one

'oh shia ...'

nani xoa cái trán đang dần đỏ lên vì bị một quyển vở đập trúng. mặc dù chỉ là một quyển vở nhỏ nhưng cú va chạm cũng đủ khiến nước mắt sinh lý của cậu chảy ra. nani hơi nhíu mày nhìn về nơi vật thể này bay đến.

'sorry, bro. tôi định ném cho thằng mint nhưng hình như hơi quá sức hehe ...' - khuôn mặt vừa lạ vừa quen của người bạn cùng lớp mới được một tuần nhìn cậu với một nụ cười bất đắc dĩ. - 'ông có sao không? có cần ...'

'tôi không sao.' 

nani lắc đầu. người bạn đó thấy cậu có vẻ cũng không có vấn đề gì nên chắp tay xin lỗi rồi tiếp tục đuổi theo thằng bạn chí cốt tên mint kia đùa giỡn. nani chỉ thầm thở dài ngao ngán, có lẽ vì cậu đã quá quen với cái sự xui xẻo luôn đeo bám mình từ lúc mới chào đời.

hirunkit changkham. 16 tuổi. vừa mới trở thành học sinh lớp 10 trường trung học siamwit được một tuần. nếu chỉ sử dụng hai chữ để miêu tả về cuộc sống của cậu thì nó sẽ là 'xui xẻo'. từ khi chập chững bước những bước chân đầu tiên, nani đã luôn vướng vào những tình huống đen đủi đến dở khóc dở cười. cậu như một chiếc nam châm hút lấy những điều xui xẻo: lúc ở nhà thì đập đúng quả trứng bị hỏng khi chiên cơm, ra đường thì chẳng may lại bị xe tạt nước hết nước bẩn vô mặt. dường như, cứ mỗi bước chân nani đặt xuống, đều có một 'hòn đá' nào đó đang chờ sẵn để cậu 'vấp ngã'. nani đã quá quen với cái số mệnh đen đủi này, coi nó như một phần 'không thể thiếu' trong cuộc sống của cậu. nếu một ngày diễn ra một cách quá suôn sẻ, chắc chắn sẽ có một điều gì đó còn tồi tệ hơn đang chực chờ cậu.

mặc dù bị cái vận xui đeo bám, nani vẫn lớn lên một cách khỏe mạnh, con đường học hành thuận lợi với điểm số coi như tạm ổn. có lẽ vì tính cách tương đối hiền lành, dễ nói chuyện nên hầu như các mối quan hệ của cậu, dù xa dù gần, vẫn tương đối tốt mặc dù cậu cũng chỉ có một vài người bạn thân thiết. nani cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. cậu trân trọng những gì mình đang có và chỉ đôi lúc cảm thấy hơi buồn lòng vì những chuyện không như ý.

quay trở lại với thực tại, nani tiếp tục dõi theo cuốn truyện tranh cậu tùy tiện lấy từ trên bàn của thằng choco, một trong những người bạn thân của cậu. có lẽ vì nani cảm thấy không quá hứng thú với cuốn truyện này nên cậu không thể tập trung đọc từng câu thoại mà chỉ nhìn lướt qua các nhân vật một cách tẻ nhạt. 

bỗng một tiếng 'cạch' nơi mặt sàn, cùng với cảm giác có thứ gì đó đang lăn về phía chân của mình đã cắt ngang mạch đọc của nani. ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

'xin lỗi, khụ ... cậu có thể lấy giúp tôi chai nước bị rơi kia được không ... khụ khụ?'

nani cúi xuống lấy chai nước dưới chân rồi hướng về phía âm thanh phát ra. cầm lấy chai nước là một cánh tay rắn rỏi nhưng lại trắng một cách lạ lùng. nani đưa mắt nhìn sang. đứng trước bàn của cậu là một chàng trai cao lớn, có lẽ cao hơn cậu một chút, nhưng nước da hơi nhợt nhạt cùng với những vết thâm quầng mờ mờ nơi đôi mắt. một bên tay còn lại đang đưa lên miệng, cố che đi những tiếng ho ngắt quãng. nhưng dáng vẻ mệt mỏi bệnh tật này không thể làm lu mờ đi khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt cún con tinh nghịch khiến nani thất thần trong giây lát. 

người bạn cùng lớp 'lạ lẫm' dường như cũng nhận ra sự thất thần của cậu. anh ho nhẹ một tiếng khiến nani choàng tỉnh, ngay lập tức rụt bàn tay đang cầm chai nước về. 

'cảm ơn cậu, khụ khụ ...' - chàng trai mỉm cười cảm ơn cậu và định rời đi ngay.

'trông cậu rất lạ. cậu không phải học sinh lớp 1 đúng không?' - nani nhìn người trước mặt, không kìm nổi được tính tò mò của mình mà bắt chuyện.

'à không, tôi học lớp này mà, khụ khụ ... vì cả tuần trước tôi bị bệnh nên không thể đi học được, nên hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, khụ khụ ... có lẽ vì thế nên tôi trông có vẻ xa lạ. quên không giới thiệu, khụ khụ ... tôi là sky.' - chàng trai đưa tay chỉ về phía cuối lớp - 'tôi ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng kia.'

'tôi là nani.'

'rất hân hạnh được làm khụ khụ ... làm quen với cậu' - đôi mắt sky ánh lên ý cười nồng đậm. - 'tôi rất vui vì cậu là người bạn cùng lớp đầu tiên của tôi khụ khụ ...'

'rất vui được làm quen, khun sky.'

sky gật đầu rồi đi về phía cuối lớp. nani nhìn theo bóng lưng của sky, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

sao mình lại bắt chuyện trước với cậu ta vậy? đây có phải là mình bình thường đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top