41. muôn hoa đua nở (end)
Tulip bị cấm túc đã gần một tuần. Sarah muốn xác thực suy đoán của Tulip về mối quan hệ giữa Freen và Becky, nhưng em không thể hỏi thẳng Becky, em không đủ can đảm.
Vậy chỉ còn cách hỏi bố em.
Nhưng em cũng chẳng thể biết lúc nào bố đang trên máy bay, hay lúc nào bố hạ cánh, vậy nên em chỉ để lại 1 dòng tin nhắn, chờ đợi lời hồi đáp.
Trong lúc chờ câu trả lời, em tự nhủ rằng vẫn phải tiếp tục đấu tranh với Becky, để chứng minh cho cô thấy rằng em và Tulip hoàn toàn có thể ở bên nhau.
Nghe thấy tiếng động ở cửa trước, Sarah vội vàng ra mở cửa, và trước mắt em là Becky nồng nặc mùi rượu, say tới mức mất hết ý thức.
Bên cạnh cô là một người phụ nữ, sang chảnh, xinh đẹp, nguyên một cây đồ hiệu, đôi mắt sắc lẹm khiến Sarah cảm thấy bị áp đảo, nhưng đôi mắt ấy khi nhìn Becky lại rất dịu dàng.
Mặc cho Becky bấu víu làm nhăn nhúm bộ trang phục phẳng phiu đắt đỏ, người phụ nữ vẫn rất ân cần giúp đỡ để Becky không ngã nhào, cô không hề tỏ vẻ bực bội dù chỉ một chút.
Sarah không biết người phụ nữ đó là ai, dù rất tò mò nhưng thấy tình trạng của Becky như vậy, em thấy mình cần ưu tiên đưa cô vào nhà trước đã.
"Cảm ơn cô đã đưa cô ấy về", Sarah nói với người phụ nữ ngoài cửa.
Người phụ nữ lịch sự gật đầu chào em, cô ấy đứng lại chờ đến khi hai cô cháu vào nhà an toàn rồi mới rời đi.
Sarah đỡ Becky nằm xuống sofa, cô mê man trong cơn say, để giúp Becky thoải mái hơn, Sarah quyết định giúp cô rửa mặt thay đồ. Cô đã chăm sóc em từ nhỏ, nhưng chẳng mấy khi em có dịp được chăm sóc cho cô.
"Mami", Sarah gọi trong khi tẩy trang cho Becky.
Cô đã xưng hô với em như vậy khi em còn tập đi tập nói, nhưng khi em đủ lớn, Becky không còn gọi em như thế nữa, nhưng em vẫn cảm thấy cách xưng hô này thật gần gũi và dễ thương.
"Lớn rồi gọi vậy kì lắm...", Becky lè nhè trong cơn say, vẫn nhắm mắt để Sarah tẩy trang cho mình.
Hai cô cháu cùng bật cười, đã rất lâu rồi họ không cùng nhau cười vui vẻ như vậy.
"Cuối cùng thì cô cũng chịu hẹn hò rồi...", Sarah nói.
"Hẹn hò gì chứ?", Becky lắc đầu.
"Người phụ nữ xinh đẹp giàu có đi Porsche 911 màu vàng, cô ấy đưa cô về mà, cô không biết sao? Chết thật, say kiểu này khéo bị bắt cóc lúc nào không hay", Sarah đùa.
"À...."
Becky chỉ thốt lên một tiếng "À", rồi không nói gì thêm, tiếp tục nhắm mắt.
"Rốt cuộc ngày xưa giữa cô và cô Freen đã có chuyện gì.... đến mức mà giờ đây hai người đều ngăn cản bọn con đến với nhau....?", Sarah hỏi, em không mong nhận được câu trả lời, nhưng Becky đang say, và chỉ khi Becky say, em mới dám hỏi cô những điều như vậy.
"Sarah ạ, Freen là đồ hèn, còn cô là đồ ngốc", Becky cười, khuôn mặt đỏ bừng vì say lúc này lại càng trở nên đỏ hơn.
"Khi cô bằng tuổi con bây giờ, Freen là cả thế giới đối với cô", Becky mở mắt.
Sarah lúc này đã có thể khẳng định rằng suy đoán của Tulip là đúng, Freen và Becky từng hẹn hò.
"Giáng sinh năm 2019, cô thấy Freen đẫm máu và ướt sũng, bốc mùi cá, bị còng tay trong đồn cảnh sát, rồi quỳ xuống trước gia đình mình, nói lời cảm ơn"
"Và cũng trong đêm ấy, Freen rời đi"
"Khi đó cô không đủ chín chắn để hiểu được quyết định của Freen, cô chỉ biết khóc và than thân trách phận, nhưng giờ, khi nhìn lại, cô hiểu rồi"
"Freen luôn tự ti khi ở bên cô, và đêm đó, lòng tự trọng của Freen đã hoàn toàn sụp đổ"
"Khi đó cô không hiểu, Sarah ạ, cô chỉ nghĩ rằng là do cô đã làm sai điều gì đó khiến Freen giận, nhưng không, đêm đó cô không sai, Freen cũng không sai"
"Bọn cô đã sai suốt cả quá trình rồi...."
"Giờ lớn rồi mới thấy, một đứa nhóc 17 tuổi ngậm thìa vàng và một chị gái bán cá nghèo khổ, cách nhau gần 10 nghìn km, một đứa không tiếc gì cái vé máy bay, một đứa mua được cái vé máy bay đã phải hi sinh cả gia tài"
"Khoảng cách là quá xa, về cả địa lí lẫn địa vị"
"Bởi vậy, Sarah à, chuyện với Tulip, cô không yên tâm"
"Con bé đó không khác gì một phiên bản mini của Freen, cô chỉ sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ chạy khi mối quan hệ của hai đứa gặp phải khó khăn thử thách và bị dồn đến đường cùng"
"Ý cô là... thay vì làm khổ một người quá.... khoảng cách với mình, sao con không chọn một người phù hợp hơn....kiểu... hoàn cảnh gần với gia đình mình hơn, môn đăng hộ đối"
"Khi mới chia tay, và cả những năm sau đó nữa, cô luôn cảm thấy khúc mắc vì Freen đã quyết định vội vàng khi rời bỏ cô và khiến trái tim cô tan nát. Cô thường hay trách Freen như vậy, nhưng bây giờ, cô nhìn lại, và cô nhận ra rằng khi đó chính cô mới là người đã không bảo vệ được Freen"
"Miệng thì nói là sẽ cố gắng cùng nhau nhưng cô có phải cố gắng cái gì đâu, việc học mang tiếng là để lo cho tương lai của hai đứa nhưng rốt cuộc cũng là để tốt cho bản thân cô trước tiên, đương nhiên rồi, học thì ấm vào thân mà"
"Tất cả những gì cô làm là mua vé máy bay bằng tiền của bà nội con, sáng dậy đi học, tan học thì Richie đón, về nhà cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, hè đến xách ba lô lên ung dung về Thái"
"Nghèo khổ, vất vả, nhưng Freen đã làm tất cả mọi điều vì cô, vậy mà cô lại chẳng thể bảo vệ được cô ấy dù chỉ một lần, vào thời điểm mà Freen mong manh và yếu đuối nhất, tất cả những gì cô làm lại là khóc lóc và cầu xin, thay vì che chở cho cô ấy trước chính gia đình mình, trước thằng khốn chơi bóng bầu dục, và trước mặc cảm khoảng cách mà cô ấy đã luôn ôm trong lòng nhưng cô chẳng hề nhận ra..."
"Khi đó, nếu như cô tinh ý một chút, nếu như cô chỉ đường dẫn lối cho Freen, không để cô ấy lạc lõng, không để cô ấy bị bỏ lại; nếu cô có thể đứng trước mặt ông bà ngoại con, và cả Richie, để mạnh mẽ bênh vực Freen, đưa ra quyết định lựa chọn Freen, có lẽ lúc này bọn cô đã khác, chắc sẽ không thể nhà cao cửa rộng, có lẽ sự nghiệp của cô cũng sẽ không được như bây giờ, nhưng có nhau..."
"Freen dịu dàng dắt cô vào thế giới của Freen, nhưng cô lại để Freen tự mình chật vật khi cô ấy cố gắng bước vào thế giới của cô...", Becky nghẹn ngào, như sắp khóc.
"Luôn là Freen đổ mồ hôi sôi nước mắt để chạy về phía cô"
"Luôn là Freen phải đuổi theo cô, giống như một người đi máy bay và một người chạy bộ"
"Ngày đó, cái ngày cô lần đầu tiên đặt chân lên chiếc tàu đánh cá, cô suýt nôn mửa vì mùi tanh, vì cảm giác tròng trành, vì xác cá thối rữa dưới chân, nát bét, nhoe nhoét đến mức dính chặt xuống sàn và không thể tẩy sạch nổi"
"Nhưng cô không dám nôn, vì đó là thế giới mà Freen sống"
"Đối với cô chỉ là kỉ nghỉ hè, nhưng đối với Freen, vùng biển đó là nhà, là bản chất, bản ngã của cô ấy"
"Yêu là đồng hành cùng nhau, nhưng cô đã không đồng hành cùng Freen, mối quan hệ của bọn cô khi đó là con chim bay trên bầu trời và con cá cố gắng bơi để theo kịp con chim, nhưng con chim không thèm ngoảnh lại để chờ đợi con cá dù chỉ một lần"
"Đến lúc giật mình quay đầu lại, thì con cá đã ngừng bơi rồi, nó kiệt sức"
"Cô yêu Freen, nhưng cô đã không sẻ chia, không hỗ trợ, không chở che, không bao bọc, không.... dẫn dắt"
"Thứ Freen cần không phải là tình yêu mãnh liệt thiết tha, cô ấy cần một người đồng hành cùng cô ấy bước ra khỏi vùng an toàn của mình"
"Tiếc là... người đó... không phải cô, cô đã không làm được điều ấy", Becky bật cười, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, mồ hôi ướt đẫm trên cổ, trên trán.
"Bọn cô đều sai, đều có lỗi với nhau, cô không muốn tranh luận xem ai sai ít, ai sai nhiều, chuyện đó lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa, hậu quả cuối cùng vẫn là lạc mất nhau"
"Đến giờ thì mỗi người đã có con đường riêng, có hạnh phúc riêng"
"Nhưng thời điểm chia tay....và cả nhiều năm sau đó nữa...."
"Đau lòng lắm đấy Sarah à...."
Sarah vẫn im lặng lắng nghe, chờ đợi Becky nói thêm, nhưng cô đã ngủ thiếp đi khi câu chuyện còn đang dang dở.
Em cẩn thận lau mồ hôi cho cô, giờ đây em đã hiểu được nỗi lòng của cô, đã hiểu lí do vì sao cô lại ám ảnh với Freen đến thế.
***
Khi mặt trời vừa lên, Tulip ngồi trên thềm nhà, đọc tin nhắn của Sarah, căng thẳng cắn móng tay. Nàng không ngủ được, nên đã ngồi cả đêm ngẫm nghĩ.
"Cái loại tình huống gì thế này...?"
Nàng thở dài, ôm mặt, nếu là Freen rơi vào tình huống tréo nghoe như vậy có lẽ đã hút hết cả bao thuốc để bình tâm, nhưng Tulip ghét thuốc lá, nên nàng cắn móng tay tới mức rỉ máu.
"Đời mình như trò hề vậy, có lẽ nên chuyển nhà tới rạp xiếc trung ương..."
Tulip được sinh ra mà không có bố, sau này nàng mới được biết sự thật rằng bố mình đã vô trách nhiệm mà bỏ chạy, dù ông ấy đã hối cải nhưng Tulip vẫn chỉ không ghét, chứ khó mà yêu thương nổi, mỗi khi nghĩ lại cảnh mẹ Nam một mình vất vả nuôi nấng nàng nên người, nàng luôn cảm thấy ông bố của mình không xứng đáng.
Giờ lại tới cả rắc rối từ Freen, Tulip không quan tâm và cũng chẳng tò mò quá khứ của Freen và Becky, nàng chỉ quan tâm tới mối quan hệ hiện tại của nàng với Sarah.
Phải đấu tranh đến cùng, bằng mọi giá phải được ở bên Sarah.
Chẳng ai cản được Tulip đâu, kể cả Freen, kể cả Becky, không một ai.
"Tulip"
Nghe tiếng gọi tên mình, Tulip cũng chẳng quay đầu lại, giọng nói quen thuộc của Freen, tiếng bước chân quen thuộc của Freen, nàng lớn lên dưới tình yêu thương của Freen, mọi điều dù là nhỏ nhất ở con người này đã trở nên vô cùng quen thuộc với nàng.
"Đừng giận cô nữa", Freen ngồi xuống bên cạnh Tulip.
"Con không giận"
Tulip vẫn không chịu nhìn Freen, rõ ràng là vẫn vô cùng bực tức.
"Cô xin lỗi vì đã to tiếng và nặng lời", Freen đặt tay lên vai Tulip, đây là cách cô dỗ dành nàng kể từ khi nàng còn nhỏ, dịu dàng ôm lấy, hoặc vỗ về an ủi.
Tulip lúc này vô cùng nhạy cảm, dù đã cố che giấu, nhưng chỉ cần một chút quan tâm từ Freen cũng khiến nàng trở lại là một đứa trẻ, những cảm xúc dồn nén đều được giải toả, Tulip bật khóc nức nở trước mặt Freen.
"Con yêu em ấy...", nàng nghẹn ngào.
"Con cũng biết chuyện của cô và cô Beck rồi, và con cũng đoán được lí do tại sao hai người lại ngăn cản bọn con...."
"Con biết khoảng cách giữa bọn con là rất lớn, nhưng cách bọn con đối mặt... là thấu hiểu và cảm thông cho nhau, và mỗi ngày đều cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho tương lai, bọn con hiểu rằng chỉ yêu thôi là không đủ"
"Cô... con nghĩ là con đủ lớn để tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình rồi..."
"Con hiểu ý tốt cũng như sự lo lắng của cô và cô Becky, nhưng nếu không cho bọn con thử, thì làm sao biết được... bỏ lỡ nhau như vậy thì thật tiếc"
"Bọn con sẽ khác với các cô", Tulip khẳng định.
Nghe lời khẳng định của Tulip, Freen cảm thấy vết thương trong trái tim mình dường như nhói đau trở lại. Freen vẫn đau lòng, và hơn tất cả là cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã rời bỏ Becky khi ấy.
Tulip trước mặt cô giờ đây không còn là con nhóc 3 tuổi chạy lon ton đòi được bế, cũng không còn khóc nhè khi bị mẹ mắng để rồi lập tức sà vào lòng cô và tìm kiếm sự vỗ về.
Tulip lúc này đã đủ lớn, đã biết yêu, biết chịu trách nhiệm với tình yêu của chính mình.
Đã đến lúc rời xa vòng tay bao bọc của Freen.
"Tulip"
"Nếu sau này cuộc sống có không như con mong đợi, lúc nào con cũng có thể trở về nhà"
"Dù con có đi tới đâu thì nơi này vẫn là nhà của con, cô và dì và mẹ con vẫn mãi mãi yêu thương con, sẽ bao bọc và chở che cho con, sẽ luôn là vùng an toàn của con"
"Và cô mong rằng Sarah cũng sẽ làm điều tương tự"
"Còn nữa"
"Nếu đến một thời điểm nào đấy, con cảm thấy mình không còn đủ bản lĩnh để ở bên Sarah... thì cũng đừng bỏ chạy, hãy ở lại cùng Sarah, đừng giấu giếm những suy tư của con, nhất định phải nói ra và cùng Sarah tìm cách giải quyết, cũng đừng để cái tôi của mình lấn át đi lí trí và tình yêu của con"
"Hãy dũng cảm đối mặt"
"Đừng như cô"
"Nếu con mà làm tổn thương con bé, cô sẽ không tha cho con đâu"
"Cả đời này cô không dám mong cầu sự tha thứ từ Becky, nếu giờ đắc tội thêm lần nữa, là khó coi lắm đấy", Freen mỉm cười.
"Đã có bản lĩnh nói rằng 'Bọn con sẽ khác với hai cô', được, hãy chứng minh đi"
"Cô sẽ luôn ủng hộ và chúc hai đứa luôn hạnh phúc"
Tulip nín khóc sau khi lắng nghe những lời Freen nói, nàng hiểu rằng Freen đồng ý rồi.
"Cô yên tâm"
"Sarah chắc chắn sẽ không phụ lòng con, con cũng sẽ không phụ lòng em"
"Con cảm ơn cô rất nhiều"
Tulip cúi đầu và chắp tay, nước mắt ướt đẫm trên hai hàng mi, lần đầu tiên trong đời, lễ phép và chân thành cảm ơn Freen.
Rồi nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất, với tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng tới nhà Sarah.
"Chị làm tốt rồi đúng không?"
Tulip vừa đi khỏi, Freen quay đầu lại, gọi Mon, người đang lấp ló phía sau, bí mật lắng nghe câu chuyện.
"Chị làm tốt rồi", Mon đưa bàn tay để Freen nắm lấy, kéo cô đứng dậy.
"Chị trước giờ luôn như vậy, toàn để cảm xúc bùng nổ lấp não, bao nhiêu năm vẫn không thể thay đổi", Freen nói.
"Rồi lại hối hận", cô thở dài.
"Lần này chị sẽ không hối hận đâu, em nhìn thấy tương lai ở hai đứa nó", Mon cười, dịu dàng hôn lên môi Freen.
Họ vẫn luôn làm vậy để xoa dịu nhau, rất hiệu quả.
"Thích chưa? Sắp được làm thông gia với người yêu cũ", Mon trêu chọc.
"Thích, chị thích được nhìn lũ trẻ yêu thương nhau, em cũng thích còn gì", Freen đáp lại.
"Em cũng muốn nhìn bọn trẻ hạnh phúc bên nhau"
Freen ôm chặt Mon trong vòng tay, như cô đã làm suốt bao năm nay. Freen luôn cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi đã tìm được nàng trong những tháng ngày tàn tạ và chênh vênh nhất.
Cô biết ơn vì nàng đã đến, và đã ở lại bên cô.
Đã bao dung, tôn trọng quá khứ của cô, yêu thương và chăm sóc cô, vô điều kiện.
Thân phận khốn khổ của cô, những lỗi lầm mà cô phạm phải, nàng đều biết, và nàng vẫn lựa chọn ở lại, giúp cô tốt lên từng ngày.
Nàng đã dạy cho cô hiểu rằng, rời đi thì dễ, ở lại mới khó.
Cuộc đời này, Freen hạnh phúc có nàng là người đồng hành.
Là người bạn đời của cô.
***
Tulip đứng trước cửa nhà, gọi điện, em không nghe máy, nhắn tin, em không trả lời, nhưng Tulip gấp lắm rồi, chỉ muốn lập tức chia sẻ niềm vui này với em, nàng chỉ đành cứ thế đẩy cửa chính mà vào nhà, thật may là cửa không khoá.
Becky đi vắng, Sarah cũng không thấy đâu.
Nhưng Tulip vẫn cảm nhận được hơi ấm của em ở đâu đây.
Nàng bước vào phòng ngủ của em, và lập tức hoảng hốt khi thấy Sarah nằm mê man trên giường, cả người đỏ bừng, sốt phát ban.
Tulip chỉ cần nhìn là biết, ngày bé nàng đã từng bị một lần, đỏ lừ cả người, trông rất sợ, và sốt phát ban rất dễ lây, nhưng lúc đó, mẹ Nam không có ở nhà, Freen đã không ngần ngại ôm lấy Tulip, lập tức đưa đi bệnh viện, chẳng cần một biện pháp phòng tránh, bảo vệ nào cả.
Hậu quả là sau đó Freen vật vã nguyên tuần, sốt gần 40 độ, lúc ấy Tulip bé nhỏ ngày nào cũng lên thăm Freen, nhìn cô qua khe cửa, đứng từ xa vẫy tay chào, động viên cô mau khoẻ.
Giờ đây, khi thấy Sarah bị như vậy, Tulip cũng không ngần ngại mà lập tức nắm lấy tay em, dịu dàng gọi tên em.
Người Sarah không quá nóng, có vẻ sốt nhẹ thôi, Tulip thở phào nhẹ nhõm.
"Sarah"
"Chị đây..."
"Cô Freen đồng ý rồi, chỉ còn cô Beck nữa thôi"
"Em nhìn thấy chị không nè", Tulip nhẹ nhàng véo má Sarah, rất nhẹ thôi, để em tỉnh táo.
"Chị..."
"Em mệt quá..."
"Hồi nãy nhắn tin cho chị xong em nằm lên giường, nằm một lúc thì ngủ, tỉnh dậy bỗng thấy rất nóng, rất mệt...không hiểu là bị làm sao..."
Tulip ân cần đỡ Sarah dậy, thay cho em quần áo thoáng mát thoải mái hơn, Sarah mệt nên có chút mè nheo, cứ mỗi động tác thay đồ Tulip lại kèm theo một cái hôn lên môi em để dỗ dành.
Xong xuôi, nàng ngồi dưới đất, chống cằm lên giường, dịu dàng nhìn Sarah.
"Lên đây nằm với em..."
"Không được đâu, em đang sốt, nằm cạnh nhau em sẽ nóng bức khó chịu lắm đó, chị ngồi đây được rồi"
"Nắm tay chị đi"
Tulip đưa bàn tay để Sarah nắm lấy, em mỉm cười hạnh phúc, thì thầm.
"Cô Freen đồng ý rồi ạ...?"
"Ừ, cô Freen đồng ý rồi", Tulip thỏ thẻ đáp lại.
Nắm tay một lúc lâu, Sarah chìm vào giấc ngủ, Tulip cũng gục đầu ngủ say, người dưới đất, đầu trên giường, tay nắm tay.
Tulip rất say, có lẽ do ở bên Sarah đã mang lại cảm giác bình yên từ trong tiềm thức, thân thể có đang vặn vẹo mệt mỏi trên sàn cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng.
Nhưng mùi hương nước hoa quyến rũ, tiếng bước chân thong thả, và tiếng mở cửa phòng và tiến vào trong lặng lẽ của một người nào đó đã khiến Tulip tỉnh giấc, nhưng không dám mở mắt, chỉ dám tiếp tục giả vờ ngủ.
Tulip đoán rằng đó là Becky.
Nàng cảm nhận được Becky đứng đó quan sát rất lâu, rồi lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Tulip lập tức mở mắt, ngồi thẳng lưng dậy, nhưng tê chân quá không nhúc nhích nổi, nàng nghe thấy tiếng chân của Becky trở lại phòng, vậy nên lại giả vờ ngủ tiếp.
Tulip cố gắng điều chỉnh nhịp thở, điều chỉnh cả trái tim của mình vì nàng cảm thấy nó đang đập nhanh tới mức phát tiếng động ra bên ngoài.
Trong trạng thái căng thẳng ấy, Tulip chợt cảm nhận được sự ấm áp mềm mại bao trùm lên thân thể mình.
Một chiếc chăn?
Đúng là một chiếc chăn.
Becky đắp chăn cho Tulip, rồi lại ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, không để Sarah thức giấc.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Tulip rón rén ngẩng đầu lên, vẫn ôm lấy chiếc chăn, duỗi chân, chờ một lúc lâu mới có thể đứng lên được.
Tulip không muốn làm ảnh hưởng đến Sarah đang nghỉ ngơi, nhưng lúc này muốn ra khỏi đây chỉ có cách nhảy từ cửa sổ, hoặc ra ngoài kia và đối mặt với Becky.
Cảm thấy nếu cứ trốn mãi trong phòng thì thật bất lịch sự, Tulip cuối cùng cũng quyết định bước ra chào hỏi Becky đàng hoàng, dù sao nàng cũng đang có nhiều chuyện quan trọng cần nói với cô, tốt nhất không nên để lại ấn tượng xấu.
"Con chào cô ạ...", Tulip lễ phép cúi chào Becky đang nấu cháo cho Sarah trong bếp.
"Xin chào... Tulip đúng không nhỉ?", Becky mỉm cười hiền lành.
Giọng Becky vẫn có chút khàn do chưa hết ngấm rượu, khi cô tỉnh lại sau cơn say đã thấy Sarah sốt nằm mê man trên giường, vậy nên cô cuống cuồng đi mua thuốc và nguyên liệu nấu cháo, quên cả khoá cửa nhà, trùng hợp thay, lại đúng lúc Tulip đến tìm Sarah.
Và khi Becky trở về, đã chứng kiến hình ảnh Tulip và Sarah tay trong tay say giấc nồng. Nhìn Tulip ngồi dưới đất, nắm chặt bàn tay của Sarah, chẳng ngại sốt phát ban lây rất nhanh, bất chấp bản thân mình có khả năng dính bệnh mà ở lại bên người yêu.
Becky rất cảm động.
Và cuộc trò chuyện khi say với Sarah cũng đã khiến trái tim của Becky lúc này mềm mỏng hơn một chút, bớt đi sự cứng rắn đã rèn giũa từng ngày.
"Dạ, con là Tulip, người yêu của Sarah ạ", Tulip thẳng thắn giới thiệu.
"Gặp được cô ở đây thật tốt, con đã nghe em kể về cô rất nhiều...."
"Con luôn muốn xin phép cô điều này, hôm nay mới có cơ hội để nói ra"
"Mong cô cho phép con và em được ở bên nhau ạ"
Tulip nói, nhìn Becky với ánh mắt kiên định và chân thành nhất. Nàng biết điều nàng vừa nói là vô cùng đột ngột, nhưng trong tình huống này, Tulip chỉ muốn bày tỏ lòng mình để Becky có thể tin tưởng và yên tâm để Sarah được đến bên nàng, và nếu không nói ra lúc này, thì sẽ chẳng còn lúc nào khác có cơ hội tốt hơn cả.
Căng thẳng đến toát mồ hôi.
Becky cười, thực ra, kể từ đêm qua, sau khi trải lòng với Sarah, cô cũng đã nghĩ rằng mình nên tôn trọng quyết định của Sarah, cảm giác yêu thương một người nhưng chẳng thể ở bên, đau đớn lắm, Becky hiểu điều đó hơn ai hết, và cô không muốn Sarah cũng phải trải qua cảm giác tương tự.
Hôm nay, khi thấy Tulip nằm gục bên giường, nắm tay Sarah, và lúc này là tự tin đứng trước mặt cô, đối mặt với sự đánh giá từ cô, tất cả đều vì Sarah.
Cô cảm thấy con nhóc này thật là có bản lĩnh.
"Mami, đừng bắt nạt chị ấy..."
Nghe thấy giọng Sarah, cả Becky lẫn Tulip giật mình quay về phía em, dù rất mệt, nhưng khi nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện của Becky và Tulip ngoài phòng bếp, Sarah gắng gượng đứng lên và ra khỏi giường.
Em biết Tulip của em luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất vẫn là một cô gái mong manh nhạy cảm, đã vậy lại còn hay giấu muộn phiền trong lòng, đứng trước mặt Becky tự tin vậy thôi chứ chắc chắn là đang run cầm cập.
Em phải bảo vệ Tulip, bằng mọi giá.
"Ôi, sao em lại ra đây?", Tulip vội vàng chạy lại ôm lấy Sarah, để em tựa đầu lên vai mình, cẩn thận đỡ Sarah ngồi xuống ghế.
Và ngửa mặt lên đã thấy Becky cầm bát cháo ấm áp, đưa vào tay nàng.
"Con cho người yêu ăn đi", cô cười.
Tulip nhận lấy bát cháo, nhìn Becky bằng ánh mắt hạnh phúc, và vô cùng biết ơn.
Cả Tulip và Sarah đều hiểu, Becky cũng đồng ý rồi.
"Con cảm ơn cô..."
Becky quay về phòng, để lại không gian riêng tư cho cặp gà bông ngoài phòng khách, chắc chắn khi Sarah khoẻ lại sẽ lại đến lượt em chăm sóc Tulip ốm thôi, gần nhau tới vậy cơ mà.
Ngồi trước bàn làm việc, Becky liếc mắt sang tấm ảnh ố vàng bong tróc được giấu sau núi tài liệu.
Trên ảnh là hai cô gái, và một con chó, một cặp nhẫn đôi, hai nụ cười hạnh phúc.
Tất cả những tấm ảnh khác Becky đều đã vứt bỏ, chỉ trừ duy nhất tấm này, là tấm mà cô thích nhất. Cô giữ lại nó như một kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân, để mỗi lần nhìn vào lại thấy bản thân mình đã trải qua thật nhiều điều, đã có những bước tiến thật xa.
Những vệt băng dính chồng chéo lên nhau, đó là bằng chứng của việc đã treo lên rồi gỡ xuống nhiều lần, cùng với những vệt ố vàng của thời gian, đan xen với những vết nhăn nheo của những giọt nước mắt đã khô, nhìn vào tấm ảnh, Becky không khỏi xót xa cho chính bản thân mình ngày trước.
Chấp niệm của cô, thanh xuân của cô, gia đình nhỏ mà cô đã từng trân trọng, Freen và Bonbon, cả hai đều không còn ở bên cô.
"Bọn trẻ... khá hơn chúng mình thật...", Becky thì thầm.
"Mong rằng lần tới em và chị gặp nhau... sẽ là trong đám cưới của hai đứa nó"
"Nhé... chị thông gia"
Becky nở nụ cười, nhẹ nhõm, thanh thản, và hạnh phúc.
Dạo này Becky cảm thấy bản thân mình rất lạ, 20 năm cô đơn rồi, gần đây bỗng dưng lại có chút "cảm xuân".
Suốt thời gian qua, Becky đã quên đi điều này, nhưng hôm nay, tình yêu của Tulip và Sarah đã "búng" rất nhẹ vào trái tim của cô, khiến nó thức tỉnh, mang màu hồng trở lại.
Cô cũng muốn yêu, và muốn được yêu.
Becky mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc ví hàng hiệu, mở ngăn nhỏ nhất, bên trong có một tấm danh thiếp, cô nhập dãy số điện thoại, bấm gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, gần như là ngay lập tức.
"Khun Sam ạ? Cảm ơn đã đưa em về nhà...."
Có vẻ như đã đến lúc dành cho Cupid một cơ hội thứ hai rồi nhỉ?
***
Một đêm mùa hè của một năm nào đó.
Tại căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất, nơi có chiếc ban công nhìn ra phố phường nhộn nhịp, nơi có những kỉ niệm của những ngày nhớ em thật nhiều, có những kỉ niệm của những ngày nhận ra bản thân mình không còn yêu em, và có những kỉ niệm bên tình yêu mới.
Tulip ngả lưng nhìn ngắm phố phường, trong vòng tay là Sarah đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Khi quyết định rủ Sarah về đây sống chung, Tulip đã tự tay sửa sang lại căn phòng, và bên ngoài ban công lúc này đã có cả sofa mềm mại để nằm thư giãn.
"Em ngáp bé thôi, ngáp ngoài này ruồi bay vào miệng đó", Tulip trêu chọc.
"Vô duyên!"
Sarah gắt, nhưng vẫn nghe lời Tulip, không ngáp nữa, em tỉnh táo trở lại.
"Em đẹp quá", Tulip dịu dàng hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại của người con gái trong lòng mình, khuôn mặt bầu bĩnh như em bé, chỉ cần nhìn là thấy muốn yêu thương.
Cửa hàng hoa ở tầng 1 đã đóng cửa nghỉ bán từ lâu, lúc này, không còn hương hoa thoang thoảng trong không khí nữa.
Chỉ có một bông hoa duy nhất ở bên em, thuộc về em.
"Em nghe thấy tiếng gì không?", Tulip giật mình bởi tiếng động cơ xe ồn ào vang vọng từ xa.
"Porsche 911 màu vàng", Sarah cười khúc khích.
"Sao em biết?"
"Em kể chị cái này nè, mấy hôm em ở nhà với cô Becky, mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ xe đi qua ngoài đường, cổ sẽ luôn nhăn mặt kiểu 'Ồn vãi', trông buồn cười lắm"
"Nhưng mà, mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ của Porsche 911, cổ sẽ cười tủm tỉm, cười kiểu ngại ngùng đỏ mặt ấy, em sốc lắm luôn"
"Chứng tỏ là đi nhiều tới mức thuộc luôn cả tiếng, mà lại còn phải màu vàng mới chịu cơ"
"Thật vui khi thấy cô ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hai người họ rất hoà hợp, Khun Sam bình thường thét ra lửa, nhưng ở bên cô luật sư thì ngoan như cún, em chứng kiến mấy lần rồi"
"À, với cả, em thấy cô Beck đeo nhẫn, ngón áp út, tay trái"
"Nhẫn kim cương"
"Hai người họ hẹn hò cũng hay lắm, đi vung tiền, mua sắm, du lịch các kiểu, đúng là siêu giàu siêu giỏi"
"Thích thật"
"Em chuẩn bị tinh thần đi ăn cưới rồi", Sarah kể với đôi mắt long lanh.
Tulip bật cười trước câu chuyện của Sarah, nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc em.
"Tình yêu của người lớn hay nhỉ? Chị cũng chứng kiến dì Mon mắng cô Freen suốt ngày, vì bả không chịu đi rửa bát, nhưng quay đi quay lại đã thấy đang ngồi đút trái cây cho nhau ăn"
"Hay cãi nhau là thế, nhưng hai người họ yêu nhau lắm đấy, yêu từ khi còn trẻ còn nghèo, giờ đều tài giỏi, công việc ổn định, và vẫn luôn yêu thương nhau, mộc mạc, chân thành, chị rất ngưỡng mộ"
"Hai đôi, hai kiểu khác nhau", Sarah cười khúc khích.
"Em thích kiểu nào?"
"Em thích cả hai"
"Ừa, bọn mình cũng yêu nhau như vậy nha", Tulip thì thầm.
"Dạ", Sarah gật đầu đồng ý.
Mùa hè năm nay nắng nóng đỉnh điểm.
Mùa hè của rất nhiều năm về trước cũng vậy, trong mùa hè ấy, một bông hoa nhỏ xinh bung nở, rất xinh đẹp, hương thơm ngát, nhưng trước cái nắng gay gắt của mùa hè, mặt đất khô cằn, mặt trời lại chói chang từng giây từng phút, bông hoa ấy đã không thể chịu nổi mà tàn lụi.
Mùa hè năm nay, có một bông hoa khác nở rộ. Chị người yêu ân cần che mưa che nắng, em người yêu dịu dàng chăm bón hàng ngày.
Mùa hè nắng hạn, nhưng tình mình dạt dào.
Muôn hoa đua nở.
***
2:33 sáng thứ 3 ngày 18 tháng 4 năm 2023.
Skyline. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top