Chap 1
Tại một nơi khu phố sầm uất , đông đảo xe cộ đi qua , người người chen chúc đi làm đi học , giờ này ai mà đang vội vàng như là đi học, đi làm mà còn đi phải con đường đông nghẹt như thế này , ắt hẳn sẽ bực lắm đây
Đúng là có người đang muộn học rồi , thanh niên cao to , cao 1m8 đang rất rối trong lòng , nhìn đường mà ngao ngán , lo lắng mất thôi
Sáng sớm , còn chìm trong giấc ngủ , bởi vì hắn đang mơ gặp tình yêu đời hắn , ôi chao mơ thấy cảnh hắn và cậu trai nọ nắm tay , dẫn nhau đi ăn . Lâng lâng của niềm hạnh phúc đang hớn hở thì..Tiếng kêu ca hiện lên
" Sky! "
Lâng lâng giấc ngủ , nghe kêu cái khiến hắn giật nảy mình mà mơ màng, vu vơ với lấy điện thoại , hai đôi mắt người nọ tròn xoe , hoảng hốt mà tỉnh dậy lao vào nhà vệ sinh , loay hoay một hồi mới xong được
Chết tiệt thật! Hôm qua là do một mớ bài tập chất đống không chịu làm , làm mãi mới xong được , điều đó đã dẫn đến hôm nay hắn đi học muộn . Ô dở rồi , còn người kia thì sao , hắn rối ren hết cả lên , giờ này sao kịp đến đón chứ
Cớ đứng suy nghĩ mà không chịu hành động làm thời gian cứ trôi dần đi , rối ren mãi thôi thanh niên , loay hoay ra xe đi học , định bụng vẫn tới đón người kia thế mà chuẩn bị xe thì có tin nhắn , hắn mở máy ra xem . Dòng tin nhắn hiện lên , đại loại
" tao đi học trước đây , không cần đón "
Thấy tin nhắn hắn nhẹ hẳn người , sẽ không đến lai người kia nữa , nhưng lại buồn vì không được ddi cùng người kia nữa..
Lúc này , bố hắn đi ra liền nói vài câu làm hắn lại hoảng lên nữa
" trễ rồi con trai? Có tính đi học không mà đứng đó vậy? "
"Dạ?" Hắn đần mặt nhìn lại vào điện thoại lại hoảng lên , hoảng hốt chào cha mà đi
_____________________
Hắn bực dọc khó chịu khi trên đường cứ tắc mãi thôi , hắn bực mình mà vung tay vung chân như con nít đòi quà. Mãi một hồi hắn mới kịp chạy đến lớp , mở cửa ra , nhìn cả lớp đang học mà hắn thở hổn hển không thôi .
Lúc này giáo viên nhìn hắn mà thở dài " Sky! Nay lại di học muộn rồi! "
" em xin lỗi tại do qua.. " hắn vung tay lung tung giải thích , ánh mắt thì hướng về chàng đang ngồi gần bàn học chỗ hắn, ngay gần chỗ cửa sổ
" thôi vào chỗ chồi đi " cô thở dài thườn thượt , nhìn có vẻ chán , nhưng mà vẫn không quên hỏi hắn đã làm bài tập chưa
" dạ rồi ạ " hắn vui vẻ đáp , cô cũng khá hài lòng rồi gật đầu , trả lời xong liền chạy xuống bàn mà xin lỗi chàng trai bên cạnh
" xin lỗi nha " hắn nói với vẻ mặt khá hối lỗi nhưng cậu không để ý , chỉ ra hiệu im lặng , như một chú cún , hắn ngoan ngoãn im lặng nghe theo
Nằm mãi mới đến giờ giải lao , hắn chán chường vật và trong tiết học nãy giờ , khó chịu hết cả người, khi nghe tiếng chuông giải lao , hắn bật dậy , kéo ghế lại gần người kia , nỉ nôi
" Naniii , xin lỗi nhá , nay tại tao-" chưa kịp nói xong , cậu đã trả lời " lại ngủ dậy muộn nữa " . Sau đó là một ngàn lẻ một câu nói dạy dỗ , cụ thể rằng bảo cậu nên dậy sớm, ngủ sớm đừng thức khuya nhiều như thế không đến lúc ốm đau ai chăm nổi . Hắn ngoan ngoãn ngồi nghe cậu nói , hắn chăm chú nhìn cậu, hắn thích cậu quá đi mất thôi , lời nói cậu đang khiển trách hắn chẳng để vào tai lời nào mà toàn nhìn ngắm khuôn mặt ấy , chỉ ngắm cậu thôi mà hắn hạnh phúc chết đi được
" thằng này , nghe tao nói không thế? " Cậu chuyển mắt qua nhìn hắn mà hỏi bởi câu thấy hắn cứ mân mê mãi
" hả? Nghe mà " hắn giật mình mà nhì cậu , cậu nhìn cái mặt đó mà bực tức cốc cho hắn một cái vào đầu
"Aa đau " hắn mếu máo nhìn cậu " sao mày đánh tao , vô lý vậy !?" hắn bỉu môi tỏ thái độ
" thái độ gì ! Tao đạp cho giờ " cậu liếc hắn một cái , khiến hắn tim như muốn nhảy ra ngoài, liền cụp đuôi luôn không ho he gì nữa
Hai đứa cứ ngồi tán ngẫu một lúc, hắn lại sực nhớ ra rồi hỏi cậu muốn ăn gì , cậu thở dài , tên này lúc nào cũng hỏi han cậu như vậy
" ăn gì chả được " cậu cười cái rồi đáp gọn lọm
" tao đi mua cho mày nhá " hắn bật dậy chuẩn bị đi thì bị cậu nắm tay kéo lại , tim hắn giật thót lên .Tuy cậu với hắn có thân thường xuyên khoác vai nhau , đi với nhau , nhưng màa , cậu nắm tay hắn kéo lại , hắn đơ như tượng , cảnh tượng trong mơ hôm qua cứ hiện lên trước mắt làm hắn như muốn nổ tung luôn rồi.
" tao đi luôn " lúc này cậu lên tiếng , hắn đang đần ra đó phải giật mình , từ cái nắm tay đó , cậu lấy sức rời khỏi ghế luôn
" này , sao đấy? " thấy hắn như phò tượng rồi còn giật mình khiến cậu khó hiểu
" à..à... không sao " hắn nhận thức được thức tại liền trả lời nhanh chóng
" vậy đi thôi " hắn vừa trả lời xong thì cậu đã đi ra đến cửa , còn ngoắc tay kêu hắn . Hắn thấy vậy lật đật chạy theo , hai người cứ thế tung tăng đi với nhau
Cái mồm của hắn thì cứ luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời không dứt , cậu thì cứ im lặng mà nghe , lâu lâu trả lời vài câu , họ cứ vậy vui vẻ với nhau đi xuống đến nhà ăn
Đến nơi đặt cậu ngồi xuống còn hắn thì lon ton đi mua đồ ăn cho cậu , hắn biết cậu thích ăn gì mà mua liền , bởi hắn thích cậu nhường nào , yêu nhiều như nào , cậu cứ như ánh dương chiếu vào cuộc đời của hắn trong những năm cấp 2 tăm tối cho đến bây giờ.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top