13.
"Ngài Wongra-"
"Gọi là Sky," hắn cắt ngang, giọng điệu xen lẫn chút kiên nhẫn lạ thường.
"Tôi lớn hơn em vài tuổi thôi, không cần xa cách đến thế."
Cậu ngập ngừng, đôi môi mấp máy một thoáng rồi buông ra tiếng gọi còn lẫn ngượng nghịu: "Anh Sky…"
Cậu chần chừ một nhịp, rồi hạ giọng đến mức gần như là một lời thú nhận:
"Em thấy lạ lắm, anh sao lại khác xa với những gì em được biết.."
Nani liền muốn rút lại lời nói vừa rồi, chẳng phải quá ngu ngốc nếu nói như vậy sao? Nhưng hắn giờ mang lại cho cậu cảm giác tò mò, cậu tin rằng hắn sẽ không quá để tâm với những lời bàn tán về hắn. Nhưng những gì hắn đối với cậu, cho Nani một loại cảm giác an toàn muốn dựa vào.
"-Chỉ là.. anh tốt với em quá.."
Hắn quay sang, đôi mắt nheo nhẹ, như muốn đọc lấy từng gợn sóng trong ánh nhìn của cậu. Câu hỏi tưởng chừng giản đơn ấy lại khiến nơi sâu thẳm trong Sky khẽ lay.
"Tôi chẳng khác mấy đâu."
Hắn nhếch khóe môi, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Khẽ thở dài. Tốt gì chứ..
"Đừng nghĩ nhiều."
Buông thõng câu nói ấy, Sky bước lên trước, đôi vai thẳng, bóng dáng hắn như tự nhiên chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Nani lặng lẽ theo sau, từng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định, như còn dư âm từ câu trấn an vừa rồi.
Cánh cửa thang máy bằng thép sáng bóng mở ra, để lộ một hành lang sang trọng trải thảm đỏ, ánh đèn vàng ấm áp được thiết kế khéo léo khiến cả không gian như tỏa ra thứ khí chất riêng biệt, vừa uy nghi vừa kín đáo. Ngay lập tức, một nhân viên trong bộ vest chỉnh tề tiến đến, cúi đầu chào, nụ cười lễ phép nhưng rõ ràng chứa đựng sự dè chừng dành cho người đàn ông đứng trước mặt.
"Ngài Wongravee, chúng tôi đã chuẩn bị. Xin mời ngài theo lối này."
Sky khẽ gật đầu, không cần thêm lời. Chỉ một cái liếc mắt của hắn thôi cũng đủ khiến người kia lập tức quay người, đưa tay làm động tác mời. Nani vẫn im lặng, đôi mắt khẽ liếc nhìn quanh, mọi thứ xa lạ quá, sang trọng đến nghẹt thở.
Hành lang kéo dài, cách âm tuyệt đối. Chẳng còn một âm thanh ồn ã nào của dàn nhạc bên ngoài, chỉ còn tiếng giày của họ vang lên đều đặn. Nani thoáng siết bàn tay lại, trong khi Sky vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường trực, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu để chắc chắn cậu vẫn theo sát bên mình.
Cánh cửa gỗ lớn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Nhân viên khẽ mở cửa, cúi đầu, rồi lặng lẽ rút lui, để lại khoảng không gian riêng biệt cho hai người.
Bên trong có 1 cậu nhân viên khác đứng đợi sẵn, cậu ta chỉ cuối đầu chào- sau đó nhấc chai rượu đã được chuẩn bị sẵn rót vào 2 chiếc ly đặt ngay ngắn trên bàn đá, rồi cuối đầu một lần nữa sau đó lui ra ngoài. Dường như nhiệm vụ của cậu ta chỉ để giữ cho hương vị rượu hoàn hảo nhất dành cho những vị khách quý. Nani đã quan sát được tất cả, cậu thầm cảm thán.
Một căn phòng biệt lập, sang trọng nhưng kín đáo, được thiết kế như một khoang trời riêng dành cho kẻ quyền lực muốn thoát khỏi ánh nhìn soi mói. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bàn gỗ dài chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện. Rèm dày buông rủ, chắn hết mọi cái nhìn từ bên ngoài.
Sky chậm rãi kéo ghế, ra hiệu cho Nani. Cậu ngập ngừng thoáng chốc, rồi cũng khẽ ngồi xuống, lòng vẫn còn trĩu nặng bởi sự lạ lẫm của tất cả.
Hắn ngồi đối diện, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn gỗ, ánh mắt hắn không rời người đối diện lấy một giây. Bầu không khí trong phòng ngay lập tức dày đặc, như chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Nani như muốn soi thấu từng gợn sóng trong đôi mắt kia.
Ngón tay hắn khẽ xoay ly rượu, chất lỏng sóng sánh ánh đỏ sẫm phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm. Rồi, Sky ngẩng đầu.
"Giờ thì… tôi hỏi em điều này, được chứ?"
Nani thoáng giật mình, hàng mi khẽ run. Không hiểu sao, mỗi khi hắn cất giọng, cậu lại thấy một sức nặng vô hình kéo tâm trí mình về phía ấy, khiến cậu khó lòng trốn tránh.
Sky dựa người ra sau, nhưng ánh mắt lại càng trở nên sắc bén. Hắn chậm rãi tiếp lời, như thể cân nhắc từng từ một.
"Em quen với việc bị bao quanh bởi những ánh mắt… ánh mắt không coi trọng con người em, chỉ nhìn thấy thân xác em đang nhảy múa trong tiếng nhạc và khói thuốc. Em có bao giờ thấy mệt không"
Nani siết nhẹ mép bàn, lòng bàn tay rịn đẫm mồ hôi. Cậu đã không ít lần tự hỏi chính mình điều đó. Nhưng giờ, khi nghe hắn nói, câu hỏi ấy như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sky đặt ly rượu xuống, hơi nghiêng người về phía trước. Giọng hắn dịu đi, nhưng lại mang theo thứ quyết liệt khó cưỡng:
"Nani,"
"Nếu tôi cho em một con đường khác, một nơi em có thể tỏa sáng mà không bị những ánh nhìn dơ bẩn dòm ngó, không bị biến thành món hàng trong tay ai cả… Em muốn đi không?"
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ như thu hẹp lại. Lời đề nghị không phải là một câu hỏi bình thường.
Nó là một lời hứa.
Ánh mắt Sky không rời, sâu đến mức Nani cảm thấy mình bị cuốn vào. Trong đôi mắt ấy, không có sự thương hại, cũng chẳng có dối trá rẻ tiền như bao kẻ khác. Chỉ có một sự chắc chắn, một sự quyết tâm đến mức khiến tim cậu run lên.
Nani không đáp lại ngay. Cậu cúi đầu, hít sâu một hơi. Phải chăng, đây chính là điều mình hằng mong?
Thoát khỏi cái kén tối tăm đó? Nhưng liệu, đặt bản thân vào tay Sky Wongravee… có phải là lựa chọn đúng?
________________________________________
Mùa deadline tới rồi các mom ơi. Bữa nào bù lại chap dài hơn nha😭
Sao cho tui ná⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top