2. Hôn Nhân Trên Súng Đạn
Ngày hôm sau, đám cưới diễn ra trong đêm.
Không váy cưới, không hoa, không ánh đèn lung linh. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của những khẩu súng vắt ngang thắt lưng, tiếng giày da dội vang trên nền cẩm thạch, và hàng trăm ánh mắt quan sát không phải để chúc phúc, mà để chứng kiến một tuyên bố quyền lực đẫm máu.
Nani đứng đó, giữa sảnh lớn phủ ánh đèn vàng nhạt. Cậu mặc vest trắng không phải lựa chọn của cậu mà là Sky bắt mặc. Cà vạt đen thắt gọn dưới cổ, ngực phập phồng nhè nhẹ như thể từng hơi thở cũng mang theo run rẩy. Cổ tay trái cậu bị còng một bên còng móc thẳng vào tay Sky, kêu khẽ “lách cách” mỗi khi họ nhích người.
Tất cả đều im lặng khi Sky bước vào chính điện, kéo Nani đi bên cạnh. Bộ vest đen hắn mặc được cắt may vừa vặn, từng bước chân toát lên sự áp chế mà không cần nói. Trên gương mặt lạnh tanh là một vết sẹo nhỏ nơi gò má dấu tích để lại từ lần suýt mất mạng vì người nhà Hirunkit.
“Không phải là một trò đùa đâu, Sky.” Một giọng đàn ông khẽ cất lên, đầy nghi hoặc. “Mày định cưới... nó thật sao?”
Sky dừng lại, nhếch môi.
“Ừ. Cưới.” Giọng hắn khàn, nhưng từng chữ rơi ra như dao.
Một tràng xì xào bùng lên. Không ai trong giới mafia Bangkok có thể ngờ Sky kẻ máu lạnh đứng đầu tổ chức Black Vow lớn nhất phía Đông Bangkok, lại tuyên bố kết hôn với con trai kẻ phản bội.
“Là hình phạt?” Một người khác hỏi.
“Là lời tuyên chiến,” Sky đáp gọn, rồi quay sang nhìn Nani ánh mắt lạnh lẽo, sâu như vực thẳm. “Và cũng là lời cảnh báo. Từ giờ… bất kỳ ai động đến cậu ta, là chạm vào tôi.”
Lễ cưới không có mục sư, cũng không có lời thề nguyện. Chỉ có luật của thế giới ngầm: kẻ đứng đầu nói gì, thì đó là luật.
Sky cầm lấy một chiếc nhẫn đen, đơn giản, khắc một ký hiệu nhỏ bên trong. Không ai biết ký hiệu ấy là gì, chỉ có Nani khi sau này một lần vô tình soi dưới ánh đèn, mới thấy dòng chữ nhỏ đến nghẹn ngào: “Not a prisoner – my reason.”
Nhưng đó là về sau. Còn giờ đây, khi Sky đeo nhẫn vào tay cậu, bàn tay hắn lạnh đến rợn người.
“Nếu anh làm trái lời tôi, một ngón tay cũng không giữ lại được,” hắn thì thầm, đủ để Nani nghe thấy, vừa đủ để không ai khác nghe được.
Nani không trả lời. Cậu đứng yên, môi mím chặt, mắt hướng xuống đất. Trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, như đang bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu – vì sao hắn lại không giết mình? Vì sao lại chọn kết hôn?
Hay… đây là một dạng hành hình tinh vi hơn cái chết?
Tiệc cưới diễn ra như một cuộc phô trương quyền lực.
Cả sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn. Các ông trùm, thủ lĩnh và cánh tay phải của từng băng đảng lớn nhỏ trong thành phố đều có mặt. Họ nâng ly rượu, cười xã giao, mắt không rời khỏi “ chàng dâu” người thừa kế cuối cùng của gia tộc Hirunkit giờ đây đứng im như tượng bên cạnh Sky.
Không ai chạm vào cậu. Không ai dám nói chuyện với cậu. Sky không cho phép.
“Mọi người đang nhìn,” Nani nói khẽ, giọng không rõ là sợ hãi hay phẫn nộ.
“Tốt. Cứ nhìn.” Sky nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi cúi xuống sát tai cậu: “Càng nhìn, càng biết anh là của tôi. Không ai được đụng vào.”
“Cậu nghĩ tôi là cái gì?” Nani nghiến răng.
“Là người tôi chọn để trả thù,” Sky đáp, nụ cười u ám. “Còn anh nghĩ mình là gì?”
Nani không trả lời. Cậu cảm thấy lạnh buốt nơi tim. Không phải vì thời tiết. Mà vì câu nói đó đã xác nhận: cậu không được cứu sống, chỉ là bị chọn để hành hình… một cách hợp pháp.
Khi đêm đã khuya, tiệc tan dần, Sky kéo Nani rời khỏi đại sảnh, băng qua hành lang dài dẫn về biệt thự riêng. Còng tay vẫn còn đó, mỗi bước đi của họ là một tiếng lách cách vang lên, như nhắc nhở rằng giữa họ – không có tự do.
Sky mở cửa phòng. Không phải phòng khách, mà là phòng ngủ chính của hắn.
“Tôi có phòng riêng,” Nani bật lên, lần đầu phản kháng.
“Không,” Sky trả lời, ngắn gọn. “Vợ tôi ngủ chung với tôi.”
“Tôi không phải vợ cậu!”
Sky quay lại, ánh mắt sắc như dao. Hắn tiến đến gần, kéo Nani sát lại, bàn tay đặt lên cằm cậu không siết, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
“Thế anh muốn là gì? Tù nhân? Đồ chơi? Hay... người thừa kế sống sót để bị hành hạ từng ngày?”
Giọng hắn trầm, chậm rãi mà từng chữ lại mang theo lưỡi dao cắt vào ý chí Nani.
Cậu quay mặt đi, không nói.
Sky nhả tay ra. “Tắm đi. Giường bên kia. Tôi sẽ ngủ sofa.”
Nani ngẩng phắt đầu. Hắn… không ép? Không cưỡng ép?
“Tại sao?” Cậu hỏi.
“Vì tôi không phải thú.” Sky bước ra khỏi phòng, bỏ lại cậu cùng câu nói đầy nghịch lý
“Tôi không giết anh, không có nghĩa là tôi dịu dàng.”
Nani ngồi bên mép giường suốt một giờ sau đó, nhìn ra ô cửa sổ mở hé. Bên ngoài, ánh trăng vắt ngang mái nhà, mờ nhạt như một nỗi đau chưa kịp gọi tên.
Cậu nghĩ về cha người đàn ông từng đứng trước công chúng với danh nghĩa “người anh hùng chống tội phạm”, nhưng lại là trùm mafia ngầm tàn nhẫn. Cậu nghĩ về quá khứ những buổi tối ăn cơm với cha mà không bao giờ nhìn thấy được ánh mắt thật sự.
Và rồi cậu nghĩ đến Sky kẻ thù, kẻ bắt cóc, kẻ làm cậu mặc vest cưới với còng tay. Hắn là gì?
Hắn… là người duy nhất không nói dối.
Sky không hứa hẹn. Không ngọt ngào. Nhưng ít nhất hắn để cậu sống. Không động vào, không vờ vịt.
“Tôi sẽ giữ anh bên cạnh, hành hạ đến khi từng giọt máu của người thừa kế cuối cùng của gia tộc Hirunkit biến mất khỏi thế giới này.”
Nhưng nếu hắn ghét mình đến thế… tại sao vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt mà đến tận cùng lại là cô đơn hơn cả thù hận?
Sáng hôm sau, khi Nani bước xuống nhà, cổ tay không còn bị còng nữa.
Sky đang ngồi ở bàn ăn, lật từng trang báo. Cà phê bốc khói nhè nhẹ bên cạnh.
“Còng đâu?” Nani hỏi, giọng khàn sau một đêm mất ngủ.
Sky không ngẩng đầu: “Không cần nữa. Cả thế giới đã biết ang là của tôi. Không ai dám cướp.”
“Còn tôi? Tôi không đồng ý.”
Sky gấp báo, mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Không cần anh đồng ý. Đây là hôn nhân của mafia, không phải cổ tích.”
Nani siết chặt tay. “ Cậu sẽ phải trả giá vì tất cả.”
Sky nhếch môi. “Tôi đang trả giá đấy, Nani à. Từng ngày giữ lại gương mặt anh trong nhà tôi… chính là hình phạt tôi dành cho bản thân – vì đã từng tin gia tộc anh.”
Câu nói khiến không khí ngưng đọng.
Lần đầu tiên, Nani thấy Sky không như một ông trùm. Không như một kẻ giết người. Mà như một người… đã mất quá nhiều để còn biết tin ai.
Sai chính tả ở đâu mọi người nhắc mình nhé ᜊ•ᴗ•ᜊ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top