5.
Nani giả vờ không nghe thấy. Nhưng tay anh vẫn đặt lên trang giấy mãi không lật sang được. Tai thì đỏ bừng.
______________________________________
Căng-tin chiều nay ồn ào hơn thường lệ. Học sinh chen nhau tìm bàn trống, trên tay ai cũng ôm theo tài liệu, sách vở hoặc laptop mở dở dang. Không khí mùa thi giữa kỳ phủ đầy mùi stress và cà phê sữa đá.
Sky ngồi một mình ở góc bàn gần cửa sổ, tay lật vội mấy tờ giấy ghi chú, mắt thì cứ dán vào cánh cửa ra vào. Cậu đang chờ một người - không phải thầy cô, không phải bạn cùng lớp.
Là Nani.
Dù hai người không học chung lớp. Thậm chí, Nani còn học trên một năm. Nhưng không hiểu sao... từ sau buổi ăn hôm đó, Sky vẫn thấy như thể ngày nào không nhìn thấy người kia, cậu liền mất tập trung.
Cửa mở. Nani bước vào, tay cầm một quyển sách dày, tai nghe vắt quanh cổ. Anh liếc sơ cả căn phòng rồi đi thẳng về phía máy nước nóng.
Sky đứng bật dậy như bản năng, tay vội nhét tài liệu vào balo. "Ê, Nani!"
Nani quay lại. "Không phải đang ôn thi à?"
"Có ôn. Nhưng giờ cần nghỉ 5 phút."
"Rồi?"
"5 phút đó dành cho anh."
Nani ngừng rót nước, nhìn Sky, mắt hơi nhíu lại nhưng không nói gì.
Sky tiến đến, tay đút túi. "Anh thi môn gì trước?"
"Phân tích thị giác."
"Nghe như tên phim hành động."
"Là thiết kế."
"À." - Sky gật gù, rồi cười khẽ - "Tôi thi toán trước. Mà ghét toán cực."
"Cần giúp không?"
Sky sững người một chút, sau đó nghiêng đầu: "Ý là... anh sẽ dạy tôi à?"
"Không." - Nani cầm ly nước, mắt vẫn bình thản - "Ý là tôi sẽ gửi link video, cậu tự học."
Sky phá lên cười. "Đúng chất Nani."
Nani quay đi định bước, Sky liền gọi:
"Này, sau khi thi xong... đi ăn nữa không?"
Nani không quay lại, chỉ nhấp môi uống nước. Một lát sau, anh khẽ đáp:
"Thi xong rồi nói."
Sky cười, đứng đó nhìn theo bóng dáng cao gầy khuất sau góc tường, lòng khẽ ấm lại.
Không học cùng lớp. Không có cớ gặp nhau. Nhưng Sky biết rõ - chỉ cần còn muốn, thì nhất định sẽ tìm ra cách.
____
Phòng thi toán buổi sáng lạnh hơn bình thường. Cả căn phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng đồng hồ tích tắc.
Sky ngồi bàn gần cửa sổ, đầu óc ong ong. Đề toán vừa phát ra đã khiến cậu muốn... đứng dậy về luôn cho rồi.
Mấy công thức giới hạn, đạo hàm, xác suất bay qua não như tàu cao tốc. Sky nuốt nước bọt, nhìn xuống mặt bàn, nơi cậu đã thủ sẵn một tờ phao cỡ bàn tay, chữ nhỏ chi chít.
Cậu lén lút mở tờ giấy ra, tim đập thình thịch.
Chỉ nhìn tí thôi, cứu vớt một đời học sinh... - Sky tự trấn an.
Nhưng đời đâu có dễ vậy.
Chỉ chưa đầy 10 giây sau, giám thị - một cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc - từ đầu phòng đã đi thẳng đến chỗ cậu.
"Bạn kia." - Giọng cô vang lên sắc lạnh.
Sky giật mình, tay theo phản xạ vò nát tờ phao nhét vào túi quần. Nhưng đã quá trễ.
"Tay đưa ra khỏi túi." - Cô giáo ra lệnh.
Cả phòng thi đổ dồn ánh mắt về phía Sky. Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên.
Sky mặt đỏ bừng, từ từ lôi tờ giấy nhàu nát ra, đặt lên bàn.
Cô giáo nhìn một lúc, thở ra.
"Ra ngoài."
Sky đứng dậy, vừa bối rối vừa quê độ. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu không quên quay đầu lại liếc bảng đề thi lần cuối, như thể muốn khắc ghi cái thất bại thảm hại này.
Đứng ngoài hành lang, Sky ôm mặt thở dài.
Cũng tại... cứ nghĩ tới Nani. Mặt anh ta, giọng anh ta, dáng anh ta ngồi đọc sách...
Sky đập đầu nhẹ vào tường. "Mày chết chắc rồi Sky à..."
__
Chiều hôm đó, Sky nằm vật ra giường như một cái xác không hồn, tay lướt điện thoại không mục đích. Một đống tin nhắn của lớp tràn vào nhóm chat:
|
| "Sky bị bắt phao kìa tụi bay ơi."
|
|
| "Trùm toán đó nha, trùm thi lại."
|
|
| "Tội nghiệp mà cũng buồn cười
| thật."
|
Sky gục mặt xuống gối, rên rỉ. Còn gì nhục nhã hơn thế này...
Tin nhắn messenger bật sáng. Người gửi là Nani.
Nani: Nghe nói hôm nay có anh hùng cứu thế gian, tên Sky Wongravee, ngã xuống trong kỳ thi toán?
Sky cứng đờ. Mặt đỏ bừng dù đang nằm một mình.
Cậu trả lời, cố gắng vớt vát chút tự trọng:
Sky: Thế gian không cần cứu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Nani rep liền:
Nani: Đọc lại bài học: "Khi thi không học bài mà học đạo hàm tay."
Sky cắn răng, tức đến mức muốn ném điện thoại.
Sky: Anh nói thêm câu nào nữa tôi xóa bạn đấy.
Nani: Ôi sợ quá. Thôi cho tôi gửi hoa viếng cậu trước.
Đi kèm là một sticker hoa cúc trắng lấp lánh.
Sky gục mặt xuống gối lần nữa, lần này là vì cười không nhịn nổi.
Tối đó, khi Sky lướt story Instagram, thấy Nani đăng một tấm hình: Một ly trà, một quyển sách mở dở, và dòng caption:
"Dành cho ai hôm nay bị trời phạt vì gian lận: Có thể ngu ngốc, nhưng phải uống trà sữa cho thông minh lại."
Sky biết chắc tấm hình đó nhắm thẳng vào mình.
Cậu vội comment:
Sky: Anh nhắm tôi đúng không!?
Nani chỉ thả một emoji cười nhếch mép. Không thêm gì nữa.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Sky cười tủm tỉm suốt cả buổi tối.
__
Hôm sau, bầu trời u ám y như tâm trạng Sky.
Cậu lết thân vào cổng trường, vừa đi vừa cầu nguyện cho ai nấy quên béng chuyện hôm qua. Nhưng ước mơ đó nhanh chóng sụp đổ khi vừa tới sân trường, vài đứa bạn cùng khối đã vẫy tay, huýt sáo trêu:
"Ủa, Sky! Hôm qua anh hùng cứu thế giới đâu rồi?"
"Cho xin chữ ký đi cha nội!"
Sky cười gượng, giả vờ không nghe thấy gì, cúi đầu bước lẹ vào khu hành lang lớp học.
______________________________________
Chap mới sẽ được cập nhật..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top