2.
Sky bật cười, không nói gì. Nhưng ánh mắt thì sáng lên một cách lạ kỳ.
______________________________________
“Vậy tóm lại nhóm mình sẽ làm gì với chủ đề ‘Sáng tạo không gian thị giác’?” – Win hỏi, tay gõ gõ lên tập phác thảo.
“Xây một mê cung bằng giấy carton khổng lồ?” – Perth đề xuất, mắt vẫn dán vào màn hình máy quay.
“Hay diễn kịch không lời giữa không gian ảo?” – Mark phấn khích, “Tao làm đạo diễn, Sky làm nam chính, Nani làm... người lạnh lùng đứng ở góc nhìn đời bằng ánh mắt khinh bỉ.”
Nani: “Không.”
Mark cười khặc khặc: “Ừ thì biết là không. Nhưng tưởng tượng vui chút cũng bị mắng.”
Sky dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, quay sang Nani:
“Anh có ý tưởng gì không? Kiến trúc mà, chắc đầu nhiều hình hơn tụi tôi.”
Nani không nhìn cậu, chỉ thả một câu gọn lỏn:
“Không làm theo cảm hứng. Phải có cơ sở logic.”
Mark chép miệng: “Nghe chưa Sky? Tụi mày sống bằng cảm xúc, còn ảnh sống bằng định luật vật lý.”
Perth gật gù: “Logic có thể làm nên nghệ thuật nếu hình khối đủ mạnh. Nani đúng đó.”
Sky nhìn Nani một lúc lâu. Rồi đột ngột hỏi:
“Vậy nếu có một không gian nghệ thuật mô phỏng cảm xúc của con người, anh sẽ thiết kế nó thế nào?”
Không khí khựng lại một nhịp.
Nani hơi nhíu mày. Anh nhìn Sky – lần đầu tiên, thẳng vào mắt.
Ánh mắt không còn là sự dửng dưng đơn thuần. Giống như anh đang cân nhắc xem… câu hỏi đó có đáng để trả lời hay không.
Và rồi Nani đáp – ngắn gọn nhưng đủ bất ngờ:
“Tôi sẽ làm nó trống rỗng.”
Mark: “Uầy, deep nha!”
Win thì thở dài: “Còn tôi chỉ muốn làm xong bài rồi đi ngủ.”
Sky cười, tay xoay cây bút, nhưng trong mắt ánh lên vẻ thích thú:
“Vậy tôi sẽ làm phần biểu diễn của cảm xúc bị bỏ quên.”
Mark: “Ô kê, mê cung cảm xúc trống rỗng, cộng thêm diễn xuất của mấy đứa bị bỏ quên trong đời – hay đó chớ.”
Kritt – người vừa đi lấy nước về, đặt ly trà sữa xuống bàn nhóm và nhìn thấy cảnh Sky ngồi quá gần Nani – liền nhíu mày:
“Ê ê, ngồi xa ra. Gần quá không thấy cậu ấy khó chịu hả?”
Sky nhướn mày: “Có vẻ anh thân với Nani quá nhỉ?”
Kritt cười nhạt: “Cậu hỏi nhiều quá rồi đó.”
Mark thì đang cười như được mùa: “Ồ, drama rồi! Tình địch của Sky xuất hiện rồi nha!”
Sky: “Tình địch gì?”
Mark: “Tôi nói đùa. Nhưng biết đâu là thật?”
Nani đứng dậy, nhìn tất cả với ánh mắt chán nản:
“Làm xong phần tôi rồi. Gửi mail khi cần ghép.”
Anh bỏ đi, để lại cả nhóm ngồi như hóa đá.
Sky chống cằm, cười nhẹ.
Nani rẽ vào khuôn viên sau trường – nơi hiếm người lui tới và có một hàng cây trúc thẳng tắp. Anh dựa lưng vào thân cây, tay rút tai nghe ra, đeo vào rồi… không bật nhạc. Chỉ cần chút tĩnh lặng để thoát khỏi sự lộn xộn của mấy người kia.
“Cậu chịu đựng giỏi thật.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Kritt bước đến, đưa cho anh một chai nước suối.
Nani không nhận.
Kritt thở dài, tự mở nắp uống luôn.
“Tụi kia ồn ào nhưng cũng không có ý xấu gì. Chỉ là… Sky hơi để ý cậu thôi.”
“Không quan tâm.”
“Biết là cậu không quan tâm. Nhưng ánh mắt cậu nhìn nó không giống kiểu ‘mặc kệ’ đâu.”
Nani liếc xéo sang.
Ngay lúc ấy, một giọng nữ chen vào:
“Lại cãi nhau nữa hả? Giống y như đôi vợ chồng già.”
Nani thở dài. Kritt thì nhếch môi cười.
Người vừa đến là May Supassara – bạn cùng lớp với Nani, học thiết kế nội thất. Cô cao, tóc đen ngắn, đeo kính gọng tròn, thường xuyên mặc sơ mi trắng rộng thùng thình và mang vibes kiểu “trí thức chán đời”.
“Sky đẹp trai phết đó,” May nói, nhai kẹo cao su, “Mỗi tội hơi ồn.”
Kritt: “Cậu biết nó?”
May: “Biết đủ để không dính vào.”
Nani không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía xa – nơi ánh nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống đất loang lổ như những vệt ký ức đang bị đào lên.
May bước lại gần Nani, đưa cho anh một tờ giấy.
“Thấy bản vẽ cậu rơi trong phòng họp nhóm.”
Nani nhận lấy, gật đầu nhẹ.
May nhướng mày: “Cậu ổn chứ?”
“…Ổn.”
Kritt lắc đầu: “Nó mà nói không ổn mới lạ.”
May cười, rồi ngồi xuống ghế đá gần đó, chống cằm nhìn Nani:
“Cậu biết không, kiểu lạnh lùng của cậu ấy… thường khiến người ta muốn phá vỡ.”
Nani liếc nhìn cô.
May cười nhẹ: “Và cậu biết điều gì buồn cười hơn không? Sky là kiểu người sẽ cố phá.”
Kritt nhìn May đang xoay cây kẹo mút trong miệng, rồi quay sang Nani:
“Tôi không hiểu cậu thân với con nhỏ này từ khi nào nữa.”
May nhướng mày: “Này là đang chửi tôi à?”
“Ừ.” Kritt không thèm phủ nhận.
Nani vẫn ngồi yên, mắt nhìn xuống bản vẽ vừa nhặt được. Những nét chì vẫn còn dang dở, như tâm trạng anh lúc này – không rõ mình đang vẽ gì, hoặc… đang nghĩ gì.
May chống cằm:
“Thật ra tôi thấy Sky thú vị đấy.”
Kritt: “Tôi lại thấy phiền.”
May liếc anh, rồi quay sang Nani:
“Cậu thì sao? Cậu có thấy nó phiền không?”
Nani trầm ngâm một chút. Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua như gió lướt ngang.
“…Không biết.”
Kritt bật cười: “Câu trả lời kinh điển. Không phủ nhận, không khẳng định.”
May nháy mắt với Kritt:
“Nó mà trả lời kiểu vậy là… có để tâm rồi đó.”
Nani thở dài, ngả đầu ra sau tựa vào thân cây.
“Bọn cậu có thể để tôi yên một lúc không?”
“Không.”
May và Kritt đồng thanh.
Cả ba im lặng một lúc. Gió lùa nhẹ qua hàng trúc, xào xạc như nhịp thở.
May lên tiếng trước:
“Nani này, cậu biết vì sao tụi tôi bám theo cậu không?”
“Vì rảnh.”
“Vì cậu luôn làm mặt như đang không cần ai, nhưng thật ra lại chẳng giỏi ở một mình như cậu tưởng.”
Nani hơi quay đầu lại, liếc nhìn May. Không tức giận. Cũng không phản bác.
Kritt khoanh tay, nhếch môi:
“Với người khác cậu có thể diễn được. Nhưng với tụi tôi thì không.”
May cười, đứng dậy, phủi váy:
“Đi thôi. Nghỉ xíu rồi còn quay lại nộp đề cương nhóm. Biết đâu Sky lại đang tìm ‘bạn cùng nhóm bí ẩn’ của mình.”
Kritt: “Tìm cậu á?”
May: “Không. Tôi nói Nani.”
Nani đứng dậy, lặng lẽ bước về phía tòa nhà chính. Không nói gì, nhưng có vẻ… cũng không khó chịu như lúc mới bỏ đi.
______________________________________
Chap mới sẽ được cập nhật..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top