33. em người yêu cũ không khóc nữa

2021.

Becky Armstrong khởi đầu năm 2021 theo một cách mà em không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Đó là ngồi nhìn chằm chằm vào thông báo "srchafreen đã thích ảnh của bạn".

"Thật luôn... cả năm trời không động tĩnh, sao bỗng nhiên giờ lại like ảnh mình....", Becky trầm tư.

Sau buổi tiệc tất niên bên gia đình, Becky lúc này trốn trong bếp, tay cầm ly rượu vang, lặng lẽ xem lại từng dòng tin nhắn trước kia của cô và em.

Cách nhau 7 tiếng, thời điểm Freen like ảnh của em, ở Anh vẫn đang là 2020, lúc này, đã sang 2021, trong đầu em vẫn chỉ loanh quanh vấn đề đó.

"Chị ấy muốn làm hoà sao....?"

"Mình có nên chủ động nhắn tin không....?"

"Sợ nhắn xong bị block luôn quá.... chị ấy đã nói là không muốn gặp lại mình..."

Chìm trong những dòng suy nghĩ, nước mắt Becky tuôn rơi lúc nào không hay, em cũng không hề để ý rằng Richie đang ở ngay sau lưng mình.

Anh nhìn thấy em gái lại khóc, trên màn hình của em là "srchafreen", vậy là anh hiểu.

"Becbec"

"Đừng khóc nữa", Richie rụt rè đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của em gái.

"Richie... em không thể vượt qua...", Becky thút thít.

"Hay là..."

"Anh đi tìm Freen cho em nhé..."

Richie không biết cách nói lời an ủi, anh chỉ biết hành động, mà đối với anh, hành động thiết thực nhất mà anh có thể làm lúc này đó là đi tìm Sarocha Freen và mang chị ta trở lại cho em gái anh.

"Không... nếu đi tìm thì em sẽ tự đi"

"Với tiền án như vậy thì Freen không thể quay lại Anh nữa... có lẽ vì thế mà chị ấy không trở lại với em"

Becky biết rằng sự hi vọng của em là ngu ngốc và cố chấp, thậm chí có thể lúc này Freen đã quên luôn sự tồn tại của em, nhưng em vẫn luôn âm thầm mong đợi.

"Becbec, rồi em sẽ vượt qua được thôi, nếu không, anh nghĩ em vẫn nên gặp lại chị ấy để nói hết lòng mình, nếu còn yêu, anh tin là chị ấy sẽ quay lại", Richie nói.

Becky lau nước mắt, em uống nốt ly rượu, thở dài.

"Nhưng giờ em phải học, không thể bỏ dở việc học để về Thái được, nếu tốt nghiệp đại học xong mà tình cảm em dành cho chị ấy vẫn không bớt đi, em sẽ về để tìm chị ấy"

Thực ra, Becky hoàn toàn hiểu rằng một khi Freen đã lựa chọn rời đi, tức là Freen không nghĩ đến chuyện trở lại và cũng không có ý định trở lại, chỉ có một mình em - người bị bỏ lại, là vẫn mãi ôm hi vọng rằng cô sẽ quay về.

Nhưng, hi vọng mà, nếu biết chắc chắn tương lai thì đã chả gọi là hi vọng.

"Còn bây giờ, em vẫn muốn giữ lại chút phẩm giá cho riêng mình, em đang suy sụp quá, nếu giờ gặp lại và bị từ chối thêm lần nữa thì đúng là bạo hành tinh thần"

"Em không muốn mình tiếp tục bị tổn thương"

"Rốt cuộc thì tình yêu đẹp nhất vẫn là yêu thương chính bản thân mình"

***

"Em không về vậy không sợ gia đình lo lắng sao?", Freen hỏi, cô chợt nhận ra rằng Mon chỉ mới 19 tuổi, sinh viên năm nhất, vậy mà ở bên cô cả đêm cũng chẳng hề thấy cuộc gọi nào từ bố mẹ.

"Mẹ em mất lâu rồi, bố em thì... đã có gia đình mới ở Anh, ổng vẫn chu cấp cho em, nhưng lâu lắm rồi em không gặp"

"Freen à... nếu chị biết những chuyện tồi tệ em từng làm, chị sẽ chạy mất dép", Mon cười.

"Kể chị nghe đi", Freen đắp lại chăn cho Mon, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã kéo hết chăn của Mon trong vô thức, nhưng Mon chẳng phàn nàn lấy một câu.

"Không kể đâu..."

"Ừm, chúng ta ai cũng có những mớ hỗn độn không thể giải quyết, chị cũng chỉ quan tâm đến hiện tại thôi, em là một cô bé ngoan mà", Freen nói.

"Tulip dễ thương nhỉ", Mon đổi chủ để, nghĩ về quá khứ khiến tâm trạng của nàng có chút không vui.

"Chị rất thích trẻ con"

"À, hôm nọ Tulip nói với chị Nam là bọn mình ngủ với nhau, lát nữa chị ấy lại thấy bọn mình đi ra khỏi phòng cùng một lúc, chắc sẽ lại trêu cho mà xem", Freen kể.

Mon bật cười.

Chính nàng là người đã nói vậy với Tulip, để con bé đi kể với mẹ nó.

Nàng cần có ít nhất 1 người ủng hộ, 1 người đứng về phe nàng, và chị Nam rất có tiềm năng.

Dù sao thì ở góc nhìn của người ngoài, những người không biết quá khứ của Freen và Mon, nhìn thấy cô và nàng vui vẻ bên nhau như vậy, chắc chắn sẽ ủng hộ hai người họ yêu đương.

"Pí Freen"

"Chị muốn làm thêm lần nữa không?", Mon thỏ thẻ.

Dưới lớp chăn, bàn tay của nàng lại bắt đầu di chuyển vào trong áo cô, chạm tới nơi mềm mại mà nó muốn.

"Bí mật của bọn mình đấy nhé", Freen đáp, ôm lấy vòng eo thon gọn của Mon, kéo nàng lại gần hơn.

"Ừ, bí mật của bọn mình"

***

"Becbec này"

"Dạ"

"Anh Richie khá là đẹp trai nhỉ, giàu nữa..."

"Không! Irin! Không! Bất cứ ai ngoài Richie!", Becky thốt lên, em biết rằng một khi Irin nói như vậy về một người nào đó, tức là cô đang có ý đồ với họ.

Em không muốn anh trai em dính líu với cô bạn cùng phòng hướng ngoại nhiều năng lượng của em.

Và em cũng không muốn cô bạn cùng phòng thân thiết của mình phải đau đầu với ông anh khô khan này.

Becky phải thừa nhận rằng dù ban đầu em thấy khá phiền, nhưng giờ đây Irin là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Chị ấy mang đến nguồn năng lượng tích cực, thứ mà em đã cực kì thiếu thốn sau khi Freen rời đi.

Nếu không có Irin ở bên, có lẽ Becky lúc này đã héo mòn đến tận cùng.

Một người thích hẹn hò, một người không hẹn hò, vẫn còn rất yêu người yêu cũ.

Hoàn toàn đối lập, nhưng lại là những mảnh ghép hoàn hảo.

"Hay là chị thử hẹn hò với phụ nữ nhỉ?", Irin nói.

"Chị nói như kiểu đi siêu thị thử đồ ăn vậy, nếu chị mà nói thế trước mặt người khác không khéo bị họ chửi cho ấy, may mà em hiền lành dễ tính", Becky cằn nhằn, Irin mà, lúc nào cũng nói những câu khiến em phải lắc đầu.

"Chị hỏi thật mà, lúc này rất cần lời khuyên từ em đấy"

"Nói sao nhỉ... theo trải nghiệm của em thì..."

"Thấu hiểu, cảm thông, rất nhẹ nhàng, cả hai đều nhạy cảm, nhưng cũng vì vậy mà bọn em đều rất nghĩ đến cảm xúc của người kia, hạn chế làm tổn thương nhau"

"Tình dục thì tuyệt vời luôn! Tuyệt vời!", Becky nói nhỏ.

"Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của chị, khi có tình yêu thì mọi điều về người kia đều trở nên tốt đẹp"

"Còn chia tay thì không tuyệt chút nào, em đã luỵ gần 2 năm nay rồi, chị đừng như em", Becky cười.

Em đã không còn khóc khi nói về cuộc chia tay với Freen, em thậm chí có thể đùa về việc đó.

Đó là một dấu hiệu tốt, đúng không?

***

Freen thật sự cảm động lắm rồi.

Trong những tháng ngày cô đơn và chênh vênh với thành phố mới, cuộc sống mới, cô có Mon luôn luôn ở bên.

Nàng làm việc bên cạnh cô, giúp cô dọn dẹp phòng ốc, nấu những món ăn ngon, ở bên cô những khi cô buồn, dạy cho cô nhiều kiến thức mới, cùng cô trải nghiệm những niềm vui mà cô đã bỏ lỡ suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Làm tình với cô khi cô muốn, hoặc khi nàng muốn, nhưng đa số là cả hai.

Chị Nam cũng đã mặc định luôn là cô và nàng đang hẹn hò, chẳng có cặp chị em bạn bè nào làm với nhau những điều như vậy.

Mon cũng gần như không về nhà, tan làm xong, nàng luôn lên phòng của Freen, ở bên cô mọi phút giây, kể cả khi vui lẫn khi buồn.

Nhưng bọn họ không hẹn hò.

Freen sẽ không dành cho Mon những nụ hôn bất chợt khi cảm xúc dâng trào. Cô chỉ hôn Mon trong hai trường hợp, một là khi làm tình, hai là khi Mon chủ động và cô không né được.

Freen cũng sẽ không gọi Mon bằng bất cứ cái tên hay biệt danh âu yếm nào cả, Mon là Mon.

Freen không bao giờ nói lời yêu thương hay hứa hẹn với Mon, cô chỉ nói cảm ơn, và lời hứa duy nhất của cô với Mon đó là hứa sẽ rửa bát ngay sau khi ăn cơm xong.

Và, Freen không tháo nhẫn, ảnh gia đình vẫn hiên ngang trên mặt bàn.

Dù cô thật sự cảm kích trước những gì Mon làm cho mình, nhưng đó là lựa chọn của Mon, là Mon hoàn toàn tự nguyện. Đôi khi Freen rất áy náy, nhưng có từ chối thế nào thì Mon cũng vẫn ở bên cô, vậy nên cô cũng thuận theo Mon, cô không muốn làm căng để rồi sau này khó nhìn mặt nhau, khó làm việc.

Và Mon cũng rất vui vẻ mang lại niềm vui cho Freen, bất chấp việc trong lòng Freen không có chỗ cho nàng.

Nhưng hôm nay, Mon thấy Freen tháo nhẫn ra.

Và nàng lập tức ngập tràn hi vọng, rất nhiều hi vọng, nhiều hơn nàng dự tính.

"Hôm nay Pí Freen không đeo nhẫn ạ?", Mon hỏi.

Nàng chỉ mong chờ câu trả lời rằng Freen sẽ không đeo nữa, Freen đã quên được Becky rồi.

"Nhẫn bạc đeo lâu bị xỉn màu, chị đem đi đánh bóng lại, lát nữa chị qua tiệm lấy về", Freen nói.

Đây không phải câu trả lời mà Mon mong muốn.

"Dạ"

Suốt thời gian qua ở bên cạnh Freen, Mon không thể phủ nhận rằng tình cảm mà nàng dành cho Freen càng lúc càng sâu đậm, và nụ cười hạnh phúc của Freen lúc này đã trở thành điều mà nàng muốn được nhìn thấy nhất.

Kế hoạch của nàng, đến lúc thực hiện bước quyết định rồi.

"Pí Freen, hôm nay em về nhà, chị tự nấu ăn hoặc xuống ăn với chị Nam nhé", Mon nói và thu dọn đồ đạc.

"Ừ em", Freen bình thản.

Mon thở dài, rời khỏi phòng, đã đến lúc thực hiện bước quyết định, nếu thành công, nàng sẽ có được câu trả lời về tình cảm mà Freen dành cho mình, là thích, là yêu, hay vẫn chỉ coi nàng như vật thế thân cho Becky.

Mon dù rất tổn thương nhưng vẫn phải thừa nhận, thời gian qua Freen sống ổn tới vậy mà không vật vã vì nhớ Becky, chẳng qua là do có Mon luôn luôn túc trực ở bên, yêu thương chăm sóc, đáp ứng thoả mãn mọi nhu cầu.

Giờ Mon không cho Freen những điều ấy nữa.

Nếu muốn giữ nàng ở bên, Freen bắt buộc phải cho nàng một danh phận.

Nếu không,

Hãy tự đi mà tìm lại Becky của mình.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top