two
tiếng chuông reo lên kết thúc năm tiết học mệt mỏi. do sáng nay thức dậy trễ, vừa cắn được miếng bánh mì đã phải vội chạy đến trường nên giờ đây chiếc bụng rỗng của nani muốn được cấp cứu ngay tập tức. cậu vội chạy đến lớp 10-3 của thằng bạn chí cốt choco để kéo nhóc đó nhanh chóng xuống căng tin. vừa đi đến cửa, bắt gặp ngay choco đang bước ra. thằng nhóc vừa thấy cậu liền chắp tay xin lỗi:
'xin lỗi mày nha, tao lỡ có hẹn cùng đi ăn với em late trưa nay rồi ... tao hứa hôm khác sẽ bao mày một chầu coi như tạ lỗi.'
'thôi đi đi. tao tự đi ăn cũng được.'
choco vội tạm biệt cậu rồi lóc cóc chạy sang tòa đối diện, nơi có lớp của bạn late lớp 10-10 mà thằng nhóc đang cố gắng theo đuổi.
thực ra nani cũng chẳng vì một chút chuyện nhỏ này mà buồn bực hay tủi hờn. cậu cũng không muốn mọi người xung quanh, đặc biệt là những người mà cậu thân thiết, phiền lòng vì cảm xúc của cậu. nani tự nhận thức được rằng bản thân thường quá để tâm đến cảm xúc của mọi người mà quên đi cảm xúc của mình. chính tính cách quá hiểu chuyện này đôi lúc khiến cậu cảm thấy tủi thân hoặc buồn bã, rồi suy nghĩ nhiều. nhưng đó cũng là nét tính cách riêng biệt của cậu mà, và thật khó để có thể thay đổi được nó.
nani lấy thức ăn rồi đi đến chiếc bàn quen thuộc vào mỗi giờ ăn trưa của cậu. khi đang nhàm chán xúc từng miếng thức ăn, bỗng một tiếng cạch ở phía đối diện làm cậu ngẩng đầu lên. khuôn mặt chó con của tên nào đó xuất hiện trước mặt cậu với ý cười thoáng hiện trên đôi mắt tinh nghịch.
'chỗ này đã có người, khụ khụ ... ngồi chưa vậy? tôi thấy cậu ngồi một mình.' - sky nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi. - 'không biết có làm phiền đến cậu không?'
'không có ai ngồi đâu.' - nani vội vàng nuốt miếng cơm đang nhai trong miệng. - 'cậu cứ ngồi đi.'
nhận được sự đồng ý, sky vui vẻ đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
'trải nghiệm làm học sinh cấp ba trong buổi sáng đầu tiên như thế nào, khun sky?' - nani đánh tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
'cũng ổn.' - sky cầm thìa gảy gảy thức ăn trên đĩa. - 'mới làm quen được một vài người bạn, khụ khụ ... xung quanh, nhưng mà chủ yếu chào hỏi xã giao thôi. cậu là người đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện được nhiều đến vậy, khụ khụ ...'
sky vừa nói vừa lấy tay che miệng mỗi khi cơn ho đến. dáng vẻ cô đơn của cậu bạn trông to con nhưng xanh xao trước mặt này không hiểu sao làm tình cha bao la trong nani bỗng dưng trỗi dậy. cậu nhìn đứa con trai 'nuôi' vừa nhận với một ánh mắt 'phải chiếu cố đứa nhỏ này thật nhiều'.
'không sao. mới ngày đầu tiên thôi mà. cậu cũng sẽ có thêm nhiều bạn thôi ...'
nhìn ánh mắt 'đồng cảm' của cậu bạn, sky vừa khó hiểu vừa buồn cười. anh tự hỏi không biết bản thân có làm gì khiến người trước mặt hiểu lầm hay không.
---------------------------------------
dạo gần đây, thằng choco hình như đã tán được em late nên số lần cậu gặp được thằng nhóc này đếm được trên đầu ngón tay. nhưng mà có sao đâu. nó có em late, cậu cũng có khun sky mà. từ hôm nói chuyện đầu tiên đó, sau lưng nani có thêm một cái đuôi 'không nhỏ lắm'. ban đầu, cậu nghĩ rằng 'đứa con trai nuôi' này của cậu là một người khá lạnh lùng, và điều này rất khó cho một người có chút hướng nội như cậu phá vỡ sự xa lạ đó. nhưng có vẻ sky dễ thân thiết và hợp cạ với cậu hơn cậu tưởng. mỗi lần đi cạnh nhau, hai người luôn có vô số chuyện để nói, từ học hành, trường lớp, cho đến những chuyện vô cùng nhảm nhí, vô tri nhưng có thể khiến họ tranh cãi cả ngày. trùng hợp hơn nữa là đường về nhà của hai người lại cùng hướng. vậy nên, sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, lớp 10-1 lại chứng kiến hai thân ảnh gần như cao lớn nhất lớp vừa trêu chọc nhau vừa xách cặp chạy ra khỏi lớp.
---------------------------------------
'ê mày ...' - nani khuấy tô mì trước mặt. sau một vài tuần chơi chung, cậu và sky đã trở nên thân thiết, vì vậy, cách xưng hô của hai đứa cũng tự nhiên hơn. - 'đưa tao chai xì dầu coi.'
nhận lấy chai xì dầu từ thằng bạn, nani muốn cho một ít vào tô mì. nhưng cái vận xui xẻo của cậu chẳng bao giờ tha cho cậu một giây phút nào. vừa nghiêng chai xuống, chiếc nắp dường như bị một thế lực vô hình nào đó làm lung lay rồi rơi vào bát của cậu, khiến một lượng lớn xì dầu đổ xuống.
'áu ...'
'số mày đen thật sự ...' - sky vừa lấy giấy đưa cho bạn vừa cằn nhằn.
'là mày đưa cho tao mà, đâu phải lỗi của tao ...'
'nãy tao dùng có làm sao đâu. đừng có đổ thừa cho tao, khụ khụ ...'
nhìn bát mì không thể nào cứu vãn được nữa, nani đành ngậm ngùi gọi thêm một bát khác. trong lúc chờ đợi, cậu nhìn người trước mặt, hỏi.
'cuối tuần này thằng choco rủ đi đá bóng. mày có đi được không?'
'được thôi. tao thế nào cũng được.'
'mày có chơi được thật không đấy?' - nani nhìn con ma bệnh trước mặt với vẻ mặt nghi ngờ, bĩu môi. - 'mà mày ho lâu thật đấy, mắt cũng thâm quầng như thiếu ngủ. đêm mày thức cày bài tập để vượt qua tao đúng không?'
trước khuôn mặt đầy dò xét của thằng bạn, sky nhún vai với vẻ mặt nom rất vô tội.
'đâu có đâu. tao thức khuya đánh quái thôi ...'
'quái gì?'
'khụ khụ ... quái trong game đó đồ ngốc ạ.'
'mày mới là đồ ngốc.' - nani cho thằng bạn một cái nhìn hình viên đạn. - 'vậy thôi, chốt nhé. thời gian tao gửi qua line cho sau.'
'mà mày thích đá bóng lắm hả?' - sky vừa gắp mì vừa vu vơ hỏi.
'ừm. thực ra tao chỉ chơi giỏi môn này thôi ...'
'hả? khụ khụ ... đừng quá thành thật như vậy chứ.' - sky lắc đầu, cười bất lực trước câu trả lời của thằng bạn. - 'thực sự tao lo rằng một ngày mày bị lừa mà vẫn ngồi đếm tiền cho người khác mất thôi, nhóc ngốc nghếch ...'
'chơi với đồ ngốc thì mày cũng là đồ ngốc thôi, thằng mặt cún.' - nani cầm đũa đánh nhẹ vào đầu người đối diện.
'shia, sao mày lại đánh tao? bẩn hết mái tóc đẹp trai này của tao ...'
hai người chọc nhau thêm một vài câu rồi cắm cúi tiếp tục ăn bát mì đang dần nguội trước mặt.
'ui cậu biết gì không?' - một giọng nữ thánh thót vang lên kèm theo một chút sự sợ hãi. - 'hôm qua tớ mới trải qua một chuyện đáng sợ ở ngay trường của tớ ...'
'trường siamwit á?'
nghe thấy tên trường của mình, hai con người thích hóng hớt này ngay lập tức vểnh tai lên nghe.
'đúng rồi ý, huhu ... tối qua, vì phải chạy việc cho câu lạc bộ nên tớ phải ở lại trường muộn. mà cậu biết đó, trường tớ hổng cho học sinh ở lại trường sau giờ học nên chúng tớ lén lút làm ở gần nhà kho thui. xong việc thì cũng 9 giờ rồi nên trời tối quá trời quá đất luôn. tớ với một em lớp 10 làm xong cuối cùng nên hai đứa vội chạy về ngay. vì trốn mấy bác bảo vệ nên bọn tớ phải đi đường vòng phía sau trường mình. nhưng mà ... khi đi qua một cái nhà kho ở gần vườn keo, cái mà xa nhất theo tớ nhớ, thì bỗng nhiên tớ nghe thấy một tiếng đàn piano phát ra từ căn phòng đó, cùng với một tiếng rầm rì không rõ. nhưng rõ ràng lúc ấy nhà kho đó đó tối om. xong bất chợt tớ có một cảm giác như có một bàn tay của ai đó cố gắng đẩy tớ từ phía sau về phía nhà kho mà tớ không thể nào chống cự được. may mắn lúc đó bác bảo vệ đi kiểm tra qua đó thấy tớ và em ấy đứng bất động ở đó, cất tiếng gọi nên tớ với ẻm mới hoàn hồn được. huhu ... giờ nhớ lại tớ vẫn sợ quá cậu ơi ...'
nani và sky nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang xen lẫn với tò mò.
'thật à?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top