Intro
Vào những đêm mưa gió tầm tã, giữa phố thị tấp nập rôm rả, ai nấy đều hối hả ngược xuôi, người thì vội bung ô, người thì gấp rút tìm chỗ trú. Nhưng cũng có một số người, lại lợi dụng màn mưa để giấu đi sự thảm hại của chính mình.
Lúc này đây, người đàn ông toàn thân ướt đẫm đang nặng nề lê bước vô định giữa lòng trời bão tố kia, chính là một ví dụ điển hình.
Hắn tựa như vừa bước ra từ một trận ẩu đả sống còn, áo sơ mi trắng dù thấm nước vẫn không thể giấu được ngần ấy vết máu nhạt màu, mu bàn tay bê bết sắc đỏ đầy xướt rách.
Mưa mãi chưa ngớt, âm thanh ầm ầm văng vẳng suốt bên tai, ấy vậy mà mặt mày hắn chẳng mảy may biến sắc, cứ thế tiếp tục độc hành trong lạnh lẽo.
Đi qua hết nơi sáng chói rực rỡ, cũng là lúc phải đến những đoạn đường tối tăm.
Trước mắt vô cùng hiu hút và âm u, đi tầm mấy chục bước mới có nổi một ngọn đèn lờ mờ.
Hắn không quan tâm, vững vàng nâng bước tiến vào bóng tối.
Và bản thân hắn của những năm tháng sau này, vô cùng biết ơn ngày hôm nay.
Vì ở sâu trong đêm đen tưởng chừng sẽ nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn, hắn lại may mắn gặp được ánh lửa sưởi ấm đời mình.
Dù cho đó chỉ là một đốm lửa tàn mong manh trong mắt thế gian này...
_
"Đây là chỗ của tôi."
Một giọng nói từ trong con hẻm nhỏ vọng ra.
Âm điệu vốn ngọt ngào dễ nghe nhưng chủ nhân lại cứ thích gằn giọng để tăng tính áp bức.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong bóng tối chỉ thấy được mỗi một đốm lửa nhỏ lập loè.
Hắn thầm nghĩ có lẽ mình bị hoang tưởng nên đã nghe nhầm.
Nào ngờ, đương lúc định dời mắt rời đi thì giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
"Tôi có thể cho anh trú nhờ, chỉ cần 3000 bath."
Hắn bất giác khựng lại, nheo mắt nhìn vào nơi đen kịt nọ, trầm thấp cất lời.
"Cắt cổ nhỉ?"
"Anh có thể trả giá."
Hắn khẽ nhếch môi, từ tốn nói: "300 bath."
"Mời vào." Giọng nói nọ lập tức lộ vẻ ranh mãnh.
Cùng lúc, một chiếc xe máy vừa vặn vô tình chạy ngang, đèn pha cứ thế hắt sáng cả một khoảng không trong giây lát.
Để rồi cũng chính khoảnh khắc ngắn ngủi này, lại trở thành duyên cớ kéo hai người vốn xa lạ, bước lên cùng một con đường.
Nơi mà tên lừa đảo vừa dụ dỗ hắn bỏ ra 300 bath để vào trú mưa, chỉ vỏn vẹn là cái góc khuất dưới mái hiên chật hẹp, có khi còn chẳng chứa nổi một bàn chân.
Và những người thích lừa đảo thường rất xinh đẹp.
Cậu ta cũng không ngoại lệ, khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, từ mắt, mũi đến miệng đều vô cùng cuốn hút. Quần áo trên người cũ kĩ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, khiến cậu dù đứng giữa không gian ẩm mốc bẩn thỉu lại tuyệt nhiên trong trẻo sáng bừng.
Tuy nhiên, dáng vẻ tuỳ ý, lạnh nhạt của cậu lại trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt vô tội ấy, bên môi là điếu thuốc đang hút dở, làn khói mơ hồ càng khiến cho cậu thêm phần mê hoặc.
Đốm lửa khi nãy hẳn cũng từ đó mà ra.
Còn người đàn ông cả người nhuốm máu nọ lúc này cũng rõ ràng hơn trước mắt cậu. Dù chật vật dưới mưa nhưng hắn vẫn toát ra khí chất kiêu ngạo, từng đường nét trên gương mặt đều cực kỳ sắc bén, chỉ có điều vẫn không che được vài tia đau thương còn vương lại bên khoé mắt.
Cậu ghét kiểu người này nhất, những kẻ thích gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Tôi nghĩ tôi cần tăng giá." Cậu nhấc điếu thuốc, nhẹ phả ra một làn khói, lạnh nhạt nói.
Môi người đàn ông nọ khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ kia. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía ánh sáng yếu ớt.
Đối phương nghe thấy tiếng bước chân liền cảnh giác lùi lại, im lặng không lên tiếng.
Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách một cánh tay, người đàn ông mới tiếp tục nhàn nhạt cất lời.
"Kết hôn với tôi đi."
"..."
Kết hôn? Tuỳ tiện như thế á?
Xem ra cậu xui xẻo gặp phải một người điên mất rồi, thật lấy làm tiếc cho khuôn mặt và khí chất trời ban ấy.
Bên ngoài mưa đã vơi dần, sắc mặt cậu trai vẫn hệt như cũ, không hề có một tia gợn sóng.
Không chê bai, cũng chẳng đánh giá.
Cậu dứt khoát dập tắt điếu thuốc trên tay, chẳng buồn để lại bất kỳ ánh nhìn nào, cứ thế hờ hững xoay người rời đi.
Âm thanh lộp cộp từ đế giày vang vọng khắp con ngõ vắng, bóng lưng xinh đẹp ngày càng khuất lấp trong màn đêm thăm thẳm. Cậu nào hay biết, đôi con ngươi trầm đục phía sau lại đang lẳng lặng phủ đầy khát khao chiếm đoạt lên người mình.
_
Tên của người đàn ông quái gở đó là Sky Wongravee, hắn hiện là chủ tịch tập đoàn Nateetorn, người con trai cả đã đạp đổ toàn bộ gia tộc để lên nắm quyền hành.
Còn cậu trai bí ẩn nọ là Nani Hirunkit, một kẻ lang thang khắp nơi vì đồng tiền, đứa trẻ xấu số bị hạnh phúc bỏ quên.
Hai số phận, hai cuộc đời tưởng chừng như chẳng thể có bất kỳ giao điểm nào.
Điểm chung duy nhất giữa cả hai, đó là ngực trái mỗi người đều chứa đựng một trái tim mục ruỗng và thối nát.
Liệu rằng họ sẽ vì nhau mà chắp vá hay lại trở thành một vết thương to lớn khác của nhau?
_
Mọi chi tiết xin mời theo dõi "Đốm Lửa Tàn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top