0
hắn siết lấy túi bánh mì đã bị mốc một phần, tựa đầu lên bức tường nơi con hẻm nhỏ. ánh đèn vàng mờ ảo rọi lên mặt cho thấy đầu mũi đã đỏ ửng vì cái lạnh.
hắn đang trầy trật với công việc chạy vặt cùng vài đồng lương ít ỏi thì đã bị đuổi ra khỏi nhà trọ. cũng được khoảng hai ba hôm hắn phải ngủ ngoài đường, chủ cũng vừa đuổi vì ông ấy nhận người khác.
hắn chỉ biết cầm cự với túi bánh mì, giờ chỉ còn lại hai ba lát. lại còn là mùa đông, cái lạnh buổi tối thực sự không thể đùa, đến thời tiết còn ghét hắn. ở cái tuổi mười sáu, hắn tưởng hắn sẽ chết đến nơi vì cái nghèo thì có người tiến đến.
anh trai mặt mũi xinh xắn, trông có chút trầm, có vẻ ít nói cúi xuống để cho hắn vài chục nghìn.
-tôi không phải ăn xin.
đấu tranh tâm lí lắm mới quyết định trả lại tiền, chút lòng tự trọng đã kéo hắn lại. mặc dù chỉ là vài chục nghìn nhưng số tiền đó có thể giúp hắn ăn thêm vài bữa.
-nhưng trông cậu giống lắm đấy, cậu biết không?
em nhận lại tiền từ tay hắn, nâng cằm hắn lên để xem xét.
-mặt mũi đỏ hết lên rồi, lạnh chứ?
nhìn cơ thể hắn run lên bần bật, nani lấy trong túi ra vài thanh sô cô la đặt vào tay hắn.
-c..cảm ơn..
em không vội bỏ đi, nhìn hắn một lát rồi lên tiếng.
-có muốn về nhà tôi không?
sky đơ người. và thế là một lúc sau hắn đã có mặt tại nhà nani. vậy đó chứ nói hắn bị đồ ăn cám dỗ là hắn giãy cho mà xem.
-treo áo khoác lên trên đấy, mai tôi mang đi giặt.
em lục lọi trong tủ, lấy ra một bộ quần áo thoải mái quăng cho sky.
-vào tắm đi, tôi nấu cho cậu bát mì.
nghe tới mì mắt hắn sáng rỡ, trông hắn lúc này như cún con vừa nghịch ngoài sân xong, mặt lấm lem khiến em có chút buồn cười nên giục hắn đi tắm. sky đứng dưới vòi hoa sen, hắn có hơi hoài nghi về chuyện em mang hắn về nhà mình. có điều hương mì thơm lừng làm hắn tạm gạt suy nghĩ đó qua một bên, mau chóng ra ngoài.
-đồ vừa không?
-vừa ạ.
-bộ to nhất đấy, không vừa thì tôi cũng chịu. vứt đồ bẩn vào cái sọt kia đi.
sky mau chóng dẹp đồ rồi ngồi xuống bàn.
-sàn lạnh không? cần gối lót không?
-dạ không.
hắn nhìn chăm chăm tô mì nhưng chưa dám động đũa, cho đến khi nani tiến đến ngồi đối diện.
-ban nãy tôi ăn rồi, cậu ăn đi.
nghe thế thì hắn còn ngại gì nữa. tô mì ấm nóng thơm ngon mau chóng giải quyết cơn đói của hắn. nhìn hắn háu ăn như thế làm em bật cười. lúc ngước nhìn lên mắt hắn ta còn tròn xoe, da lại trắng, trông như cún con to bự, đáng yêu lắm.
-sao..anh cho tôi ở nhờ nhà..vậy?
hắn vừa ăn mì vừa nói, hai má độn phồng cả lên.
-ăn hết đi rồi nói.
-biết rồi..
hắn lí nhí vì sự nghiêm khắc của nani. mau chóng húp cạn tô mì rồi mới dám nói. đến nani còn hơi bất ngờ vì sức ăn của hắn.
-sao anh cho tôi ở nhà anh vậy?
-tôi thấy cậu nằm ngủ ở đấy hai ba bữa rồi, thấy cũng tội.
-vậy là anh gặp ai cũng đưa người đó về à?
-có bị ngốc không? thấy cậu ở khu này trông quen mắt, với lại ban nãy là tôi thăm dò cậu.
hắn à lên một tiếng rồi cũng chẳng biết nói gì thêm.
-tên gì? bao nhiêu tuổi.
-dạ sky, mười sáu tuổi.
-bé thế á? tôi hơn cậu đến hẳn chín tuổi đấy.
-anh hai mươi lăm tuổi ạ?
-ừ, thế phải gọi sky đây là em rồi.
-tùy anh thôi, gọi tôi như nào cũng được mà.
sky đứng dậy dọn bát vào bồn rửa. hắn vừa rửa bát lại vừa nói chuyện với em. trong lúc đấy nani cũng lau dọn rồi cất bàn sang một bên.
-à mà để tôi đi tìm việc làm thêm, phải phụ anh nữa.
-lí do tôi mang cậu về là để làm việc nhà đấy.
-dạ?
-tôi thường không hay ở nhà, phải ở công ty nên mang cậu về cho cậu lo chuyện nhà cửa, được không?
-được, nhưng mà tôi ăn nhiều, anh lo nổi không?
-chắc cũng được, tôi làm trưởng phòng nên lương cũng không ít.
-vậy sao anh không mua nhà to to ấy.
-có tiền là phải mua nhà to hả? tôi thích nhà vừa phải, bé bé thôi, ấm cúng hơn. với lại không có thời gian dọn nhà mà mua nhà to làm gì.
-ờ ha.
-ngốc thật đấy sky, đúng là cún con.
-anh đang khinh tôi nhỏ tuổi à?
hắn úp cái bát lên kệ rồi lau tay vào áo.
-ừ, tôi đang khinh em trẻ con đấy, được không?
sky bĩu môi. hắn là đang dỗi vô cùng luôn ấy chứ. nhưng mà trông mặt cáu cáu lại càng giống cún con đang giận hơn.
như sky đã nói thì nhà em không quá to, đủ cho một đến hai người ở. hầu như trang trí rất đơn giản, bằng những gam màu ấm áp. ăn uống cũng chỉ trên chiếc bàn nhỏ. xong thì dẹp sang một bên, rồi đệm trải ra là xong chỗ ngủ. nani thích thế vì sự ấm cúng.
-tôi ngủ ở phía trong, em ngủ phía ngoài đi.
-tại sao? anh sợ ma à?
-có nhóc con như em mới sợ.
-được rồi, tôi ngủ ngoài.
-đúng, biết điều đấy.
___________________________________
08/07/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top