28. quyết định của em người yêu cũ
Becky vẫn thường xuyên gặp Nate ở trường, và mỗi lần gặp mặt, em đều mạnh tay tát thẳng vào mặt hắn ta, có khi chỉ 1 nhát, có khi em tát đến khi bàn tay em đỏ lừ.
Và cũng chẳng ai ngăn em lại, bất cứ ai cũng muốn được thấy cảnh Nate phải nhận hậu quả cho những việc mà hắn làm.
Nate cũng để yên cho em làm vậy, hắn chán rồi, chả muốn trêu đùa nữa.
Vả lại, hắn cũng đã đạt được mục đích của mình, đó là khiến Becky đau khổ và suy sụp, giờ hắn đã kiếm được thú vui khác, không còn đếm xỉa đến Becky.
Becky cắt tóc ngắn, bắt đầu trang điểm đậm hơn, em cũng chẳng biết bản thân mình làm vậy để làm gì.
Em chỉ muốn thoát khỏi những suy nghĩ về Freen.
Em không thể quên được nụ cười toả nắng của cô.
Không thể quên được giọng nói ngọt ngào dễ thương.
Không thể quên được những cái ôm ấm áp.
Không quên được những nụ hôn đã trao.
Càng không thể quên được những khi quấn quít bên nhau, đầy đam mê, trần trụi.
Becky vẫn chăm chỉ học tập, vẫn vui vẻ bên gia đình, em đã đăng kí xin học bổng ở Oxford, bà Amrstrong dù vẫn không ưng ngành Luật của em nhưng vẫn hài lòng với lựa chọn Oxford thay vì trở về Thái.
Chẳng ai hay biết mỗi khi trở về phòng riêng của mình, em đều sẽ âm thầm bật khóc.
Em đã viết hàng trăm, hàng nghìn dòng tin nhắn chỉ để tự đọc, rồi tự khóc, rồi xoá đi.
Freen rời đi để lại một khoảng trống quá lớn trong tim em, không có một hạnh phúc nào đủ lớn để lấp đầy khoảng trống ấy.
Có lẽ ông trời không thích Becky cho lắm, ông thấy cuộc đời của con bé này đã quá tuyệt vời rồi, phải cho nó nếm trải chút đau khổ.
Vậy nên Freen mới rời bỏ em, để em lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác khổ sở từng giây từng phút.
Tua chậm lại những kí ức của thời gian đó, Becky vẫn không hiểu được điều gì đã khiến Freen quyết định như vậy.
Ở góc nhìn của em, cô và em hoàn toàn vui vẻ hạnh phúc, không có vấn đề gì cả.
Nhưng em không thể biết rằng ở góc nhìn của Freen, cô gồng gánh muôn vàn lo nghĩ, cộng thêm những tác động từ Nate, từ gia đình em.
Vậy là Freen tức giận, Freen vô cùng tự ái, Freen bùng nổ.
Để lại một Becky héo mòn như ngày hôm nay.
***
Mũi tàu vẫn là địa điểm yêu thích của Freen và Heng, bất chấp việc nơi này có những kỉ niệm đẹp với Becky, Freen vẫn cố giữ nhưng kí ức đó nằm yên, không làm loạn đến tâm trí cô.
"Mày có thật sự ổn không vậy Freen?", Heng thở dài.
"Trông em có giống đang ổn không?"
Freen không còn khóc, nhưng cô trở nên hốc hác đến đáng sợ, vốn đã gầy, lúc này, Freen hút thuốc, uống rượu, bỏ ăn, vẻ khoẻ khoắn nhanh nhẹn lúc trước đã không còn.
Mỗi ngày trôi qua, Freen đều chết chìm trong kỉ niệm, mọi ngóc ngách trên Prachuap Khiri Khan bé nhỏ này đều tràn ngập hình bóng của Becky.
Có những lúc Freen trầm ngâm đứng trên mũi tàu, nhìn xuống mặt nước, và tất cả những gì cô nghĩ trong đầu là liệu mình có nên nhảy xuống và chết quách đi luôn không.
Mỗi lúc nhìn thấy Freen thẫn thờ trong trạng thái ấy, Heng đều sợ phát khiếp, vậy nên anh lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh đứa em gái đang thất tình của mình, chỉ lo Freen sẽ làm điều gì đó dại dột.
Freen vẫn thường ra biển từ sớm để ngắm bình minh, nhưng cảm xúc đã không còn như xưa.
Giờ đây, Freen mới nhận rằng thì ra khung cảnh đẹp nhất là khung cảnh được ngắm bên người mình thương.
Nhưng lúc này, Freen chỉ có thể ngắm một mình mà thôi.
"Gầy lắm rồi đấy", Heng nói.
Hai tháng trôi qua kể từ Giáng sinh, thời tiết lúc này đã ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng lòng người thì vẫn đầy giông bão.
"Hứa với anh, đợi nốt hè này thôi"
"Đừng hành hạ bản thân mình như vậy, mày chia tay Becky vì không muốn kéo con bé xuống vũng lầy, giờ chính mày lại đang chìm vào vũng lầy đấy"
"Mà ở bên kia, chắc gì con bé đã ổn..."
"Em hứa với anh, em chỉ đợi nốt hè này thôi..."
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong tim Freen vẫn mong chờ mùa hè này lại được thấy Becky về nghỉ hè.
Em chưa tròn 18 tuổi, vẫn chưa được tính là trưởng thành.
Kì nghỉ hè cuối cùng của em, liệu em có về bên cô?
Cô rất mong chờ.
Bởi.
Khi mùa hè này kết thúc, cô sẽ không còn ở đây đợi em nữa.
***
"Becbec, có về quê nghỉ hè không? Đặt vé máy bay đi là vừa", Richie nhắc nhở.
"Không, em không về"
Becky Armstrong lúc này vùi đầu trong sách vở, em đang chạy đua với thời gian để giành lấy học bổng Oxford.
Em là một cánh chim tự do, là một bông hoa kiêu hãnh, tuổi 18 ngày một đến gần, không ít kẻ xếp hàng theo đuổi em, nhưng em chỉ giơ ra chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út và thẳng thừng từ chối.
Em vẫn đùa với bạn bè rằng em là người đã có gia đình, chụp ảnh thì né né ra, đừng ôm ấp hay hôn hít.
Em không còn ủ rũ hay kiệt quệ.
Em sống hết mình, học hết mình, chơi hết mình.
Nhưng trong tim em vẫn luôn có Freen, tay em vẫn đeo nhẫn của Freen.
Nhưng em đã tạm thời khoá chặt tình cảm ấy lại.
Becky lúc này chỉ có một mục tiêu, đó là sống thật tốt.
Theo đúng mong muốn của Freen.
***
Còn tiếp...
Chap này ngắn nên nay toi đăng 2 chap nhá các bác, mấy đoạn nội tâm nặng nề này thật sự tôi viết không nổi, triệu hồi collabbrieng đào tạo 1 khoá viết ngược ngay và luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top