày mà để ổng nghe thấy là có ngày lên báo 'Cầu thủ Sky bị đánh văng khỏi buổi họp báo vì phát ngôn mất não' đó."
Win liếc nhìn Sky, rồi quay sang lẩm bẩm gì đó với Bright, như thể đang nói:
"Lại nữa rồi."
Sky không nói gì thêm. Cậu chỉ mỉm cười nhếch mép, một kiểu cười nửa vời mà tụi bạn gọi là "cười có âm mưu".
Tên đẹp đấy, cậu nghĩ. Cũng dễ nhớ.
Nani.
Bright thấy biểu cảm của Sky thì rùng mình, quay sang Win thì thầm như chửi:
"Xong. Biết ngay mà. Tao thấy cái ánh mắt đó là y như rằng có biến."
Win bật cười khúc khích, vẫn đang nghịch điện thoại:
"Tội anh biên tập viên kia, chắc không biết mình sắp thành 'nạn nhân tiếp theo' đâu."
Sky mặc kệ hai đứa kia lảm nhảm gì sau lưng. Trong đầu cậu giờ chỉ còn đọng lại cái tên Nani. Gọn gàng, vừa miệng, nghe là biết kiểu người không ồn ào, cũng không dễ bị khuất phục.
Càng thú vị.
Sky xoay người nằm lại xuống giường, nhưng không nhắm mắt ngủ luôn. Tay cậu cầm điện thoại, mở Instagram ra, lướt tìm thử cái tên "Nani" kèm theo vài từ khóa liên quan đến FAT. Chỉ mất chưa đầy một phút là lòi ra.
Ảnh đại diện là một tấm hình phong cách tối giản trắng đen, nghiêng mặt, không cười, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lùng. Tấm ảnh duy nhất mà người này đăng từ đầu năm tới giờ. Bên dưới cũng chả có gì ngoài vài bình luận xã giao của đồng nghiệp hoặc tag từ đồng nghiệp khác. Một người sống kiểu khô khan thực sự. Không đăng ảnh đồ ăn, không check-in, không than thở hay bày tỏ tâm sự. Story cũng chẳng có gì. Trống trơn.
Sky gác tay lên trán, nhìn trần nhà, nửa cười nửa nghĩ.
Lạnh lùng như vậy thì khi đỏ mặt trông sẽ thế nào nhỉ?
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Sky như một cú chạm bóng nhẹ giữa sân, vừa đủ để khơi dậy sự tò mò, nhưng cũng đủ để khiến cậu nôn nóng muốn ra sân sớm hơn mọi hôm mai.
Mai nhất định phải bắt chuyện.
Mà không, không phải "bắt chuyện" mà là trêu cho đỏ mặt mới thôi.
—
Sáng hôm sau, trời Bangkok vẫn nắng như rang, sân tập vẫn sôi sục mồ hôi, và Nani vẫn lầm lũi trong cái áo thun vàng nhạt khoác bên ngoài lại là áo sơ mi hồng nhạt , vác máy ảnh, lết theo sau trợ lí. Vẫn còn hơi buồn ngủ vì thức dựng bài tới khuya, mắt anh hơi đỏ, miệng không ngừng càu nhàu về deadline 9h tối.
Sky từ xa đã thấy. Cậu đang khởi động cùng cả đội, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía người kia.
Đúng giờ nghỉ giữa buổi, khi mọi người đi lấy nước và chui vào bóng râm, Sky không chần chừ gì nữa mà nhấc chai nước trên tay, đi thẳng tới chỗ Nani. Cậu đi thoăn thoắt, tay trái đút túi, tay phải lắc lư chai nước mát, mồ hôi ướt vai áo. Cậu dừng lại đúng trước mặt Nani.
"Anh uống nước không?"
Giọng Sky rõ ràng, khô khốc như tiếng bóng chạm lưới.
Nani ngước lên, cau mày:
"Tôi có nước rồi."
"Của tôi ngon hơn." Sky giơ chai nước ra, nghiêng đầu cười nửa miệng. "Của tôi có đá."
"Của tôi cũng có đá."
Sky nhíu mày, cười khẩy, không ép nữa. Cậu nghiêng người cúi sát hơn một chút:
"Vậy có muốn tôi đút cho uống luôn không?"
Câu nói vừa dứt, trợ lí của Nani lặng thinh, quay đi như bị điện giật. Còn suýt nữa làm rớt máy ảnh.
Nani thì đứng hình mất một giây, rồi thẳng tay đẩy vai Sky ra, mặt đỏ bừng như bị bỏng nắng.
"Cậu bị gì vậy hả?!"
Sky lùi lại, nhún vai như không có chuyện gì.
"Chỉ hỏi thôi mà. Người gì căng dữ."
"Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?! Tôi là phóng viên, là người viết bài. Đừng có chọc tôi nổi điên."
Sky cười toe toét, quay đi chậm rãi như mèo vờn chuột.
"Tôi biết. Chính vì vậy tôi mới thấy thú vị."
—
Cả đội được nghỉ một buổi chiều để hồi phục thể lực. Đến đúng hai giờ, từng tốp người lại lục đục kéo nhau xuống phòng gym. Không khí nhàn nhã, tiếng cười nói rải rác, nhịp tập luyện không quá căng nhưng Sky thì lạ đời, trông hăng hơn bình thường.
"Mày định chụp lookbook trong phòng gym à?"
Dew nghiêng đầu nhìn Sky, người duy nhất mặc áo ba lỗ cắt sát vai, tóc vuốt ngược, nước hoa phảng phất mùi cam chanh như quảng cáo nước súc miệng.
Sky nhún vai, mắt đảo qua đảo lại như đang tìm một con mồi vô tình lọt vào lưới.
"Chỉ là thấy nên có động lực. Mà gym đông vậy, ông biên tập viên của chúng ta có xuống quay clip không nhỉ?"
"Lại nữa. Mày để cái não ở đâu rồi Sky."
Bright than trời, nhưng vẫn dòm quanh theo phản xạ.
Rồi như thể ông trời cũng hùa theo trò đùa của Sky, cửa phòng gym mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Nani, tay cầm iPad, đeo khẩu trang đen, mắt lạnh như băng nhưng thân hình thì gầy nhã nhặn trong chiếc áo thun ngắn tay màu xám tro.
Sky huýt sáo nhỏ.
Cả phòng gym chìm trong tiếng máy chạy bộ, tiếng tạ rơi bịch bịch, tiếng huấn luyện viên hò hét đếm số. Ai nấy đều đang mướt mồ hôi với công việc của mình. Win và Bright đang so độ bắp tay, Dew thì tự xoay điện thoại quay video "before–after", còn Sky...
Sky đang làm... trò lố.
Không phải kiểu lố ngớ ngẩn, mà là cái kiểu như vô tình đứng gần chỗ Nani ngồi quá, cố tình kéo áo lên lau mồ hôi làm lộ cả cơ bụng, rồi lại giả vờ lỡ tay làm rớt chai nước sát ngay chân Nani, cúi xuống nhặt theo góc nghiêng mà Sky đoán chắc là đẹp chết người.
Nói đi cũng phải nói lại, Sky vốn dĩ là kiểu người khó hiểu một cách khoa học. Ở ngoài, ai không thân thì chắc chắn sẽ chụp cho cậu cái mác "chảnh chó", "khó ưa", "khó gần", "trùm lạnh lùng", mà thật ra cũng đúng. Đi ngang không chào ai, mắt thì cứ lơ lơ như đang nhìn xuyên qua người đối diện, cười thì cười xã giao một phát rồi tắt ngay như đèn đường hết điện.
Cậu không cố tình. Chỉ là Sky không thích làm thân với người lạ, càng không thích kiểu xã giao nửa mùa. Với người không quan tâm, cậu thà lạnh luôn cho lẹ. Cứ tưởng tượng một quả bóng băng có chân, biết sút bóng và biết "bơ" người khác, là ra hình ảnh Sky khi chưa quen thân.
Nhưng...
Ai mà được Sky chú ý, hoặc dính vào cái vòng bạn bè của cậu, sẽ phát hiện ra một chân lý phũ phàng:
Sky không hề ngầu như tưởng tượng.
Thay vào đó là một tên lầy lội đệ nhất vô nhị, giỡn như con nít tám tuổi, có khi còn tự nghĩ mình hài lắm, trong khi thật ra mọi người chỉ cười vì quá ngán ngẩm. Thích giả bộ lạnh lùng rồi lén lút cười sau lưng. Thích ra vẻ "anh cool ngầu" nhưng mỗi lần nói câu gì ra vẻ triết lý là bị Bright tống cho một cú ngã lăn quay vì quá sáo rỗng.
Mà cái nhóm F4 Bright, Win, Dew thì đã quá quen với bản chất đó. Tụi nó đâu có tin vào cái vỏ bọc thần tượng mạng mà Sky cố dựng lên. Với tụi nó, Sky chỉ là:
"Một thằng dở hơi có gương mặt đẹp và cái chân sút như búa bổ."
Có lần, Dew còn tổng kết trong group chat:
"Sky là người duy nhất có thể vừa bơ người khác 2 tuần liền, vừa spam 87 cái meme con vịt vào chat nhóm trong vòng 5 phút."
Còn fan hâm mộ? Ừ, fan thì khác. Fan thấy Sky sút tung lưới là hú hét. Fan thấy Sky nhìn xa xăm là khen "deep boy". Fan thấy Sky không trả lời phỏng vấn là gọi "bad boy lạnh lùng". Trong khi thực tế là Sky quên kịch bản và đang lúng túng nhớ lại họ của MC.
Còn Nani? Anh vẫn bình thản.
Ngồi nghiêm chỉnh trên ghế nhựa gấp, tay lật trang sổ ghi chép, lâu lâu lại cầm máy ảnh lên "tách tách" vài tấm. Không có một ánh mắt nào đáp lại màn trình diễn sống động như sân khấu Broadway của Sky.
Đến lần thứ ba Sky "lỡ tay" ngồi xuống gần sát ghế Nani để buộc dây giày, thì Nani đột ngột lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng không vui:
"Cầu thủ Bangkok United không được quy định phải buộc dây giày ba lần trong mười phút đúng không?"
Sky ngước mắt lên, nhe răng cười:
"Anh nhớ kĩ dữ ha. Sao, để ý tôi từ đầu buổi tới giờ à?"
Nani gập sổ lại, lạnh lùng đẩy mắt kính:
"Tôi để ý mấy người làm màu thôi. Làm ơn đứng lên dùm, cậu đang chắn góc máy của tôi."
Sky thở ra một tiếng "hahaha" đầy khoái chí, đúng kiểu đạt được mục tiêu trêu cho người ta xù lông. Nhưng thay vì nhích ra, cậu nghiêng đầu, hỏi tiếp như chẳng biết sợ là gì:
"Ủa? Tôi tưởng anh ghét tôi, mà sao lại cứ ngồi chụp hình tôi?"
Nani nheo mắt.
"Vì cậu cứ làm lố như đang thi người đẹp hình thể năm nay. Lỡ không chụp thì sợ sếp tưởng tôi làm biếng."
Sky cười như được mùa.
"Vậy anh thấy sao? Tôi có thể vô top 5 không?"
"Tùy vào tiêu chí. Nếu có hạng mục 'Người gây nhiễu loạn nhất phòng gym', thì có khi cậu top 1 luôn."
Sky cười ngặt nghẽo, mặt phơi phới như hoa hướng dương giữa mùa hè. Có gì đó trong ánh mắt của cậu, cái kiểu sáng lên khi bị mắng khiến Nani phải quay đi, che giấu khóe miệng đang muốn cong lên.
Không ưa Sky là thật. Nhưng nói ghét thì chưa hẳn.
Nani không ưa cái kiểu chảnh choẹ, bước đi như công tử, mặt mũi lúc nào cũng ngẩng lên trời như thể ai cũng thấp bé hơn mình của cậu. Anh càng không ưa cái cách Sky trả lời phỏng vấn chỉ mặt đặt tên thẳng thừng bất kỳ phóng viên nào đưa ra câu hỏi trái ý, chẳng một chút kiêng nể. Không ưa cái thói vô kỷ luật, vô trách nhiệm, và thái độ thẳng ruột ngựa đến mức đôi khi fan yêu thương cậu quá đà một chút cũng bị phũ như nước lạnh tạt vào mặt.
Tóm gọn lại, Sky trong mắt anh là một chàng trai đẹp nhưng phiền. Đẹp thì ai cũng thấy. Phiền thì chắc chỉ những người như Nani mới cảm nhận rõ.
Nhưng...
Sau hai ngày tiếp xúc, có một điều làm Nani bối rối, ngoài những câu đùa tự tin đến mức hơi lố, Sky vẫn chưa làm gì khiến anh thật sự khó chịu.
Cậu không nói xấu ai, không chen ngang buổi làm việc, không bỡn cợt thiếu lễ phép. Cậu thỉnh thoảng trêu anh bằng vài câu vô thưởng vô phạt, ánh mắt lấp lửng không biết có ý gì, nhưng lại luôn đúng mực. Và dẫu có liếc nhìn anh bao nhiêu lần đi nữa, Sky vẫn không vượt quá ranh giới.
Nani không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ, anh đang dần mất phương hướng.
Sky Wongravee, con người bị anh dán nhãn "vô trách nhiệm, hỗn láo, bất cần lại đang bắt đầu làm anh nghi ngờ chính cái định kiến mình từng chắc như đinh đóng cột.
Và thế là anh không ưa, nhưng cũng không thể ghét được nữa.
—
Sau buổi tập, Nani hoàn thành nhiệm vụ quay chụp, cùng trợ lý dựng hậu trường đâu vào đó rồi cũng về phòng tắm rửa, chuẩn bị ra ngoài. Vì không phải cầu thủ nên anh được tự do ra vào, không bị ràng buộc bởi các quy định như thành viên đội bóng. Trợ lý của anh chẳng biết đã biến đi đâu mất từ khi nào, nên Nani cứ thế một mình xuống sảnh khách sạn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cảnh đầu tiên anh thấy chính là cái tổ hợp lắm chuyện quen thuộc — Sky, Bright, Win và Dew đang đứng tụ lại cười nói rôm rả giữa sảnh, chẳng khác gì tụ điểm tám chuyện chính quy. Sky thì khỏi nói, miệng cười toe toét, tay chân múa may như đang kể lại màn té lộn cổ nào đó có vẻ là của Win khiến cả bọn cười rũ rượi.
Nani thở ra nhè nhẹ, định sẽ bước lướt qua như không thấy gì, nhưng đời đâu có dễ thế.
Vừa thấy anh, Sky đã nhanh miệng gọi:
"Ê, ê!"
"Tôi có tên. Và tôi chắc chắn rằng cậu biết tên tôi. Nên đừng có ê ê."
Giọng Nani cứng rắn, đầy vẻ không kiên nhẫn. Anh vừa quay đầu, vừa liếc Sky một cái bén như dao gọt táo.
Ngặt nỗi, cái câu "tôi có tên" đó lại chính là câu mà Sky từng dùng để chọc anh hôm đầu gặp. Thành ra bây giờ khi bị chính miệng đối phương lật lại, cả bọn Bright, Win, Dew phía sau phá lên cười như xem hài kịch giữa sân khấu lớn.
"Gậy ông đập lưng ông" Bright vừa cười vừa khều khều Sky, "Sướng chưa?"
Sky không tức. Mặt cậu vẫn dày như bánh xèo không nhân, thậm chí còn tự gãi đầu cười theo.
Nani thở ra một tiếng. Dài như thể nếu dài thêm một chút nữa thì trời sẽ chuyển sang mùa khô.
Sky vừa thấy anh lướt qua là bật miệng hỏi ngay, giọng nhẹ tênh như thể hai người thân thiết lắm:
"Ê, anh đi đâu đấy?"
Nani hơi khựng lại, quay đầu liếc Sky một cái, ánh mắt lạnh tanh nhưng khóe môi lại hơi giật giật như kìm nhịn cơn bực:
"Tôi đi ăn? Mà liên quan đến cậu à?"
Vừa dứt lời, anh quay mặt bước tiếp, biểu cảm không thể hiện rõ là đang khó chịu hay chỉ đơn giản là không muốn dây dưa. Lông mày hơi chau lại, khóe miệng thì cong nhẹ xuống, kiểu người đang mệt mỏi nhưng vẫn ráng giữ cho bản thân lịch sự tối thiểu.
"Tôi cũng đi ăn."
Sky đáp lại một cách tỉnh bơ, như thể đó là chuyện hiển nhiên ai cũng được quyền làm. Cậu nhún vai, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Nani đầy tự nhiên, môi cong lên cười khẽ, cái kiểu nửa thích thú, nửa khiêu khích như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới tinh.
"Cậu? Đi ăn? Cậu được ra ngoài à?"
Nani lập tức quay đầu lại, giọng nghi hoặc đầy vẻ không tin nổi. Là một biên tập viên thể thao kỳ cựu, anh thừa biết quy định trong các đợt tập trung đội tuyển. Cầu thủ thường bị quản lý sát sao về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Việc "đi ăn ngoài" gần như là điều cấm kỵ ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được ban huấn luyện cho phép. Mà Sky thì đâu có phải dạng tuân thủ nguyên tắc.
Nani nheo mắt nhìn Sky, ánh mắt rõ ràng đang viết một bài "Thái độ vô kỷ luật của một cầu thủ nổi tiếng" trong đầu.
Sky bật cười như thể bị bắt gian giữa trận, vai nhún nhẹ, tay đút túi quần.
"Thì tôi đâu có nói là đi ăn một mình. Tôi đi với huấn luyện viên thể lực, có cả quản lý đi theo mà."
Cậu ngừng một nhịp, rồi nhướng mày.
"Không tin à? Hay đi chung thì tin?"
Cậu nói với Nani, ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm túc, rồi đột nhiên nhướng mày, ra vẻ thách thức. Đám bạn đi cùng, Bright, Win, Dew đứng kế bên mà tưởng như bị điện giật. Cả ba cùng lúc quay lại, mặt ngơ ngác như không tin vào tai mình. Sky, người chưa từng chủ động rủ ai đi ăn, giờ lại nói như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới.
Win chớp mắt mấy cái liên tục, Dew thì há hốc, còn Bright suýt nữa làm rơi điện thoại vì sốc. Bọn họ quen với một Sky kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần, không bao giờ mời ai câu nào. Vậy mà hôm nay, cái người được mệnh danh là "thần tượng không có bạn" lại tỏ ra mềm mỏng khác thường.
Sky quay sang liếc cả đám, ánh nhìn nửa đùa nửa cảnh cáo, như thể bảo "nhiều chuyện vừa thôi." Nhưng cái kiểu nửa thật nửa đùa đó chỉ khiến ba đứa càng thêm chắc mẩm: có chuyện rồi.
Nani phì nhẹ qua mũi, một âm thanh nhỏ nhưng đủ biểu đạt cả trăm tầng cảm xúc. Anh không thở dài, cũng không cười ra tiếng, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nửa hờ hững nửa bất đắc dĩ. Như thể trước mặt là một đứa trẻ con bướng bỉnh, biết rõ đang gây chuyện nhưng vẫn ráng bày ra cái mặt vô tội nhất có thể.
Anh không ghét Sky, đến giờ phút này thì chưa có lý do chính đáng để ghét thật sự nhưng cũng chẳng thể nói là có thiện cảm. Biểu cảm ấy, giọng điệu ấy, những câu nói cứ như đùa cợt cả thế giới, khiến người ta không thể không bực. Dù vậy, Nani vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, môi khẽ cong, không rõ là cười mỉa hay cười cho qua chuyện. Anh quay mặt đi, bước tiếp.
"Tôi đi ăn, không phải đi điều tra. Cậu muốn đi đâu, làm gì là chuyện của đội, không phải của tôi."
Câu nói dứt khoát, không vội vã, không nặng nề chỉ là một sự phủ nhận nhẹ nhàng, đủ để kết thúc chủ đề, nếu như đối phương là người bình thường.
Nhưng Sky thì chưa bao giờ là người bình thường.
Khi Nani còn chưa kịp bước đến bước thứ ba, giọng của Sky lại vang lên từ phía sau. Lần này, không có vẻ thản nhiên hay ngẫu nhiên nữa. Âm sắc trong giọng cậu hạ thấp một chút, pha vào đó là chút tếu táo có chủ đích, như thể cậu đang chơi một trò cá cược ngầm.
"Vậy đi ăn chung không? Tôi mời. Xem như xin lỗi vì vụ... 'ê ê' lúc nãy."
Nani khựng lại đúng một nhịp.
Nghe đến đoạn "mời ăn", mắt anh ánh lên một tia sáng nhỏ rất mờ nhưng đủ để ai tinh ý nhận ra. Là ánh sáng của niềm vui không giấu giếm. Nani thích ăn. Và càng thích hơn khi được ăn miễn phí. Không phải vì tiết kiệm hay keo kiệt gì mà đơn giản, ăn không tốn tiền là một trong những thú vui đời thường mà anh không muốn bỏ lỡ. Đường bao tử, trong hệ thống ưu tiên của Nani, luôn nằm ở vị trí hàng đầu thậm chí còn trên cả đạo đức nghề nghiệp trong một số trường hợp.
Anh quay đầu nhìn Sky, mày hơi nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Cậu đang đùa hay nghiêm túc vậy?"
Sky nhún vai, vẫn tư thế bất cần quen thuộc, chỉ khác là hôm nay nụ cười trên môi cậu có vẻ dịu hơn. Không nhếch mép khinh đời, cũng không kiểu giễu cợt, mà là một nụ cười nửa miệng hiếm hoi mang chút thành ý.
"Anh thấy tôi có giống đang đùa không?"
Thật ra thì không.
Cậu ta đang nghiêm túc đến mức đáng sợ. Gương mặt Sky lúc này không có lấy một nét trêu chọc nào. Thậm chí còn lộ ra chút mong đợi, dù cậu cố tình giấu kín dưới ánh mắt lười biếng thường trực. Thành thật mà nói, Sky không giống kiểu người đi mời người khác ăn chỉ vì muốn xã giao. Cậu ta hẳn là có lý do riêng. Có thể là để đùa giỡn. Cũng có thể là để thử xem người ta phản ứng sao. Nani không biết. Nhưng thứ anh biết chắc là dạ dày mình đã bắt đầu biểu tình.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sky.
"Cậu mà gây chuyện gì trong bữa này, tôi viết nguyên một bài bóc trần tính cách thật của cầu thủ chuyên nghiệp Sky Wongravee, đăng ngay sáng mai."
Sky bật cười, tiếng cười vang vang như thể ai vừa bấm nút "kích hoạt chế độ vui vẻ" trong cậu. Cậu giơ tay làm dấu chữ thập trước ngực, giọng dõng dạc như tuyên thệ trước tòa.
"Tôi thề. Sẽ cư xử như một công dân kiểu mẫu, không chọc phá, không lên giọng, không giành đồ ăn."
"Không giành đồ ăn?"
Nani nhướng mày, giọng bán tín bán nghi như thể đang hỏi một tên tội phạm có tiền án về trộm bánh mì.
"Anh không biết chứ tôi ăn khỏe lắm, không đủ phần là cướp luôn đấy."
Sky toe toét, nụ cười như đứa trẻ được thả khỏi lớp học thêm chiều chủ nhật. Trong ánh mắt cậu là sự hớn hở thật thà, hiếm thấy ở những buổi phỏng vấn nghiêm trang thường ngày.
Nani bĩu môi, cuối cùng cũng nhấc chân bước tiếp, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Không biết có đi ăn hay đi nuôi thú hoang nữa..."
Và thế là, thay vì một bữa tối yên ổn một mình, anh đang chuẩn bị đi ăn với một "công dân kiểu mẫu" tự phong, người nổi tiếng số một của đội tuyển và cũng là tên phiền toái nhất từng xuất hiện trong đời làm nghề của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top