23. chị người yêu là daddy

Trong chap này những đoạn thoại in nghiêng là nhân vật nói tiếng Anh, Freen sẽ không hiểu họ đang nói gì, hoặc hiểu ít ít thui ạ.

***

Mùa đông 2019.

Freen đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lạnh quá, lạnh đến mức cô hoá đá thật rồi.

Mặc trên mình áo bông dày cộp, trùm kín mít từ đầu đến chân, trông Freen vô cùng nổi bật. Những người dân London khác dường như đã rất quen với tiết trời lạnh lẽo này, họ còn chẳng thèm đeo khăn quàng cổ, vậy nên họ nhìn Freen - cô gái châu Á đang ăn mặc như người tuyết bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Freen ở sân bay đã lơ ngơ như trẻ lạc, cô không biết phải làm thủ tục như thế nào hay bắt đầu từ đầu. Giờ, khi đã hạ cánh ở London, cô lại loay hoay không biết làm sao để tới được trường học của Becky. Hôm nay em có bài kiểm tra nên không thể đi đón cô, chứ không thì cô đã không phải bơ vơ lạc lõng thế này.

Với vốn tiếng Anh ít ỏi học trong mấy tháng, Freen cuối cùng cũng bắt được 1 chiếc taxi đi tới trường của Becky.

Trên suốt dọc dường đi, Freen không thể dời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ của đường phố London, tuy cảm giác rất xô bồ và ngột ngạt khiến Freen có chút hơi choáng ngợp, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp này đúng là xứng với đẳng cấp của thủ đô của vương quốc Anh hùng mạnh.

Trường Becky đang theo học là một trong những trường trung học lớn nhất trong thành phố, nhìn từ bên ngoài không khác một toà lâu đài là bao.

Sau khi di chuyển quãng đường dài, Freen đã bắt đầu cảm thấy nóng lên, cô cởi bớt áo khoác và mũ len, không còn hình ảnh người tuyết, Freen lúc này khoe ra thân hình tuyệt đẹp trong chiếc áo len cao cổ ôm sát từng đường cong, chiếc quần đen ống suông tôn lên đôi chân dài, tỉ lệ cơ thể đẹp chuẩn tới từng milimet, mái tóc thả tự do bồng bềnh quyến rũ.

Freen đứng ở cổng trường, chờ đợi giờ tan học, khi mỏi chân cô lại ngồi lên chiếc vali nhỏ, rồi lại đứng, rồi lại ngồi.

Bất cứ ai đi qua có lẽ cũng sẽ cảm thấy cô là một người phụ nữ châu Á kì cục, ôm cái vali trước cổng trường trung học, trông như một kẻ khủng bố đang bảo vệ vali đựng súng hay mấy tên bán hàng cấm cho học sinh.

Nhưng sự thật là trong chiếc vali của Freen chỉ có mấy bộ quần áo xinh xinh và rất nhiều bánh kẹo Thái cho Becky mà thôi, em người yêu của cô rất thích đồ ngọt, vậy nên cô cũng chiều em tới bến.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên cũng là lúc Freen đứng thẳng người dậy, làm ra tư thế chỉn chu nhất để chờ đón em người yêu.

Từ cổng trường, Becky bước ra một mình, em sốt sắng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm chị người yêu, chứng kiến cảnh ấy, Freen nở nụ cười hạnh phúc.

"Becbec!", cô gọi lớn, và vẫy tay để em nhìn thấy.

"Pí Freen!"

Trông thấy Freen, đôi mắt em dường như sáng rực, em nhanh chóng chạy thẳng vào vòng tay rộng mở của cô, tham lam ôm lấy thân thể của người thương đã lâu không gặp.

"Em nhớ chị lắm"

"Em hạnh phúc quá... Em không nghĩ chị sẽ tới tận đây vì em..."

Đắm chìm trong trong hạnh phúc, nước mắt của Becky tuôn rơi từ lúc nào không hay, em đã một mình chịu đựng nhiều áp lực khi không có Freen bên cạnh, sự hiện diện của cô lúc này giống như một liều thuốc tinh thần cực mạnh đối với em.

"Chị sẽ làm bất cứ điều gì vì em mà"

Freen nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Becky, đã lâu không được chạm vào khuôn mặt này, bàn tay cô có chút run rẩy, một phần vì lạnh, một phần vì quá đỗi vui vẻ.

"Em thật xinh đẹp"

Bằng những đầu ngón tay, Freen dịu dàng nâng cằm Becky lên, đôi môi em hé mở, đón lấy nụ hôn nồng nhiệt và có phần gấp gáp của Freen.

Ấm ám, mềm mại, ẩm ướt, hạnh phúc, sung sướng đến rùng mình.

Em và cô đắm chìm trong nụ hôn, bất chấp việc xung quanh hai người bắt đầu có những lời bàn tán của đám học sinh, có cả những chiếc điện thoại bắt đầu giơ lên quay chụp.

Trong đám đông có cả những kẻ ghét Becky, có cả những kẻ mà em ghét, có những người chơi thân với em, có những người chỉ muốn tán tỉnh em.

Tất cả bọn họ đều xì xào bàn tán.

Becky không quan tâm.

Trong đầu em lúc này chỉ có Freen.

Trước mắt em lúc này chỉ có Freen.

Trên môi em lúc này là Freen.

Vậy thì việc gì em phải quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, nhỉ?

***

Richie cũng đã nhìn thấy cảnh đó.

Anh ngồi trong xe, chờ đón Becky như mọi ngày.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người yêu của Becky.

Và.... anh thấy.... họ rất đẹp đôi.

Richie chỉ lẳng lặng gửi cho Becky một tin nhắn, báo rằng anh bận rồi em tự về đi, để lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương.

"Pí Freen về nhà với em nhé", Becky thỏ thẻ sau khi tách khỏi nụ hôn.

"Không được, chị chưa sẵn sàng để gặp mẹ, hơn nữa, chị đến đột ngột như vậy có lẽ mẹ sẽ không thích đâu", Freen nói.

"Chị sẽ thuê một phòng trọ gần nhà em, ở tạm trong 2 tuần, nhé!"

Dẫu rất muốn được đưa Freen về nhà, nhưng trong tình hình chiến tranh căng thẳng với mẹ như hiện nay, Becky quả thật không dám làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Becky Armstrong!", từ sau lưng hai người vang lên một tiếng gọi lớn.

Đó là một chàng trai, cao, phải nói là khổng lồ luôn.

"Em hôn giỏi thật đấy", cậu ta cúi xuống trêu chọc Becky, rõ ràng là đang nói về nụ hôn của em và Freen ở cổng trường.

"Em nên hôn anh thay vì hôn con ả chán ngắt này, chắc chắn cô ta không thể làm em sướ...."

"Im đi Nate! Và tránh xa tôi ra!", Becky tức giận.

Freen không hiểu thằng nhóc to xác kia đang nói gì, nhưng khi thấy em người yêu tỏ thái độ chán ghét, cô cũng lập tức bật chế độ phòng thủ.

Freen nắm chặt lấy tay Becky, không quên lườm thằng kia một cái sắc lẹm, rồi nhanh chóng dắt Becky đi.

"Thằng nhóc đó là ai vậy Becbec?"

"Đó là Nate, đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, hắn cao tới 1m96, đẹp trai, học giỏi, và vô cùng hút gái, trường trung học đúng kiểu vương quốc của riêng hắn"

"Nhưng hắn là một thằng khốn"

"Hắn tán em"

"Và em bảo hắn cút con mẹ mày đi"

"Nên giờ hắn vẫn ghim em, và vẫn thường trêu chọc em như vậy"

Freen nghiến răng và nắm tay Becky chặt hơn, cô ghen, và rất tức giận khi bản thân mình không thể ở bên để bảo vệ em vào những lúc em cần.

"Pí Freen đừng giận...", Becky lo lắng khi thấy nét mặt của Freen có chút căng thẳng.

"Chị không giận", cô hôn lên tóc em.

"Chị chưa sẵn sàng gặp bố mẹ, nhưng chị gặp Bonbon được không?", Freen hỏi, và lè lưỡi, bắt chước Bonbon trêu chọc Becky.

"Không cho chị gặp Bon đâu! Chị sẽ mê Bon hơn mê em cho mà xem!", Becky cười, đã lâu lắm rồi em không cười một cách vui vẻ như vậy.

Cô và em đang đứng trước cửa nhà, giờ này ông bà Armstrong đi làm chưa về, vậy nên cô và em thoải mái ôm hôn nhau, không sợ bị bắt gặp.

Cạch!

Cổng chính mở ra.

Richie xuất hiện ngay trước mặt họ, trên tay là dây xích của Bonbon, anh đưa Bonbon đi dạo.

Freen và Becky hoảng hốt tách nhau ra, cả hai bối rối nhìn nhau, rồi lại nhìn Richie.

"Xin chào", Freen chắp tay chào bằng tiếng Thái.

"Em chào chị", Richie cũng chắp tay chào lại.

"Sao hôm nay anh về sớm thế?", Becky hỏi.

"Anh định đón em nhưng thấy em đi với... chị này. Vậy nên anh về trước"

"Người yêu của em đấy"

"Ừ nhìn là biết"

"Đưa Bon cho em, anh vào nhà đi"

"Anh thấy hai người hôn nhau rồi"

"Lộ liễu quá đấy", Richie trêu chọc.

"Bon đi với mami và daday nhé, bác vào nhà đây"

"Em chào chị ạaa"

Richie chắp tay chào rồi bước vào nhà, Freen ngẩn ngơ, cô không kịp xử lí thông tin trước cuộc trò chuyện nửa Anh nửa Thái của cặp anh em này.

Nhưng, chuyện đó để sau đi.

Quan trọng là Bonbon dễ thương quá nè.

"Chào Bonnnnnnn", Freen thích thú ngồi xuống ôm lấy Bon, Bon lần đầu được gặp daday của mình nhưng dường như cũng vô cùng phấn khích.

"Em biết là chị sẽ mê Bon hơn mê em mà", Becky phụng phịu khi thấy Freen chỉ tập trung ôm ấp Bon.

"Bon à, mami giận rồi"

"Becbec, tụi mình chụp ảnh gia đình đi"

Nhìn thấy Freen hào hứng bế Bonbon trên tay, và còn vui vẻ gọi đây là chụp "ảnh gia đình", Becky bất giác đỏ mặt, hết giận, hết dỗi.

Hai người chọn một góc thích hợp, chụp một tấm selfie, Freen ôm Bon trên tay phải, tay trái khoe ra chiếc nhẫn đôi của cô và em, Becky cũng khéo léo khoe ra chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

"Dễ thương quá! Em sẽ in ra dán khắp nhà!"

Freen hạnh phúc tựa đầu lên vai em người yêu, khung cảnh này chính xác là những gì mà cô đã ước trước ngọn nến trong ngày kỉ niệm 1 năm của cô và em.

Trong khung cảnh chiều tà, sau 1 ngày làm việc vất vả, gia đình nhỏ của cô, có cô, có em, và Bonbon của họ sẽ cùng nhau đi dạo, cùng nhau vui vẻ nói về ngày của mình cho người kia nghe.

Freen chỉ cần có vậy.

Cô chỉ cần có em.

***

Trong phòng tập, những âm thanh nặng nề của những quả tạ nặng tới hàng chục hàng trăm kg liên tục vang lên.

Nhưng chỉ 1 âm thanh thông báo phát ra, Nate ngay lập tức dừng tập, hắn vội vàng tóm lấy chiếc điện thoại của mình.

Chiếc Iphone 11 Promax màn hình 6.5 inch nhưng nằm trên bàn tay hắn bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé, trông như một món đồ chơi.

Nate nở một nụ cười, trên màn hình của hắn lúc này là trang cá nhân của Becky, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh em vừa đăng.

Ảnh gia đình.

Becky đã cẩn thận block Nate ở mọi nền tảng, nhưng tên khốn này vẫn có cách mua chuộc đám con gái ở trường để bọn họ đưa những tài khoản không bị block cho hắn sử dụng, chỉ để theo dõi Becky, hắn thậm chí còn cài âm thanh thông báo riêng cho những bài đăng của em.

Becky gắn thẻ tài khoản em lập cho Bonbon, và tài khoản của Freen trong bức ảnh.

"srchafreen", Nate lẩm bẩm, hắn lập tức bấm vào trang cá nhân của Freen.

"Con ả này lowkey quá..."

Không có gì đặc sắc, Freen từ trước đến giờ không quen sử dụng mạng xã hội.

Nhưng Nate cũng không phải một kẻ đơn giản, hắn không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, và cũng không thiếu thủ đoạn để đạt được những gì hắn muốn.

Hắn tìm thấy Saint trong danh sách bạn bè của Freen.

Hắn tìm thấy bố của Saint trong danh sách bạn bè của Saint.

Hắn tìm thấy doanh nghiệp thuỷ hải sản của bố Saint trên trang cá nhân của ông.

Và hắn tìm thấy bàn tay của một đứa con gái trong một bức ảnh kỉ niệm đăng trên trang của công ty.

Đó là bàn tay của Freen, hắn khẳng định như vậy, hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần, không khác một chút nào, chỉ có điều Freen của hiện tại có đeo nhẫn trên ngón áp út.

"Hmmm"

"Con nhà quê bán cá"

"Ha! Điểm yếu của Rebecca Armstrong là một con nhà quê tanh lòm"

Nate vô cùng đắc thắng, hắn bật cười thành tiếng, tắt điện thoại, quay trở lại tập luyện.

"Mình nên tặng cho hai ả một món quà Giáng sinh đáng nhớ"

"Phải nhớ tới lúc chết thì thôi"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top