15. chị người yêu thuộc về biển khơi
Mùa hè 2019.
Freen tỉnh giấc lúc 4h sáng như mọi ngày bình thường của cô, chỉ khác là hôm nay có hơi ấm của em người yêu nằm trong vòng tay.
Do đã ôm em cả đêm nên lúc này cánh tay Freen không còn cảm giác gì cả, cô cẩn thận đặt Becky nằm xuống giường, rồi ngồi dậy xuýt xoa bóp nắn cánh tay của mình để lấy lại cảm giác.
Becky vẫn bình yên say giấc nồng, nét thuần khiết của tuổi 17 khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chở che, bao bọc cho em.
Nhưng em là của Freen, của một mình Freen mà thôi. Nhiệm vụ chở che và chăm sóc cho em sớm đã thuộc về cô rồi.
"Rất vui được có em trong cuộc đời", Freen thì thầm và đặt một nụ hôn lên má em.
Cô mặc lại quần áo chỉnh tề, đắp chăn cho Becky, không quên bật thêm quạt cho em.
Làm tình cũng tuyệt đấy nhưng mọi người đã thử đắp chăn bặt quạt bật điều hoà bao giờ chưa?
"Chị đi làm kiếm xèng đưa bé đi chơi nha", nói rồi, Freen lại ôm cái thang dây èo uột của mình và leo xuống cửa sổ.
Mặt trời còn chưa ló rạng, nhưng khí thế làm việc đã hừng hực trong tim. Freen lúc này chỉ nghĩ rất đơn giản rằng cô sẽ phấn đấu hết mình để lo cho tương lai của hai người.
Năm sau Becky tốt nghiệp trung học.
Sau đó em sẽ về Thái Lan học đại học, có lẽ em sẽ học ở Bangkok, Chiang Mai, hay một thành phố lớn nào đó, nhưng ít ra cô và em sẽ chỉ còn cách nhau 6 tiếng đi xe thay vì 12 tiếng máy bay và 6 tiếng ì ạch trên xe khách như bây giờ.
Khi em tốt nghiệp tốt nghiệp đại học, cô có thể chuyển tới thành phố sống với em, hoặc em sẽ về đây sống với cô.
Và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Kịch bản tuyệt vời, nhỉ?
***
"Freen! Nghỉ tay ăn trưa", Heng thả lưới cho mẻ cá tiếp theo, sau đó lấy khăn lau mồ hôi rồi tuỳ tiện vắt lên thành tàu.
Saint hào hứng bê ra một nồi cơm trắng, mà không, phải nói là một chậu, cùng với mấy hộp cá khô. Bữa cơm của bọn họ trên tàu chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Ăn cơm thôi", Freen ngồi xuống mâm cùng với các anh em, làm việc vất vả cả buổi sáng, lúc này cô đã đói meo rồi.
"Giá mà chúng ta được đánh gần bờ như hè năm ngoái, thì giờ này đã về đến nhà ngủ mấy giấc rồi", Heng phàn nàn.
"Nhưng đi mấy chuyến xa như này thì nhiều tiền hơn", Freen nói.
"Mày thì lo gì, sau lấy chồng có chồng lo", Saint đùa.
"Đùa vậy không vui đâu", Heng đưa tay gõ đầu Saint, có lẽ trên cả cái tàu này chỉ có một mình Heng không nể nang gì Saint, đối với anh, Saint vẫn là một thằng nhóc quá được nuông chiều chưa biết đúng sai là gì.
"Thôi mà! Em chỉ đùa thôi, ai mà chả biết công chúa của chúng ta cày cuốc chăm chỉ tới vậy là để chăm lo cho một công chúa khác"
Nét mặt của Heng vẫn rất nghiêm nghị, anh coi Freen như em gái, và đương nhiên anh sẽ đấm bỏ mẹ bất cứ thằng dám động chạm đến em gái anh.
Nhưng Saint là con trai của sếp nên anh không đấm được, hơn nữa, anh biết là thằng nhóc này cũng không có ý xấu, nó chỉ là thích đùa, nhưng toàn đùa vô duyên.
"Ăn hàu không?", Saint đổi chủ đề.
Không kịp để ai trả lời, Saint đã chạy vào boong tàu và bê ra một khay hàu, tươi rói, có lẽ là mới bắt trong sáng nay.
"Em định để dành đến bữa tối, nhưng thấy mọi người nóng quá, ăn hàu cho mát nha"
Mọi người đều vui vẻ vắt chanh và húp sạch từng con hàu tươi sống, chỉ riêng Freen ngẩn ngơ cầm con hàu trên tay.
"Sao thế? Quên cách ăn rồi hả? Đây vắt chanh vào rồi húp thôi", Heng quan tâm khi thấy Freen không ăn.
Anh còn chu đáo vắt chanh vào con hàu Freen đang cầm trên tay, và con hàu bắt đầu co bóp dữ dội, nước chanh hoà quyện với nước hàu tràn trề.
Và, húp á, lúc này trong đầu Freen chỉ nghĩ tới việc húp một thứ khác, chắc chắn không phải con hàu.
"Cho em xin cái thìa được không?"
Freen gượng cười để che giấu đi sự ngại ngùng, Heng dù vô cùng khó hiểu vẫn đưa thìa cho Freen.
"Chết tiệt... mình không thể ngừng nghĩ tới chuyện tối qua với Becbec"
"Tối nay phải làm thêm lần nữa mới được"
"À quên, tối nay phải ngủ ở nhà với mẹ"
Nhận ra rằng tối nay không được ngủ với em người yêu, Freen tiu nghỉu xúc hàu lên ăn, thật ngon, và mát, quả nhiên hải sản quê hương không bao giờ làm cô thất vọng.
***
Becky tỉnh giấc khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, giấc ngủ đêm qua có thể nói là một trong những giấc ngủ sâu và ngon nhất cuộc đời em.
Em nằm trong chăn, mỉm cười khi thân thể trần trụi của mình được bao trùm trong cảm giác ấm áp thoải mái mà không hề ngột ngạt do Freen đã rất tinh tế để sẵn quạt cho em.
Em vô cùng hạnh phúc với những chuyện đã xảy ra tối qua, nếu lúc đó em không ngủ quên, có lẽ hai người đã có thể tiến tới bước tiếp theo để có thể hoàn toàn là của nhau.
Mùa hè năm ngoái, Becky nghĩ rằng bản thân mình không nên quá vội vàng, nhưng sau khi trải qua thời gian yêu xa ròng rã, em lúc này gấp gáp đến từng giây từng phút. Em cần được chạm vào cô, quấn quít bên cô để bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua, và cả khoảng thời gian sắp tới nữa.
Mùa hè 2018, cô và em chỉ đơn giản là vui vẻ ở bên nhau, chưa từng nghĩ về tương lai.
Mùa hè 2019, mỗi giây phút ở bên nhau đều đi kèm với những suy tư về ngày mai, ngày kia, rồi khi mùa hè kết thúc, khoảng cách địa lí và chênh lệch thời gian sẽ lại trở thành gánh nặng trong mối quan hệ của hai người.
Becky rời khỏi chăn, tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới, có hơi muộn một chút so với mọi người nhưng đây là kì nghỉ hè của em, đương nhiên em có quyền ngủ nướng.
Nhất là sau khi trải qua một đêm tuyệt vời với chị người yêu.
Đoán rằng phải tới chiều tối Freen mới xong việc, Becky quyết định xem ti vi cùng bà, giết thời gian trong lúc chờ đợi con tàu đánh cá trở về bờ.
"Bà ơi, bà có nhớ gì về nhà Chankimha ngày xưa không ạ?", sau khi xem ti vi một lúc lâu, Becky bắt đầu chán nản, rồi em chợt nhận ra rằng sao không nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về nhà Chankimha và tuổi thơ của Freen ở ngôi làng nhỏ bé này.
Em đã nhiều lần gặng hỏi Freen, nhưng cô có vẻ không thoải mái lắm khi nói về chủ đề ấy, vậy nên em chưa biết rõ về gia đình cô.
"Chị Chankimha vốn không phải người ở đây, chị ấy kết hôn rồi mới chuyển về làng mình sống, cái thằng chồng chị ấy ngày đó cũng là ngư dân trong làng, nhưng thằng đó từ xưa đã nổi tiếng là một thằng cờ bạc rượu chè", bà bắt đầu kể.
Becky căng thẳng lắng nghe.
"Bà nghe nói là cưới nhau chỉ vì lỡ mang bầu, chứ không yêu thương nhau gì cả", bà thì thầm.
"Cả làng ai cũng thương chị Chankimha, một mình sinh con, rồi nuôi con lớn tới từng này"
"Con bé Freen cũng tội nghiệp lắm, cả làng này chỉ có mình nó phải nghỉ học, mấy việc nhẹ nhàng như may vá, buôn bán trên thị trấn cũng không ai muốn nhận nó làm, do tiếng xấu của bố nó đồn quá xa rồi"
"Nó chỉ còn cách ra chợ làm đồ tể, giết lợn mổ gà, hoặc làm việc vặt trên tàu cá thôi"
"Con bé không muốn cả ngày ở chợ với mấy bà già, nên nó chọn việc trên tàu cá, dù ban đầu chị Chankimha rất phản đối vì làm việc ở đó xung quanh nó sẽ toàn là đàn ông"
"Làm gì có bà mẹ nào chịu nổi khi thấy con mình phải bước vào môi trường như vậy, đúng không?"
"Thời gian đầu, Freen khổ sở vì bị bắt nạt và phân biệt đối xử, lúc nào bà ra chợ cũng thấy mắt nó đỏ hoe vì khóc"
" Nhưng ông trời không lấy đi tất cả của ai, sau này, Freen có được những đồng nghiệp tốt như Heng và Saint, có được người thầy tốt, là bố của thằng bé Saint ấy"
"Freen từ đứa chạy việc vặt giờ đã trở thành một trong những người có tay nghề, đó là cả một chặng đường dài, cháu ạ"
"Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh nó với thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa đám con trai cao to lực lưỡng, nhưng chẳng cần nhờ tới sự giúp đỡ của ai, nó tự mình kéo theo được cả mẻ cá lớn sau lưng, chắc chắn sẽ cảm thấy rất thương hại và xót xa"
"Con gái, đứa nào cũng thích xinh đẹp điệu đà, Freen cũng thế, nhưng bà mới chỉ được thấy nó mặc váy đúng 1 2 lần, và lần nào nó mặc cũng rất đẹp"
"Một trong những lần đó là mặc đi chơi với cháu đấy"
"Hiếm lắm,.... nó không có cơ hội để chải chuốt ăn mặc đẹp, nói thẳng ra là không có cơ hội chăm sóc cho bản thân mình"
"Con bé rất ngoan, nó thương mẹ nó, nó yêu cái làng này, nó yêu công việc của nó"
"Mỗi con người đều sinh ra với một số phận khác nhau, Becky ạ, mẹ cháu cũng sinh ra ở ngay tại nơi này, nhưng giờ đã có một cuộc sống viên mãn ở Anh, ông bà đều rất an tâm và tự hào"
"Cháu cũng vậy, cháu được sinh ra và lớn lên trong những gì tinh tuý và tốt đẹp nhất của bố mẹ"
"Còn Freen lại khác, Freen sinh ra là dành cho biển, vào thời điểm số phận đẩy nó vào đường cùng, biển vẫn cho nó một lựa chọn, và nó đã chọn biển. Cuộc đời nó từ trước tới nay gắn liền với biển cả nơi đây"
"Nó là con người thuộc về biển khơi"
Becky im lặng lắng nghe, câu chuyện dài, rất dài, nhưng em tập trung nghe, không lơ là dù chỉ một chữ.
Và nước mắt em không ngừng tuôn rơi, em không khóc nấc lên, em khóc một cách thầm lặng.
Như cái cách mà Freen thầm lặng chống chọi với sóng gió cuộc đời vậy.
Thế giới này ác độc với Freen của em quá.
***
Freen thất thểu leo xuống khỏi tàu đánh cá trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi xen lẫn với nước biển mặn chát kết hợp với đủ các thứ hỗn hợp tanh lòm từ những mẻ cá tươi rói mà bọn họ đã thu hoạch được.
Freen kiệt sức, nhưng cô vui vì bản thân đã làm việc rất hiệu quả. Freen không quên cảm ơn đại dương mỗi ngày vì những mẻ cá tươi ngon, và cả cảm ơn bản thân vì đã làm việc chăm chỉ để mang những món quà từ thiên nhiên ấy đến cho mọi người.
"Pí Freen!"
Tiếng gọi quen thuộc khiến Freen mỉm cười ngay khi nghe thấy.
Món quà của cuộc đời cô. Dành riêng cho cô.
Becky chạy trên bãi cát, chạy thẳng tới nơi Freen đang đứng, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Hơi thở ấm áp trên cổ, đôi tay bao bọc tấm lưng gầy.
Cái ôm của em không thể chữa lành những tổn thương trong trái tim cô ngay lập tức, không sao, em sẽ ôm cô thật nhiều, thật nhiều lần, trong suốt cả cuộc đời này.
Và những cái ôm nhất định sẽ chữa lành mọi vết thương.
"Becbec, người chị đang bẩn lắm, và hôi nữa, đừng ôm", Freen bối rối lùi lại, cô không dám chạm vào Becky khi thân thể mình đang không sạch sẽ.
"Chị đừng nói gì hết, ôm em đi", Becky nhắm mắt tận hưởng cái ôm.
Em không thấy bẩn, cũng không thấy hôi, em chỉ thấy chị người yêu của em hôm nay cũng đã cố gắng và nỗ lực hết mình.
Freen có hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định đáp lại cái ôm của Becky. Thật chặt.
Đúng, cảm giác thật tuyệt vời.
Freen hôm nay dường như không còn thấy mệt nữa.
Chỉ thấy yêu em.
Và thấy bản thân mình được yêu thương.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top