26. em người yêu, tự do

Trong chap này những đoạn thoại in nghiêng là nhân vật nói tiếng Anh, Freen sẽ không hiểu họ đang nói gì, hoặc hiểu ít ít thui ạ.

***

Mùa đông 2019.

Từng bước chạy của Freen về phía Nate đều mang theo sự phẫn nộ, lúc này cô không còn một chút lí trí, cô chỉ muốn giải toả cơn phẫn uất của mình bằng bạo lực.

Giây phút tiếng chuông điểm 12 giờ đêm vang lên từ nhà thờ cách đó không xa, cũng là lúc viên gạch trên tay Freen chạm đến đầu của tên khốn kiếp kia.

Cô đã ném nó đi bằng toàn bộ sức lực của mình, và viên gạch đã đáp trúng đích.

Nate lảo đảo, hắn đưa tay lên ôm đầu, và khi hắn hạ tay xuống, bàn tay của hắn đẫm máu.

Không để Nate kịp phản ứng, Freen đã bám được lên cổ hắn, liên tiếp dùng nắm đấm và cùi trỏ để tấn công lên bản mặt khốn nạn của hắn. Cô biết nếu ra đòn vào thân thể cường tráng của hắn sẽ không khác gì gãi ngứa, vậy nên, cô chỉ nhắm vào mặt.

Nate đau, những cú đấm liên tiếp của Freen khiến hắn xây xẩm mặt mày, nhưng hắn biết rõ rằng Freen bé nhỏ không phải đối thủ của mình, hắn là một thằng khốn với bộ não mưu mô xảo quyệt, chứ cũng không phải là ngu ngốc gì.

Mặc cho Freen làm loạn trên đầu trên cổ mình, Nate lao thẳng về phía cửa kính của một cửa hàng ven đường, hắn biết rằng Freen đang bám chặt trên lưng hắn, và trước khi Freen kịp phản ứng, Nate đã hất văng cô vào ô cửa kính, khiến cô nằm giữa những mảnh thuỷ tinh nát vụn.

"Con ngu", Nate bực tức phủi bụi trên áo quần, hắn lấy tay áo thấm sạch những vết máu từ những vết thương mà Freen đã gây ra.

Có vẻ không nhằm nhò gì, Nate là một vận động viên bóng bầu dục, cân nặng của hắn gần gấp 3 lần Freen, hắn có thể giết chết Freen bằng 1 cái búng tay nếu hắn muốn.

Nhưng Freen không sợ chết, và cũng chẳng sợ Nate.

Cô đứng lên từ những mảnh kính nát vụn, chiếc áo khoác rách toạc, rách cả sơ mi bên trong, một bên vai của Freen lúc này đã lộ ra ngoài, lộ cả dây áo lót, lộ cả vết sẹo từ lần tai nạn trên tàu.

Freen lao ra ngoài như một mũi tên, trong đầu Freen lúc này trống rỗng, càng bị đau, Freen càng hăng máu muốn sống chết với tên kia.

Lần này, Freen không đấm, không đá, cô cắn thật mạnh lên bàn tay của hắn, rất nhanh, rất bất ngờ, thân thể cao lớn cồng kềnh của Nate không kịp phản ứng trước tốc độ của Freen.

"ARGHHHHH", Nate hét lên đau đớn, Freen cắn bằng hết sức bình sinh, hàm răng cô đau nhói, nhưng Freen không để tâm.

Freen thậm chí có thể cảm nhận được vị máu trong khoang miệng của mình.

"Con điên này! Bỏ tao ra!"

Nate cố gắng đẩy Freen ra, nhưng hắn càng đẩy, Freen càng cắn chặt, và hắn càng đau đớn.

Không thể chịu đựng thêm, Nate thô bạo bóp lấy cổ Freen, cảm thấy lực cắn đã nhẹ bớt, hắn xô ngã Freen ngay lập tức.

Miệng Freen lúc này là một màu đỏ lòm của máu, của cả cô lẫn Nate. Cơn đau dữ dội khiến Freen tỉnh táo trở lại, cô mệt mỏi nằm gục ra đất, bên cạnh là 2 chiếc răng gãy nằm trong vũng máu, không rõ là răng cửa, răng nanh hay răng hàm.

Máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng.

"Mày nhắc đến tên em ấy thêm một lần nữa thôi, tao sẽ thiến mày", Freen thều thào.

Nate không nói gì thêm, hắn có chút choáng ngợp trước sự điên cuồng của Freen, và sợ hãi vì tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần, hắn vội vàng quay lưng bỏ chạy.

Nhưng vẫn bị tóm về đồn.

Freen cũng vậy. Cô được lau sạch máu trên miệng, được ngậm bông để cầm máu, nhưng vẫn phải ngồi trong xe cảnh sát và bị còng tay.

Và máu vẫn cứ chảy.

Freen sẽ bị tạm giam cho tới khi được bảo lãnh, nhưng vì cô là người nước ngoài, và cũng nhất quyết không chịu gọi điện cho bất cứ ai, nên cảnh sát cũng chỉ bất lực chờ đợi một người nào đó đến và chịu trách nhiệm với cô gái châu Á cứng đầu này.

Freen có chết cũng không lôi Becky vào chuyện này, như vậy không khác gì một cú tát vào lòng tự trọng của cô - thứ đã lung lay suốt thời gian gần đây do lo nghĩ về tiền nong, về tương lai, về giá trị của bản thân mình trong cuộc đời của em người yêu.

Nhưng Nate, hắn là một tên khốn, vậy nên đến giờ phút này hắn vẫn muốn ép Freen vào bước đường cùng.

"Trong điện thoại tôi có thông tin liên lạc của Becky Armstrong, người thân của con ả kia"

Freen lập tức thở dài khi nhìn thấy cảnh sát gọi điện cho Becky theo thông tin mà Nate khai ra.

Cô không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa rồi.

"Tao gọi vợ mày đến đón mày về đó, con nhà quê rác rưởi", Nate tiếp tục khiêu khích Freen, bất chấp việc xung quanh đều là cảnh sát.

Freen bất lực thở dài, giờ cô chẳng quan tâm Nate đang lải nhải cái gì nữa, mọi điều hắn nói lúc này đều vô nghĩa với cô.

Chỉ khoảng 20 phút sau, Freen nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Phải, cô yêu em nhiều tới mức ghi nhớ từng tiếng bước chân, từng hơi thở, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của em.

Becky Armstrong vội vã chạy vào đồn cảnh sát, bên cạnh em là ông bà Armstrong cũng hớt hải đi theo. Em lập tức nhìn xung quanh, giây phút ánh mắt em chạm tới Freen với bộ dạng máu me te tua nhếch nhác, ướt đẫm và bốc mùi cá, em lập tức bật khóc.

"Freen..."

Cảnh sát mở cửa buồng giam cho em vào nhận Freen.

Thấy vai áo của Freen rách toạc, để lộ vết sẹo mà cô luôn tự ti ra ngoài, Becky bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, em cởi áo khoác của mình, khoác lên cho Freen để che chắn cho thân thể cô.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Becky run rẩy nắm lấy bàn tay trầy xước của Freen, em không dám chạm lên khuôn mặt đẫm máu của cô, em sợ sẽ làm cô đau.

"Con người yêu của em đánh anh thừa sống thiếu chết, nên anh đã búng nó 1 cái rất nhẹ", Nate ở buồng giam bên cạnh ngó đầu sang.

"CON MẸ MÀY NỮA!!!! MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!"

Becky hét lên bằng tiếng Thái, mọi người không hiểu, chỉ có mẹ em hiểu, và Freen hiểu.

Nate không hiểu, nhưng hắn cũng biết sợ, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Becky giận dữ tới mức này.

Trong lúc ông bà Armstrong làm thủ tục để bảo lãnh cho Freen, Becky chỉ âm thầm nắm lấy tay cô.

"Em xin lỗi vì đã kéo cả gia đình tới đây... em chưa đủ tuổi pháp luật công nhận để giúp Pí Freen trong chuyện này..."

Freen dịu dàng vuốt tóc Becky, cô mỉm cười, để lộ hàm răng đẫm máu.

"Em là em bé mà...", Freen thều thào.

Cô vòng tay ôm lấy Becky, cảm nhận hơi ấm từ em, em vẫn đang khóc, lúc này, em sống đúng như một đứa trẻ 17 tuổi, non nớt, nhạy cảm, không thể bảo vệ được tình yêu của mình.

Sau hàng loạt thủ tục phức tạp, ông bà Armstrong nộp phạt, lúc này, Freen mới được ra về.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Freen lập tức quỳ xuống trước mặt ông bà Armstrong bất chấp nền tuyết lạnh cắt da cắt thịt, cô chắp tay.

"Con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ"

Cả 3 người gia đình Amrstrong đều sốc trước hành động đột ngột này của Freen, họ vội vàng đỡ Freen đứng dậy.

Ngay sau khi đứng dậy, Freen không nói một lời, lập tức quay lưng rời đi.

"Bố mẹ về trước đi ạ", trước biểu hiện lạ của Freen, Becky chỉ vội vàng đuổi theo.

"Pí Freen!"

Nhưng Freen không dừng lại.

"Pí Freen!", Becky tăng tốc, em nắm lấy tay Freen, giữ cô lại.

"Chị sao thế? Sao lại bỏ đi như vậy?"

Freen cởi bỏ chiếc áo khoác mà Becky đã khoác cho mình, cô khoác nó lại cho em.

"Em mặc đi, trời lạnh lắm"

Đôi mắt Freen đượm buồn, cô nhìn em, run rẩy tiến lại gần em.

Đặt lên môi em một nụ hôn.

Becky bất ngờ trước hành động của chị người yêu, em cảm nhận rõ vị máu, hoà quyện với nước mắt của Freen.

Freen dừng lại.

Tách ra.

Thở dài.

Rồi lại run rẩy quay lưng bước tiếp.

"Pí Freen! Sao chị không đi cùng em?", Becky lại hốt hoảng giữ lấy cánh tay Freen.

Phố vắng không một bóng người, chỉ còn giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, của cả cô và em.

"Mình chia tay đi"

Lời Freen nói ra nhẹ bẫng.

Becky cũng không còn thút thít.

Em, sốc.

"Chị nói gì vậy?"

"Chị đã hứa với bản thân rằng phải dành những điều tốt đẹp nhất cho em, dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa"

"Nhưng giờ chị nhận ra rồi, điều tốt đẹp nhất mà chị có thể làm cho em..."

"Đó là biến mất khỏi cuộc đời em"

"Em nên sống cuộc sống tốt đẹp vốn có của mình, chị sẽ không kéo em xuống vũng lầy của chị"

Những giọt nước mắt của Freen tuôn rơi theo từng câu nói, cô vẫn né tránh ánh mắt của Becky, chỉ cần nhìn vào mắt em, cô sẽ không thể kìm lòng nổi.

Cô sẽ lại để bản thân mình ôm lấy em, hôn lên môi em, hoà làm một với em.

Ảnh hưởng xấu đến em thêm lần nữa.

Không được.

"Freen! Chị đừng nói vậy, em chưa bao giờ cảm thấy mình bị kéo xuống hay gì cả"

"Chúng ta luôn cố gắng cùng nhau mà!", Becky nức nở.

"Cố gắng của chị không bao giờ là đủ", Freen nói, giọng khản đặc vì khóc, và vì lạnh.

"Cả đời chị gắn liền với biển cả, bị xiềng xích trên những con tàu, đắm mình trong mùi hôi tanh, còn em là những ngôi sao trên bầu trời, em là cánh chim bay, em tự do, em.... hoàn hảo"

"Làm sao chị chạm được tới em?"

Becky không biết phải làm gì trong giây phút này, mọi thứ đối với em đều quá đột ngột.

Em bật khóc nức nở, em ôm chặt lấy Freen.

Ôm thật chặt.

Kể cả em có ôm chặt tới mức cô không thở được, em cũng không để cô rời đi.

"Đừng.... đừng bỏ em mà.....", Becky vừa nói vừa khóc nấc lên, câu từ rời rạc, lộn xộn.

Nếu không bám lấy Freen lúc này, em sẽ gục ngã ngay lập tức.

"Freen.... em yêu chị.... đừng làm vậy với em"

Lần này, Freen không đáp lại cái ôm của em.

Những cái ôm của em lúc này chỉ khiến trái tim cô thêm nặng nề.

"Rebecca, bỏ chị ra"

Bất chấp sự níu kéo của Becky, Freen vẫn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, thoát khỏi cái ôm của em.

"Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"

"Chị không cho phép mình làm như vậy"

"Chị không cho phép mình hại đời em"

"Như vậy thì quá ích kỉ rồi"

Đôi tay của Becky cuối cùng cũng buông ra hoàn toàn.

Em gục xuống, khóc, khóc như cái ngày Freen thổn thức bên bờ biển và cầu xin em đừng đi.

Nhưng, lần này, Freen mới là người rời đi.

Cô không quay đầu lại.

Dù Becky có khóc thêm cả trăm, cả nghìn lần.

Freen cũng không bao giờ quay lại nữa.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top