20. em người yêu lên tàu đánh cá, em người yêu lên máy bay

Mùa hè 2019.

Freen tựa lưng vào tường, Becky ngồi gọn trong lòng cô, giữa hai chân cô, tựa đầu lên vai cô. Tư thế này thuận tiện để Freen đặt những nụ hôn lên mái tóc, lên vầng trán mịn màng, lên chiếc mũi cao thẳng tắp của em.

"Chị đưa em ra sân bay nhé...", Freen nói trong khi vẫn bình thản trao những nụ hôn.

"Dạ..."

"Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn, sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn", Becky nói.

"Không, trước thời điểm chúng ta gặp nhau, chị ở dưới đáy xã hội, chị không muốn em nhìn thấy chị như thế"

"Giá mà chúng ta gặp nhau muộn hơn, khi cả hai đã hoàn toàn tự lập", Freen thì thầm.

"Không, em không chắc khi đó em có còn là Becky mà chị từng biết, mà chị yêu thương..."

Freen thở dài, mỗi lần ánh mắt cô vô tình chạm tới 2 chiếc vali là một lần trái tim cô đau nhói, nước mắt chỉ chờ trực để tuôn rơi.

"Bọn mình đi dạo đi, cứ ngồi thế này chị sẽ khóc mất", Freen đưa tay lên dụi mắt, lau đi những giọt nước đã ứa lên trong đôi mắt, chỉ cần nhắm mắt sẽ rơi thành dòng.

Tay trong tay, cô và em chân trần rảo bước trên bờ biển, biển cả đêm nay không hề dễ thương, từng đợt sóng ập vào bờ phát ra những âm thanh như đang thét gào.

Trái tim Freen cũng vậy.

Trái tim cô đang thét lên.

Nhưng cô chỉ có thể phát ra những lời nói run rẩy yếu ớt.

"Em đừng đi..."

"Em đừng đi có được không...."

"Xin em đấy..."

Freen đã cố gắng kìm nén, nhưng từng đợt sóng vỗ vào bờ cũng không khác gì vỗ thẳng vào trái tim cô, từng lớp bọt trắng sủi tung lên cũng như cái cách mà trái tim Freen tan vỡ vậy.

Biển cả chết tiệt thật biết cách thấu hiểu lòng cô.

Đôi vai rung lên từng đợt, nước mắt tuôn rơi thành dòng.

Freen khóc, một cách điên dại, từng tiếng nấc, từng tiếng gào nghẹn lại trong cổ họng.

Becky ôm lấy cô, đôi mắt em đã sớm đỏ ngầu, ôm lấy thân thể gầy gò của cô trong vòng tay, cảm nhận từng cơn run rẩy của cô, cổ họng em cảm nhận rõ vị đắng.

"Pí Freen"

"Em hứa với chị"

"Em hứa với chị bằng cả mạng sống của em"

"Em yêu chị"

"Và em sẽ luôn luôn yêu chị, kể cả khi chị tức giận, kể cả chị ghét em, kể cả chị hận em,..."

"Chị sẽ không bao giờ như thế!", Freen dừng khóc, cô xen ngang lời Becky đang nói.

"Dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có trở thành thế nào, em vẫn yêu chị"

"Chúng mình đính hôn rồi mà, nè!"

Becky đan bàn tay trái của em vào với cô, cặp nhẫn bạc đặt bên nhau sáng bóng.

Trước sự dỗ dành vụng về của em người yêu, Freen đã bình tĩnh lại phần nào.

Cô ngồi xuống bãi cát, em ngồi bên cạnh cô, tựa đầu lên vai cô.

"Sau này, chị sẽ mua nhẫn kim cương cho chúng mình", Freen nói, bàn tay mềm mại của Becky đang ân cần lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô.

Becky không đáp, em nhẹ nhàng đặt lên môi chị người yêu một nụ hôn.

Em cảm nhận được nhịp tim của Freen đã dần ổn định trở lại.

Lần đầu chứng kiến cảm xúc của Freen bùng nổ tới mức này, Becky quả thực rất đau lòng.

"Em có muốn xem tàu đánh cá không?", Freen ngỏ lời.

Giờ đã quá nửa đêm, con tàu neo bên bãi cát, không một bóng người.

Becky gật đầu, em đã đặt chân đến mọi nơi trên vùng đất này, chỉ trừ nơi làm việc của Freen.

Đêm nay, em sẽ được bước vào thế giới của cô.

***

Khi còn khoảng 20 bước nữa mới chạm tới con tàu, Becky đã ngửi thấy mùi cá tanh.

Freen nhanh nhẹn leo lên tàu trước, sau đó đặt 1 chiếc thang gỗ để Becky leo lên, cô ân cần đỡ em cho tới khi chân em đặt được xuống sàn tàu.

Becky lập tức chao đảo bởi cảm giác tròng trành dưới chân, cũng may là thuyền đang đậu gần bờ nên cảm giác đó nhẹ nhàng hơn nhiều so với ngoài khơi xa xôi.

Freen bật cười, cô đặt tay mình lên eo em, ôm chặt. Freen bật lên chiếc đèn vàng mờ ảo trên khoang bên ngoài.

Lúc này, Becky mới nhìn rõ dưới chân mình là hàng đống tàn thuốc lá, cùng với những vật thể mà em không biết gọi tên.

"Vào đây nè Becbec"

Freen bước vào khoang bên trong và bật đèn, đây là buồng lái của con tàu, có 1 bàn làm việc nhỏ, và đủ các thể loại máy móc cồng kềnh.

"Tầng trên là gì ạ?"

"Trên đó là phòng nghỉ của mọi người, nhưng chị không bao giờ vào trong đó... em hiểu mà... đám đàn ông...", Freen giải thích.

"Em hiểu"

"Pí Freen vất vả quá..."

Freen nắm lấy tay em người yêu, cô thấy xem vậy là đủ rồi, có lẽ nên đưa Becky về phòng nghỉ ngơi, sáng mai em còn phải đi sớm.

Đi tới mũi tàu, Freen dừng lại.

"Becbec, hôn chị đi"

Tuy không hiểu Freen đang muốn làm gì, nhưng Becky vẫn vui vẻ đáp ứng.

Bất chấp mùi cá tanh tưởi nồng nặc, bất chấp mũi tàu chênh vênh tròng trành, nụ hôn của cô và em vẫn trọn vẹn như bao lần khác.

"Chỗ chúng ta đang đứng là địa bàn của chị trên cái tàu này"

"Là nơi tròng trành nhất, không có ai chọn nơi này để nghỉ ngơi cả, nhưng chị đã quen rồi nên thấy không có vấn đề gì"

"Chị thường ngồi đây một mình, hoặc cùng với anh Heng"

"Sau này, mỗi khi đứng đây, chị sẽ nhớ đến em và nụ hôn của chúng mình"

Becky ôm chặt lấy Freen, em có hơi choáng váng vì chóng mặt, nhưng lúc này, em cảm nhận thân thể Freen trở nên vững chãi hơn bao giờ hết.

"Mình đi xuống thôi", Freen đặt lại chiếc thang, cô bước xuống trước, đưa hai cánh tay thon gọn của mình để Becky nắm lấy.

Đây không phải lần đầu tiên Becky phải trầm trồ về thân thể Freen. Dáng hình thanh mảnh, da thịt mềm mại, nhưng mỗi khi Freen tập trung sức lực của mình lên một việc gì đó, thân thể vững chãi và cơ bắp săn chắc mạnh mẽ đã được rèn luyện qua bao năm tháng lao động vất vả không khỏi khiến Becky ngẩn ngơ.

Nhất là những khi bọn họ làm tình.

Becky thở dài gạt đi những suy nghĩ hư hỏng vừa loé lên trong đầu, vẫn men theo sự nâng đỡ của Freen, em đã đặt được chân xuống mặt cát.

Em nghiêng ngả không giữ được thăng bằng.

"Trở về mặt đất rồi em, lần đầu đi tàu ai cũng bị như vậy, đây là tàu còn chưa khởi hành đâu nhé", Freen bật cười và ôm lấy em.

Becky vùi đầu vào hõm cổ Freen, tham lam tận hưởng mùi hương dịu nhẹ tự nhiên của cơ thể cô. Cảm giác say sóng kết hợp với mùi cá vô cùng khó chịu khi nãy khiến em lúc này không nói được gì, em chỉ sợ rằng nếu cố gắng nói thì em sẽ nôn.

Càng biết thêm nhiều điều về cô, em càng thương cô, em càng yêu cô.

Và em càng hứa với bản thân, khắc sâu với bản thân mình rằng

Phải mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.

***

"Em sẽ nói với mẹ về chuyện của chúng mình", nằm trong vòng tay Freen, Becky thì thầm.

Cô và em đã trở lại phòng, nằm trên chiếc giường bé nhỏ của em, tận hưởng 3 tiếng ngắn ngủi còn lại trước chuyến đi.

"Chị sẽ sắp xếp công việc để sang thăm mẹ, liệu mẹ có đánh chị không nhỉ? Dám cướp mất con gái cưng của bà", Freen cười nói, cô đang nằm gọn trong lòng em, bàn tay đặt trong áo em, ôm ấp lưu luyến.

"Nếu có trường hợp đó thì mẹ sẽ đánh Richie đầu tiên, anh ấy biết chuyện nhưng giấu mẹ, mẹ rất ghét mỗi khi bọn em bao che cho nhau", Becky bật cười khi nghĩ đến Richie và những lần anh nhận tội thay em.

"Mẹ Chankimha đồng ý rồi, chỉ chờ mẹ Armstrong đồng ý nữa thôi"

"Nhất định sẽ đồng ý mà, bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của em"

"Chị sẽ cất thỏ bông vào trong tủ"

"Tại sao? Chị phải treo thỏ bông trên chìa khoá xe chứ"

"Nó sẽ bị bẩn mất..."

"Vậy lúc đó em sẽ làm cho chị 1 chiếc khác"

"Đừng lo...", bàn tay em cũng luồn vào trong áo, vỗ về tấm lưng trần của cô.

Dù không muốn ngủ, nhưng cô và em vẫn thiếp đi trong vòng tay nhau. Nhưng ngủ trong trạng thái thấp thỏm, đến lúc tỉnh lại chỉ thấy mệt hơn chứ không hề sảng khoái chút nào.

Tâm trạng cũng vô cùng tồi tệ.

Đến lúc Becky phải đi rồi.

Ôm trọn thân thể em trong vòng tay, Freen trao cho em một nụ hôn, dịu dàng, nhẹ nhàng, không hề gấp gáp, cô muốn tận hưởng giây phút này thật lâu, và cô biết rằng em cũng có chung mong muốn với cô.

"Đi nào", tay kéo lấy 2 chiếc vali, Freen ra khỏi phòng, rồi ra khỏi nhà trước.

Trong lúc chờ Becky tạm biệt ông bà, cô phải tranh thủ lau nước mắt và hít thở không khí trong lành của tiết trời sáng sớm với hi vọng sẽ xoa dịu được trái tim đang vô cùng căng thẳng và yếu mềm.

Cảm giác như đập thêm 1 nhịp nữa thôi nó sẽ vỡ tan ra vậy.

Nặng nề.

"Đi thôi Pí Freen", bàn tay của Becky nhẹ nhàng đan vào tay cô, không một kẽ hở.

Hẹn gặp lại, Prachuap Khiri Khan!

***

Trên suốt chuyến xe từ Prachuap Khiri Khan đi Bangkok, Freen không thể chợp mắt nghỉ ngơi, trong khi Becky tựa đầu lên vai cô và ngủ say.

Chắc hẳn em rất mệt, người em có chút hơi âm ấm, Freen lo là do đêm qua cô và em ở ngoài biển quá lâu, có thể Becky đã bị cảm lạnh.

Quả nhiên, khi xuống xe, em gần như không thể đứng vững, Freen phải vội vã dìu em vào sân bay, để em ngồi trên ghế.

"Chờ chị chút, chị đi mua miếng dán hạ sốt"

Freen hớt hải tìm mua và trở lại với miếng dán hạ sốt trên tay, ở sân bay cái gì cũng đắt cắt cổ, một hộp miếng dán này bằng cả 2/3 ngày lương của cô. Nhưng Freen lúc này chỉ sốt sắng quan tâm cho em người yêu đang mệt mỏi.

"Em có chắc là em đi được không?"

"Được mà Pí Freen, em phải vào làm thủ tục..."

Becky uể oải đứng vào xếp hàng làm thủ tục lên máy bay, Freen đứng ở ngoài vẫn không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.

Nhìn em thế này, cô chỉ muốn bế em trở lại vùng biển quê nhà ngay lập tức, để chăm sóc cho em một cách tốt nhất.

"Xong rùi nè", Becky trở lại bên cạnh cô, tay cầm vé và hộ chiếu.

Nhờ vào miếng dán hạ sốt nên Becky đã tỉnh táo hơn, nhưng khi nắm lấy tay em, Freen vẫn cảm thấy không khỏi xót xa bởi thân nhiệt của em quả thực là rất nóng.

Cho tới sát giờ lên máy bay, bọn họ vẫn không rời nhau nửa bước.

"Đến giờ rồi Pí Freen"

"Em phải đi rồi..."

Freen không đáp, cô nâng bàn tay em lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nóng hổi của em.

Cảm nhận hơi thở đều đều của Freen trên bàn tay mình, Becky rất đau lòng. Em biết rằng lúc này chắc chắn cô chỉ muốn ôm em thật chặt và trao cho em nụ hôn thật sâu.

Nhưng bọn họ đang ở nơi công cộng, và hôm nay sân bay đông kinh khủng khiếp.

Mặc kệ đi.

Nhanh như chớp, Becky nâng nhẹ cằm chị người yêu, khoảng cách và vị trí đã rất phù hợp cho một nụ hôn, em chỉ việc tiến lại gần.

Hôn lên bờ môi cô đắm say.

Có một vài người đã ngay lập tức dồn sự chú ý vào hai cô gái, nhưng không để họ kịp rút điện thoại ra quay chụp, Becky đã lùi lại.

Em dịu dàng xoa đầu Freen - người đang cúi gằm mặt xuống đất để che giấu đôi mắt đỏ hoe.

"Em yêu chị", đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.

Becky quay lưng, bước vào lối ra máy bay.

Em không dám quay đầu lại.

Freen không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ sau một khoảng thời gian rất dài, khi cô đã chắc chắn rằng em người yêu lúc này có lẽ đã yên vị trên máy bay, Freen mới quay lưng ra về.

"Chưa gì mình đã nhớ em rồi", Freen thở dài.

Mùa hè 2019, cuồng nhiệt, thấu hiểu, mùa của những lời ước hẹn.

Mùa của cô và em.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top