11. em người yêu đặt vé máy bay

Sinh nhật online, giáng sinh online, giao thừa online, nhưng Freen và Becky vẫn không thiếu cách để giữ nhiệt cho mối quan hệ của họ.

Cách hâm nóng tình cảm mà Becky thích nhất, lại chính là nhận váy áo của Freen rồi ôm ấp cả ngày.

Đến mức trong phòng em lúc này đâu đâu cũng thấy những bộ quần áo mà Freen gửi, đã nhiều lần bà Armstrong muốn bê hết đống đó đi giặt, nhưng Becky không để cho bà làm việc đó.

Cái em cần không phải là quần áo, cái em cần là mùi hương của cơ thể Freen.

"Becbec à chị sắp hết quần áo để mặc luôn rồi"

"À, chị có cái bộ xấu xí mặc đi đánh cá, em thích không, chị gửi cho", Freen cười nhăn nhở.

"Pí Freen lúc nào cũng trêu emmm" Becky nhõng nhẽo.

"Chị nhớ em lắm...", sau khi trêu chọc chán chê, Freen bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Em sắp thi cuối kì, thi xong là được nghỉ hè rồi"

"Chờ em một chút nữa thôi, nhé..."

Becky bắt đầu rơm rớm nước mắt, dù đúng là cô và em đã làm rất tốt trong việc giữ nóng mối quan hệ của cả hai, nhưng không thể phủ nhận rằng yêu xa thật sự rất khó khăn.

Chỉ cần 1 người nghĩ quá nhiều, hoặc 1 người quá vô tâm, mối quan hệ sẽ tan tành ngay lập tức.

"Gần đây thuyền trưởng bắt đầu gọi chị đi những chuyến xa hơn, chị nghĩ đó là dấu hiệu tốt"

"Nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ, có lẽ sau này chị có thể làm chủ chiếc tàu cá của riêng mình, thậm chí là cả doanh nghiệp cá, đã mơ thì mơ cho lớn"

"Còn em là bà chủ của chị, là vợ của chị", Freen mơ màng.

Cảm thấy đôi mắt Freen bắt đầu lim dim, giọng nói cũng dần dần nhỏ đi, Becky biết rằng Freen buồn ngủ rồi. Em chờ tới lúc Freen ngủ thiếp đi, rồi âm thầm tắt máy.

Ở bên em lúc này mới là 7h tối, trong khi ở phía Freen đã là 2h sáng.

Em sẽ phải cô đơn thêm vài tiếng nữa trước khi đi ngủ, và đó cũng là điều khiến Becky tủi thân nhất kể từ khi hai người bắt đầu yêu xa.

Chỉ vài tháng nữa thôi... em luôn tự dặn bản thân mình như vậy để tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ.

***

Hôm nay là một ngày bình thường trên biển của Freen, sau khi thả lưới, cô bình thản ngồi ăn sáng.

Công cụ mà mọi chiếc tàu đánh cá đều được trang bị, đó là những chiếc máy tời, máy được sử dụng để kéo những vật nặng, cụ thể là những mẻ cá lớn dưới biển.

Sau khi cảm thấy lưới đã đủ nặng, Freen bắt tay vào khởi động chiếc máy để kéo cá lên.

Nhưng, không như mọi ngày, chiếc máy hôm nay kêu lên một tiếng ken két kì lạ, trục máy cũng không quay được bình thường. Thấy lạ, Freen tóm lấy chiếc tay cầm dài, kéo lại 1 lần nữa để khởi động lại chiếc máy.

Nhưng, bất ngờ, không một lời cảnh báo, chiếc tay cầm dài trong tay Freen đột nhiên tự động bật về hướng ngược lại, lực kéo khủng khiếp ấy khiến Freen gần như bị kéo văng xuống biển, nhưng thật may là cô chỉ ngã thẳng vào thùng móc câu để bên mạn thuyền.

Nếu văng xuống biển, cuốn vào lưới, cuốn vào động cơ của thuyền, chắc chắn là thịt nát xương tan.

Thấy Freen ngã sõng soài trên sàn, Saint và Heng vội vàng chạy đến, họ phát hoảng khi thấy máu bắt đầu từ từ ngấm ra đỏ lòm trên vai áo của Freen, thậm chí trên cánh tay cô vẫn còn ghim 2,3 chiếc móc câu nhỏ.

Thằng chết tiệt nào lại để cái thùng móc câu ở chỗ nguy hiểm như vậy chứ?

Saint đỡ Freen ngồi dậy, Heng nhẹ nhàng gỡ những chiếc móc nhỏ đang cắm trên cánh tay cô, chúng đều để lại những đâm khá sâu và rỉ máu, nhưng nhỏ nên không gây nguy hiểm quá nhiều.

Thứ đáng lo là chiếc móc tương đối lớn đang cắm rất sâu trên bả vai Freen, vết thương này chắc chắn không tự xử lí trên thuyền được, bắt buộc phải về đất liền để tới bệnh viện.

Freen đau tới mức mặt mũi tái nhợt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng không tỏ ra sợ hãi.

"Chịu khó một chút, anh cho thuyền chạy thẳng về bờ đây", Saint nói rồi tiến thẳng vào buồng lái.

Heng nhanh chóng kéo nốt những mẻ cá còn lại, rồi lại quay lại ở bên cạnh chăm sóc Freen.

"Thế là mất toi mẻ cá của em...", Freen thều thào.

"Mai anh kéo bù gấp đôi cho mày, đừng nói nữa, đừng nhìn vào vết thương"

Heng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chỉ cần liếc vào vết thương rách toạc, ứa máu của Freen, anh cũng cảm thấy rùng mình. Anh đã luôn ngưỡng mộ Freen bởi sự kiên cường và của cô, nhưng ngày hôm nay anh phải thật sự cúi đầu bái phục trước cô gái nhỏ bé mà vô cùng mạnh mẽ này.

Sau khoảng hơn 1 tiếng, chiếc thuyền đã về tới bờ, sắc mặt của Freen cũng xấu đi rất nhiều do mất máu, Heng phải liên tục cho Freen uống nước, rửa mặt cho cô, thậm chí là phải tát cô để giữ cho cô tỉnh táo.

"Nhanh! Tới bệnh viện!"

Heng bế Freen ngồi trên chiếc xe ba gác chở hàng cũ kĩ của bọn họ, Saint cũng cuống cuồng nhảy lên ghế lái và lập tức vặn ga phóng đi.

***

"Sao chị ấy offline cả ngày vậy? Đúng ra giờ này phải ở nhà rồi chứ", 5h chiều ở Anh, tức 12h đêm ở Thái, Becky vừa tan học và việc đầu tiên em làm đó là kiểm tra tin nhắn của Freen.

Nhưng cả ngày hôm nay Freen không nhắn một câu nào cả, gọi điện cũng không nghe máy.

Cảm xúc của Becky ban đầu là tức giận, rồi dần dần chuyển thành lo lắng. Em bắt đầu hối hận khi đã không xin thông tin liên lạc của bất cứ ai ngoài Freen, đáng ra em nên có cho mình số điện thoại của bà Chankimha, hoặc Heng và Saint, những người trực tiếp ở bên cạnh Freen mỗi ngày.

Becky hiểu tính chất công việc của Freen, em chỉ lo rằng cô đã gặp phải chuyện gì không hay, đâu phải ngày nào biển cả cũng hiền lành êm dịu.

Ngồi trên xe Richie đón về nhà, Becky run rẩy bật khóc vì lo lắng và bất lực, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Freen, em không biết bản thân mình phải đối mặt với cảnh đó như thế nào.

Đột nhiên, điện thoại của Becky reo lên, màn hình hiện lên tên của Freen.

"Xin chào, Becky đúng không? Anh là Heng"

"Dạ, Becky đây ạ, ở bên đó có ổn không ạ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Freen đi đâu rồi ạ?"

"Freen bị chút tai nạn nên đang ở bệnh viện, nó nhất quyết muốn gọi cho em vì sợ em lo lắng nhưng điện thoại lại quên ở trên thuyền, anh vừa quay lại thuyền để lấy máy của nó và báo tin cho em. Em đừng lo, Freen không sao đâu, vết thương ngoài da thôi"

"Vậy nhé, giờ anh quay lại bệnh viện"

"Dạ, cảm ơn anh"

Becky thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Freen vẫn ổn và đã có người ở bên cạnh chăm sóc, em cũng rất cảm động khi trong tình huống như vậy mà cô vẫn nghĩ đến em đầu tiên.

"Bạn gái bị sao à?", Richie liếc nhìn Becky qua gương chiếu hậu.

"Chị ấy bị ốm, sao bỗng dưng anh quan tâm vậy?"

"Thì em rể của anh, anh phải quan tâm chứ!"

"Chị ấy lớn tuổi hơn anh đấy", Becky lau nước mắt, Richie quả thật biết cách giúp tinh thần của em trở nên khá hơn.

"Còn thi mấy môn nữa thì hết kì?", Richie hỏi.

"Dạ còn 3 môn khó nhất"

"Ừm để mai anh hỏi han thử xem bao giờ có vé rẻ"

Vé mà Richie đang nói đến là vé máy bay, anh lúc này là một phi công tập sự, nhưng do chưa được bay nhiều nên tạm thời công việc chính của anh là ở nhà và săn vé máy bay giá rẻ cho gia đình, họ hàng.

Nghe đến vé máy bay, trái tim Becky lại rộn ràng, bởi một khi đã cầm chiếc vé trên tay thì em chỉ việc thong thả đếm ngược.

Đếm cho tới ngày gặp lại Freen.

***

Freen phải khâu 6 mũi trên vết thương ở vai, vết đâm không quá lớn nhưng rất sâu, có lẽ sẽ để lại sẹo.

Bệnh viện giữ Freen lại để theo dõi trong vài ngày, vết thương của cô không quá tệ nhưng vẫn cần theo dõi kĩ vì chúng ta không thể biết có những cái thể loại vi khuẩn quái quỷ gì ở trên cái móc câu ấy. Đại dương không thiếu những vi khuẩn nguy hiểm chết người, nên tuyệt đối không được chủ quan.

Bà Chankimha nghỉ bán ở chợ để ngày đêm túc trực bên Freen dù cho cô một mực nói là không cần, nhưng làm gì có bà mẹ nào yên tâm khi con mình nằm viện cơ chứ.

Freen rất hiểu tấm lòng của bà, và cũng rất biết ơn, nhưng nếu bà Chankimha cứ kè kè bên cạnh 24/7 như thế này thì Freen không thể gọi điện cho Becky, dù cô đã rất muốn làm điều đó kể từ khi còn ở trên thuyền.

Những dòng tin nhắn là không đủ để vỗ về tâm hồn mong manh của Freen lúc này, khi bị thương và nằm trên giường bệnh, cô càng nhận ra rằng mình nhớ em, và cần em tới mức nào.

Chờ bà Chankimha ngủ say, Freen rón rén bước ra ngoài hành lang bệnh viện.

Không một bóng người.

Dù rất rất sợ ma nhưng Freen vẫn bất chấp chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, kéo áo che kín vết thương băng bó chằng chịt trên vai để Becky không lo lắng khi nhìn thấy.

"Pí Freen!", Becky mừng rỡ bắt máy ngay lập tức.

"Chị nhớ em quá...", Freen nghẹn ngào, giây phút được nhìn thấy Becky trên màn hình điện thoại đã khiến mọi ấm ức và buồn tủi của Freen trong những ngày này được giải toả hết ra ngoài.

"Đừng khóc mà... thấy chị khóc em rất đau lòng", Becky mạnh mẽ an ủi Freen, dù rằng bản thân em cũng rất muốn khóc khi nhìn Freen như vậy.

"Chị rất muốn gặp em, mỗi ngày chị đều tự nhủ rằng chỉ một chút nữa thôi, cố gắng một chút nữa thôi. Nhưng mấy ngày này chị cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, yếu đuối và bất lực"

"Người ta tháo dây chuyền của chị ra rồi, lúc tỉnh dậy chị đã thấy cả 2 cái đều không còn trên cổ, và chị lật tung cả cái bệnh viện lên cũng không thấy"

"Rồi chị liên tục mơ thấy rằng một ngày nào đó chị sẽ không còn em bên cạnh"

Tâm trạng nặng nề của Freen dường như càng trở nên tệ hơn khi cô giãi bày tâm sự của mình. Becky có thể cảm nhận sự đau lòng qua từng câu nói của Freen, lúc này, Freen quả thực rất mong manh.

Nhưng em luôn biết cách để làm cho Freen vui vẻ.

"Pí Freen"

"Nhìn này"

Becky lấy điện thoại, mở mail, đưa ra trước camera của laptop.

Trên màn hình là xác nhận giao dịch thành công.

Vé máy bay.

London - Bangkok. Ngày 1/5/2019.

Mùa hè sắp đến rồi.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top